Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 7

Với tư cách cảnh sát, Đinh Nhị Cẩu đương nhiên biết rõ việc bảo tồn chứng cứ rất là quan trọng, cho nên ngay từ đầu đã đem những chứng cứ này bảo toàn, thật ra thì hắn cũng không theo nguyên tắc nào cả, nếu đối phương cường đại dị thường thì chứng cứ này cũng chẳng dùng được, dù có bảo tồn bao nhiêu chứng cứ cũng đều là vô dụng.

Nhưng hôm nay lại có Dương Phụng Tê, mà Dương Phụng Tê tới đây để làm gì? Rất rõ ràng là giúp cho chủ tịch tỉnh có thêm thanh thế, nếu như Lương Văn Tường ngay cả chút chuyện nhỏ này mà không giải quyết được, thì cái chức chủ tịch tỉnh Trung Nam cũng đừng có làm nữa, người ta đến tạo cho mình thanh thế khoa trương đấy, mà mình không dám lên tiếng bảo vệ người giúp mình, vậy thì còn có thể trông cậy vào người ta tiếp tục ở nơi này ủng hộ ngươi sao?

– Trần đội trưởng, mấy người này đang làm gì? Có bối cảnh như thế nào vậy?

Dương Phụng Tê hỏi.

Nếu như Đinh Nhị Cẩu hỏi, thì Trần Hoa nhất định là sẽ không trả lời, bởi vì Đinh Nhị Cẩu là người trong quan trường, nhưng nhìn thấy người đàn bà này có vẻ không phải là người ở đây, cũng không giống là người trong quan trường, hơn nữa nàng lại rất đẹp, cho nên bản tính thích trước mặt người đẹp khoe khoang liền hiển lộ ra, vì vậy Trần Hoa đem chuyện nơi này đều nói qua một lần.

– Thế nào… biết lợi hại chưa? Ta khuyên các người bồi hoàn ít tiền thì coi như xong, chút chuyện này không đáng, xử lý cho xong đi, còn nếu muốn lớn chuyện thì sẽ lớn chuyện đấy.

Trần Hoa hảo tâm khuyên.

– Với tư cách đồng nghiệp cảnh sát, tôi cũng khuyên anh một câu, bất luận là ai tạo cho anh áp lực, thì tốt nhất là anh cứ làm theo lẽ công bằng, bằng không mà nói, chức nghiệp của anh không giữ được đâu, nếu không tin, anh có thể chờ xem.

Đinh Nhị Cẩu nhìn cũng chẳng cần nhìn Trần Hoa, thản nhiên nói.

– Đinh phó cục trưởng, cấp bậc của anh cao hơn tôi, tôi tôn trọng anh, nhưng đây không phải tại thành phố Hồ Châu, đây là địa bàn của tôi, địa bàn của tôi thì tôi làm chủ, tốt nhất là anh tính toán làm như thế nào để nói chuyện này cho rõ ràng a.

Trần Hoa nhìn Đinh Nhị Cẩu, mặc dù không có biểu lộ ra nhiều, nhưng trong ánh mắt của gã đã lộ ra hung quang, theo lời của Tưởng Hải Dương thì thằng này hình cũng đắc tội với đệ nhất công tử của bên Tỉnh ủy, vậy thì tên này còn có quả ngon để ăn sao?

Xe cảnh sát mang theo Đinh Nhị Cẩu cùng Dương Phụng Tê chạy về đồn công an, lúc này Dương Phụng Tê lề mề chậm chạp không chịu xuống xe nga, sau khi vào cổng nàng nhìn thấy tên của đồn công an treo cao, “Đồn công an Linh Sơn”.

Vì vậy Dương Phụng Tê lúc còn trong xe liền gọi điện thoại cho Lương Văn Tường, đem vị trí nói cho Lương Văn Tường biết, lúc đó nàng đã bị một cảnh sát kéo xuống xe, Lương Văn Tường rõ ràng còn nghe được ở trong điện thoại tiếng thét chói tai của Dương Phụng Tê, kỳ thật lúc ấy nhân viên cảnh sát còn chưa có đụng đến nàng, nàng cố ý thét lên, làm cho Lương Văn Tường muốn đổ mồ hôi vì lo lắng cho nàng rồi…

– Đem bọn họ tách ra nhốt vào trong phòng, chờ Tưởng thiếu gia đến.

Trần Hoa nhìn nhìn Đinh Nhị Cẩu nói.

– Trần Hoa, tôi lại một lần nữa khuyên anh, hãy xem trước cái băng ghi hình kia rồi hãy nói sau, còn nếu anh muốn cố ý làm như thế này, thì tôi cũng hết cách rồi, đến lúc đó khóc không ra tiếng là ai cũng không biết chừng.

Đinh Nhị Cẩu nói.

– Băng ghi hình? Cái gì băng ghi hình? Anh đưa cho tôi băng ghi hình lúc nào hả?

Trần Hoa mỉm cười thô bỉ nói ra.

