Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 78

Ai cũng không nghĩ tới trận này vừa rồi kiếm bạt nỗ trương, việc đòi hỏi tiền nợ bồi thường trưng thu đất lại kết cục xong việc như vậy, bởi vì vừa rồi nếu xảy ra bạo động, những người công tác trong khu khai phát nếu muốn toàn thân nguyên vẹn trở ra cơ bản là không thể nào…

Cho nên khi Lương Mãn Độn mang theo những thôn dân rời đi, tất cả mọi người thở dài một hơi nhẹ nhỏm, nhưng duy chỉ có Đinh Nhị Cẩu là không có buông lỏng tâm tình, trái lại càng khẩn trương hơn, bởi vì chuyện như vậy thì là ngày mai hoặc là sau này cũng còn sẽ phát sinh, cho nên cách giải quyết căn bản vẫn là dựa vào sổ sách đem các loại tiền bồi thường chi trả, đây mới là con đường giải quyết.

Thế nhưng mà tiền đâu, tiền đang ở đâu đây? Nghĩ tới đây, Đinh Nhị Cẩu ngồi không yên, liền gọi Trương Minh Thụy sắp xếp xe đưa mình trở lại nội thành, chuyện trưng thu đất bồi thường là đại sự, trong thời gian còn Trần Bình Thái, những thôn dân này hôm nay tới, ngày mai ra đòi tiền, thì cũng không có vấn đề gì, bởi vì khu đang phát triển đúng thật sự là không có tiền, cho nên cũng không sợ thôn dân đến thành phố khiếu kiện.

Nhưng khi Đinh Nhị Cẩu đến đây, việc này kiên quyết không thể để diễn ra, chẳng những không để xảy ra chuyện gì, mà còn phải giải quyết vấn đề, cái này làm cho Đinh Nhị Cẩu cảm thấy rất đau đầu, nhưng chỉ đau đầu thì cũng không giải quyết được gì, mà phải tìm kiếm sự trợ giúp trong thành phố.

– Ồ, sao cháu lại tới đây, công tác khu khai phát như thế nào rồi?

Vừa thấy gõ cửa đi vào là Đinh Nhị Cẩu, Thạch Ái Quốc sửng sốt hỏi.

– Đừng nói nữa, bí thư… cháu là tới thỉnh cầu tiếp viện, nếu không có sự trợ giúp, đoán chừng ngày mai cháu sẽ bị thôn dân vây quanh ở khu đang phát triển, trên thực tế hôm nay vừa bị vây quanh, mới thoát thân được đây này.

Đinh Nhị Cẩu không kịp thở nói ra.

– Bị vây quanh, chuyện gì xảy ra?

Thạch Ái Quốc chau mày hỏi.

Đinh Nhị Cẩu rành mạch bắt đầu kể lại cho Thạch Ái Quốc chuyện ngày hôm nay, nhưng Thạch Ái Quốc trong lúc lắng nghe, chẳng những không có đồng cảm với Đinh Nhị Cẩu, mà sắc mặt còn càng lúc càng trầm xuống, Đinh Nhị Cẩu biết rõ Thạch Ái Quốc đang bực mình, cho nên nói xong thì liền câm miệng không nói thêm gì, dù sao tình huống là như vậy, bí thư nếu không trợ giúp, thì tự mình xử lý đi.

– Chỉ là việc này?

Thạch Ái Quốc thấy Đinh Nhị Cẩu ngậm miệng, hỏi.

– Vâng… việc này nếu không giải quyết được, cháu lấy cái gì thuyết phục những người kia a, bí thư… bằng không thì cháu thực sự là không có biện pháp mở ra cục diện.

Đinh Nhị Cẩu tiếp tục giả vờ làm ra bộ dáng rất đáng thương.

– Trường Sinh… tuy cháu bây giờ là chủ nhiệm khu khai phát, nhưng Triệu Hòa Dương vẫn còn là người đứng đầu, hắn đang làm một bí thư, trách nhiệm này hắn chạy không được, cháu việc gì lại phải lòi ra cái đuôi sói vậy? Việc này hôm nay đúng ra thì cháu không nên xuất đầu lộ diện, bình thường thì cháu thông minh như vậy, hôm nay sao lại ngu như thế?

Thạch Ái Quốc nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu nói.

Đinh Nhị Cẩu vốn định trông cậy vào Thạch Ái Quốc có thể thêm điểm ủng hộ, nhưng không ngờ lại được trả lời như vậy, khiến cho hắn trợn mắt há hốc mồm, nhưng không phải không thừa nhận, Thạch Ái Quốc nói xác thực đúng là đạo lý này.

