– Định ăn ở đây à?
Nhìn thấy bên ven đường có một quầy hàng bán đồ chiên rán, Dương Phụng Tê cũng không có xuống xe, hỏi.
– Em mời chị ăn cóc, ếch xanh xào khô, súp cay của người Hồ, rất ngon…
Đinh Nhị Cẩu nói.
– Cóc, ếch xào khô?
Dương Phụng Tê bán tín bán nghi xuống xe, thịt ếch xanh thì nàng đã nếm qua, nhưng lúc này là mùa lạnh, ở đâu ra ếch xanh?
Xuống xe đi vào trước gian hàng mới biết được cái gọi là cóc ếch xào khô, bất quá chỉ là chiên bánh tiêu theo hình dạng cóc ếch, lúc bán thành phẩm thì bỏ thêm trứng gà, đây chỉ là giống bánh quẩy nhưng ăn ngon hơn mà thôi.
Đinh Nhị Cẩu thật đúng là bất ngờ với Dương Phụng Tê, nàng ăn chẳng khác gì với hắn, ăn hết hai cái bánh, còn uống một chén súp cay người Hồ.
– Chị thấy sao?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Rất thoải mái, thật là nhìn không ra, quầy hàng nhỏ như vậy mà em cũng kiếm ra được.
– Ha ha đây là lợi ích thực tế, em ăn cơm theo tiêu chuẩn nguyên tắc đơn giản mà.
Đinh Nhị Cẩu nói, sau đó nhìn thoáng qua bên ngoài xe hơi, thì phát hiện có người đứng bên cạnh xe ngó dáo dác.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
– Anh đang làm gì đó? ‘
Đinh Nhị Cẩu đi ra hỏi.
– Đinh tiên sinh, đây là đồ vật mà Bạch gia bảo tôi mang đến cho anh, Bạch gia nói, đây là bản chính đấy.
Người tới đem gói đồ giao cho Đinh Nhị Cẩu sau đó liền lái xe đi.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
Đến giờ học, Ngô Nhật Lam quay tìm chung quanh, rõ ràng không thấy có Đinh Nhị Cẩu, vì vậy nàng đi đến bên cạnh Kha Tử Hoa, hỏi:
– Đinh Trường Sinh đâu rồi, sao không có tới đây?
– Há, hắn xin nghỉ một ngày, nói là có chút việc gấp, sao vậy… cô tìm hắn có việc à?
Kha Tử Hoa cười cười hỏi.
– Hừ… xin nghỉ sao tôi lại không biết, có phải hắn tối hôm qua đi ra ngoài làm trò hỗn đãn, nên đến giờ chưa có trở lại, nên xin phép nghỉ vì không kịp trở lại?
– Chuyện này tôi cũng không biết, chắc là có việc thật đấy.
Kha Tử Hoa nói.
Đinh Nhị Cẩu sáng sớm đã gọi điện thoại cho hắn nhờ xin phép nghỉ, tuy không nói gì thêm, nhưng Đinh Nhị Cẩu cũng cho Kha Tử Hoa một tin tức làm cho hắn giật mình, đó là phát hiện ra tung tích Cát Hổ, nhưng bây giờ vẫn chưa có xác định được điểm dừng chân của Cát Hổ ở nơi nào.
Cũng có thể đây là một tin tốt, Kha Tử Hoa lần nữa cảnh báo với Đinh Nhị Cẩu, không thể một mình tham công, nếu như muốn vây quét Cát Hổ, nhất định phải báo hắn cùng tham gia, hiện tại Cát Hổ có thể nói là một tội phạm giết người mà hơn mười năm qua tại tỉnh Trung Nam chưa từng xuất hiện qua, nếu có thể bắt được hắn, như vậy đối với sau này, con đường làm quan sẽ có rất nhiều ảnh hưởng tốt trợ giúp.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
Lương Văn Tường vừa mới lên làm chủ tịch, hiện tại đã bắt đầu bận rộn, hẹn tiếp kiến Dương Phụng Tê lúc mười giờ sáng, nhưng cuối cùng vẫn phải muộn hơn mười phút.
