Sau một ngày họp trôi qua, Thạch Ái Quốc cũng không có đi ra ngoài, mà về ngay trại an dưỡng, lúc này Đào Thành Quân dựa theo an bài của Thạch Ái Quốc, sửa sang ghi chép kế hoạch chọn lựa địa điểm để có thể cung cấp cho Lương Văn Tường khi mời xuống địa phương thị sát, nhưng chỉ mới là sửa sang chỉnh lý, vẫn còn chưa đâu vào đâu.
– Thành Quân, hôm nay có gặp Đinh Trường Sinh không vậy?
– Buổi sáng hắn có tới, tôi dựa theo ý của anh cùng hắn nói chuyện, hắn nói hắn sẽ hết sức nỗ lực, bất quá tôi cảm thấy việc này hắn cũng không có thể tự làm chủ được, nhưng dù sao hắn nói cố hết sức thì cũng không tệ rồi, chúng ta cũng đành phải chờ đợi thôi.
– Ừ cứ như vậy thôi… lúc họp tôi biết được Để Khôn Thành đã phái lão Sở đi ra bên ngoài kêu gọi chiêu thương đầu tư, nhưng theo phản hồi về tới kết quả xem ra cũng rất tệ, chúng ta phải nắm chặt cơ hội này, nhất là sau khi kết thúc cuộc họp hiệp thương này, con số báo cáo của Hồ Châu làm cho tôi rất khó chịu, tôi thấy trên mặt của Để Khôn Thành cũng sạm đen lại.
Thạch Ái Quốc mặc dù nói tình hình rất nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là rất quá bực tức, dù sao công tác về mặt kinh tế chủ yếu vẫn là do bên ủy ban phụ trách, Thạch Ái Quốc chỉ là người bị liên đới mà thôi.
– Bí thư… hồi sáng, tôi đã trao đổi với Trường Sinh về công tác ở khu khai phát mà chưa có sự đồng ý của anh…
– Ồ? Hắn trả lời như thế nào?
Thạch Ái Quốc hỏi, lúc ấy Trần Khánh Long cũng là nhờ Đào Thành Quân xin cho mình đến khu khai phát công tác, lúc đó ông đang đắc ý, cho nên đồng ý để Trần Khánh Long ra đi nhưng công việc ở đó vô cùng trì trệ, cho nên khi Đào Thành Quân nhắc đến khu khai phát, còn nói tới Đinh Trường Sinh, điều này làm cho Thạch Ái Quốc rất cảnh giác.
– Ha ha, bị tiểu tử này từ chối rồi, còn nói em muốn hại hắn, tiểu tử này tâm nhãn cũng không ít, khu đang phát triển bây giờ đang là một cục diện rối rắm, ai đến đều không dễ thu thập, cho nên hỗn thế ma vương này cũng không đám đến trêu chọc, xem ra khu đang phát triển này thật sự nát tới trình độ khó mà cứu vãn.
Đào Thành Quân cảm thán nói.
– Không đi thì không đi, nói thật, Trường Sinh này, tôi không nỡ để cho hắn đi gặm cục xương cứng khó nhằn kia, hắn còn trẻ, đảm đương không nổi trách nhiệm này đâu, hơn nữa hắn đang ở cục công an làm tốt lắm.
Thạch Ái Quốc trầm ngâm một chút nói ra.
Với tư cách bí thư thành ủy, đương nhiên Thạch Ái Quốc biết rõ khu đang phát triển là thứ cục diện rối rắm, lần trước đã đưa một thư ký của mình đến nhận công tác nhưng vô dụng, bây giờ nếu tiếp tục lại đưa một thư ký của mình đi nữa, nếu như vẫn như vậy mà không thay đổi được gì, như vậy thì lộ ra là những thư ký của mình đều là phường giá áo túi cơm sao? Sẽ lộ Thạch Ái Quốc dùng người không khách quan, không biết cách chọn người…
– Bí thư, tôi có suy nghĩ như vậy, Đinh Trường Sinh tuy là tuổi còn trẻ, nhưng nếu chúng ta có thể phái một người lão luyện nhiều kinh nghiệm làm bí thư, để cho Trường Sinh gánh làm chủ nhiệm, thật ra thì mục tiêu của chúng ta là ở công ty đầu tư Bàn Thạch, nếu công ty đầu tư Bàn Thạch chịu đầu tư tại khu đang phát triển, như vậy thì sẽ đưa đến tác dụng một mô hình mẫu, đến lúc đó chúng ta tuyên truyền cũng dễ a.
Đào Thành Quân nhìn sắc mặt Thạch Ái Quốc nói.
Thạch Ái Quốc không nói gì, đốt một điếu thuốc, ra hiệu Đào Thành Quân nói tiếp đi.
