Từ tối hôm qua, La Đông Thu liền đã cho người của mình theo dõi Đinh Nhị Cẩu, lúc này Đinh Nhị Cẩu không có chạy thoát khỏi ánh mắt La Đông Thu, nhưng hình như Đinh Nhị vẫn chưa có phát hiện ra.
– Con mẹ nó, khinh người quá đáng, tôi sẽ lấy súng tìm bắn chết hắn.
Tưởng Hải Dương tức giận muốn đứng dậy quay ngay trở về nhà.
– Vừa rồi tôi nói như thế nào, chẳng lẽ cậu còn nghe tới sao? Hiện tại bây giờ sau lưng Đinh Trường Sinh không chỉ có một mình Thạch Ái Quốc, mà còn có thêm Lương Văn Tường, Dương Phụng Tê, nếu cậu bắn chết hắn, những người này có thể bỏ qua cho cậu sao?
La Đông Thu lạnh lùng nhắc nhở.
– Vậy làm sao bây giờ? Cứ để cho hắn tiếp tục càn rỡ như vậy sao?
Tưởng Hải Dương dậm chân nói.
– Có một số việc là nhất định phải nhịn, chờ đợi cơ hội, từ Hồ Châu cho đến tận bây giờ với thời gian dài như vậy, Đinh Trường Sinh có chủ động đi tìm cậu chưa? Tối hôm qua là chính cậu tự đưa đến tận cửa đấy, cho nên hắn liền tóm lấy cơ hội, nhìn cậu sống bao năm như vậy, mà tâm kế không bằng một tên mao đầu tiểu tử, cậu làm cho tôi quá thất vọng rồi.
La Đông Thu nói.
– Thế nhưng mà cơn tức này tôi thật sự nuối không trôi.
– Nuốt không trôi thì kiếm nước uống nuốt xuống, tinh lực của chúng ta bây giờ chủ yếu vẫn là mảnh đất kia tại thành phố Hồ Châu, nếu thành công, chúng ta có thể ba năm không cần làm gì cả mà cũng có tiền tiêu xài, đúng lúc này cậu và Đinh Trường Sinh đối nghịch, nếu để cho hắn nhìn chằm chằm vào cậu, như vậy nhỡ hắn đào ra việc của chúng ta, vậy chẳng phải là làm không công sao?
La Đông Thu quát lớn.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
Màn đêm buông xuống, Đinh Nhị Cẩu dừng xe ở bãi đỗ xe nhà hàng lẩu cá Thành Đông, thì đã nhìn thấy gã nam nhân đưa cho mình cái USB ghi hình đi tới.
– Đinh phó cục, cảm ơn anh đã đến, Bạch gia ở bên trong đang đợi anh đấy.
Trương Chấn Đường vừa cười vừa nói.
Bởi vì Đinh Nhị Cẩu khoảng thời gian này sự chú ý của hắn đều tập trung ở thành phố Hồ Châu, cho nên đối với những nhân vật trên tỉnh hắn không biết một ai, cho nên mới thấy tại Giang Đô này, thật đúng là mình không có một người quen thân cận nào…
Bạch Khai Sơn mặc dù không có xuống dưới lầu nghênh đón Đinh Nhị Cẩu, nhưng lão vẫn là rất biết cách làm người, đứng ngay ở cửa thang máy chờ Đinh Nhị Cẩu, cho nên khi Đinh Nhị Cẩu vừa từ thang máy dưới đất lên lầu, cửa vừa mở liền thấy khuôn mặt tươi cười của Bạch Khai Sơn.
– Đinh phó cục trưởng, cảm ơn cậu có thể đến đây uống chút trà tâm sự với tôi, đã sớm nghe nói Đinh phó cục trưởng tuổi trẻ tài cao, nhưng chưa có duyên gặp mặt một lần, ngày hôm qua nếu không phát sinh ra chuyện không vui, chỉ sợ tôi vẫn là không gặp được Đinh phó cục trưởng ah.
