Cố Thanh Sơn để điện thoại xuống, sửng sốt hồi lâu cũng không hiểu là có chuyện gì xảy ra, tuy nhiên ông đối với việc người văn phòng ủy ban tỉnh gọi điện thoại tới trao đổi cũng rất quen thuộc, nhưng lần này đối với cuộc gọi điện thoại này rất lạ lẫm, nhưng khi đối phương nói ra danh tính, thì Cố Thanh Sơn hiểu, nhưng lại có một chút thấy hồ đồ, đối phương nếu là chủ nhiệm văn phòng ủy ban tỉnh, tại sao lại có dính líu quan hệ với Đinh Nhị Cẩu?
Thế nhưng nghi hoặc thuộc về nghi hoặc, cũng phải dựa theo ý tứ của Kiều Hồng Trình, đem toàn bộ hồ sơ lý lịch về Đinh Nhị Cẩu truyền cho văn phòng ủy ban tỉnh.
Đối phó xong với Kiều Hồng Trình, ông lập tức gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu, lúc này Đinh Nhị Cẩu uống rượu vang xong rồi ngủ trên ghế sa lon rồi, nghe tiếng điện thoại di động kêu vang, xem lại là số của Cố Thanh Sơn, hắn lập tức tỉnh lại…
– Cha nuôi, mẹ nuôi tất cả đều tốt chứ?
– Được, chúng ta đều tốt, con ở Giang Đô có phải là gây rắc rối gặp phải tai họa rồi phải không?
Cố Thanh Sơn cân nhắc một chút rồi hỏi.
– Gặp rắc rối? Không có a, sao vậy cha nuôi, có phải là lại có người nói bậy nói bạ?
Đinh Nhị Cẩu nhướng mày hỏi.
– Thật ra thì không có, cha chỉ hỏi một chút, tại vì mới vừa rồi ở văn phòng ủy ban tỉnh muốn xem hồ sơ lý lịch của con, cha còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì rồi chứ.
Cố Thanh Sơn lại nghĩ tới phải chăng là Đinh Nhị Cẩu tại Giang Đô đã làm nên cái trò gì nên để cho lãnh đạo chọn trúng, muốn đem Đinh Nhị Cẩu điều đến thành phố Giang Đô?
– Muốn xem hồ sơ lý lịch của con? Ồ… hay là sắp thăng quan à?
Đinh Nhị Cẩu đùa giỡn hỏi.
– Cha không biết, nhưng việc này con phải coi như là không biết, cha đem chuyện này nói cho con biết, đã là vi phạm kỷ luật rồi, hiểu chưa?
Cố Thanh Sơn dặn dò.
– Yên tâm đi cha nuôi, con biết phải làm gì, cha và mẹ nuôi chú ý thân thể nhé.
Đinh Nhị Cẩu nói ra.
Để điện thoại xuống, Đinh Nhị Cẩu liền nghĩ thầm, văn phòng ủy ban tỉnh điều tra hồ sơ lý lịch của mình để làm gì, nhưng nếu đã là văn phòng ủy ban tỉnh, thì chắc chắn là cùng với Kiều Hồng Trình không thoát khỏi liên quan, lão này đến cùng muốn làm cái gì đây này?
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
Xem qua hồ sơ lý lịch của Đinh Nhị Cẩu từ phòng tổ chức cán bộ thành phố Hồ Châu gửi tới kèm đánh giá: “Đúng người, được việc.”
Đừng nhìn mấy chữ này là đơn giản, đây chính là lời phê trạng thái lý tưởng về con đường sĩ đồ, rất nhiều người muốn làm, cố gắng để được phê mấy chữ như vậy, nhưng vẫn không được như mong muốn, cho nên cái này cũng còn có vận khí ở bên trong của mình nữa.
Cho dù nếu như Đinh Nhị Cẩu không được đánh giá mấy chữ như vậy, thì Kiều Hồng Trình vẫn rất thưởng hắn đấy, bởi vì Đinh Nhị Cẩu so với hắn còn thảm hại hơn, tuy nhà Kiều Hồng Trình nghèo, nhưng đến nay cha mẹ vẫn còn, hắn còn có thể tận hiếu với song thân, còn Đinh Nhị Cẩu thì cha mẹ không còn, thậm chí ngay cả thân thích cũng không có, điều này làm cho Kiều Hồng Trình có xuất thân cùng khổ cảm thấy thân thiết, cái này được gọi là hiệu ứng đồng cảm.
Buổi chiều, trong lúc Đinh Nhị Cẩu đang cùng Tương Ngọc Điệp mặt đối mặt, giơ rượu vang đỏ cạn ly, thì Kiều Hồng Trình gọi điện thoại đến.
– Alo?