– Cho dù là công ty đầu tư Bàn Thạch quăng ra một ít để đầu tư, nhưng mạng lưới của công ty đầu tư Bàn Thạch có quan hệ bao nhiêu đầu mối khác, chỉ cần Dương tổng thật sự trợ giúp cho Đinh Trường Sinh, thì mọi chuyện khác không phải là một vấn đề nữa, hơn nữa Hồ Châu cũng không phải cái gì cũng quá tệ, chủ yếu là do trận hồng thủy vừa rồi đã tạo nên ảnh hưởng tồi tệ, bí thư… chúng ta cần gấp trong trong 6 tháng tới phải tạo nên thanh danh, đem vấn đề đầu tư đưa ra, nói cách khác, nếu không 6 tháng cuối năm không có thể đùa giỡn được.
– Tôi không có nói qua chuyện này với Trường Sinh, hắn và cái Dương tổng kia đến cùng quan hệ như thế nào? Nếu như là quan hệ bình thường, thì cho dù Đinh Trường Sinh làm chủ nhiệm khu đang phát triển cũng không có khả năng để cho công ty Bàn Thạch đầu tư vào.
– Nhưng nếu như hắn có quan hệ bình thường, thì chủ tịch Lương sẽ không để cho hắn phụ trách an toàn của Dương tổng trong thời gian ở thành phố Giang Đô phải không? Tôi còn nghe nói, lúc Đinh Trường Sinh đi ra phi trường đón Dương tổng, sau đó còn cùng một chỗ đến nhà hàng lẩu cá Thành Đô ăn cơm, do đó cùng Tưởng Hải Dương đã xảy ra xung đột, sau đó bị dẫn tới đồn công an, thì cũng chính là chủ tịch Lương đã gọi điện thoại cho Tề Văn Hạ thì việc này mới giải quyết, xâu chuỗi lại những sự tình này có thể thấy được, Trường Sinh cùng Dương tổng có mối quan hệ chỉ sợ là không tầm thường a.
Đào Thành Quân sau khi nói xong, nghiền ngẫm cười cười nói.
– Thằng nhóc Trường Sinh này, đúng là không giờ chịu ngồi yên một chỗ, tôi gặp hắn phải cảnh cáo qua hắn một chút, cô Dương Phụng Tê hình như là đã kết hôn đấy, còn hắn là quan viên chính phủ, như vậy nếu truyền ra lời đồn đãi gì đó, thì cũng không hay.
Thạch Ái Quốc cũng hiểu ý tứ của Đào Thành Quân.
– Hắn có làm gì đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến việc đầu tư của chúng ta, tôi thấy phương án này có thể thử một lần, hơn nữa chỉ cần công ty Bàn Thạch chịu đầu tư ở Hồ Châu, thì chính sách cùng các phương diện khác sẽ gây nên sự chú ý từ chủ tịch Lương.
Đào Thành Quân tiếp tục nói.
Lúc này thì Thạch Ái Quốc không nói gì thêm, nhưng đúng là tồn tại chân thật lợi ích.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
– Mấy ngày nay đi đâu mà ban ngày đêm tối gì không thấy mặt mũi vậy?
Nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu tiến đến, Dương Phụng Tê bất mãn hỏi.
– Ai… thì cũng là vì chuyện trên tỉnh khai mở cuộc họp hiệp thương đấy, lãnh đạo của em từ Hồ Châu cũng đến rồi, em phải đến xum xoe, miễn cho bọn họ quên em, đến lúc đó khi trở về thì vị trí nào cũng bị mất.
– Hừ… thôi dẹp đi… ai mà tin mấy chuyện ma quỷ của em, còn công chuyện của công ty chị đã vận tác cũng tạm được rồi, chì còn chờ chú Lương phái một người tới, nói là cái gì chủ nhiệm văn phòng tỉnh, với lại có chút việc cần chú Lương nói với bên cục Công Thương một tiếng, cơ bản mọi chuyện đã xong.
– Nhanh như vậy sao, bây giờ hiệu suất làm việc chính phủ cao như vậy sao?
Đinh Nhị Cẩu không tin nói.
– Nhanh hay chậm phải xem ai đang xử lý, nếu lãnh đạo ra mặt chào hỏi, bọn hắn họ chi dù là suốt đêm không ngủ cũng phải xử lý cho xong, nếu như không có lãnh đạo chào hỏi, thì cứ chờ xem, mười tháng, một năm mới xong là cũng còn may, làm không tốt phải còn hơn mấy năm, đến lúc đó các vấn đề mấu chốt làm ăn buôn bán cũng bị mất hết cơ hội.
Dương Phụng Tê thấu hiểu rất rõ nói, chuyện như vậy nàng thường xuyên gặp, công ty đầu tư Bàn Thạch cũng không phải ở đâu cũng đều có thịt nạc để ăn.