Dương Phụng Tê mang theo Đinh Nhị Cẩu cùng nàng theo thư ký tiến vào phòng họp nhỏ của Lương Văn Tường, khi Lương Văn Tường vừa trông thấy Đinh Nhị Cẩu thì hơi ngạc nhiên một chút, làm một quan viên nhận thức mọi chuyện là kiến thức cơ bản, cho nên vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu, ông lập tức cũng nhớ tới tình cảnh tết âm lịch vừa rồi lúc tại nhà của Trọng Phong Dương.
Đinh Nhị Cẩu đi theo sau lưng Dương Phụng Tê nhưng ông vẫn nhận ra.
– Chú Lương khỏe chứ, cha cháu gửi cho chú ít trà ngon.
Dương Phụng Tê tiếp nhận lấy hộp trà từ trong tay của Đinh Nhị Cẩu đưa cho Lương Văn Tường.
Lương Văn Tường cầm lấy, cảm khái nói:
– Ai dạo này vội vàng bận việc quá, bằng không chú sẽ đến thăm cha của cháu, thật sự là đã rất lâu không có ở cùng một chỗ thưởng thức trà luận đạo rồi…
– Chú Lương, lời này nếu như cha của cháu nghe được, cha cháu trái lại sẽ đến thăm chú ngay đấy…
– Ừ… nói với cha cháu, nếu cha cháu có thời gian rảnh, bất cứ lúc nào tới đây, chú sẽ cố gắng hết sức làm người chủ nhà tận tình.
Lương Văn Tường nói ra.
– Vâng… cháu sẽ nói lại với cha cháu, chú Lương có mời thì chắc chắn cha cháu sẽ đến. À… còn mục đích của cháu tới đây, chắc chú cũng biết, cháu định tại thành phố Giang Đô, thành lập một công ty.
– Về phương diện này chú cũng không rành lắm, có nhu cầu cần chú giúp sao?
– Trước mắt thì chưa có, tối hôm qua đã trễ thế như vậy còn làm phiền chú nghỉ ngơi, là cháu gái không hiểu chuyện…
– Không thể nói như thế, đó là việc trị an của chúng ta không được tốt, tối hôm qua không có sao chứ?
– Không có việc gì, may mắn là cháu có bằng hữu đây, cháu cùng Đinh Trường Sinh đã quen biết từ lâu, năm xưa lúc hắn còn ở thành phố Bạch Sơn, cháu căn cứ theo đề xuất của hắn mở một công ty tài chính cho vay tiểu ngạch, đặc biệt tập trung vào các làng xã, dành cho những người dân muốn đầu tư nhỏ mà thiếu tiền bạc, hiện tại dự án này tại thành phố Bạch Sơn phát triển lên như nấm, rất có hiệu quả.
Dương Phụng Tê lúc nói chuyện nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu.
– Úi trời Đinh Trường Sinh, không thể ngờ được cậu cũng nhận thức Phượng Tê, còn là bằng hữu. Ha ha… cái thế giới này thật sự quá nhỏ, ừ, rất tốt…
– Chú Lương à… cháu có một yêu cầu hơi quá đáng, xin chú dàn xếp một chút giùm cháu…
Dương Phụng Tê nói ra.
– Ồ? Chuyện gì? Cháu cứ nói đi.
Lương Văn Tường nhìn Dương Phụng Tê nói.
– Như thế này… cháu nói chú cũng đừng nên tức giận, chuyện tối ngày hôm qua làm cháu vẫn luôn sợ hãi, nhưng lần này tới đây, cháu không mang theo bộ phận bảo vệ, Đinh Trường Sinh là cảnh sát, cháu muốn mượn hắn dùng trong thời gian còn khảo sát ở đây, chuyện này không làm khó dễ chú chứ?
Dương Phụng Tê nói đùa.
