Khi Trinh Lan Ni cùng Trần Ý Hàm bị Tưởng Đại Dương gọi ra, Lương Khả Tâm hai mắt tỏa sáng, nhưng nghi ngờ nhìn liếc Tưởng Hải Dương, nghĩ thầm, ngươi đưa ra hai phụ nữ một lớn một nhỏ đến cùng có ý tứ gì? Để cho ta cùng Tề lão tam đánh nhau hay sao? Hơn nữa, thiếu nữ kia rõ ràng còn có bộ dáng là một học sinh, ngươi đây là muốn đào hầm cho chúng ta nhảy vào mất mạng à?
Cho là Lương Khả Tâm từ kinh thành tới, trước giờ chưa từng va chạm với gái hương đồng gió nội, nên Tưởng Hải Dương cho rằng sẽ rất có sức hấp dẫn đối với Lương Khả Tâm, nhưng vấn đề này lại chạm tới điểm mấu chốt của Lương Khả Tâm, người vô năng hỗn đãn cũng đều có ranh giới cuối cùng của mình, chỉ có Tưởng Hải Dương không biết điểm mấu chốt ranh giới cuối cùng của Lương Khả Tâm là cái gì.
– Được rồi, Tưởng Hải Dương… vấn đề cậu vừa nói ra tôi sẽ cân nhắc đấy, còn cái lễ vật này, cậu tự mình hưởng dụng đi, đối với cái đồ chơi này tôi không có hứng thú.
Lương Khả Tâm nói ra.
– Anh Lương… đây chính là cơ hội khó mà có được, họ là hai mẹ con đấy…
Tưởng Hải Dương cúi người bên tai Lương Khả Tâm, tiếp tục dụ dỗ nói.
Lời này thật ra lại khiến cho Lương Khả Tâm động tâm, nhưng ngay lúc này Đinh Trường Sinh dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng vào cái bình hoa bày ở khúc quanh thang lầu, “xoảng…” một tiếng rơi vỡ trên mặt đất, tiếng động này làm cho người trong phòng khách hoảng sợ, Lương Khả Tâm nhìn về phía Tưởng Hải Dương, ý muốn hỏi đây là chuyện gì?
Tưởng Hải Dương cũng không biết, nhưng là hắn không có lá gan lên lầu kiểm tra, chỉ đứng ở nơi thang lầu, từ khi Cát Hổ chết đi, Tưởng Hải Dương cẩn thận hơn rất nhiều, hơn nữa lá gan cũng nhỏ đi.
– Tưởng Hải Dương, nhìn không ra a, còn có phục binh ở trên, cậu đến cùng là muốn thế nào đây.
Lương Khả Tâm là người có tính khí, suy đoán liếc nhìn Tưởng Hải Dương, rồi nói ra.
– Anh Lương, hãy nghe em nói, em thật sự cũng không biết chuyện gì, để em đi lên xem thử một chút, nếu anh không tin, chúng ta cùng đi lên xem thử.
– Tưởng Hải Dương, được rồi, đừng diễn trò nữa, lão Tam… chúng ta đi.
Lương Khả Tâm nói.
Tưởng Hải Dương có chút nóng nảy, chính mình khó khăn lắm mới cài đặt được quan hệ với Lương Khả Tâm, vốn là nhân cơ hội đêm nay nịnh bợ thoáng một phát với Lương Khả Tâm, nhưng không nghĩ đến vỗ mông ngựa lại bí vó đá ngược, nếu bây giờ hắn không biểu hiện mình là vô tội, thì về sau chuyện kết giao này sẽ bất thành rồi…
Vì vậy Tưởng Hải Dương cầm cây lau nhà bước lên lầu hai, dạo qua một vòng quả thật là không có phát hiện ra cái gì, nhưng khi hắn quay người muốn đi xuống dưới lầu, thì sau gáy bị cạnh tay chặt mạnh một cái, lập tức liền ngất đi, ngã xuống trên sàn nhà, người dưới lầu nghe tiếng động rất rõ.
Đúng lúc này Tề lão tam cũng từ trong nhà vệ sinh đi ra.
– Đã xảy ra chuyện gì?
– Tôi cũng không biết, hình như trên lầu có người, Tưởng Hải Dương lên đó thăm dò, giờ lại không có động tĩnh gì cả.
– Hai người này là ai vậy?
Tề lão tam nhìn thấy trong phòng khách hai người phụ nữ một lớn một nhỏ hỏi.
– Tôi… cũng không biết, là do Tưởng Hải Dương gọi tới.
