Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 86

Khu khai phát sau khi trải qua lần lũ lụt ngâm nước về sau, chẳng những là đường sá hư hỏng nghiêm trọng, ngay cả đường cống tối thiểu cũng không thể cam đoan có thể thoát nước được nữa hay không, cũng may trong khu khai phát chỉ có vài cái xí nghiệp, nếu mà có nhiều xí nghiệp thì chỉ sợ là nước công thải đã chảy tràn ngập khắp nơi rồi, cho nên Đinh Nhị Cẩu sau khi cùng Hoa Cẩm Thành thương lượng xong chuyện cung cấp tiền và xây dựng lại cơ sở hạ tầng, hắn liền thúc giục Hoa Cẩm Thành mau chóng vào trong tòa nhà ủy quản hội.

Hoa Cẩm Thành đã là một lão hoạt đầu, tiền mặt của mình một phân cũng đều không bỏ ra, một mực đề nghị Đinh Nhị Cẩu hiệp lực giúp lão vay tiền ngân hàng để làm, bất đắc dĩ Đinh Nhị Cẩu đành phải liên hệ với Hà Hồng An.

Trước đó lúc trên tỉnh họp, Hà Hồng An đã từng thỉnh cầu Đinh Nhị Cẩu hỗ trợ, bởi vì cô gái Từ Kiều Kiều mạo danh là bạn gái của Đinh Nhị Cẩu vẫn đang ở trong trang viên của Triệu Khánh Hổ giúp đỡ Hà Tình sắp sửa sinh con, điều này làm cho Hà Hồng An vẫn luôn rất lo lắng, nhưng ông cũng không dám cùng Đinh Nhị Cẩu thân cận quá gần, sợ làm cho Triệu Khánh Hổ hoài nghi, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không dám gọi, sợ bị nghe lén…

Còn Đinh Nhị Cẩu cũng luôn rất cẩn thận, dù sao hắn cũng không biết Hà Hồng An và Triệu Khánh Hổ tầm đó đến cùng là quan hệ như thế nào, bọn họ có dạng lợi ích gì trao đổi liên kết, chỉ bằng vào mấy câu của Từ Kiều Kiều nói với Hà Hồng An, thì Đinh Nhị Cẩu không có động tâm, không phải đối với Triệu Khánh Hổ không có hoài nghi, mà chỉ là vì hắn không có nắm chắc được lão ta.

Triệu Khánh Hổ làm ăn ở thành phố Hồ Châu đã vài thập niên, có thể nói là thổ địa của Hồ Châu, mà ngay cả Tưởng Văn Sơn lúc đó, cũng không có thể cầm chắc được lão là người như thế nào, Đinh Nhị Cẩu muốn đem Triệu Khánh Hổ lật tung, đó là chuyện muôn vàn khó khăn, trong khi hiện tại hắn cũng không còn công tác ở cục công an thành phố, lại càng có một số việc làm không thuận tiện, hắn chỉ còn cách là chờ đợi cơ hội.

Thế nhưng đối với chuyện của Hoa Cẩm Thành thì chờ đợi không được, bất đắc dĩ Đinh Nhị Cẩu đành phải liên hệ với Hà Hồng An, còn Hà Hồng An nghe xong Đinh Nhị Cẩu ước hẹn gặp mặt thì thật vui mừng, hai người hẹn nhau ở thị khu trong một quán trà gặp mặt.

Đinh Nhị Cẩu hẹn gặp Hà Hồng An trước, sau đó mới đến Hoa Cẩm Thành, hắn muốn trước tiên là cùng với Hà Hồng An nói chuyện về Triệu Khánh Hổ.

Hà Hồng An không vào từ cửa phía trước, mà là dẫn hắn bước vào từ cửa sau, đây là hậu viện trà lâu, đằng sau cũng có phòng tiếp khách, cho nên khi Đinh Nhị Cẩu vào trong, có một người hầu trà chờ sẵn châm trà cho hắn, sau đó thì hầu trà liền bước đi ra ngoài.

– Giám đốc Hà, có vẻ như đối với nơi này rất quen thuộc a, hèn gì ước hẹn ở chỗ này đây.

Đinh Nhị Cẩu nói.

– Không những là rất quen, mà đây là quán trà của tôi, cụ thể mà nói là do vợ tôi mở từ khi Hà Tình xuất giá, lúc đó nàng ở trong nhà rảnh rỗi nhàm chán, liền mở ra quán trà này, kỳ thật căn bản không phải là kiếm tiền, tháng nào cũng phải bù tiền vào cái quán này, nhưng đó do nàng nguyện ý, tôi cũng hết cách rồi, con cái thì không còn, nếu không tìm một chút chuyện gì để làm, tôi sợ nàng sẽ phát điên mất.