– Được rồi… đừng nói nhảm nữa, lát nữa chú còn phải họp, còn một trăm vạn khối tiền kia cháu tốt nhất chạy nhanh tìm gặp Trọng Hãi để xử lý, đừng chờ đến lúc chú hối hận lấy lại, còn nợ tiền giáo viên của thành phố Hồ Châu đây này, cháu cho rằng chỉ có khu đang phát triển thiếu tiền a…

Thạch Ái Quốc liếc mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu nói.

Ra khỏi thành ủy, Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại cho văn phòng khu đang phát triển, bảo phòng tài vụ tranh thủ thời gian đến phòng tài chính thành phố lãnh một trăm vạn tiền do thành phố cấp, nhưng chuyện này phải giữ bí mật, mặc dù là dặn dò như vậy, nhưng Đinh Nhị Cẩu biết rõ, chuyện này không quá năm phút đồng hồ thì đã khó có khả năng giữ bí mật rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, nếu muốn giải quyết việc bồi thường trưng thu đất thì phải từ bên trong ra tay, vì vậy Đinh Nhị Cẩu liền lấy xe của mình đi đến thôn Lương trong khu khai phát, lúc này trời đã sắp tối, nhưng trong thôn Lương đèn đuốc đã sáng trưng rồi.

Hỏi thăm biết được nhà Lương Mãn Độn ở nơi nào rồi, tuy thôn Lương hiện tại thuộc về khu đang phát triển rồi, nhưng toàn thôn kiến thiết xây dựng cũ không có gì thay đổi, bởi vì nhiều năm qua đều chờ đợi tiền bồi thường để di dời đi nơi khác, nên không ai bỏ tiền ra sữa chữa làm mới nhà cửa, vì chính quyền cũng không có nói chính xác ngày nào phải phá hủy di dời.

– Bác Lương… có ở nhà không?

Đinh Nhị Cẩu xuống xe, đẩy cửa bước vào, toàn bộ trong thôn thì nhà Lương Mãn Độn xem như là tốt nhất, ở trước cổng chính còn để hai con sư tử bằng đá, ở nông thôn nhà có cổng như thế không thấy nhiều.

– Ai vậy… vào đi… cửa không khóa.

Khi Đinh Nhị Cẩu đi vào, từ cửa lớn một con chó đen gầm gừ, nhưng Đinh Nhị Cẩu vừa dậm chân, thì bị dọa sợ rút vào bên trong gầm nhẹ, không dám chạy ra.

– Bác Lương đang ăn cơm à?

Đinh Nhị Cẩu vào cửa thì thấy tại gian nhà chính nhà Lương Mãn Độn đang ăn cơm, lúc Đinh Nhị Cẩu bước vào thì Lương Mãn Độn mới nhìn rõ là Đinh chủ nhiệm mà hôm nay mình đã gặp, vội vàng buông chén đón tiếp.

Vô luận ở bên ngoài cùng với lãnh đạo khu khai phát náo loạn căng thẳng, nhưng nói lý ra thì Lương Mãn Độn cùng lãnh đạo khu khai phát trước đây từng có quan hệ khá tốt, bởi vì chuyện bên ngoài ầm ỉ đó là chuyện công, nhưng âm thầm bên trong thì vẫn có thể dùng được quan hệ tư riêng, chuyện này Lương Mãn Độn phân ra rõ ràng.

– Đinh chủ nhiệm… giờ này sao lại đến đây, mau mời ngồi, mọi người xuống phòng bếp ăn đi, chúng ta có việc cần bàn.

Lương Mãn Độn phất tay đem người trong nhà đuổi xuống phòng bếp.

– Đừng… tôi cũng chưa ăn cơm, cho cháu thêm đôi đũa đi…

Đinh Nhị Cẩu ngược lại không khách sáo, bởi vì hắn trải qua những năm tháng này kinh nghiệm thăm dò của hắn đã rèn luyện nâng tầm, đó cũng là một bí quyết.

– Ai ui… vậy sao được… này con dâu, thu thập một chút, làm tiếp vài món thức ăn, để cha cùng Đinh chủ nhiệm uống vài chén rượu.

Thái độ của Lương Mãn Độn hoàn toàn không giống như là lúc đầu khi mới vừa cùng Đinh Nhị Cẩu phát sinh qua xung đột lúc ở khu khai phát, thân mật vô gian.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/

Chỉ trong chốc lát, người nhà Lương Mãn Độn dọn ra thêm đồ ăn bưng lên bàn, Lương Mãn Độn vào phòng trong lấy ra một lọ rượu đế, xem ra cũng đã để nhiều năm rồi.

– Bác Lương… cháu tự lái xe tới, nếu uống nhiều quá có thể không lái xe trở về được.

