Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 26

– Ồ… cô tại sao lại ở chỗ này?

Giữa trưa, trong quán cà phê không có bao nhiêu người, cho nên Đinh Nhị Cẩu vừa vào cửa liền thấy trong góc Ngô Nhật Lam đang ngồi, mà lúc này Ngô Nhật Lam cũng nhìn thấy hắn, chỉ là Đinh Nhị Cẩu không thấy bóng dáng của Kha Tử Hoa nơi nào còn tưởng rằng hắn đi phòng vệ sinh.

– Nhìn thấy tôi thì thì giật mình phải không? Trong khoảng thời gian này anh bận rộn chuyện gì lắm sao, tôi nghe Tề lão sư nói, anh được đặc phê trong thời gian này có thể không cần huấn luyện, có việc gì khẩn cấp sao?

Ngô Nhật Lam trên mặt của nàng nhìn không ra hỉ nộ ái ố.

– Ừ, có chút việc gấp cần xử lý, còn Kha Tử Hoa đâu rồi?

– Không thấy, Đinh Trường Sinh, anh bận rộn có phải là vì để cho chồng của người ta đội nón xanh?

Ngô Nhật Lam nhấp một hớp cà phê chậm rãi nói, nhưng vừa nghe nàng nói xong, Đinh Nhị Cẩu ý thức được hôm nay có chỗ nào không đúng, Ngô Nhật Lam bình thường cũng không có định lực tốt như vậy, nhìn kỹ Ngô Nhật Lam, phát hiện tách cà phê trên tay của nàng có chút run run, mấy cả ngón tay nắm chặt tách cà phê dùng hết sức, ngón tay của nàng đã không có nửa phần huyết sắc, tái nhợt vô cùng.

– Cô làm sao vậy?

Đinh Nhị Cẩu nhìn chung quanh, thấy nàng khác thường, vì vậy thấp giọng hỏi.

– Trả lời đi…

Ngô Nhật Lam đè nén phẫn nộ của mình nói ra.

– Cô nghe ai nói hươu nói vượn vậy, tôi tìm Kha Tử Hoa có việc gấp, về chuyện tên tội phạm bị truy nã Cát Hổ, hắn bị tôi bắn chết, trong thời gian này tôi bề bộn về chuyện này.

Đinh Nhị Cẩu ý đồ dời sự chú ý của Ngô Nhật Lam.

– Đừng có giả vờ nữa, tôi hỏi anh có phải là trong thời gian này tìm những người đàn bà khác, phá hư gia đình người ta?

Ngô Nhật Lam tuy phẫn nộ, nhưng vẫn còn lý trí, cho nên chằm chằm nhìn vào Đinh Nhị Cẩu, từng chữ từng câu hỏi.

– Trời đất chứng giám, tôi là hạng người như vậy sao, cô cứ nói đùa.

Đinh Nhị Cẩu thân thể nghiêng về phía trước nói, nhưng không ngờ đến bởi như vậy, chính mình xem như rơi vào trong hố.

– Tôi thấy anh chính là loại người như vậy.

Ngô Nhật Lam thấy mặt của Đinh Nhị Cẩu đưa tới, lấy tách cà phê tạt vào trên mặt của Đinh Nhị Cẩu, thoáng cái làm cho hắn ngạc nhiên ngây ngẩn cả người.

Ngô Nhật Lam giội hết tách cafe vào mặt Đinh Nhị Cẩu, cũng thấy được mình làm quá mức, chính mình là cái gì của hắn? Người ta thích làm sao thì làm, tự nhiên bắt chó đi cày xen vào việc của người khác sao?

Đinh Nhị Cẩu tuy sửng sốt một chút, vốn muốn nổi giận, nhưng nhớ tới nơi này là quán cà phê, tuy người không nhiều lắm, nhưng một khi chính mình kêu la ầm ỉ, rất có thể sẽ đem sự tình làm lớn chuyện, cho nên tuyệt đối không thể ở chỗ này phát tác, vì vậy rút cái khăn tay, lau sạch mặt mình, không nói một lời đứng dậy rời đi, biểu hiện của Đinh Nhị Cẩu khiến cho Ngô Nhật Lam không biết phải làm sao…

Vì vậy nàng vội để lại tiền, theo sát lấy Đinh Nhị Cẩu đi ra cửa, nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu lên xe, nàng cũng kéo ra cửa phụ, chui vào.

Đinh Nhị Cẩu một bên cầm khăn tay tiếp tục lau trên người mình vết bẩn, cũng không nhìn Ngô Nhật Lam, nói ra:

– Ngô đại tiểu thư, mời xuống xe, tôi còn có chuyện phải làm, không có rảnh chơi với cô đâu…

– Um… xin lỗi, vừa rồi tôi quá kích động, tôi tin anh rồi, chuyện này đều do tên Kha Tử Hoa hỗn đản kia, hắn nói cho tôi anh suýt bị chồng người ta bắt tại trận trên giường, chuyện này ai nghe xong mà không tức giận, đây cũng là do tôi quan tâm đến anh, cho nên anh đừng tức giận, đều là tôi không đúng, tôi xin lỗi anh được không?