Hà Hồng An buồn khổ nói.

– Giám đốc Hà, lúc nào ông cũng đều ở trước mặt tôi kể lể, tôi thấy rất kỳ quái, ông làm gì mà bất lực quá vậy, nếu như việc này có thật sự xảy ra, tôi nghĩ cơ quan tư pháp sẽ không mặc kệ bỏ qua đâu a.

Đinh Nhị Cẩu uống tách trà nói ra.

Nhưng Hà Hồng An không nói gì, mà là lấy ra điện thoại di động của mình rồi tắt nguồn, đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn, sau đó nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu.

– Giám đốc Hà, đây là ý gì?

Đinh Nhị Cẩu không hiểu hỏi.

Hà Hồng An không lên tiếng, lấy ngón tay chỉ vào điện thoại di động của mình, sau đó lại chỉ Đinh Nhị Cẩu, ý kia là hắn cũng phải tắt nguồn điện thoại di động rồi mới có thể nói chuyện.

Không thể không nói, Hà Hồng An thật là vô cùng cẩn thận, Đinh Nhị Cẩu hôm nay cũng học được một chiêu, hiện tại trong xã hội này, sản phẩm điện tử có mặt khắp nơi, trong lúc lơ đãng có thể sẽ bị nghe lén hoặc là vụng trộm ghi âm, đây là điều rất đáng sợ, với tư cách Hà Hồng An mà nói, ông cùng với Đinh Nhị Cẩu trao đổi sắp tới đều là liên quan đến gia tài, tính mạng của ông, cho nên phải cẩn thận, nếu không sẽ gây ra sai lầm lớn.

– Giám đốc Hà, ông qua cẩn thận rồi đó, tôi Đinh Trường Sinh chẳng lẽ lại đi làm những chuyện trộm đạo như vậy?

Đinh Nhị Cẩu nói ra, nhưng trên thực tế chuyện Đinh Nhị Cẩu trộm đạo thật đúng là hắn làm không ít, chỉ bất quá bây giờ hắn không thường xuyên làm, mà là đã giao cho Đỗ Sơn Khôi làm.

Hà Hồng An nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đem điện thoại di động tắt nguồn đi, sau đó hỏi.

– Đinh chủ nhiệm… cậu chỉ có một cái điện thoại di động này chứ?

– Thế nào… có muốn lục soát trên người của tôi không?

Đinh Nhị Cẩu hỏi.

– Cũng không cần, tôi làm như vậy, chỉ là muốn sống lâu thêm một chút, như vậy để yên tâm hơn, nếu tôi nói ra những lời này tiếp tục theo câu chuyện của lần gặp mặt trước, thì bất cứ lúc nào tính mạng của tôi cũng ngàn cân treo trên sợi tóc.

Hà Hồng An thở dài nói.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/

– Cẩn thận thì đúng, nhưng quá cẩn thận chỉ sợ ông tìm một đồng bạn hợp tác cũng khó mà tìm được, điều kiện tiên quyết hợp tác là sự tín nhiệm lẫn nhau.

Đinh Nhị Cẩu nói.

– Nói thật… hiện tại bây giờ tôi không có tín nhiệm bất cứ người phương nào, tôi cùng Triệu Khánh Hổ quen biết nhau hơn mười năm, hắn sở dĩ có ngày hôm nay, là do tôi giúp hắn, điều này chỉ có hai chúng tôi biết rõ, nhưng bây giờ hắn đối đãi với người nhà của tôi như vậy đấy, còn có chuyện khác, Từ Kiều Kiều là thuộc hạ của tôi, cũng là bạn tốt của Hà Tình, theo lời nàng nói, Vệ Hoàng trang tàng ô nạp cấu, có rất nhiều kẻ phạm tội làm việc ở bên trong đó.

– Về chuyện này thì tôi biết, nhưng cái tôi cần chính là chứng cứ, ông có không? Vừa rồi tôi cũng nói, ông không làm đơn tố cáo, thì trên thượng diện mãi mãi cũng không biết, ông là người trong cuộc mà cũng không dám đứng ra tố cáo, vậy thì làm như thế nào tôi giúp ông được?

– Đinh chủ nhiệm, việc gửi đơn tố cáo lên cấp trên thì không có cửa đâu, có nhiều người dân vì chuyện trưng thu đất cùng với việc bồi thường di dời, đều tố cáo có liên quan đến Triệu Khánh Hổ đấy, thì tất cả những lá đơn tố cáo đều thần không biết, quỷ không hay biến mất, đã vậy những người nhà của bọn họ còn bị đe dọa sợ đến mức đến nơi khác mà ở, không dám quay trở lại Hồ Châu, vậy cậu nói tôi có dám không, trong khi con gái của tôi vẫn còn nằm trong tay hắn.