Lương Khả Tâm trả lời…
Đinh Trường Sinh không có trốn mất, mà là từ trên thang lầu đi xuống, nhìn thấy hắn thì Tề lão tam cùng Lương Khả Tâm giật mình cả kinh.
– Đinh Trường Sinh? Cậu tại sao lại ở chỗ này?
Lương Khả Tâm hỏi, theo tin tức hắn nắm được, Tưởng Hải Dương cùng Đinh Trường Sinh là kẻ thù không đội trời chung, bây giờ làm sao lại xuất hiện tại trong căn nhà của Tưởng Hải Dương thuê bao chứ.
– Lương thiếu… nói ra rất dài dòng, tôi theo chân người đàn bà này tới đây, không nghĩ tới là tại nơi này lại gặp được các người.
Đinh Trường Sinh chỉ vào người của Trinh Lan Ni đang sợ run lẩy bẩy nói ra.
– Người đàn bà này? Cậu theo cô ấy làm chi vậy?
Tề lão tam nhìn thấy tiểu tử Đinh Trường Sinh này, ngược lại thì thật cao hứng, bởi vì lúc tại tỉnh thành Đinh Trường Sinh chẳng khác gì là gián tiếp mạo hiểm cứu hắn một mạng khi ký tên, chuyện này làm cho Tề lão tam đối với có cái nhìn khác.
– Hai người có biết người đàn bà này là ai chăng? Thằng súc sinh Tưởng Hải Dương này thật là táng tận thiên lương, không có một chút lằn ranh đạo đức làm người, đây là mợ của hắn, còn đây là em họ của hắn.
Đinh Trường Sinh không có nhiều lời, chỉ cần nói mấy câu đó đủ để làm cho Lương Khả Tâm mặt ửng đỏ, Lương Khả Tâm nghĩ thầm “Tưởng Hải Dương thằng này quả nhiên là có âm mưu, để cho mợ của mình đích thân câu dẫn hắn, chuyện nơi này vừa nhìn thấy thì hiểu ngay ah…”
– Thật vậy sao?
Tề lão tam nhìn Trinh Lan Ni liếc, lại nhìn Lương Khả Tâm liếc, trong lòng tựa hồ đã minh bạch ra chuyện gì rồi, nhưng không dám lên tiếng, vì lúc đó hắn đang trong nhà WC, Tưởng Hải Dương cùng Lương Khả Tâm bên ngoài đến cùng trao đổi cái gì, chính hắn thật đúng là không biết, chẳng lẽ là cùng hai nữ nhân này có quan hệ sao?
– Đi thôi… để tôi đưa các người trở về nhà.
Đinh Trường Sinh đối với Trinh Lan Ni nói ra.
Trinh Lan Ni không nói gì, lôi kéo Trần Ý Hàm đi theo Đinh Trường Sinh ra khỏi lâu Vọng Hải, lúc đi ngang qua Lương Khả Tâm cùng Tề Tam Thái thì Đinh Trường Sinh cũng không có dừng lại.
– Ai ai… Đinh Trường Sinh, còn Tưởng Hải Dương thì đi đâu rồi?
Tề lão tam nhanh bước tới hỏi.
– Há, hắn đang ở trên lầu ngủ đấy.
Đinh Trường Sinh trả lời.
Tề lão tam cùng Lương Khả Tâm liếc mắt nhìn nhau, xem ra Tưởng Hải Dương thằng này thật đúng là không thể không đề phòng.
– Hai anh có quay về thành phố hay là ở lại nơi đây? Tôi có việc đi trước, nếu như ngày mai mấy anh có thời gian, tôi sẽ xin mời chiêu đãi…
– Đinh Trường Sinh… tôi nghe nói câu đã chuyển công tác đến khu phát triển? Chúng tôi sáng mai sẽ đến đó gặp cậu…
Lương Khả Tâm nói.
– Được… ngày mai tôi ở tại khu đang phát triển chờ các anh.
Đinh Trường Sinh nói xong mang theo mẹ con Trinh Lan Ni đi về hướng bãi đỗ xe.
Nhìn theo Đinh Trường Sinh rời đi, Tề lão tam sâu xa nói:
– Tiểu tử này vẫn là cái tính khí như vậy, nhưng tôi thích, cùng người như vậy chơi chung một chỗ, cùng đánh nhau cũng cao hứng.
– Cậu có ý tứ gì, cùng với tôi một chỗ thì không có ý nghĩa phải không?
Lương Khả Tâm lườm Tề lão tam nói ra.