Đinh Nhị Cẩu mỉm cười nói, hắn biết rõ rượu này là phải uống, công tác ở dưới cơ sở khác với trên thượng diện, gặp phía trên rượu phải càng uống ít, nhưng dưới cơ sở nếu muốn làm xong công việc, nếu không uống rượu thì cũng không dễ dàng hoàn thành sự tình…

– Không có việc gì đâu Đinh chủ nhiệm, nếu cậu muốn ở lại chỗ này, thì nơi này tất nhiên có chỗ, còn nếu vẫn muốn về, tôi bảo con của tôi tiễn đưa cậu về, nó cũng biết lái xe, như vậy được chưa?

Xem ra thì đêm nay Đinh Nhị Cẩu không thể không uống rồi.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/

Sau vài chén rượu, lời của hai người càng nhiều hơn.

– Bác Lương… hôm nay cháu tới là xin bác giúp cho một chuyện.

– Có phải là chuyện bồi thường đất thôn dân?

Lương Mãn Độn giảo hoạt liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu nói ra.

– Vâng… đúng là gừng càng già càng cay, cháu thấy bác Lương đúng là một người lão luyện không xuất thế, chuyện gì cũng không thể qua được ánh mắt của bác, bác có thể cho cháu biết là có phải Trần Bình Thái gọi điện thoại cho bác phải không?

Đinh Nhị Cẩu ngửa cổ một cái, một chén rượu tràn vào trong miệng, thấy Lương Mãn Độn thẳng trừng mắt nhìn mình, thấy Đinh chủ nhiệm cũng là một người có tính cách.

– Đinh chủ nhiệm, chuyện đã qua thì đừng nhắc lại, cậu nói đi, muốn tôi hỗ trợ cái gì đây?

Lương Mãn Độn nhíu mày hỏi.

– Lúc mới tới, cháu đã suy nghĩ, việc bồi thường và di dời này tại khu đang phát triển là do bên chính quyền làm không đúng, điểm này cháu thừa nhận, nhưng chính quyền cũng có việc khó xử của bên chính quyền, chỉ là do đám khốn kiếp kia không đem việc này làm tốt, làm mất đi uy tín của chính quyền, chính bác Lương cũng thấy rõ a.

Đinh Nhị Cẩu uống đến có chút choáng váng đầu rồi.

– Đinh chủ nhiệm, cậu uống nhiều rồi…

Lương Mãn Độn không dám để cho Đinh Nhị Cẩu uống tiếp nữa, liền đem chén rượu cầm lấy, đổi lại cho hắn chén trà.

– Uống nhiều hay không uống nhiều thì trong lòng cháu nắm chắc, bác Lương… bác cũng không cần mang người trong thôn đến khu phát triển gây náo loạn nữa, vì cho dù cháu có bản lĩnh đến đâu đi nữa, trong vòng có vài ngày cũng không thể đào đâu ra tiền để bồi thường cho mọi người.

Đinh Nhị Cẩu nấc một cái rồi nói ra.

– Nhưng mà việc này cũng không phải là do một mình tôi định đoạt, tôi nhất định sẽ đứng về phía chính quyền, nhưng nếu khu đang phát triển không có một câu trả lời thuyết phục, việc này chỉ sợ sẽ làm không xong việc.

Lương Mãn Độn khó khăn nói.

– Bác Lương, cháu cũng không để cho bác khó xử, như thế này đi, đến khi nào có các xí nghiệp công ty đến đầu tư, chúng ta sẽ trả trước một phần tiền, nếu chưa có ai đến đầu tư, trong thôn lấy lại đất về trồng hoa màu, nếu về sau khi nào khu phát triển cần đến, mọi người sẽ lập tức trả lại, chúng ta vẫn trả tiền hoa màu trên đất, như vậy bác cảm thấy thế nào?

Đinh Nhị Cẩu động linh cơ nói ra, đúng vậy… hiện tại đất chưa dùng đến, chính quyền cho dù có động tác đẹp mắt chi tiền thì cũng uổng phí, nông dân thì không còn đất trồng trọt, đây không phải là lưỡng bại câu thương sao?

– Đinh chủ nhiệm, đây cũng là một biện pháp tốt, nhưng lãnh đạo trên thành phố có đồng ý không? Tôi cảm thấy việc này cũng không đơn giản như vậy đâu này?

Lương Mãn Độn chần chừ rồi nói.

– Bác không cần phải lo chuyện trên thành phố, cháu nói tại đây chắc chắn được là được mà…

Đinh Nhị Cẩu nói, hắn cũng biết Lương Mãn Độn nói rất đúng sự thật, lúc trước chuyện trưng thu đất và di dời tốn sức không ít, nhưng bây giờ lại muốn trả đất lại, chỉ sợ lãnh đạo thành phố không đồng ý.

