– Đinh chủ nhiệm, hai người đàn bà kia là ai vậy, nhìn qua mông vú nảy nở chín mọng rất phiêu lượng đấy, tràn đầy hương vị…
Hoa Cẩm Thành nhìn thấy xe của Lâm Xuân Hiểu biến mất, liền chạy tới gần Đinh Trường Sinh nói.
– Thật vậy sao? Lời này nếu để cho các nàng nghe được, thì cái công trình này một phân tiền thì chú cũng đừng nghĩ mình lấy được, chú Hoa… khuyên chú một câu, về sau có cùng với hai người đàn bà này liên hệ, đừng có tưởng tượng nhiều quá bằng không mà nói, đừng đến lúc đó nói cháu không cảnh tỉnh chú sớm a…
– Úi trời… Đinh chủ nhiệm, các nàng này rốt cuộc là ai vậy?
– Đó là bí thư quản ủy hội sắp tới đây đấy, cũng là của lãnh đạo cũ của cháu, trước đây cháu cho rằng ly khai khỏi thành phố Bạch Sơn thì có thể thanh tĩnh được một chút rồi, nào nghĩ tới nàng lại chạy theo tới nơi này rồi, lại còn tiếp tục là lãnh đạo của cháu, thật sự là hết sức xui xẻo ah.
Đinh Trường Sinh than thở…
– Ha ha… Đinh chủ nhiệm, cứ âm thầm vui lên đi, được đàn bà đẹp như vậy cùng cháu làm đồng sự, cái này cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thì thấy đấy…
Hoa Cẩm Thành cười đểu nói.
– Chú Hoa, có vài người đàn bà có thể chơi được, nhưng không phải là tất cả đàn bà thì đều có thể đụng vào, chú hãy để cho cháu thành thật một chút đi… À… đúng rồi, dì Linh Chi nói tại tỉnh Trung Bắc có rất nhiều người kinh doanh đang bất mãn với chính sách ương ngạnh của Lâm Nhất Đạo, đối với bản án của Kỳ Phượng Trúc trong lòng cũng không phục, qua mấy ngày nữa chú cùng cháu đi một chuyến đến tỉnh Trung Bắc, xem có thể kéo thêm được nhà đầu tư nào về đây, dù thế nào cũng phải kiếm cho ra mấy con gà để trước mặt tiền của cửa hàng cho nó hoành tráng chứ…
Đinh Trường Sinh chỉ vào mảnh đất hoang trong khu đang phát triển nói ra.
– Chuyện này đơn giản, để chú xử lý xong một ít chuyện trong nhà, cùng cháu đi một chuyến.
Hoa Cẩm Thành hiện tại đang có ý tứ ôm lấy bắp đùi của Đinh Trường Sinh, cho nên đối với yêu cầu Đinh Trường Sinh liền hữu cầu tất ứng, hơn nữa giữa hai người còn có một người đàn bà Vũ Văn Linh Chi, người đàn bà kia kia không đơn giản, nhưng lại tin tưởng vào Đinh Trường Sinh, cái này đã nói lên là Đinh Trường Sinh rất có nghề…
Lời còn chưa dứt, cách đó không xa lại xuất hiện ra một chiếc xe, bụi đất tung bay, đây là một chiếc xe việt dã, tại trên con đường gập ghềnh không bằng phẳng của khu đang phát triển chạy nhanh như điện chớp.
– Đinh chủ nhiệm… đây cũng là tới tìm cháu nữa sao chứ?
Hoa Cẩm Thành hỏi.
– Chú Hoa, để cháu giới thiệu cho chú nhận thức vài cá nhân, nếu chú kết giao tốt, cháu bảo đảm trong vòng mười năm tới tại tỉnh Trung Nam sẽ không có ai dám khi dễ chú, còn những thứ khác, thì phải dựa vào chính chú.
Đinh Trường Sinh tự tin nói.