Ngô Nhật Lam trong lòng cũng có một loại cảm xúc không hiểu được, cũng không biết nên biểu đạt như thế nào.

– Há, không cần… tôi cũng không dám nghe cô xin lỗi, hay là thôi đi, chuyện này dừng ở đây, cô cũng không thiếu nợ tôi cái gì, tôi cũng vậy không nợ cô, chúng ta vốn cũng không phải là người chung một thế giới cho nên giữa chúng ta không có khả năng phát sinh ra chuyện gì, chuyện gì tôi làm cũng không liên quan gì đến cô.

– Đinh Trường Sinh, anh cho là như vậy sao?

Ngô Nhật Lam mắt phượng trừng tròn xoe, trong ánh mắt còn có nhàn nhạt hơi ẩm, làm cho Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy cũng cảm thấy không đành lòng, nhưng hắn cũng biết, cô gái này hắn không chọc nổi, mà chỉ gây thêm một thân phiền toái, cho nên biện pháp tốt nhất chính là triệt để đánh gãy đi niệm tưởng của nàng.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/

– Đinh Trường Sinh, cho dù như thế nào thì tôi cũng có thể diện của một cô gái, nhưng hôm nay tôi chẳng cần đếm xỉa đến, tôi hỏi anh… anh có thích tôi không?

Ngô Nhật Lam nói xong thì nhìn chằm chằm Đinh Nhị Cẩu, trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, nhưng đằng sau hy vọng đó thì tràn đầy khẩn trương lo lắng, điểm này Đinh Nhị Cẩu thấy rất rõ ràng.

– Tôi đã nói qua, cô và tôi không là người của một thế giới, tâm ý của cô thì tôi hiểu, nhưng tôi thật không có tâm tư đó, xin lỗi… làm cho cô thất vọng rồi.

Đinh Nhị Cẩu nhìn nàng một cái, liền quay đầu không nhìn nàng nữa.

Trong lòng hắn tự mắng, bà ngoại ơi… chính mình hôm nay như thế nào vậy, khắp nơi đều có số đào hoa, mới vừa rồi là Tửu Tinh Huệ Tử gài bẫy hắn, khó khăn lắm mới thoát khỏi, bây giờ lại tới Ngô Nhật Lam nữa, do biết rõ Ngô Nhật Lam không có khả năng thay thế Tửu Tinh Huệ Tử tiếp tục khiêu chiến, nếu không thì hắn sẽ cho rằng Ngô Nhật Lam được Tửu Tinh Huệ Tử phái tới.

– Thế nhưng tôi thích anh, làm sao bây giờ đây?

Ngô Nhật Lam không bỏ qua nói.

– Đây là quyền của cô, tôi hết cách rồi, tôi không có quyền để cấm cô, phải không?

Đinh Nhị Cẩu đem cái khăn lau bẩn cafe ném ra ngoài xe, mặt không cảm giác nói ra.

– Anh nói láo, chính anh cũng thích tôi đấy, lần đầu tiên lúc gặp mặt, thì anh đã nhìn tôi chằm chằm, lúc đó tôi rất muốn đập anh, từ đó tôi cho rằng đó là bắt đầu duyên phận, anh đã nói không thích tôi, vậy tại không dám nhìn vào ánh mắt của tôi, bây giờ anh quay mặt lại, nhìn mắt tôi đây này, có dám không?

Ngô Nhật Lam khích tướng nói.

Đinh Nhị Cẩu cũng là muốn mau chóng để cho Ngô Nhật Lam hết hy vọng, nên thật sự quay mặt lại, nhìn mặt của của Ngô Nhật Lam lúc này rất thống khổ, thấy Ngô Nhật Lam biểu lộ trên mặt, Đinh Nhị Cẩu dừng lại ngẩn ngơ, trong đôi mắt của nàng tràn đầy nước mắt, nhưng chưa rơi xuống, mà nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, Đinh Nhị Cẩu thật sự là không đành lòng, vì vậy muốn quay đầu tránh né, nhưng không đợi hắn kịp quay đầu, mặt của hắn đã bị một đôi bàn tay nhỏ bé giữ lấy rồi, cũng chưa hết, hơi thở mùi đàn hương từ miệng Ngô Nhật Lam nhanh như chớp đã đưa đến trên môi của hắn, hơn nữa Ngô Nhật Lam còn vươn ra đầu lưỡi rắn nhỏ tiến công vào trong miệng Đinh Nhị Cẩu.

Đinh Nhị Cẩu này giật mình không nhẹ, nhưng vẫn còn có một tia thanh minh, vì vậy dùng tay đẩy ra Ngô Nhật Lam, nhưng bàn tay duỗi tay ra lại đụng vào hai mảnh thịt mềm nhũn, Đinh Nhị Cẩu cảm giác được không đúng, vì vậy vội vàng thu tay về, lại nhìn Ngô Nhật Lam, nàng nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt như hạt châu chảy xuống, rơi vào trên đôi môi hai người đang giằng co…

Nhàn nhạt, có chút hương vị mặn mặn.