– Ai… nói cho cùng cũng là quan hệ xã hội a, đúng rồi chị Dương, lãnh đạo của em muốn chị giúp cho một chuyện.
– Lãnh đạo? Lãnh đạo nào?
Dương Phụng Tê sững sờ, nàng thật rất phản cảm khi cùng với quan viên có liên hệ…
– Bí thư thành ủy Hồ Châu, Thạch Ái Quốc.
Đinh Nhị Cẩu không biết xấu hổ nói.
– Chị cần gì mà phải giúp cho ông ta? Chị cùng ông cũng không quen, có phải là em đem chuyện của chúng ta báo cho ông ấy biết?
Dương Phụng Tê sắc mặt ửng hồng nói.
– Bộ em điên hay sao mà nói cái chuyện này ra chứ? Kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là ông ta muốn sau cuộc họp, nếu thích hợp, gặp chủ tịch Lương báo cáo một chút công tác.
Đinh Nhị Cẩu nói ra, đối với tâm tư của Thạch Ái Quốc, Đinh Nhị Cẩu ít nhiều cũng biết một chút, ông ta thừa dịp Lương Văn Tường tại tỉnh Trung Nam căn cơ chưa ổn, dẫn đầu lấy lòng, đây cũng là một thủ đoạn để tự vệ, ông ta đối với La Minh Giang Nh có rất lớn cảnh giác.
– Muốn gặp chú Lương? Thì tự ông ta nói đi, bí thư thành ủy muốn báo cáo cơi chủ tỉnh, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Còn cần phải bắc cầu dắt mối?
Dương Phụng Tê cho Đinh Nhị Cẩu tách cà phê, vừa tỉ mỉ kẹp cho hắn hai cục đường vuông, nói ra.
– Chị à… chị không biết ý của em rồi, thật ra đây là một chuyện tốt, đối với lãnh đạo của em cũng là chuyện tốt, đối với chủ tịch Lương cũng là chuyện tốt, chủ tịch Lương vừa mới nhậm chức ở tỉnh, ít nhất là đối với tỉnh Trung Nam có một số tình huống vẫn chưa quen thuộc, chị suy nghĩ một chút đi, đúng lúc này nếu có một lãnh đạo thành phố dựa vào chủ tịch Lương, như vậy chủ tịch Lương sẽ có địa phương để làm thí điểm, sau đó chậm rãi đẩy ra, đây không phải một cơ hội sao?
Tuy Đinh Nhị Cẩu nói rất mịt mờ, nhưng Dương Phụng Tê nghe qua đã hiểu ý tứ của Đinh Nhị Cẩu.
Dương Phụng Tê gật đầu, nhìn Đinh Nhị Cẩu liếc nói ra:
– Nhìn không ra, tâm địa gian giảo của em ngày càng biết cách đi đường vòng a.
– Hết cách rồi, đây là do môi trường sinh hoạt tạo ra đấy, tựa như chị mỗi ngày cũng phải đề phòng đối thủ của chị vậy, cho nên chuyện thương trường cùng như quan trường đều là nơi bẩn thỉu nhất trên cái thế giới này, nhưng ai cũng đều thích bám lấy, vấn đề này là sự thật, thử hỏi có người nào chịu rời khỏi cái sự thật này, rời bỏ sự thật, thì đồng nghĩa với cái chết sẽ đến.
Đinh Nhị Cẩu cảm thán nói.
– Tốt rồi tốt rồi, nếu lo lắng cho dân cho đất nước thì không nên cảm khái ở chỗ này, như vậy đi, chủ nhiệm văn phòng sắp gặp chị là người tin cậy của chú Lương, em nói với hắn một tiếng là xong rồi, chứ chị đi gặp chú Lương nói ra thì cũng hơi ngại.
Dương Phụng Tê nói.
– Làm sao em mở miệng nói được? Chị biết rõ em là thành phân nông dân đâu có gốc rễ gì, chị nói đi, giúp đỡ thành phố Hồ Châu nói vài lời hữu ích, cho dù là chị không có đầu tư ở đó, nhưng cũng không thể đem Hồ Châu nói cái gì cũng tệ, chỉ sợ lúc đó chủ tịch Lương đối với Hồ Châu không có hứng thú, thì Hồ Châu coi như là xong.
– Được rồi, bất quá Đinh Trường Sinh, chị nói giúp là vì hoàn toàn nể mặt mũi của em, em phải cảm kích a.
Dương Phụng Tê để tách cà phê xuống quái khí nói ra.
– Đúng thế, em rất là cảm kích chị, đối với tình nghĩa của chị Dương, em khắc sâu nhất, thẳng thắn nhất.
Đinh Nhị Cẩu nói xong đến gần Dương Phụng Tê ngồi xuống, đem bàn tay vuốt lấy cái cổ của nàng.