Thật ra hiện tại trong lòng của Đinh Trường Sinh cũng rất mâu thuẫn, mặc dù mình cũng nhận thức không ít người trong lĩnh vực kinh doanh, ví dụ như Dương Phụng Tê, ví dụ như Thành Công, nhưng bởi vì có nhiều nguyên nhân, không thể lúc nào cũng có thể lấy ra dùng được…
Cho nên, sau khi tiếp xúc với Hoa Cẩm Thành về sau, tuy lúc mới bắt đầu lão cho hắn một ấn tượng không tốt, thậm chí còn cho là lão thuộc về loại người giống như Triệu Khánh Hổ, nhưng trải qua một thời gian tiếp xúc, nhất là sau khi đã cho Đỗ Sơn Khôi âm thầm điều tra Hoa Cẩm Thành, thì phát hiện lão ngoại trừ háo sắc một chút, ngoài ra thì việc kinh doanh mua bán rất sạch sẽ, chính điều này làm cho Đinh Trường Sinh yên tâm không ít…
Đã là như vậy, Đinh Trường Sinh mới chậm rãi buông xuống cảnh giác đối với Hoa Cẩm Thành, kể cả từ việc giới thiệu Hà Hồng An cho Hoa Cẩm Thành, thúc đẩy Hoa Cẩm Thành được ngân hàng cho vay, việc này nếu là trước kia, thì hắn sẽ không làm, nhưng nếu trong chốn quan trường hiện nay không mang tới an toàn, thì làm cho hắn nghiêng về phía lĩnh vực kinh tế.
Nói thẳng một câu, hắn muốn nâng đỡ để cầm giữ Hoa Cẩm Thành, để cho Hoa Cẩm Thành trở thành một đối thủ hữu lực cạnh tranh với Triệu Khánh Hổ, có cạnh tranh mới có ma sát va chạm, có ma sát va chạm thì mới có phát sinh mâu thuẫn, như vậy thì mới có thể thấy rõ ràng phương hướng cùng với thủ đoạn của đối phương xuất ra.
– Đinh chủ nhiệm, mấy người này lai lịch như thế nào, mà lại có năng lượng lớn như vậy chứ?
Hoa Cẩm Thành nghe qua lại càng hoảng sợ, hỏi.
– Đợi lát nữa thì sẽ biết.
Đinh Trường Sinh từ tốn nói.
Nói chuyện vừa xong, thì chiếc xe hơi đã ngừng lại ngoài mấy chục thước, Tề lão tam mở cửa xe nhảy xuống.
– Huynh đệ, cậu đúng là công bộc của nhân dân a, trời lạnh như thế này mà đi ra bên ngoài giám sát công trình… ai ôi!!! Một quan viên chuyên nghiệp như vậy thì lần đầu tiên tối mới nhìn thấy ah.
Tề lão tam lớn tiếng hét lên.
– Anh Tề, lời này của anh nếu để cho lão gia tử nghe được, coi chừng bị quất vào đít đấy.
Đinh Trường Sinh bước nhanh về phía trước, cùng Tề lão tam nắm tay, đúng lúc này Lương Khả Tâm cũng xuống, đi về phía trước mấy bước, cũng đơn giản cùng Đinh Trường Sinh bắt tay.
– Anh Lương… nếu có bằng hữu nào giới thiệu đến đây đầu tư, anh nhìn tại đây gió thổi cỏ thấp chỉ toàn là dê bò, chủ tịch Lương nói qua một thời gian ngắn sẽ đến điều nghiên, anh nói đến lúc đó thì tôi phải làm như thế nào đây a, cái này không là tự mình đánh vào mặt mình sao?
Đinh Trường Sinh cầm tay, bắt đầu hướng về Lương Khả Tâm tố khổ.
Hắn đoán chừng, Lương Khả Tâm nếu từ kinh thành tới đây, có thể có các công tử có tiền giúp Lương Khả Tâm một tay, nếu có thể kéo mấy cái chày gỗ đó đến nơi đây đầu tư, chẳng những là khu đang phát triển Hồ Châu sẽ an toàn, mà là trên mặt mũi cũng có thể không gặp trở ngại, còn một nguyên nhân khác, đó chính là tương lai tại khu đang phát triển sẽ cùng Lâm Xuân Hiểu giằng co, mình cũng có thẻ đánh bạc, Lâm Xuân Hiểu nếu muốn cùng mình đọ sức một phen, thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút cân lượng của mình.
– Trường Sinh… ngàn vạn lần không nên để cho cha của tôi đến đây, cái chỗ chết tiệt này, lái xe đi nửa giờ, tổng cộng chỉ trông thấy hơn mười cái xí nghiệp nửa chết nửa sống, vậy cũng dám gọi là khu đang phát triển, cậu đây không phải là tự tìm phiền phức sao?
