– Này chị… chị định thành lập công ty địa ốc ở đây, thì hạng mục cái quảng trường nhà ga ở Hồ Châu làm sao tính toán tham dự được?
Đinh Nhị Cẩu lo lắng hỏi, nếu như Dương Phụng Tê có ý định tại thành phố Giang Đô tham dự cải tạo hạng mục xây dựng các khu phố cũ thành mới, như vậy thì công trình hạng mục tại thành phố Hồ Châu thì đã là quá nhỏ.
– Cái đó và em có quan hệ sao? Có phải là liên quan đến tiền đồ của em hả?
Dương Phụng Tê hỏi.
– Cũng không phải, cái hạng mục đó cùng em không có quan hệ gì cả, chẳng qua là em cảm thấy cái kia hạng mục đó cũng tốt, nếu cải tạo xây dựng xong, tập đoàn của chị thu lại lợi nhuận cũng nhiều, nếu như có kiếm tiền, thì vì sao mà không làm?
Đinh Nhị Cẩu nói ra.
– Em nói có đúng không sai, nhưng hội đồng quản trị ý kiến không đồng nhất, ai cũng muốn công ty đầu tư Bàn Thạch chỉ nên đầu tư tại các thành thị cấp một, còn thành phố Hồ Châu địa phương quá nhỏ như vậy, bọn họ nhìn thấy không có vừa mắt, tuy vừa rồi bọn họ có đi đến Hồ Châu tham quan, nhưng nội tình kinh tế Hồ Châu quá kém, một thời gian cũng rất khó cất cánh phát triển, cho nên hạng mục này tạm thời gác lại rồi.
Dương Phụng Tê bất đắc dĩ nói, tuy nàng bây giờ là chủ quản công ty đầu tư Bàn Thạch, nhưng không thể một người có toàn quyền định đoạt.
– Há, như vậy à… vậy thì lãnh đạo thành phố Hồ Châu sợ là phải thất vọng rồi, bọn họ vốn là muốn công ty đầu tư Bàn Thạch rót đầu tư vào cho thành phố Hồ Châu như là châm thuốc trợ tim, vô luận nói như thế nào, công ty của chị rất có tiếng tăm trong toàn quốc.
– Chuyện này không liên quan tới em, thì em bận tâm đến làm cái gì ah.
Dương Phụng Tê lườm Đinh Nhị Cẩu một cái nói.
Đinh Nhị Cẩu không có nói thêm nữa, sau khi cơm nước xong hai người đứng dậy rời khỏi phòng, nhưng đúng lúc này bên phòng đối diện cũng bước ra một người đi lảo đảo, uống rượu đến say khướt, nhưng vẫn tính là còn biết nhận thức, vì vừa nhìn thấy là Đinh Nhị Cẩu, thì rõ ràng sững sờ, Đinh Nhị Cẩu cũng là sững sờ, không nghĩ tới ở cái địa phương này rõ ràng là lại gặp Tưởng Hải Dương.
– Đinh phó cục trưởng, thật sự là hiếm có lắm mới gặp được a, còn mỹ nữ kia là ai vậy?
Tưởng Hải Dương dùng ngón tay chỉ Dương Phụng Tê hỏi.
– Ông là ai, tôi hình như là không quen biết ông? ‘
Đinh Nhị Cẩu thản nhiên nói.
– Ha ha… Đinh Trường Sinh, mày cho rằng mày đang làm cái cục phó chó má gì là ngon lắm rồi à, con mẹ nó… mày chẳng là cái thá gì, tao muốn tiêu diệt mày lúc nào cũng được hết…
Nếu bình thường, Tưởng Hải Dương tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, nhưng hôm nay uống hơi nhiều, với lại hắn vừa mới nghe được tin tức từ Thiệu Nhất Chu, Thạch Ái Quốc vẫn chưa có đồng ý lập tức khai phát mảnh đất kia ngay, hắn đang bực bội chưa có chỗ phát tiết, vừa nghĩ tới Đinh Nhị Cẩu đã từng là thư ký cho Thạch Ái Quốc, nên bất chợt cơn giận đều trút lên trên người Đinh Nhị Cẩu.
– Hừ… tao đếch phải là thứ tốt gì, chẳng lẽ con mẹ mày là thứ tốt à?
Đinh Nhị Cẩu tuy không uống rượu, nhưng hắn đã sớm muốn tìm một cơ hội chọc giận Tưởng Hải Dương, sau đó mượn cớ cho hắn một bài học, nhưng không ngờ mình còn chưa có động thủ, thì thằng này lại tìm đến cửa rồi…
– Mày nói ai?
