Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 75

– Đinh phó cục, tôi nghe nói anh phải điều đi, đó là thật sao?

Dương Lộ hỏi.

– Đúng vậy, như thế nào có việc gì không?

– Đinh phó cục… anh đi rồi, tôi phải làm sao đây?

Dương Lộ có chút gấp, tuy về chuyện của nàng trong cục công an đã có kết luận, vấn đề chính là đến cuối tháng sáu nàng mới chính thức tốt nghiệp, thì lúc đó mới có thể đến công tác biên chế trong cục công an thành phố Hồ Châu.

Nhưng Dương Lộ vẫn lo lắng khi Đinh Nhị Cẩu vừa rời đi, việc này sẽ không còn có người quản đế, đến lúc đó chính mình chẳng phải là gà bay trứng vỡ sao? Vì thế khi nghe nói Đinh Nhị Cẩu phải đi, Dương Lộ rất là lo lắng.

– Chuyện của cô không cần lo lắng, tôi trao đổi với Lan chính ủy rồi, chỗ Hà chủ nhiệm tôi cũng đã chào hỏi, đã quyết định cô đến cục thành phố công an thành phố làm việc rồi, nhất định là sẽ không thay đổi nữa.

Đinh Nhị Cẩu an ủi Dương Lộ nói.

– Đinh phó cục… tôi không phải là ý tứ đó, ý của tôi là có thể cùng anh đến khu đang phát triển công tác được không?

Dương Lộ lúc mới bắt đầu thanh âm còn rất lớn, nhưng về sau thì thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

– Đến khu đang phát triển công tác? Cô không muốn làm cảnh sát nữa sao, khu đang phát triển có thể không có thành lập phân cục cảnh sát đâu, cô học hơn mấy năm cảnh sát chuyên nghiệp, cứ như vậy lãng phí sao?

Đinh Nhị Cẩu có chút dở khóc dở cười.

– Đinh phó cục, tôi muốn cùng anh làm việc những thứ khác không có là gì…

Dương Lộ nói xong lời này, mặt thoáng cái đỏ đến lỗ tai, chính mình chẳng lẽ biểu đạt với hắn còn không rõ ràng sao?

– Dương Lộ… chuyện này sau này hãy nói đi, tôi còn có việc phải tới thành ủy, nếu như đến lúc đó ở chỗ này công tác thật sự là không thích, thì tôi sẽ mang cô đến khu đang phát triển, trước mắt là tôi vẫn còn chưa có đi nhận công tác thực tế ở đó, tình huống bên kia như thế nào tôi cũng không biết, cho nên cô cứ tạm thời ở công an cục thành phố công tác, được không?

Đinh Nhị Cẩu nói xong đứng lên đi ra ngoài.

– Đinh phó cục, còn có chuyện… chị Lý nói nếu có thời gian, thì anh đến gặp chị một chút, hình như là chị ấy tìm anh có việc.

Dương Lộ nói ra.

– Chị Lý? Chị Lý nào vậy?

Đinh Nhị Cẩu ngạc nhiên hỏi.

– Chị Lý Hồng Phong có hội quán tập yoga, anh quên rồi sao?

Dương Lộ cổ quái nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu nói.

– À… chị Lý không nói gì chuyện gì sao?

Đinh Nhị Cẩu cau mày hỏi.

– Không có… bảo là muốn cùng anh gặp mặt nói.

Dương Lộ trả lời.

– Ừ… tôi biết rồi, có thời gian tôi sẽ đến.

Đối với Lý Hồng phong, nàng giờ đã không có ở trong phạm vi chủ ý của hắn, nói như thế nào đây, nếu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì hắn cũng không muốn, nhưng Lý Hồng Phong là một người đàn bà có cá tính mạnh mẽ như vậy, lại làm hắn ưa thích, nàng tìm hắn chắc chắn vẫn là bởi vì chuyện Thẩm Mộc, nói không chừng còn có dựa theo ý định của Thẩm Mộc, vì điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu có cảm giác ngán ngẩm.

Nhất là hôm nay Đinh Nhị Cẩu lại có tâm tình thật không tốt, tuy hắn tự khích lệ mình hãy thoáng hơn một chút, Chu Hồng Kỳ không phải là loại đàn bà mà mình có thể hưởng thụ đấy, nhưng với tư cách là người đàn ông đã từng chung đụng gần gũi với nàng, trong lòng của hắn vẫn là ghen tuông mười phần, về chuyện này bất kỳ người đàn ông nào cũng vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/

– Sao đến muộn như vậy, mọi người chờ con lâu rồi đấy.