Lương Khả Tâm nhìn có chút hả hê nói ra.
– Anh Lương… tôi gọi anh tới là để tìm kiếm đầu tư, sao anh lại bỏ đá xuống giếng vậy chứ, còn nữa, việc này anh có về đừng nói lại cho Lương chủ tịch biết, nếu anh báo lại thì đoán chừng Lương chủ tịch sẽ không tới, mà nếu Lương chủ tịch không đến, thì đó là trách nhiệm của tôi đấy…
Đinh Trường Sinh xấu xa cười nói.
– Cái tên này, trách không được em gái của tôi nói cậu là cái loại người không chịu lỗ lã, vừa rồi tôi nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát chạy đến phía hồ Thiên Nhất Sắc, giống như là lầu Vọng Hải đã xảy ra chuyện…
Lương Khả Tâm nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói với Đinh Trường Sinh.
– Đã xảy ra chuyện? Có thể xảy ra chuyện gì vậy? Lầu Vọng Hải không phải là nằm trong hồ Thiên Nhất Sắc sao?
Đinh Trường Sinh giả bộ như cái gì cũng không biết, điều này làm cho Lương Khả Tâm hận đến nghiến răng, bọn họ đêm hôm qua bị Tưởng Hải Dương mời đến lầu Vọng Hải, nhưng còn Đinh Trường Sinh thằng này lại vụng trộm đi vào trong đó, nếu như có chuyện gì bất ngờ xảy ra, tiểu tử này có thể lặn mất tăm, nhưng còn mình cùng Tề lão tam thì làm sao bây giờ đây?
– Trường Sinh, có phải tối hôm qua là cậu đã giết chết Tưởng Hải Dương?
Lương Khả Tâm vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng thì mắng thầm hỏi.
– Ha ha… anh Lương nói đùa gì vậy, nếu muốn biết tình hình thế nào, để tôi hỏi thử một chút…
Đinh Trường Sinh không có phủ nhận, bằng không sẽ làm cho Lương Khả Tâm trong nội tâm có hạt mụn, chính mình sau này còn phải dựa vào mối quan hệ của Dương Phụng Tê, khôn khéo bám vào đường dây của Lương Văn Tường, nếu không qua được cửa ải Lương Khả Tâm này, thì thằng này chắc chắn sẽ như qua bom không định giờ sẽ cho mình nổ tung…
Đinh Trường Sinh nói xong lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Chấn Đông, Lưu Chấn Đông là đội trưởng cảnh sát hình sự, đối với chuyện tình hồ Thiên Nhất Sắc thì khẳng định tinh tường.
– Đinh phó cục… tôi cũng vừa đang muốn báo cho cậu biết đây này, Tưởng Hải Dương tối hôm qua đã xảy ra chuyện rồi.
– Xảy ra chuyện gì?
Đinh Trường Sinh hỏi, trong lòng của hắn cũng một hồi thấp thỏm không yên, giờ thì hắn hối hận tối hôm qua sau khi ra tay với Tưởng Hải Dương thì lại hiện thân, ít nhất trước mắt là bốn người biết mình đối với Tưởng Hải Dương xuống tay, như vậy thì rất phiền toái vạn nhất Tưởng Hải Dương chết rồi, thì mình cũng không thoát thân được.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
– Theo cảnh sát tại hiện trường báo cáo, phát hiện Tưởng Hải Dương thì thằng này đã bị liệt không còn nhúc nhích được, ngã nằm xuống trên ghế salon, có dấu hiệu trúng gió, đây là chẩn đoán sơ bộ bệnh.
Lưu Chấn Đông cho cái kết luận này khiến cho Đinh Trường Sinh thật bất ngờ.
– Trúng gió?
Đinh Trường Sinh thanh âm thoáng cái lớn lên, lớn đến mức đủ để cho Lương Khả Tâm cùng Tề lão tam nghe được.
– Đúng, trước mắt đây là chẩn đoán sơ bộ bệnh, còn kế tiếp có chuyện gì hay không thì chưa có rõ ràng lắm.
– Được rồi… có tiến triển gì thì nói với tôi một tiếng.
