Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 42

Kiều Hồng Trình là một trung niên nam nhân hơn 40 tuổi, nhìn về phía trên rất thần thái sáng láng, hơn nữa so với đại đa số các quan viên đều có dáng người mập mạp, ông ta lại là một người gầy, cái này cũng tạo cho người một ấn tượng rất tốt, ít nhất cũng cảm thấy người này có thể không hẳn là một tham quan.

Đinh Nhị Cẩu cũng không phải là xem tướng đấy, hắn chỉ là nhìn vấn đề theo góc độ người bình thường, lại nói chuyện tham hay không tham thì không phải là theo tướng mạo mà có thể nhìn ra được, rất nhiều quan viên ngã ngựa đều là người hay dạy đời nói đến đạo đức, rất là nghiêm trang, nhưng xoay người một cái thì đã dính vào tham ô, ví dụ như vậy nhiều không kể xiết…

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/

– Kiều chủ nhiệm, chuyện của chúng ta đã trao đổi xong. À… có chút việc phải làm phiền Kiều chủ nhiệm, đây là Trường Sinh em của tôi cũng có chút việc muốn nói với ông, có gì em cứ nói đi, Kiều chủ nhiệm cũng không phải là người muốn gặp là có thể gặp được.

Dương Phụng Tê lời nói này khiến cho Kiều Hồng Trình nếu có ý từ chối cũng thấy không tiện, bởi vì thân thế Dương Phụng Tê đã là nổi tiếng như vậy.

Kiều Hồng Trình là một người rất tự phụ, không bởi vì gì khác, mà bởi vì xuất thân từ nông thôn, trong nhà rất nghèo, ông có thể học xong đại học đều là nhờ người trong thôn giúp đỡ, cho nên Kiều Hồng Trình đến ngày nay mới có thể đạt được mức này, mặc dù có Lương Văn Tường làm chỗ dựa, nhưng tuyệt đại đều là do bản thân tự lực vươn lên chịu làm, cho nên đối với những kẻ lúc lúc sinh ra ngậm lấy vững chắc muỗng vàng con nhà giàu, thì ông vẫn rất coi thường.

– Kiều chủ nhiệm, ông khỏe chứ, tôi tên là Đinh Trường Sinh, là phó cục trưởng cục công an thành phố Hồ Châu, trước kia là thư ký của bí thư thành ủy Hồ Châu – Thạch bí thư.

Đinh Nhị Cẩu đứng lên đến phía trước định đến bắt tay, nhưng thấy Kiều Hồng Trình cũng không có ý muốn đứng lên, cho nên cũng chững lại không có tiếp tục hướng về phía trước đi.

Kiều Hồng Trình nhìn nhìn Dương Phụng Tê, sau đó lại nhìn Đinh Nhị Cẩu, hỏi:

– Ồ… vậy cậu tìm tôi có chuyện gì không?

Tuy là ông cười tủm tỉm, nhưng Đinh Nhị Cẩu nhìn ra được Kiều Hồng Trình lãnh lùng.

Giờ khắc này Đinh Nhị Cẩu muốn rút lui, nhưng lại nhớ tới, người ta là chủ nhiệm văn phòng ủy ban tỉnh, mình không phải là vì cá nhân cầu đến ông việc, mà là do Thạch Ái Quốc nhờ dò đường, vô luận được hay là không được, do quan hệ của mình không lớn, cho nên lời này muốn nói, nhưng thì phải nói cho tròn.

Ngươi lãnh đạm lạnh lùng, chuyện này không sao, cho nên tuy Kiều Hồng Trình không có ý định đứng lên bắt tay, nhưng Đinh Nhị Cẩu đơn giản mặt dày đi tới bên người Kiều Hồng Trình, ngồi xuống trên ghế sa lon bên cạnh.

– Kiều chủ nhiệm, để tôi nói ngắn gọn, Thạch bí thư của tôi muốn gặp mặt chủ tịch Lương, vì không biết khi nào chủ tịch Lương có thời gian rảnh, cũng không có những phương thức khác nào để liên hệ với chủ tịch Lương, trong lúc vô tình nghe được chị tôi muốn tới gặp Kiều chủ nhiệm, cho nên có chút mạo muội.

Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng nói.

– À… về việc này hiện tại đang trong thời gian họp, chủ tịch Lương bề bộn nhiều việc, tôi sợ là chưa có sắp xếp được thời gian.

Kiều Hồng Trình vừa nghe Đinh Nhị Cẩu nói xong liền đoán được mục đích của Thạch Ái Quốc gặp Lương Văn Tường, nhưng đâu phải là Thạch Ái Quốc muốn gặp thì sẽ dễ dàng gặp được ngay, như vậy thì cuộc gặp mặt này sẽ không đáng giá.