– Sao nói vậy chứ, bất quá sau này nếu cậu quả thật muốn tại tỉnh Trung Nam làm chút sự tình, thì phải cẩn thận một chút, tôi xem việc này đêm nay, Tưởng Hải Dương bất quá chỉ là ra mặt làm việc mà thôi, còn phía đằng sau lưng hắn là người nào thì rất khó nói đấy.
Tề Tam Thái lo lắng nhắc nhở.
– Tôi biết rồi, ý cậu nói là La Đông Thu chứ gì, tôi cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, hắn không đủ trình độ để xếp đặt thiết kế tôi đâu…
– Cậu à, vậy cũng chưa chắc, phải có tâm phòng bị người, đi thôi… đi ra ngoài mướn phòng ngủ đi.
Tề lão tam thấy không khuyên được Lương Khả Tâm, không nói thêm nữa.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
Trần Vượng Hải sau khi khi chết, Trinh Lan Ni là cảnh sát hộ tịch ở đồn cảnh sát vẫn luôn xin nghỉ dài hạn, không có lên đồn cảnh sát cho nên không biết Đinh Trường Sinh, nhưng tiếng tăm của Đinh Trường Sinh thì nàng đã nghe vô số lần, Tưởng Hải Dương không chỉ một lần đã từng nói qua, Trần Vượng Hải chết là do đầu sỏ Đinh Trường Sinh gây nên, nhưng nàng không nghĩ đến, đêm nay rõ ràng là thằng này đã cứu mình.
– Cậu chính là Đinh phó cục trưởng?
Trinh Lan Ni hỏi.
– Tôi bây giờ không còn làm việc ở cục công an thành phố nữa, chị có thể gọi tôi là Đinh chủ nhiệm…
– Hừ, cậu làm cái gì cũng không quan trọng, tôi chỉ muốn biết chồng của tôi bị chết như thế nào mà thôi?
Trinh Lan Ni ngồi ở đằng sau ôm thật chặt Trần Ý Hàm hỏi.
Đinh Trường Sinh không phải là người ngu, nghe Trinh Lan Ni hỏi một cách tức giận như thế thì đã biết rõ, nàng chắc chắn đem chuyện Trần Vượng Hải chết đi, ghi cái sổ nợ này tính vào mình, hơn nữa nếu nàng là mợ của Tưởng Hải Dương, thì chuyện Trần Vượng Hải là do Tưởng Hải Dương nói cho nàng biết.
– Chồng chị bị hiềm nghi tham ô nhận hối lộ, vốn cái chuyện này cũng không có gì lớn, khai rõ ràng vấn đề thì xong rồi, nhưng Trần Vượng Hải lại khai thêm ra đã từng đưa cho anh vợ Tưởng Văn Sơn không ít tiền hối lộ, cho nên việc này lại xảy ra phiền toái, tại Ban kỷ luật thanh tra trong quá trình thẩm tra, Trần Vượng Hải nhảy lầu tự sát, theo các loại dấu hiệu từ hiện trường thì có thể thấy được, trước khi Trần Vượng Hải nhảy lầu có người đã gặp hắn, hoặc là uy hiếp qua hắn, vì thế hắn phải tự sát.
Đinh Trường Sinh nói rất chậm, nói cũng rất khách quan, không có vì lấy danh nghĩa cục công an mà biện hộ cho mình, Trinh Lan Ni nếu là người hiểu chuyện, khẳng định hiểu được ý tứ trong lời nói của Đinh Trường Sinh.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
Nghe xong lời nói Đinh Trường Sinh, Trinh Lan Ni sợ ngây người, không chỉ là là nàng, Trần Ý Hàm cũng kinh ngạc bụm kín miệng của mình, như là sợ phát ra tiếng làm đảo loạn hào khí quỷ dị này.
Đây là Trần Ý Hàm lần đầu tiên nghe được nguyên nhân của cha mình chết, hơn nữa còn là một câu chuyện ly kỳ, bởi vì Trần Vượng Hải tham ô nhận hối lộ, khiến cho Trần Ý Hàm trong trường học không ngẩng đầu lên được, nhưng cha nàng dù sao cũng đã bị chết, nàng không muốn oán trách cha mình, nàng cũng như Trinh Lan Ni, đều đem cừu hận bấu vào trên đầu Đinh Trường Sinh lâu nay.
Nếu như không phải đêm nay Đinh Trường Sinh có cơ duyên xảo hợp đem chuyện này nói cho mẹ con các nàng biết, có lẽ vài năm sau, Đinh Trường Sinh khả năng gặp phải một sự trả thù điên cuồng của các nàng, bởi vì khi lần đầu tiên nghe được cái chết của cha mình là do Đinh Trường Sinh phó cục trưởng cục công an thành phố chủ đạo, trong lòng của trần Ý Hàm đã thề nhất định sẽ trả thù.