Tưởng Hải Dương sấn lên một bước muốn đẩy mạnh người Đinh Nhị Cẩu, nhưng Đinh Nhị Cẩu đã bảo Dương Phụng Tê đứng qua một bên, thân thể lóe lên né tránh thật nhanh, Tưởng Hải Dương đẩy hụt, tồi tệ chính là ở chỗ Tưởng Hải Dương uống rượu nhiều quá, thân thể đã không có trọng tâm đứng không vững, nên phản ứng không kịp, vì thế Tưởng Hải Dương tự chúi đầu té ngã, hơn nữa đầu cũng đập trung trên tường, đau muốn ngất đi, chỉ là từ đầu đến cuối Đinh Nhị Cẩu đều chưa có xuất thủ.
– Ai ai… đây là thế nào, cái gì đây?
Bên đối diện trong phòng đi ra thêm mấy tên, Đinh Nhị Cẩu không có quan tâm đến bọn chúng, dẫn theo Dương Phụng Tê xoay người rời đi.
– Này hai người chúng mày, không thể đi đâu được, đánh người còn muốn trốn hả, đứng lại cho tao.
Phía sau mấy người cũng la to lên, lúc này đã làm kinh động đến những người khác, Đinh Nhị Cẩu không để ý đến bọn chúng, đến trước quầy tính tiền.
– Thế nào… muốn đánh nhau phải không?
Đinh Nhị Cẩu đốt một điếu thuốc, ngoẹo đầu hỏi.
Lúc này, sau lưng mấy tên kia, qua tới một người xem ra những người này đều là cùng một nhóm, nhưng người này tạo cho Đinh Nhị Cẩu một cảm giác rất khó đối phó, chỉ cần theo trong ánh mắt nhìn lại, đôi mắt rất gian tà…
– Bằng hữu, đánh người xong thì muốn chạy đi, làm gì mà có chuyện dễ dàng như vậy chứ?
Người đàn ông chậm rãi nói, tuy giọng nói không to, nhưng bên trong lộ ra ý tứ đe dọa rõ ràng.
– Đánh người? Ha ha… ông có nhìn thấy tôi đánh người không?
Đinh Nhị Cẩu dửng dưng tính tiền rồi cầm một cây tăm xỉa răng hỏi.
– Ông không có đánh? Tại sao đầu của bằng hữu tôi đổ máu vậy?
– Đó chính là bản thân hắn tự té, nếu không tin, ông có thể lấy băng ghi hình qua camera, để xem có phải thật vậy không, bất quá bằng hữu của ông, có thể uống nổi thì thì uống, không thể uống thì thôi chứ không nên ở tại đây thể hiện mình, bộ hắn tưởng rằng đây là đang ở thành phố Hồ Châu sao?
Đinh Nhị Cẩu bất mãn nói.
Nam tử nghe Đinh Nhị Cẩu trực tiếp nói Tưởng Hải Dương như vậy, tròng mắt gã chuyển một chút, hỏi:
– Ông biết hắn sao?
– Không biết, chưa từng thấy qua.
Đinh Nhị Cẩu bĩu môi nói.
– Vậy được rồi, ông đã không thừa nhận đánh người, hắn hiện tại cũng ngất rồi, tối thấy phải báo cảnh sát, cứ đến trong đồn cảnh sát thì có thể biết rõ liền.
– Chuyện gì vậy? Thức ăn chỗ này của tôi ăn không ngon sao?
Đúng lúc này từ phía sau phòng làm việc của quầy thu ngân đi ra tới một lão trung niên cao gầy, nhìn về phía trên hơn 40 tuổi, người này mặc đường trang, tay phải cầm một đôi viên bi cỡ hạt đào, không ngừng chuyển động trong tay.
– Ui… Bạch gia, làm kinh động đến ông rồi…
Tên nam tử mới vừa rồi cùng đối thoại với Đinh Nhị Cẩu, khi nhìn thấy người đàn ông trung niên đi ra, tức thay đổi sắc mặt, sau đó bước tới nói chuyện, người được gọi là Bạch gia chậm rãi dạo bước đến trước mặt Đinh Nhị Cẩu.
– Tiểu huynh đệ… rất cảm tạ cậu đến nơi này của tôi ăn uống, nhưng tại sao lại đánh người?
Bạch gia mặt gầy. Da như là cây khô vậy, nhưng hai con mắt lại lóe ra tinh quang.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137