Hà Hồng An nói.

– Còn có việc này sao?

Đinh Nhị Cẩu cau mày hỏi.

– Đơn tố cáo đưa lên, không đến một ngày rất có thể đã về tới trong tay của Triệu Khánh Hổ, đương nhiên, trừ phi là gửi đến Bắc Kinh, còn trên tỉnh là không có cửa…

Hà Hồng An nói.

– Vậy thì trên tỉnh có phải là Triệu Khánh Hổ có mạng lưới quan hệ?

Đinh Nhị Cẩu cũng rất muốn biết việc này.

– Úi dà… nào chỉ là mạng lưới quan hệ a, bản thân Triệu Khánh Hổ đã là uỷ viên hiệp thương của tỉnh, người quen biết rất nhiều, với lại có chuyện cậu có thể không biết, chỗ dựa lớn nhất của Triệu Khánh Hổ thật ra đó là chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh ủy Ấn Thiên Hoa, chuyện này chắc là cậu chưa từng nghe chứ?

Hà Hồng An nhìn Đinh Nhị Cẩu nói ra.

– Ấn… Thiên Hoa?

Đinh Nhị Cẩu lắp bắp kinh hãi, Ấn Thiên Hoa là người của bên phía Trọng Hải, làm sao lại cùng Triệu Khánh Hổ có dính líu quan hệ đâu này, chuyện này nếu là thật sự, e rằng sẽ vô cùng phức tạp.

– Ừ, chuyện này che giấu rất kín đáo, tôi cũng chỉ là tình cờ ngẫu nhiên biết đến, hơn nữa Ấn Thiên Hoa cùng Triệu Khánh Hổ có mối quan hệ không tầm thường, tôi đã biết những chuyện này, cho nên nếu muốn thông qua cách dùng bên tư pháp giải quyết Triệu Khánh Hổ, đó là điều không thể nào.

Hà Hồng An nói.

Lúc này Đinh Nhị Cẩu lập tức có kịp phản ứng, Hà Hồng An vẫn luôn cùng mình thảo luận đến vấn đề của Triệu Khánh Hổ, nếu như mình vẫn còn là phó cục trưởng cục công an thành phố, Hà Hồng An nói với mình những sự tình này còn có chút đạo lý, có thể giải thích là ông ta báo cáo với mình về tình tiết vụ án, nhưng bây giờ mình đâu còn là cục phó công an, Hà Hồng An còn nói với hắn những việc này, đây là ý gì chứ?

– Giám đốc Hà, tôi có chuyện không rõ, ông và Triệu Khánh Hổ nguyên lai trước đây cũng có mối quan hệ không tệ, tại sao lại bỗng nhiên trở mặt vậy?

– Ai… chuyện này đều là do sai lần của tôi, vì lòng quá tham, lúc ấy Triệu Khánh Hổ vay tiền có một số vấn đề không hợp lệ, nhưng tôi vì muốn mau chóng lập ra thành tích, nên cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua đem tiền của ngân hàng giải ngân cho hắn, tuy sau này những số tiền này đều đã thu hồi lại rồi, nhưng tôi lại bị Triệu Khánh nắm lấy sự sai sót này của tôi làm tay cầm, một mực uy hiếp tôi sẽ đem những chuyện này tố cáo lên cho lên cấp trên, hết cách rồi, về sau có rất nhiều khoản tiền thủ tục không thích hợp, tuy nhiên thấy cũng không có tạo thành phiền toái gì nên tôi lại giải ngân cho hắn, nhưng vì chuyện này vẫn luôn là tâm kết của tôi, càng về sau thì là bởi vì con gái của tôi, lúc Hà Tình kết hôn thì cậu cũng có đi, lúc ấy nếu không nhờ cậu lôi kéo nàng, chỉ sợ nàng hiện tại cũng chết rồi, hiện tại lại… Ai… không nói nữa…

Hà Hồng An rút một cái khăn giấy lau lấy một chút hốc mắt của mình.