Cố Thanh Sơn vừa thấy Đinh Nhị Cẩu thì nói ra.

– Trong cục có việc nên bị trễ nải, ai cùng đi với con vậy? Cha nuôi không đi với con sao?

Đinh Nhị Cẩu nói đùa.

– Nghĩ khá lắm, có cái giá đỡ lớn như vậy sao? Cũng không nhìn lại mình nặng mấy cân lượng một chút.

Cố Thanh Sơn nói xong cầm điện thoại lên gọi, chỉ trong chốc lát, một người đàn ông trung niên đẩy cửa vào.

– Trưởng phòng, ông gọi tôi…

– Trường Sinh, để tôi giới thiệu, vị này chính là Trần khoa trưởng, ông ấy sẽ tiễn đưa con đến khu khai phát, ông Trần, còn đây là Đinh Trường Sinh, các người đi đi, thời gian không còn sớm nữa.

Cố Thanh Sơn phất tay nói ra.

Đinh Nhị Cẩu cùng Trần khoa trưởng ra khỏi phòng tổ chức cán bộ, ngồi lên xe của phòng tổ chức cán bộ, đi ngay đến khu đang phát triển, bởi vì là ngày đầu tiên, Đinh Nhị Cẩu cũng không có khả năng lập tức ở lại, nên không dùng xe của mình.

– Đinh chủ nhiệm, tôi tên là Trần Kỳ, là cán bộ khoa, đã sớm nghe nói đến danh tiếng của cậu rồi, lần này đến khu đang phát triển, coi như là có đất dụng võ rồi.

Trần Kỳ ngồi ở hàng sau cùng Đinh Nhị Cẩu, chủ động bắt tay cùng Đinh Nhị Cẩu.

– Trần khoa trưởng, chú nói quá rồi, tôi nào có nổi tiếng cái gì chứ, tình huống khu khai phát thì chú cũng đã biết rồi, tôi còn trông cậy vào Trần khoa trưởng đến lúc đó có thể điều cho tôi mấy người đắc lực hỗ trợ, bằng không chỉ có một mình tôi thì cũng chỉ là một cây làm chẳng nên non đâu…

– Chuyện này không thành vấn đề chỉ cần Đinh chủ nhiệm muốn người nào, cứ gửi báo cáo, tôi sẽ giúp cậu nói giùm cho.

Trần Kỳ với tư cách cán bộ khoa trưởng, cũng là người theo chân Cố Thanh Sơn lâu năm, cho nên đối với quan hệ của Cố Thanh Sơn cùng Đinh Nhị Cẩu, ông cũng biết được.

Nhưng đối với năng lực của Đinh Nhị Cẩu, Trần Kỳ vẫn còn hoài nghi, mặc dù bây giờ việc nhận cha nuôi là thông thường, nhưng cái danh hảo cha nuôi này càng ngày càng biến tướng, đã không còn là chuyện hai người thân tình như cha con nữa, mà thường thường chỉ mang ý nghĩa có một ít giao dịch.

Về phần Đinh Nhị Cẩu cùng Cố Thanh Sơn có giao dịch gì, thì Trần Kỳ không biết, nhưng không thể phủ nhận, Đinh Nhị Cẩu này thật sự là biết vận dụng mối quan hệ nhân mạch thuộc dạng cao thủ, nêu không thì làm sao chỉ là một tên thanh niên trẻ tuổi như vậy mà có thể đu bám được hai cây đại thụ là bí thư thành ủy Thạch Aí Quốc cùng trưởng phòng tổ chức cán bộ Cố Thanh Sơn? Trần Kỳ tự hỏi chính mình cũng làm không được.

Tuy nhiên khi Đinh Nhị Cẩu lần nữa bị đưa đến khu đang phát triển làm chủ nhiệm, thì có người nhiều cười lạnh, chờ xem Đinh Nhị Cẩu sẽ làm chuyện cười đến đâu, dựa theo ý nghĩ của Trần Kỳ cùng với một số người, Hồ Châu đã không còn người, đưa một tên còn búng ra sữa đến quản địa phương trọng yếu như vậy, xem ra những lãnh đạo này của Hồ Châu đã đi một nước cờ đầy phiêu lưu rồi.