Bạch Khai Sơn cười ha hả đứa tay dẫn lấy Đinh Nhị Cẩu tiến vào trong một gian phòng rộng chừng bốn, năm mươi thước vuông, đây là tầng gian phòng duy nhất cao nhất trên tầng lầu của tòa nhà…
– Ồ? Bạch gia, dường như chúng ta cũng không hề quen biết, chuyện tối ngày hôm qua tôi thật là cảm kích Bạch gia chịu đem đưa qua cái USB ghi hình cho tôi, mặc dù là hơi chậm một chút.
Đinh Nhị Cẩu châm chọc nói, trong lời nói cũng mang theo gai nhọn.
– Ai… tôi biết ngay là Đinh phó cục trưởng sẽ trách, nhưng tôi là một thương gia, nhất là tại chỗ như vậy trên tỉnh, hết cách rồi, tôi không thể dám trêu vào đám bọn họ, đối với Đinh phó cục, tôi không hề có ý tứ hãm hại, cho nên tôi mới sai Trương Chấn Đường đưa cho cậu nguyên bản, cũng coi như là bổ sung thêm chứng cứ, chỉ mong không có làm chậm trễ chuyện của Đinh phó cục.
– Thật ra thì cũng không có gì, cho dù là không có cái USB kia, Tưởng Hải Dương cũng không thể làm gì được tôi, hắn chỉ là một kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu, nhưng tôi là người cứng rắn, cho nên tôi không sợ hắn.
Đinh Nhị Cẩu cười cười ngồi ở trên ghế sa lon nói.
Đinh Nhị Cẩu diễn xuất thấy Trương Chấn Đường chỉ cau mày, ngay cả Bạch Khai Sơn còn không nói gì thêm, thì làm gì có phần của Trương Chấn Đường nói chuyện.
– Đinh phó cục, không biết Ngọc Điệp đã từng đề cập qua tôi cho cậu biết chưa?
– Ngọc Điệp?
Đinh Nhị Cẩu ngạc nhiên, chính mình cũng chỉ biết có Tương Ngọc Điệp công tác tại đài truyền hình Hồ Châu, còn những người khác thì mình không biết a.
– Chính là Tương Ngọc Điệp làm tại I truyền hình Hồ Châu.
Bạch Khai Sơn tiến thêm một bước nói ra.
– Há, tôi cùng Tương Ngọc Điệp là bằng hữu, như thế nào? Bạch gia cùng Tương Ngọc Điệp cũng có quan hệ sao?
Đinh Nhị Cẩu nghi ngờ hỏi.
– Um… nào chỉ có quan hệ, tôi cùng cha của Ngọc Điệp có quan hệ rất tốt, tôi là cha nuôi của nàng, ngày lễ ngày tết, Ngọc Điệp đều về thăm tôi…
Bạch Khai Sơn chậm rãi nói.
– À… thì ra là có quan hệ như vậy, về chuyện này thực sự là lần đầu tiên tôi mới nghe nói, từ trước đến giờ không có nghe nàng nói qua.
Đinh Nhị Cẩu hiển nhiên rất là hoài nghi những lời của Bạch Khai Sơn, nhưng việc này lại không thể nghiệm chứng tại đây, nhưng Đinh Nhị Cẩu suy đoán, hơn phân nửa là có thật, bởi vì việc này chỉ cần gọi điện thoại là có thể làm rõ ràng tất cả mọi chuyện, Bạch Khai Sơn cũng không có việc gì mà nói dối.
– Cho nên hôm nay tôi mời Đinh phó cục tới đây, một là muốn xin lỗi chuyện tối ngày hôm qua, là tôi làm không đúng, mong Đinh phó cục không để bụng, một là muốn nói chuyện về Tiểu Điệp…
Bạch Khai Sơn nói phân nửa, giương mắt nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu.
Đinh Nhị Cẩu cũng không phải là ngu ngốc, vừa nghe Bạch Khai Sơn đề cập đến vấn đề của Tương Ngọc Điệp, dứt khoát im miệng không nói gì, nhìn xem lão gia hỏa này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì.
“Tiểu hồ ly, không thấy mồi không mắc câu ah”.