– Tôi biết, các người chắc chắn rất khó tiếp nhận cái kết quả này, nhưng Trần Vượng Hải sau khi chết đi, thì Tưởng Hải Dương đối xử như thế nào đối với hai mẹ con các người, tôi nghĩ các người suy đoán thì cũng sẽ biết là tôi có nói phải thật hay là không.
Đinh Trường Sinh vừa lái xe vừa nói.
– Tưởng Hải Dương nói là chính cậu bức tử chồng của tôi, còn cậy bây giờ thì nói là bởi vì chồng tôi report Tưởng Văn Sơn nên mới bị diệt khẩu, tôi đến cùng là nên tin ai đây? Các ngươi ai mới là người nói thật?
Trinh Lan Ni khóc thút thít nói.
– Trinh Lan Ni… bản án của Trần Vượng Hải không phải là do tôi làm, là trinh sát cục công an của ban kỷ luật thanh tra làm, nếu như chị có nghi vấn, tôi có thể để giúp chị thăm dò xem lấy bản khai của Trần Vượng Hải, để nhìn xem toàn bộ quá trình đến cùng là chuyện gì xảy ra.
– Hừ, người thì đã chết rồi, tôi không phải là không biết các người đều là cao thủ lập nên khẩu cung, tôi chỉ là một người đàn bà yếu ớt đấu qua được với các ngươi sao? Tôi bây giờ chỉ mong muốn cùng Hàm Hàm có một cuộc sống thoải mái, cố gắng sống sót là mừng lắm rồi.
Trinh Lan Ni ôm Trần Ý Hàm khóc nói.
– Tôi hiểu tâm tình của chị, nhưng từ tình huống tối nay xem ra, cái nguyện vọng này sợ là cũng không thực hiện được, cho nên tôi khuyên chị mang theo con gái mình rời khỏi nơi này đi, đến phía nam tìm chỗ mà không ai biết đến cố mà sống sót, với lại Trần Vượng Hải đã chết, cho nên việc điều tra đã chấm dứt, Trần Vượng Hải có thể hàng năm đưa cho Tưởng Văn Sơn trên một triệu, tôi cũng không tin trong nhà chị không còn có tiền, cho nên nhà nước đã không truy cứu các người, các người còn không mau biến mất, việc gì mà cứ ở lại nơi này để làm gì chứ?
Đinh Trường Sinh lời nói nghiêm khắc chút ít, Trinh Lan Ni bị dọa sợ cũng không dám khóc nữa.
– Đinh cục trưởng, nhà của chúng ta thật sự là không có tiền, Trần Vượng Hải quả thật không có để tiền lại cho tôi…
Trinh Lan Ni vội vàng nói.
– Tốt rồi, nhà các người có tiền hay không thì đó là chuyện của chính các người, đến nội thành các người xuống xe, coi như tôi chưa từng gặp qua các người, chị hãy ngẫm lại lời của tôi mới vừa nói, nếu có đạo lý, thì đi nhanh lên đi, nếu như các người không muốn ra đi, thì tôi cũng không có biện pháp gì, Tưởng Hải Dương không phải là loại người dễ trêu.
Đinh Trường Sinh nói ra.
Đã trải qua cả đêm ồn ào náo động, trong thành thị bắt đầu chậm rãi yên tĩnh xuống, nhìn theo chiếc xe hơi của Đinh Trường Sinh biến mất từ xa xa, Trinh Lan Ni kéo Trần Ý Hàm đón một chiếc xe taxi.
– Mẹ… chúng ta đi đến chỗ nào đây?
Trần Ý Hàm nhìn mình mẹ mình Trinh Lan Ni, có chút sợ hãi.
– Chúng ta về nhà.
– Có thể về nhà của chúng ta sao…
– Tốt rồi… con đừng có suy nghĩ nhiều, nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì xong rồi, một hồi thì đến nhà rồi.
Trinh Lan Ni nhìn thoáng qua trước mặt tài xế, đem Trần Ý Hàm ôm vào trong lòng.
Đinh Trường Sinh lái xe trên đường vòng vo hồi lâu, cũng chưa nghĩ ra đến mình sẽ về đâu, nhưng chút bất tri bất giác, vậy mà xe đã chạy đến trước cổng cư xá của Tương Ngọc Điệp ở, hắn không có đi vào ngay, mà gọi điện thoại cho Tương Ngọc Điệp, để xem nàng ngủ chưa, thì gặp Tương Ngọc Điệp vẫn còn chưa ngủ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137