Đương nhiên, suy nghĩ loại như thế này chỉ có thể tồn tại trong đầu mà thôi…

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/

Cùng lúc tại khu khai phát các thành viên ban ngành đều đến hiện trường, việc khu đang phát triển phải thay đổi dàn lãnh đạo đã lan truyền đã lâu rồi, nhưng mãi cho đến hôm nay, nhân viên công tác khu khai phát mới cảm nhận rõ ràng, có lẽ từ giờ trở đi, thời tiết khu đang phát triển thật sự là đã thay đổi.

– Triệu bí thư, sao ông không tìm người vận động hành lang một chút, tôi đi rồi thì cũng đến phiên ông đấy.

Nơi cửa ra vào quản ủy hội của khu đang phát triển, tụ tập phần lớn người của quản ủy hội, có một số người dù đã được thông báo trước, nhưng hôm nay vẫn không tới, dựa theo quy củ năm trước của khu đang phát triển, thì đến tháng hai mới đi làm lại đấy.

– Phải rời khỏi nơi này thôi, mấy năm qua khu đang phát triển hầu như chẳng thu nổi một phân tiền lợi nhuận, nổi danh là thảm đạm, chúng ta cũng chẳng có mặt mũi nào mà trụ tiếp a, nếu thay đổi để người tài ba tới cũng được, lão Trần… hướng đi của lão đã có ý định gì chưa?

– Cũng chưa có, đến đâu hay đến đó đi, chúng ta đều những người làm không được bao nhiêu việc, có được chén cơm ăn đến tận hôm nay thì cũng không tệ rồi, nào còn dám nghĩ đến chuyện xa vời hơn…

Đang nói chuyện chính là hai nhân vật đứng đầu khu khai phát, Triệu bí thư tên gọi Triệu Hòa Dương, đến khu đang phát triển công tác năm năm rồi, Trần chủ nhiệm gọi Trần Bình Thái, đến khu đang phát triển cũng có thời gian ba năm, hai người này bình thường thì chống đối ồn ào, nhưng lúc này lại đang có cùng một loại cảm giác chán nản đã hết thời.

Trần Khánh Long mặt lạnh nhìn hai người này đang trao đổi, trong lòng của hắn so với hai người này còn phiền muộn hơn nhiều, tuy vẫn chưa biết mình sẽ đi đến đâu, nhưng chỉ cần khi nghe Đinh Nhị Cẩu đến nơi đây đem chủ nhiệm cũng đủ để khiến cho hắn cảm thấy khuất nhục rồi.

Lúc trước chỉ tự trách mình không có nhãn lực, không nhìn thấy được Tưởng Văn Sơn sắp rơi đài, còn Thạch Aí Quốc thì sắp phát tích, cứ khăng khăng tìm đến Đào Thành Quân nhờ giúp mình từ bỏ vị trí thư ký của Thạch Aí Quốc mà đi ra ngoài nhận công tác, đến quản ủy hội khu đang phát triển làm phó chủ nhiệm, lúc đó hắn cho rằng tại đây có thể làm việc nhẹ nhàng, lại lấy thêm lương cao, nhưng tất cả đều là ảo tưởng mà thôi, khu đang phát triển vốn là đã quá nát, trong khi Trần Khánh Long cũng chỉ là người ngồi yên để ăn cơm mà thôi, cho nên căn bản không có bất kỳ một sự thay đổi nào tại nơi đây.

Nhưng Đinh Nhị Cẩu với tư cách tiếp nhận thay vị trí của mình, thằng này hình như là lúc nào cũng gặp vận may vậy, một đường quan lộ tăng vọt, bây giờ đã là cán bộ cấp phó xử, so với cố gắng lâu nay của mình, hắn thấy vận khí Đinh Nhị Cẩu quá tốt, cho nên thời gian dần trôi qua tại trong nội tâm của hắn từ ghen ghét biến thành phẫn hận.

– Được rồi… đừng nói nữa, xe đến rồi kìa.

Triệu Hòa Dương thấy từ xa xa bụi đất tung bay ở bên trong đang có một chiếc xe chạy tới, nói ra.

Vì thế tất cả mọi người liên quan đều câm miệng, nhìn chăm chăm đến chiếc xe kia đang chạy đến, cùng đoán sẽ là ai đưa Đinh Nhị Cẩu tới đây.

Khu đang phát triển là thành phố Hồ Châu quy hoạch, cho nên quy cách cũng là rất cao, cơ bản khu hành chính cùng cấp bậc với cấp huyện, khu hành chính chỉ so với khu Tân Hồ thấp hơn…

Khu khai phát trước đây đương nhiên là người thân tín hoặc thân thích của Tưởng Văn Sơn, cho nên nhìn qua khu đang phát triển cũng có không ít người, nhưng người thật sự làm công tác thì chẳng có mấy nhiều, đa số là người ngồi không ăn lương, việc này không hiếm thấy.