Nhưng hết cách rồi, lãnh đạo là những lão đại cao cao tại thượng, không biết công tác dưới cơ sở khó làm, nhưng bây giờ đây là công tác của Đinh Nhị Cẩu, hắn trực tiếp phải đối mặt với mâu thuẫn của thôn dân, cho nên hắn phải nghĩ ra một cách làm cho mình có thể qua được cửa ải này…

– Vậy, để tôi tính toán lại một chút, vậy mấy năm nay đất bị bỏ hoang thì tính như thế nào đây?

Lương Mãn Độn nhắc nhở, mấy năm nay thì đất bỏ hoang phế, một chút giải quyết cũng đều không có, vậy cũng gây khó dễ chứ?

– Đất bỏ hoang mấy năm thì đúng ra phải dựa theo quy định ký kết đền bù tổn thất, nhưng chỉ khi nào có xí nghiệp công ty đến đầu tư thì mới có tiền bồi thường, bởi vì khu đang phát triển cũng không có cầm ra nhiều tiền như vậy, bác Lương, chuyện này bác cố gắng làm công tác động viên với thôn dân, cháu biết bác tại thôn đức cao vọng trọng, chuyện này chắc cũng không khó lắm, cứ trước mắt để cho nông dân lấy đất về bắt đầu trồng trọt lại, mọi người cùng khu đang phát triển ký một thỏa thuận, chứ đến thời điểm xí nghiệp công ty đến đầu tư hoạt động, mọi người lại ngăn cản không cho vào.

Đinh Nhị Cẩu cường điệu nói.

– Ừ, Đinh chủ nhiệm… biện pháp này cũng tạm được, nhưng về phần mọi người có thể đồng ý hay không thì tôi cũng không dám đánh cược ah.

– Thôi đi bác Lương… cháu còn lạ gì những cán bộ cơ sở địa phương? Dùng đủ chiêu hoa mỹ, lại biết cách hù dọa… năng lực của các người thi cháu thừa biết, việc này cháu thấy bác dư sức có thể hoàn thành được.

Đinh Nhị Cẩu cho Lương Mãn Độn đeo đỉnh đầu tâng bốc.

– Đinh chủ nhiệm, việc này tôi hết sức nỗ lực, bất quá tôi cũng có chuyện muốn làm phiền cậu.

Nói đến đây Lương Mãn Độn có chút ngượng ngùng.

– Chuyện gì? Nói đi?

Đinh Nhị Cẩu đã biết rõ khi cùng những lão hồ ly như thế này liên hệ, thường xuyên cũng phải chuẩn bị mang theo một loại bị cắn mất một miếng thịt thì mới được.

– Tôi có đưa con trai út vừa tốt nghiệp đại học, nhưng chưa có tìm được công việc tốt, bây giờ đang ở trên thành phố làm công, cậu xem có thể đưa đến khu đang phát triển làm cộng tác viên hay lao động hợp đồng cũng được.

Lương Mãn Độn ấp úng nói, bây giờ nhắc tới chuyện này, giống như là đang ra nan đề cho lãnh đạo, hoặc giống như là đang cùng lãnh đạo trao đổi điều kiện tự đắc.

– Vậy cậu ta học ngành gì?

Đinh Nhị Cẩu hỏi.

Hiện trạng khu khai phát thì Đinh Nhị Cẩu đương nhiên biết đến, hắn chuẩn bị dọn dẹp một số nhân viên công tác trong khu khai phát làm ăn vô tích sự đấy, cho nên đến lúc đó cá biệt nhét vào một người cũng không thành vấn đề.

– Học về ngành luật pháp, bây giờ đang ở thành phố thực tập trong sở sự vụ đây này.

Lương Mãn Độn cẩn thận nói với Đinh Nhị Cẩu.

– Không thành vấn đề, như vậy đi, bác cứ để cho con bác ngày mai đến khu đang phát triển gặp cháu, được rồi… bất quá chuyện cháu nói cùng bác thì bác phải nắm chặt xử lý, không thể lại để thôn dân đi đến khu mở mang náo loạn, gây ảnh hưởng rất xấu…

– Ai ai, Đinh chủ nhiệm, tôi sẽ cố đè xuống việc này, cậu yên tâm đi.

Lương Mãn Độn cao hứng có chút quá mức, vì chuyện sắp xếp cho con mình có công tác, lão đã đưa cho Trần Bình Thái một vạn tiền, nhưng Trần Bình Thái vẫn chưa có gật đầu, ngay cả chỉ làm một cộng tác viên cũng không sắp xếp cho được.

Thể loại