Đinh Nhị Cẩu thấy là số điện thoại từ Giang Đô, nhưng hắn cùng ủy ban thật đúng là không có liên hệ gì, nên không biết đây là điện thoại của ai.
– Có phải là Đinh Trường Sinh? Tôi là Kiều Hồng Trình…
– Kiều Trinh… A… Kiều chủ nhiệm, anh khỏe chứ, đã trễ thế như thế này mà vẫn còn đang làm việc, vất vả…
– Tôi báo cho cậu một việc, tối ngày mai chủ tịch Lương có thời gian một tiếng, sau chín giờ tối, cậu báo cho Thạch bí thư biết, sau đó nhắn tin cho tôi biết nhé.
Kiều Hồng Trình không đợi Đinh Nhị Cẩu nói xong ngắt lời hắn nói ra.
– Há, được rồi… À… Kiều chủ nhiệm, thời gian này chủ nhiệm cũng bận rộn, hay là cho tôi số điện thoại di động đi, sợ đến lúc đó anh không có ở phòng làm việc, tôi lại tìm không gặp anh…
Đinh Nhị Cẩu đem ly rượu đặt ở trên bàn, ngón tay ung dung gõ mặt bàn nói ra.
– Được rồi… số điện thoại di động của tôi đây.
Kiều Hồng Trình không do dự, trực tiếp đem số điện thoại nói cho Đinh Nhị Cẩu.
Kiều Hồng Trình lập tức cho số nên Đinh Nhị Cẩu có một cảm giác ôn hòa, cao hứng giơ ly lên, cùng Tương Ngọc Điệp chạm một cái.
– Chuyện gì mà cao hứng như thế?
Tương Ngọc Điệp kẹp con tôm để trong khay cho Đinh Nhị Cẩu rồi hỏi.
– Kiều chủ nhiệm của văn phòng ủy ban tỉnh mới tới, đối với chúng ta tại đây vẫn còn chưa quen, cho nên trong lúc làm việc khó tránh khỏi dò xét cẩn thận với nhau, nhưng người này bây giờ rất thú vị, đã trễ như thế này mà còn gọi điện thoại cho em, thật sự là càng ngày càng có ý tứ.
– Chuyện gì vậy… nghe nói chị cũng choáng váng luôn… giờ uống hết ly này coi như xong đi.
Tương Ngọc Điệp nói ra.
– Đây là một ly cuối cùng sao?
Đinh Nhị Cẩu nhìn sắc mặt đỏ thắm Tương Ngọc Điệp thật là kiều diễm động lòng người, vì vậy đem ly rượu bỏ lên bàn, nâng cằm lên hỏi.
– Em còn muốn uống thêm à?
– Ừ, nhưng uống kiểu như thế này không có ý nghĩa, đến đây em chỉ cho chị một kiểu uống mới.
Đinh Nhị Cẩu khẽ vươn tay đem nắm lấy tay Tương Ngọc Điệp, nàng đành đứng dậy vượt qua bàn ăn đến bên người Đinh Nhị Cẩu.
Đinh Nhị Cẩu kéo một phát, Tương Ngọc Điệp vừa vặn ngã vào trong ngực của hắn, đặt mông ngồi ở trên đùi của hắn.
– Làm cái gì… nhìn cái dạng háo sắc nham nhở của em, biết ngay là không yên lòng rồi.
Tương Ngọc Điệp tuy nói như vậy, nhưng vẫn cùng Đinh Nhị Cẩu cùng một chỗ, chỉ có như vậy nàng mới cảm giác được mình đang sống chân chính trong cái thế giới này, chứ không phải như cái xác không hồn.
– Rượu ngon như vậy, dùng ly rượu uống thật là đáng tiếc.
Đinh Nhị Cẩu một bên xoa lấy bàn tay Tương Ngọc Điệp vừa nói.
– Không dùng ly uống rượu, chẳng lẽ cầm chai rượu uống à?
Tương Ngọc Điệp cười nói…
– Rượu ngon như vậy, đương nhiên là phải dùng cách uống cao cấp nhất rồi.
Đinh Nhị Cẩu tại trên môi đỏ mọng của nàng chỉ tay một cái, Tương Ngọc Điệp vẫn chưa hiểu hắn có ý gì.
– Không rõ… có ý tứ gì?
Đinh Nhị Cẩu chỉ có thể ở bên tai của nàng dùng lời lẽ dễ hiểu giải thích qua một lần, làm cho Tương Ngọc Điệp đỏ bừng cả khuôn mặt, khi đã hiểu cái gì là uống cao cấp nhất…
Vì vậy, dưới sự hướng dẫn của Đinh Nhị Cẩu, Tương Ngọc Điệp uống đầy một ngụm rượu, sau đó đưa miệng mình chạm cùng miệng Đinh Nhị Cẩu, mớm qua miệng của Đinh Nhị Cẩu một nửa, một nửa để lại cho mình…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137