Từ khi Tưởng Văn Sơn rơi đài, Triệu Hòa Dương cũng đã có tư tưởng chuẩn bị, đối với lão mà nói, rời khỏi nơi này chưa hẳn không phải là một chuyện tốt, ít nhất cũng có thể tìm một nha môn thanh tĩnh mà tu thân dưỡng tính, còn có thể ký được vào chữ, ngồi xem báo chí, so ở chỗ này thì còn mạnh hơn nhiều…

– Chào Trần khoa trưởng, chào đón ông tới chỉ đạo công tác…

Vừa nhìn thấy bước xuống xe là cán bộ trưởng khoa Trần Kỳ, Triệu Hòa Dương và Trần Bình Thái đều thở phào nhẹ nhõm, nếu tới là một phó trưởng phòng tổ chức cán bộ thành phố, thì áp lực rất lớn.

Trần Bình Thái tâm tình buông lỏng rất nhiều, bởi vì hôm nay chính mình đến phối hợp công tác giao tiếp bàn giao, đã nhận ca thay đổi đến rồi, chính mình có khẩn trương thì cũng vô bổ, lâu nay tại khu đang phát triển kiếm thì cũng kiếm đủ rồi, làm cũng làm đủ rồi, nếu sớm một chút rời đi cũng tốt.

– Tôi không phải đến chỉ đạo công tác, mà là tiễn đưa Đinh chủ nhiệm đến nhậm chức, Đinh chủ nhiệm… để tôi giới thiệu một chút vị này là đồng chí bí thư quản ủy hội Triệu Hòa Dương, vị này là đồng chí Trần Bình Thái chủ nhiệm quản ủy hội, vị này là đồng chí Trần Khánh Long phó chủ nhiệm, vị này là…

Không hổ là cán bộ khoa phòng tổ chức cán bộ thành phố, nói lên tên những cán bộ này thuộc như lòng bàn tay, không có chút nào vấp váp.

– Đồng chí Trường Sinh, chào đón cậu tới nơi này làm nhận công tác.

Triệu Hòa Dương bắt tay Đinh Nhị Cẩu nói ra.

– Cảm ơn.

Đinh Nhị Cẩu chỉ có trả lời hai chữ, không có nhiều lời, đối với những loại người sắp phải rời đi kiểu như thế này, Đinh Nhị Cẩu chẳng muốn cùng bọn họ nói nhảm, hơn nữa đối với bọn họ, Đinh Nhị Cẩu trong lòng cũng xem thường, hàng năm thành phố rót nhiều tiền xuống khu đang phát triển như vậy, ngay cả một ký túc xá để ở cũng đều không có xây dựng, mẹ kiếp chờ xem, ta sẽ từ từ tra ra các ngươi, nếu ai duỗi tay nhúng chàm, thì nên ói nhổ ra, phun không được thì cũng phải chậm rãi nhả ra…

Mọi người thấy Đinh Nhị Cẩu lạnh nhạt như vậy, trong nội tâm đều chợt thấy nhột nhạt, hơn nữa thằng này cuồng ngạo cũng chỉ bắt tay với Triệu Hòa Dương và Trần Bình Thái, còn những người khác thì ngó lơ không quan tâm đến, điều này làm cho tất cả mọi người đều có cảm giác thằng này không tốt để ở chung, nhất là Trần Khánh Long, hắn thấy Đinh Nhị Cẩu ngay cả con mắt cũng đều không liếc nhìn hắn, trong lòng khí huyết thoáng cái lại dâng lên.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/

Thái độ của Đinh Nhị Cẩu đối với dàn lãnh đạo khu đang phát triển, làm cho Trương Minh Thụy một nhân viên văn phòng bình thường viên giật mình, bởi vì người trẻ tuổi này mới mấy ngày hôm trước giả mạo là thương gia đến khu đang phát triển đầu tư đã vào quan sát bên trong quản ủy hội, không ngờ tên.

Tại trong căn phòng họp trên lầu hai kết cấu bằng thép chỉ có hơn 10’…

– Tốt rồi, Triệu bí thư… tôi đã đưa Đinh chủ nhiệm đến đây, việc còn lại không phải là chuyện của tôi, Đinh chủ nhiệm… tôi đi trước nhé.