– Ừ, rất tốt… chẳng những học đòi hãm hại đồng nghiệp của mình, còn hủy diệt chứng cứ, tôi thấy cái ngành cảnh sát này thật là anh không thể làm tiếp được rồi…

– Như thế nào? Anh có bản lĩnh miễn nhiệm tôi à.

Trần Hoa tức giận đến mức muốn bật cười, hắn bây giờ đã là quyết tâm muốn đem Đinh Nhị Cẩu giao cho Tưởng Hải Dương rồi, hơn nữa Tưởng Hải Dương cố ý dặn dò, nhất định phải đem người đàn bà kia chăm sóc tốt để chờ hắn đến, ý tứ trong câu này Trần Hoa đương nhiên là hiểu rõ ràng.

Hắn lâu nay chỉ là một cảnh sát quèn, muốn bám vào La Đông Thu có bối cảnh lớn như vậy, nếu không có cơ duyên thích hợp thì không có khả năng, bởi vì là bên trong hạt khu của hắn quản lý thì Tưởng Hải Dương có mấy cái hội sở giải trí, trên danh nghĩa là của Tưởng Hải Dương, kỳ thật đều là do Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu hợp tác mở ra, cho nên hắn mới quen biết được với Tưởng Hải Dương, Trần Hoa lâu nay một mực đang nghĩ tới biện pháp bợ đỡ La Đông Thu, nhưng không có cơ hội thích hợp, cho nên lần này có cơ hội đến trước mặt của hắn, thì làm sao có thể không cố gắng hết sức mình để nịnh nọt La Đông Thu?

Hắn phảng phất thấy được mình sắp được thăng chức rất nhanh, theo sau là cuồn cuộn tiền bạc cùng gái gú, nam nhân cả đời phấn đấu, là vì cái gì? Còn không phải chỉ vì hai thứ này sao?

Nhưng cái mộng đẹp không có tồn tại lâu, không đợi hắn từ trong mộng đẹp phục hồi tinh thần lại, thì nhận được điện thoại của phân cục trưởng công an.

– Trần Hoa… cậu đang ở đâu?

– Chào phân cục trưởng… em đang ở tại trong đồn cảnh sát, đã trễ thế như vậy, anh không có nghỉ ngơi à?

Trần Hoa nịnh hót cười nói.

– Ở ngay nơi đó… tôi lập tức đến liền…

Trần Hoa cầm điện thoại trong tay, trong lúc nhất thời không có hiểu đây là thế nào, phân cục trưởng tự mình đến thị sát công việc sao? Vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này? Trần Hoa nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cảnh ban đêm đen thui.

10 phút không đến, hai chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau chạy tới, trước mặt là phân cục cục trưởng Tào Khắc Thanh, nhưng khi hắn nhìn thấy trên chiếc xe sau đi xuống một người, thì đầu óc thoáng cái lùng bùng, cục trưởng cục công an thành phố Vạn Hòa Bình cũng tới, đây là trận thế gì?

– Chào Tào phân cục trưởng, Vạn cục trưởng… giờ này còn chưa có… nghỉ ngơi sao?

Trần Hoa có chút lắp ba lắp bắp, hắn chỉ là một đội trưởng nho nhỏ, cao lắm là chỉ tiếp xúc với người lãnh đạo trực tiếp phân cục trưởng Tào Khắc Thanh, còn đối với cục trưởng công an thành phố Vạn Hòa Bình, hắn không có cơ hội để mà gặp đấy.

– Nghỉ ngơi? Hừ… để cho cậu tiếp tục làm chuyện ẩu tả đó hả, chúng ta chỉ sợ rằng có muốn nghỉ ngơi cũng chẳng yên ổn được, cậu bắt hai người kia để đâu rồi?

Tào Khắc Thanh trầm giọng hỏi.

– Hai người? Người nào vậy?

Trần Hoa còn định lừa dối để vượt qua kiểm tra, lúc này hắn đã biết, hai vị lãnh đạo này là vì hai người kia tới, xem ra người đàn bà đó không có nói sai, lúc ấy đúng là không nên để cho nàng gọi cú điện thoại kia đấy.

Nhưng lúc này nói cái gì thì cũng đã trễ rồi, hắn thoáng cái nghĩ tới không phải đền bù, mà là chống chế đến cùng.

– Trần Hoa, tôi thấy cậu đúng là không còn muốn làm việc nữa rồi, như thế này đi, cậu cứ về nhà trước nghỉ ngơi một thời gian, đợi cho đầu óc lúc nào thanh tỉnh, đến lúc đó rồi nói sau.

Tào Khắc Thanh hận không thể tiến lên đá Trần Hoa mấy cước, tại trước mặt Vạn Hòa Bình mà còn dám chống chế, đúng là không muốn sống, Vạn Hòa Bình là ai, đó là người tín nhiệm của trưởng phòng cán bộ công an tỉnh Tề Văn Hạ ủng hộ, hơn nữa vị trí cục trưởng cục công an thành phố Giang Đô của Vạn Hòa Bình cũng là do một tay trưởng phòng cán bộ công an tỉnh Tề Văn Hạ cất nhắc lên đấy, vì thế chuyện của nơi này cũng có thể tưởng tượng ra được.

Thể loại