– Ha ha… Phượng Tê a, đừng nói là một Đinh Trường Sinh, nếu cháu muốn có mười Đinh Trường Sinh, chú cũng cho mượn được, ai bảo cháu là cháu gái của chú chứ… với lại chuyện bảo hộ cho cháu an toàn tại tỉnh Trung Nam, cũng là điều chú nên làm, đồng chí Trường Sinh, cậu có ý kiến gì không?
Lương Văn Tường xoay mặt hỏi Đinh Nhị Cẩu.
Những lời này tương đương hỏi cho có, Đinh Nhị Cẩu làm gì mà có ý kiến.
– Nhưng chú Lương, có chút bất tiện là cháu gặp được Đinh Trường Sinh ở đây cũng là trùng hợp, hắn đang học khóa bồi dưỡng huấn luyện tại học viện cảnh sát của tỉnh, cho nên… còn việc huấn luyện bên kia…
Dương Phụng Tê phần còn lại thì không nói.
– Há, chú cứ tưởng là chuyện gì, vấn đề này cháu yên tâm đi, để chú sắp xếp cho, đồng chí Đinh Trường Sinh, Phượng Tê đây là người nhà của tôi, sự an toàn của của cô ấy tại tỉnh Trung Nam sẽ giao cho cậu đấy, nhất định phải áp dụng các biện pháp bảo vệ tốt nhất, hiểu chưa?
– Vâng, thưa chủ tịch Lương… cháu cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Đinh Nhị Cẩu nói ra.
Nhưng lời trao đổi tiếp theo của Dương Phụng Tê và Lương Văn Tường không thích hợp để Đinh Nhị Cẩu nghe, hắn cũng tự giác, việc giải quyết hắn cúp học đã xong, mục đích tới nơi này thì xong rồi, cho nên cũng xin phép đi ra khỏi phòng họp nhỏ.
– Chú Lương à… ở trong điện thoại chúng ta cũng không có thảo luận được chi tiết tỉ mỉ, chú đối với cháu còn có yêu cầu đặc biệt gì không?
Dương Phụng Tê hỏi, đây mới là mục đích thực sự của nàng lần này tới, công ty đầu tư Bàn Thạch là có tiền, nhưng tiền kia cũng không phải là từ trên trời rơi xuống, cho nên Dương Phụng Tê muốn thăm dò Lương Văn Tường một chút đáy ngọn nguồn, để xem đến cùng ông ta muốn cái gì.
– Đúng như vậy, trước đây vài ngày, chú có đi lòng vòng trong thành phố Giang Đô, thì phát hiện có thể nói hiện trạng thành phố Giang Đô là một sự thất bại của tỉnh Trung Nam đấy, phần lớn khu nhà ở thì cần phải cải tạo lại, đại lộ lớn bên ngoài thì còn có thể tạm chấp nhận được, nhưng các con đường nhỏ, nhất là những khu nhà ổ chuột, nước dơ bẩn tràn ra giàn giụa, đấy là bây giờ đang mùa khô, nếu bước vào mùa mưa thì làm sao bây giờ, cho nên chú muốn đầu tiên là phải cải tạo lại bộ mặt thành phố Giang Đô, thì về sau mới tính đến những chuyện khác được.
Dương Phụng Tê không nói chuyện gì, vì vấn đề này không phải thời điểm để nàng chen miệng vào.
– Để giải quyết vấn đề này, trong tỉnh thì không có ngân sách để bỏ ra, cho nên cần phải thu đầu tư bên ngoài, nên chuyện này cần cháu hỗ trợ, đương nhiên chắc chắn là trong này cũng có lợi nhuận đấy, Phượng Tê… yêu cầu là của chú là các ngươi làm đầu tư, về tiền từ ngân sách là không có, tỉnh Trung Nam cũng nghèo rớt mồng tơi, chẳng qua là chú cố gắng tận lực làm được cái gì lợi cho dân thì làm, chuyện này có thể được không?
Lương Văn Tường hỏi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137