Lúc vào cửa Đinh Nhị Cẩu đã thấy Dương Phụng Tê vừa mới tắm rửa xong, cái khăn tắm vẫn còn phủ ở trên người, cho nên tay của hắn thuận trơn một đường xuống thấp đưa vào bên trong hai bầu vú của nàng mà không gặp trở ngại nào, mấy đầu ngón tay liền ngọ nguậy nghịch ngợm lấy hai đầu núm vú…
– Thủ pháp của em càng ngày càng nhanh lẹ rồi, xem ra là đã áp dụng thí nghiệm không ít trên người những người đàn bà ah.
Dương Phụng Tê dựa vào tại ghế sô pha trên lưng, cảm giác hai đầu núm vú của mình rất nhanh săn cứng lên, từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ lấy bàn tay Đinh Nhị Cẩu đang ve vuốt xoa nắn trên thân thể mình.
– Những cái thí nghiệm kia cũng là vì luyện tập để cho thành thạo rồi về phục vụ cho chị mà.
Đinh Nhị Cẩu ở bên tai của nàng nói ra.
– Thật sao?
– Thật chứ, em vẫn luôn là cho rằng phục vụ chị là một điều hứng thú cho nên mới không ngừng khổ luyện tuyệt kỹ.
– Chó má… Nhị Cẩu tử, em đang thả rắm chó đấy hả? Chị hỏi em… cô gái mà em gửi đến công ty Bàn Thạch vừa học vừa làm là cái gì với em vậy?
Dương Phụng Tê tuy nhắm hai mắt, nhưng trong nội tâm nàng vẫn luôn là sáng trưng, không có chút nào bởi vì Đinh Nhị Cẩu dụ dỗ bỏ thuốc mê mà mơ hồ.
– Cô gái nào mà vừa học vừa làm chứ? Ai vậy? Sao em không biết?
Đinh Nhị Cẩu giả bộ hồ đồ nói.
– Không biết thì tốt, để khi trở về chị sẽ đuổi cô cô gái đó…
Dương Phụng Tê mở mắt lườm Đinh Nhị Cẩu nói ra.
– Đừng nha… chị đối với em tốt lắm, đời này em không quên được.
Đinh Nhị Cẩu khẽ xoay người, kéo cái khăn tắm ra.
Quả nhiên là nàng vừa mới tắm rửa xong, thân thể bên trong trần truồng không mảnh vải, tuy cái thân thể này Đinh Nhị Cẩu đã nhìn thấy qua vô số lần, dù là ban ngày hay là ban đêm, là trong phòng hay dã ngoại, nhưng mỗi lần gặp lại Đinh Nhị Cẩu vẫn không nhịn được hơi thở dồn dập.
– Thật ra cô gái kia không tệ, rất thông minh, chỉ là không biết cò còn trong trắng hay không mà thôi?
Dương Phụng Tê ngã đầu trên bả vai hắn, mà lúc này bàn tay ác ma của hắn đã duỗi xuống bụng dưới của nàng.
– Bộ chị không nhìn ra sao?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Hừ, chị là dân làm ăn, không phải là bác sĩ phụ khoa, làm sao mà nhìn ra được, vậy được rồi, khi trở về chị kêu cô gái đó lên phòng làm việc của chị để thử xem cho biết.
Dương Phụng Tê nói ra.
– Đừng a… cô gái kia da mặt mỏng, ngàn vạn lần chị đừng có thử…
Đinh Nhị Cẩu không tự tin nói ra.
– Ừ, em nói vậy thì chị đã hiểu, bây giờ chị còn phải giúp em nuôi nữ nhân của em a, vấn đề này có phải quá là không công bằng, Đinh Nhị Cẩu, em nói thật với chị, I rốt cuộc là em có bao nhiêu người đàn bà vậy?
Dương Phụng Tê trở mình, đối diện Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Chị cứ yên tâm đi, dù em có bao nhiêu đàn bà, thì chị cũng là lão đại, nếu đem công ty Bàn Thạch đầu tư kiến thiết thành một vương quốc đàn bà, chị vẫn làm chủ tịch, thay em quản bọn họ, như thế nào đây?
Đinh Nhị Cẩu nói ra.
– Hứ… còn dám nói vậy sao, bất quá cô gái kia nếu bồi dưỡng thêm một thời gian, nói không chừng tương lai còn có thể kiếm tiền được cho công ty Bàn Thạch đây.
Dương Phụng Tê nhắm mắt lại nói.
Đinh Nhị Cẩu đã chú ý tới hai chân của Dương Phụng Tê hơi dang rộng ra rồi, hơn nữa nàng thò tay giữ lấy đầu của Đinh Nhị Cẩu đẩy xuống bên dưới cái âm hộ của mình, tuy nàng không nói gì, nhưng hành động đã chứng minh hết thảy…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137