– Nhưng tôi bây giờ chỉ là chủ nhiệm khu khai phát, không phải là cục phó công an thành phố, ông cùng tôi nói những chuyện… này, tôi sợ là cũng không giúp được gì cho ông…

Đinh Nhị Cẩu nói, nhưng trong lòng suy nghĩ, đợi tí nữa Hoa Cẩm Thành sẽ đến, như vậy hiện tại bây giờ có thể đàm luận điều kiện rồi…

– Đinh chủ nhiệm… tôi tìm tới cậu không phải là bởi vì cậu có làm cục phó công an hay không còn, mà là bởi vì đây là con gái của tôi cố ý yêu cầu tôi tìm cho bằng được cậu đấy, thật ra thì tôi và cậu cũng không quen biết đúng không? Cho nên những bí mật này tôi cũng không có khả năng nói với cậu đâu, nhưng vì Hà Tình chỉ tín nhiệm cậu, còn bất cứ người khác nào, nàng cũng không tin.

– Tín nhiệm tôi?

Đinh Nhị Cẩu cười khổ, số lần hắn và Hà Tình gặp mặt không cao hơn ba lần, làm sao biết hắn thế nào mà lại tín nhiệm hắn đây này? Không cần phải suy đoán, đây cũng là từ cái miệng của cô gái Từ Kiều Kiều kia mà ra đấy…

– Đúng vậy… Hà Tình có nói, nếu có thể thì lúc nàng sinh con tại bệnh viện muốn gặp mặt cậu, có chuyện trọng yếu sẽ nói, còn bây giờ thì rất bất tiện a.

Hà Hồng An thở dài, rót cho Đinh Nhị Cẩu đầy một chung trà nói ra:

– Đinh chủ nhiệm, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, mau làm ơn cứu con gái của tôi…

Sau đó hai tay đưa chung trà cho Đinh Nhị Cẩu.

Đinh Nhị Cẩu liếc mắt nhìn ông ta, cũng là thở dài, nếu không phải nghĩ đến ra mặt báo thù giùm cho Lan Hiểu San, hắn cũng không muốn cùng với Triệu Khánh Hổ có cái gì xung đột chính diện, nhưng cũng hết cách rồi, như vậy việc trực diện xung đột sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt, bây giờ đáp ứng giúp Hà Hồng An, kỳ thật cũng là đang giúp cho mình.

– Được rồi, tôi sẽ hết sức nỗ lực, sau này tạm thời ông cũng cũng đừng có gặp mặt tôi nữa, miễn cho bị Triệu Khánh Hổ phát giác ra được, nhưng tôi cũng muốn ông muốn giúp cho tôi một việc.

Đinh Nhị Cẩu nói.

– Đinh chủ nhiệm… cậu cứ nói, việc gì có thể, tôi khẳng định sẽ xử lý.

Thấy Đinh Nhị Cẩu đồng ý hỗ trợ, Hà Hồng An cuối cùng cũng lộ ra bộ dáng vui mừng.

– Tôi có người bằng hữu muốn vay tiền ngân hàng, hy vọng ông giúp đỡ một chút.

Đinh Nhị Cẩu nói ra.

– Cho vay?

Hà Hồng An nghe xong lại là cho vay, trong lòng lập tức liền có cảm giác nặng nề…

– Tôi chỉ phụ trách dẫn tiến mà thôi, còn chuyện vay tiền cụ thể như thế nào, tôi không có trộn vào đâu, cho nên có thể cho vay hay là không cho vay, hoặc vay như thế nào, trả thế nào, thế chấp như thế nào, ông là người chuyên nghiệp, chuyện này tôi không cần múa rìu qua mắt thợ a.

Đinh Nhị Cẩu nói ra.

– Vậy người bằng hữu này là…

– Hoa Cẩm Thành, kinh doanh xây dựng địa ốc của thành phố chúng ta, tôi cũng nói thật, ông ta vay là vì cần cung cấp tiền xây dựng kiến thiết hạ tầng của khu đang phát triển, các người có lẽ cũng đã từng quen biết, tốt nhất là dùng đất đai hoặc là phòng ốc mà Hoa Cẩm Thành đã xây xong làm thế chấp, miễn để cho Hoa Cẩm Thành đánh lừa ông.

Đinh Nhị Cẩu dặn dò.

Nghe được Đinh Nhị Cẩu nói như thế, trong lòng của Hà Hồng An thoáng cái thấy dễ dàng hơn, vậy là không phải Đinh Nhị Cẩu áp lên cho một đối tượng vay tiền không thích hợp, còn Hoa Cẩm Thành, thì ông biết rõ, tại thành phố Hồ Châu, ngoại trừ Triệu Khánh Hổ thì Hoa Cẩm Thành cũng thuộc dạng có tiền, nên cho hắn vay khoản tiền cũng không thành vấn đề…

Nhưng cũng giống như là Đinh Nhị Cẩu nói vậy, cái gì cần thế chấp thì phải thế chấp, cái gì nên đảm bảo thì phải đảm bảo, điểm ấy không thể thiếu được, đây là quy định.

Thể loại