Bạch Khai Sơn trong lòng cũng thầm mắng một câu.
– Hơn nữa chắc cậu không biết, cha mẹ Tiểu Điệp đều là người chất phát trung thực, cho nên Tiểu Điệp gặp chuyện gì cũng đều thích cùng tôi trao đổi thảo luận một chút, đương nhiên… kể cả chuyện của cậy và Tiểu Điệp.
Bạch Khai Sơn dần dần đem đề tài dẫn tới quan hệ của Đinh Nhị Cẩu với Tương Ngọc Điệp.
Đinh Nhị Cẩu vẫn không nói lời nào, hắn muốn thử xem Bạch Khai Sơn đến cùng muốn nói cái gì? Cái này là các dùng bất biến ứng với vạn biến.
– Thật ra Tiểu Điệp rất thích cậu, nàng nói cậu còn tuổi trẻ, có nhiệt tình, hơn nữa lại rất có tiền đồ, dù sao tôi cũng vẫn rất lo lắng, cậu bây giờ tuổi còn trẻ, nhưng là qua mấy năm nữa tuổi tác cũng không khác biệt bao nhiêu, còn Tiểu Điệp thì khác, phụ nữ thì già nhanh, cho nên tôi rất lo lắng Tiểu Điệp nếu không tốt sẽ lỡ cả đời mình.
Lúc này Bạch Khai Sơn mặt buồn rười rượi, cực kỳ giống một như một người cha lo cho con gái của mình, trong lúc nhất thời Đinh Nhị Cẩu cũng có chút cảm động.
– Bạch gia… ông không cần lo lắng, tôi cùng nàng chỉ bằng hữu, cho nên không có việc gì phải lo…
Đinh Nhị Cẩu đương nhiên sẽ không thừa nhận mình và Tương Ngọc Điệp có quan hệ giường chiếu, nhưng cũng khó bảo toàn trong gian phòng này Bạch Khai Sơn sẽ không có gắn thiết bị nghe lén, cho nên cho dù là Bạch Khai Sơn nói gì đi nữa, thì Tương Ngọc Điệp vẫn chỉ là bằng hữu…
– Ừ, như vậy cũng tốt, Chấn Đường, mang thức ăn lên đi, tôi muốn cùng Đinh phó cục uống chút rượu.
Bạch Khai Sơn hướng về phía Trương Chấn Đường đưa mắt liếc ra hiệu một cái nói ra.
Nhìn xem Trương Chấn Đường đi ra ngoài, Bạch Khai Sơn chưa từ bỏ ý định, nói tiếp:
– Đinh phó cục cũng thông cảm trong lòng của một ông lão, không nói dối cậu, tôi không có con cái, chỉ lâu nay lưu manh một mình, ở trong xã hội lăn lộn cả đời, mặc dù có chút gia sản, nhưng cũng chỉ đủ dưỡng lão mà thôi, tôi đã từng nói nhiều lần với Tiểu Điệp, đã lựa chọn con đường nào, thì cũng không nên hối hận, nếu cho rằng đối phương là người thích hợp, thì phải kiên trì, mặc kệ đối phương có bao nhiêu người phụ nữ vây quanh, chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi.
Bạch Khai Sơn lộ vẻ buồn bực nói ra.
– Ha ha… xem ra Bạch gia cũng là người là người sống rất tình cảm đấy, bất quá Bạch gia mấy câu nói đó nói rất khéo, nếu không biết, còn tưởng rằng Bạch gia là đạo diễn phim tình cảm đây này.
Đinh Nhị Cẩu cười nói.
– Đinh phó cục… cậu cũng đừng có nói móc lão già này rồi, nếu cậu đã ưa thích Tiểu Điệp, chuyện của các người tôi cũng bất kể, nhưng tôi có một yêu cầu.
– Bạch gia cứ nói.
Đinh Nhị Cẩu nhón tay, kẹp một hạt đậu lạc ném vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt.
– Lúc nào đó thì sinh cho tôi một đứa cháu để chơi đùa.
Bạch Khai Sơn để sát vào tai của Đinh Nhị Cẩu, thấp giọng nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137