Trần Kỳ một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này, một là lòng người tại đây đàng bàng hoàng, hai là ông ta cũng cảm thấy những người trong khu đang phát triển này đối với Đinh Nhị Cẩu đã có địch ý, cho nên muốn đi nhanh về, nhiệm vụ mình đã hoàn thành, giờ có phát sinh chuyện gì khác thì cũng không có quan hệ gì đến với mình…

– Trần khoa trưởng, dùng buổi cơm trưa thân mật rồi hãy đi a.

Triệu Hòa Dương thành khẩn nói.

– Ha ha… Triệu thư ký, nơi này cách thành phố không đến nửa giờ đường xe, tôi chạy về còn kịp cơm trưa ở cơ quan, còn chuyện ăn cơm để dịp khác đi…

– Vậy được rồi, tôi đưa tiễn Trần khoa trưởng…

Đinh Nhị Cẩu và Triệu Hòa Dương cùng với mấy lãnh đạo khác khu khai phát tiễn đưa Trần Kỳ lên xe, thẳng đến khi không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe nữa mới quay trở lại văn phòng…

Mọi người quay lại trở lại phòng họp, hào khí đã không còn hài hòa nữa, thỉnh thoảng có người to nhỏ đang nói gì đó, tất cả cũng không có để ý đến Triệu Hòa Dương đang đọc diễn văn bên trên, Đinh Nhị Cẩu liếc nhìn về hướng mấy người đang nói chuyện tương đối lớn, thì phát hiện thấy có vài người đàn bà đang đùa giỡn với nhau…

– Đinh chủ nhiệm… cậu cũng lên phát biểu vài lời với mọi người đi a.

Triệu Hòa Dương sau khi nói vài lời chào đón Đinh Nhị Cẩu đến nhậm chức, liền lên tiếng chuyển qua cho Đinh Nhị Cẩu.

Nhưng Đinh Nhị Cẩu lại nhìn Trần Bình Thái người bị mình thay thế bên cạnh, nói ra:

– Triệu bí thư… về sau tôi công tác tại khu đang phát triển, các đồng chí sẽ còn có cơ hội tôi nói chuyện nhiều, rất nhiều… tốt hơn là để cho đồng chí Trần Bình Thái sắp sửa rời đi khỏi cương vị phát biểu vài câu với mọi người a.

– Ừ, cũng tốt… lão Trần phát biểu cho mọi người vài câu đi nhé, rồi đến giữa trưa mọi người dùng cơm trưa, cũng là mời khách ng chí Trường Sinh đồ từ xa đến, như thế nào đây?

Trần Bình Thái nghe c Đinh Nhị Cẩu nói như thế, thì đã thấy khó chịu nổi rồi, nhưng khi lão nhìn thoáng qua Triệu Hòa Dương, lại nhìn qua Đinh Nhị Cẩu, nhìn không ra trên mặt của hai người này trong ánh mắt có gì là địch ý, cho nên cũng đành phải cắn răng gật đầu, mất mặt thì mất mặt, dù thế nào ném ra cũng là một lần cuối cùng.

– Đầu tiên đối với đồng chí Đinh Trường Sinh đến khu đang phát triển nhận công tác tôi biểu thị hoan nghênh, cũng là biểu thị ủng hộ sự điều chỉnh của thành phố, nói thật… những năm quay khu đang phát triển kinh tế đình trệ, tôi cũng có trách nhiệm liên quan, trách nhiệm của tôi thì tôi phải gánh chịu, mong rằng khu đang phát triển càng ngày càng…

– Câm miệng lại… còn nói tiếp thì cút ra ngoài đi…

Đinh Nhị Cẩu đột nhiên quát to, làm cho tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Bình Thái đang đọc diễn văn.

Mà ngay cả Triệu Hòa Dương cũng bị Đinh Nhị Cẩu đột nhiên bộc phát cơn nóng giận làm càng hoảng sợ, ông ta cho rằng là Đinh Nhị Cẩu đang quát với Trần Bình Thái, nhưng nhìn theo hướng Trần Bình Thái và phía Đinh Nhị Cẩu, theo ánh mắt Đinh Nhị Cẩu thì mọi người đều thấy được hắn đang nhìn về phía một góc nhỏ, trong góc đang ngồi mấy người đàn bà tầm ba mươi đến bốn mươi tuổi đang kề tai nói nhỏ với nhau, khi nghe hắn la lên mới ngoảnh mặt nhìn lại…

– Từ lúc vừa bước vào gian phòng họp này, kể cả lúc Triệu bí thư đang đọc diễn văn, các người cứ xì xào nói chuyện riêng, ra đây đi… có lời gì muốn nói thì đến phía trước mà nói, mau ra đi…

Đinh Nhị Cẩu chỉ vào trong góc mấy người đàn bà nói ra.