Với tư cách là tâm phúc của Lương Văn Tường, hắn biết rõ từ khi Lương Văn Tường đến thay thế làm chủ tịch tỉnh, nhưng chư có một bí thư hoặc là chủ tịch thành phố nào đến báo cáo công tác, điều này làm cho Lương Văn Tường rất là tức giận, cũng làm cho Kiều Hồng Trình rất gấp gáp.

Thạch Ái Quốc bây giờ muốn gặp mặt Lương Văn Tường, chẳng khác nào Lương Văn Tường đang lúc muốn ngủ được đưa tới một cái gối vậy, Nhưng với tư cách là lãnh đạo thượng cấp, cũng phải chứng tỏ quyền hành một chút, vì vậy nên ông mới nói Lương Văn Tường bề bộn nhiều việc.

– Cũng được không sao… Thạch bí thư nói, chuyện gặp mặt cũng không phải là rất gấp gáp, chỉ là năm nay thành phố Hồ Châu có xu hướng phát triển, nên muốn gặp lãnh đạo báo cáo, nếu Lương chủ tịch bề bộn nhiều việc, vậy thì chúng ta cứ chờ đợi đi.

Đinh Nhị Cẩu làm sao không biết Kiều Hồng Trình đang nói dóc, nhưng ông ta là thượng cấp, người ta có quyền muốn nói sao thì nói.

– Vậy được rồi… cho tôi số điện thoại, nếu Lương chủ tịch có thời gian, tôi sẽ liên hệ với cậu.

Kiều Hồng Trình còn tưởng rằng Thạch Ái Quốc đã dám phái hắn đến gặp mặt ông, như vậy chắc hẳn là Thạch Ái Quốc rất gấp, nhưng không nghĩ tới mình muốn gây khó dễ một chút, thì ngược lại là bị thằng trẻ tuổi này hạ một quân.

Dương Phụng Tê nhìn thấy bộ dạng hai người như vậy trong nội tâm cảm thấy nực cười, những gã quan viên này, nếu có bản lĩnh thì cứ đem các loại tâm tư lật lá bài tẩy ra nói, tại đây chút ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể như thế này mà cũng lãng phí thời gian quá mức, trong khi thời gian là vàng bạc, nhưng hết cách rồi, cái này là văn hóa quan trường TQ…

– Vâng… thế thì cảm ơn Kiều chủ nhiệm, tôi sẽ đem tin này hồi báo cho Thạch bí thư.

Đinh Nhị Cẩu ra vẻ cao hứng nói.

– Được rồi Dương tổng, nếu không có chuyện gì nữa, tôi đi đi trước đây.

Kiều Hồng Trình đứng lên nói ra.

– Cảm ơn Kiều chủ nhiệm, làm phiền ông đã đến đây.

– Không có việc gì, sau này có chuyện cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi là được, phục vụ cho cô Dương cũng là vì nhân dân phục vụ.

Kiều Hồng Trình lúc gần đi mở miệng ra vui đùa chút ít.

Dương Phụng Tê cùng Đinh Nhị Cẩu tiễn đưa Kiều Hồng Trình đưa cổng ra vào quán cà phê, nhìn xem Kiều Hồng Trình lên xe thì mới quay đầu lại vào trong quán cà phê.

– Cảm giác người này như thế nào đây?

Dương Phụng Tê hỏi.

– Bất quá cũng là một quan liêu, nhưng dùng được, hẳn là một cán bộ nòng cốt, nếu là người của chủ tịch Lương, thì Kiều Hồng Trình không phải là người kém, nếu trong tay chủ tịch Lương là một kẻ bết bát, thì chính ông ta mới là người không có tiền đồ.

Đinh Nhị Cẩu nói.

– Rất cảm khái a, thì nghĩ lại Kiều Hồng Trình cũng giống em vậy, em cũng là một cán bộ nòng cốt a.

Dương Phụng Tê chế nhạo nói.

– Ai… em mà tính là cái gì cán bộ nòng cốt chứ, bất quá đối với chị thì em mới chính là một cán bộ nòng cốt, hơn nữa chuyện kia rất tài giỏi, đúng không?

Đinh Nhị Cẩu trêu đùa.

– Ừ, đích thật là rất tài giỏi nhưng mà tại sao chị có cảm giác khi nãy xuất ra không có nhiều a, có phải là mấy ngày nay không gặp mặt, em đem lương thực nộp thuế giao cho người khác rồi?

Dương Phụng Tê mắt trắng không còn chút máu hỏi.

– Sao vậy chứ, hiến lương thực thì tuyệt đối chỉ là giao cho quốc gia, chị bây giờ chính là quốc gia của em, là tổ quốc của em…

Thể loại