Đến nước này, Đinh Nhị Cẩu quên mất tất cả những lo lắng của mình, không kềm hãm được hé miệng ra, để cho đầu lưỡi của Ngô Nhật Lam thể tiến quân thần tốc, lập tức hai đầu lưỡi quấn quanh như thèm khát âu yếm tự lúc nào, tay hai người cũng buông thả ra, bàn tay của Đinh Nhị Cẩu rớt xuống trên đùi của Ngô Nhật Lam, còn bàn tay Ngô Nhật Lam rủ xuống vừa vặn rơi vào ngay dây kéo móc khóa quần của hắn…

Song phương càng thêm kịch liệt, bộc phát ra tình cảm càng mãnh liệt, rất hiển nhiên, đối với Ngô Nhật Lam mà nói, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đã lâu lắm rồi từ thời lỡ dại của tuổi còn đi học, đã lâu lắm rồi nàng mới làm lại chuyện như vậy, có thể nói là ăn không có đủ, hiển nhiên là không muốn nhanh như thế chấm dứt.

Thời gian dần trôi qua, cả người của nàng hơi nghiêng ngả về phía Đinh Nhị Cẩu, nhưng mà nơi này là gần cổng học viện cảnh sát, rất dễ xảy ra đại sự đấy.

Khi Đinh Nhị Cẩu hơi nhích người về sau, bàn tay của Ngô Nhật Lam cách quần đã nắm chặt lấy cài đồ vật to lớn của Đinh Nhị Cẩu, mặt của hắn hơi nhăn lại, nhưng không động đậy, bàn tay của hắn cũng đang úp lên cái âm hộ của nàng ngoài quần, nàng cũng không động đậy, vì biết nếu nếu hứng chí động đậy cái đồ vật đó thì có thể ngay lập tức gặp phiền toái.

Đang lúc hai người dính nhau, khó tách rời, thì điện thoại di động Đinh Nhị Cẩu reo, tuy Ngô Nhật Lam không muốn, nhưng còn tiếp tục nữa thì nàng cũng chưa có đủ dũng khí, vì vậy lui về chỗ ngồi của mình, Đinh Nhị Cẩu móc ra xem xét, lại là Kha Tử Hoa gọi tới.

– Chuyện gì?

Đinh Nhị Cẩu nói to…

– Ư… à… tôi tạm thời có chút việc không ghé quán cafe được á, hôm nào nói sau…

Kha Tử Hoa chột dạ nói ra.

– Được a, vậy thì hôm khác đi…

– Này này bạn thân… ông không có sao chứ?

Kha Tử Hoa nghe xong câu sau của Đinh Nhị Cẩu đã không có chút nổi giận, giống như chưa có việc gì xảy ra.

– Không có việc gì, sao vậy?

– Há, là như thế này… cô gái Ngô Nhật Lam giống như đang đi tìm ông, ông hãy cẩn thận một chút, tôi thấy thái độ cô gái kia không tốt, nếu như không có gì là tốt rồi, ông đi nhanh một chút đi, ngàn vạn lần không nên gặp Ngô Nhật Lam a…

Kha Tử Hoa tại trong điện thoại di động dặn dò.

– Được rồi, đừng có nói nhảm nhiều như vậy ah.

Đinh Nhị Cẩu tức giận cúp điện thoại, trong lúc nhất thời, không khí trong xe khá là quái dị, bây giờ thì sao, thật đúng là không tiện nói gì nữa rồi.

– Anh chiều nay có đi đâu không, chiều nay tôi không có việc gì làm…

Ngô Nhật Lam nói trước.

Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm âm thầm kêu khổ, cô không có việc gì, nhưng tôi thì phải làm cái gì bây giờ đây, hắn muốn là nói mình có việc, nhưng rõ ràng là làm như vậy, chẳng khác nào vừa ăn xong thì lau sạch coi như xong, nếu nói không có việc gì, như vậy buổi chiều thời gian dài như vậy, thì mình nên làm cái gì bây giờ?

– Như thế nào, anh có việc à?

Ngô Nhật Lam nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu chật vật, nên hỏi.

– Không… tôi cũng không có chuyện gì làm chiều nay…

Đinh Nhị Cẩu vốn là muốn nói mình có việc, nhưng lời đến khóe miệng lại đổi thành không có việc gì, hắn muốn tát mình một bạt tai, nhưng lời đã nói ra, không có biện pháp thu hồi lại.

– Vậy, chúng ta đi xem phim nhé, đã quá lâu tôi chưa có đi xem phim cùng với ai rồi.

Ngô Nhật Lam nói.

Chuyện như vậy thì bình thường đều là do đàn ông nói ra, bởi vì giữa nam nữ tại giai đoạn này nếu như trực tiếp đi mướn phòng thì lộ ra vô cùng càn rỡ gấp gáp, nhưng tại trong rạp chiếu bóng thì có thể giải quyết được vấn đề này, bóng tối trong rạp làm cho người ta có thêm đảm lượng, cơ bản sau đó có thể thỏa mãn đáp ứng mướn phòng trước mọi yêu cầu.

Thể loại