Đương nhiên không có ai thật sự đám bước ra đến phía trước, còn Đinh Nhị Cẩu cũng chỉ là muốn cảnh cáo mà thôi, đồng thời cũng là hạ mã uy với Trần Bình Thái vùng với Triệu Hòa Dương, để cho công tác của mình có thể nhanh chóng tiến vào quỹ đạo, trước khi xác lập uy tín của mình.

– Trần chủ nhiệm, ông nói tiếp đi…

Đinh Nhị Cẩu quay đầu hướng về Trần Bình Thái mặt đang đỏ bừng nói ra.

– Tôi đã nói xong.

Trần Bình Thái lạnh lùng đáp.

– Vậy thì tốt… tôi chỉ nói vài câu, vốn là hôm nay lần đầu tiên đến khu đang phát triển, tôi không muốn lưu lại cho mọi người một ấn tượng xấu, cũng không muốn mới đến nhiệm sở mới, liền đối với cả mọi người khoa tay múa chân, nhưng do có những người quá vô kỷ luật, làm cho tôi không thể nhịn được nữa, ở chỗ này đầu tiên tôi sẽ lập lại kỷ luật, về sau trong lúc họp, điện thoại phải tắt máy hoặc là trong chế độ yên lặng, không thể quấy nhiễu trong lúc tiến hành cuộc họp, không cho phép thì thầm to nhỏ với nhau, nếu có chuyện gì muốn nói thì đi ra phía trước nói… À… ai quản văn phòng? Anh đi lấy danh sách cán bộ nhân viên khu khai phát để điểm danh, để xem có bao nhiêu người không có tới làm việc.

Đinh Nhị Cẩu chỉ tay về hướng Trương Minh Thụy.

Trương Minh Thụy nghe xong, không chút do dự đứng lên, đi nhanh ra khỏi phòng họp, tốc độ phối hợp vừa đúng, điều này khiến mọi người rất là hoài nghi động cơ của Trương Minh Thụy, bởi vì khi hắn đứng lên đi ra ngoài, cũng không hề nhìn lấy đỉnh đầu lãnh đạo chủ nhiệm phòng làm việc Trần Bình Thái trước đó của hắn.

Thật ra thì từ khi nhìn thấy xuống xe là Đinh Nhị Cẩu, Trương Minh Thụy vẫn đang suy nghĩ về Đinh Nhị Cẩu, đang suy nghĩ đến lợi dụng cơ hội nào để tiếp cận hắn, bởi vì so với những người trong cuộc họp này, thì mình vẫn là đã có chút quan hệ với Đinh Nhị Cẩu trước đó, đây cũng là vốn liếng.

Trương Minh Thụy cũng rất thông minh, thấy Đinh Nhị Cẩu trực tiếp đem nhiệm vụ này giao cho hắn, hắn cho rằng đây là một điềm tốt, nhưng cũng rất nhanh ý thức được, người trẻ tuổi này không phải là dễ lợi dụng.

– Đinh chủ nhiệm… đây là danh sách.

Trương Minh Thụy đưa danh sách cho Đinh Nhị Cẩu, nhưng Đinh Nhị Cẩu không có nhận, mà là nói một câu nói…

– Không cần đưa cho tôi… Minh Thụy… anh cứ điểm danh, ai không có mặt thì ghi nhận lại, để xem là nguyên nhân gì mà không tới cơ quan làm việc.

“Minh Thụy…”

Nghe xưng hô gần gũi như vậy, vậy thì Trương Minh Thụy cùng với đồng chí Đinh Trường Sinh này là có mối quan hệ như thế nào? Nhất là Triệu Hòa Dương và Trần Bình Thái ánh mắt nhìn Trương Minh Thụy liền thay đổi, chẳng lẽ gã này đã sớm cùng Đinh Trường Sinh có mối quan hệ gì, chuyện nội bộ trong khu đang phát triển cũng những vấn đề không tiện cho người ngoài biết, nghĩ tới đây Trần Bình Thái nhớ lại mình thông qua Trương Minh Thụy có làm một số việc mà không thể để lộ ra ngoài…

Thể loại