Đinh Trường Sinh yên tâm, chỉ cần thằng này không chết, thì sẽ không lôi được trên đầu của hắn ra, Lương Khả Tâm cũng sẽ không có ăn no rỗi việc điều tra cái việc này, còn Tưởng Hải Dương cũng rõ ràng, chuyện này cùng Lương Khả Tâm không có liên quan gì, nếu đem chuyện tối ngày hôm qua tung ra, đối với Tưởng Hải Dương cũng không có có bất kỳ chỗ tốt nào.
– Anh Lương, cục công an thành phố nói Tưởng Hải Dương tối hôm qua bị trúng gió, hiện tại liệt không nhúc nhích được…
– Ồ? Có việc này nữa sao? Vậy thì La công tử rối rồi, tôi nghe nói La công tử cùng Tưởng Hải Dương có không ít sinh ý vãng lai.
Nghe được Tưởng Hải Dương không chết, vậy dĩ nhiên cũng không nắm bắt được Đinh Trường Sinh cái gì, nghe nhắc đến La Đông Thu cùng Tưởng Đại Dương quan hệ, thì Đinh Trường Sinh đối với cái đề tài này hiển nhiên không có hứng thú.
– Đó là chuyện của Tưởng Hải Dương cùng La công tử, tôi chỉ là công chức nhỏ nên không rõ ràng lắm.
– Ha ha Trường Sinh, lúc nào rảnh thì đi lên tỉnh thành chơi đi, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau uống rượu.
Tề lão tam nói.
– Được… À… giới thiệu cho hai người một chút, vị này chính là Hoa Cẩm Thành đại phú hào của thành phố Hồ Châu, hiện đang đứng ra phụ trách xây dựng sửa chữa hạ tầng trụ cột của khu khai phát, vị này chính là anh Tề… chú Hoa, giữa trưa chú mời hai vị khách quý này đến dùng cơm đi…
Đinh Trường Sinh nói.
– Chào Tề thiếu, Lương thiếu.
Hoa Cẩm Thành vô cùng câu nệ, thái độ nhún nhường của Hoa Cẩm Thành đến từ việc sinh ý mà ra, đó là khiêm tốn thì sẽ dễ đạt được ấn tượng hảo cảm cơ bản nhất, Hoa Cẩm Thành rất am hiểu sâu đạo này.
Đinh Trường Sinh hướng Lương Khả Tâm cùng Tề lão tam nói:
– Chú Hoa có một trang viên nuôi đà điểu, hai vị nếu đã tới, chi bằng nếm thử thịt đà điểu xem như thế nào đây?
– Được a Trường Sinh, cậu an bài đi, chúng ta thật đúng là chưa từng ăn qua cái gì thịt đà điểu đây này.
Lương Khả Tâm cũng nói.
Buổi trưa, Đinh Trường Sinh cùng Lương Khả Tâm và Tề lão tam đến trang viên Hoa Cẩm Thành, nhìn trang viên hoành tráng khiến cho Lương Khả Tâm tán thưởng không thôi, hắn tuy trong tay có chút tiền, nhưng những số tiền này đều là theo chân người khác uống súp, còn chính tự mình làm kinh doanh, thì chẳng có bao nhiêu lợi nhuận gì, nay nhìn thấy Hoa Cẩm Thành lão bản rõ ràng sinh hoạt thoải mái như vậy, trong nội tâm liền cảm thấy không thăng bằng.
Thừa dịp Đinh Trường Sinh cùng bọn họ tại trong vườn đi loanh quanh, Lương Khả Tâm đem mục đích lần này tới Hồ Châu nói ra, dựa theo ý tứ Tề lão tam, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, nếu nóng vội, chỉ sợ sẽ hỏng việc, dù sao bọn họ và Đinh Trường Sinh cũng không phải là quen thuộc, hơn nữa việc này Đinh Trường Sinh cũng không làm chủ được.
– Trường Sinh, vừa rồi cậu nói Tưởng Hải Dương bị liệt, đây cũng là một tin tức tốt.
– Ồ? Lương thiếu cũng hận hắn như vậy sao?
Đinh Trường Sinh cười ha hả nói.
– Không phải hận hắn, tôi cùng hắn thật đúng là không có gì liên quan cả, nhưng đây là chuyện lúc trước, còn bây giờ thì khác rồi, tôi cùng hắn thật đúng là có chút liên quan về phương diện kinh tế, tôi nghe nói có cái nhà máy ngay trung tâm chợ của Hồ Châu đang muốn khai phát, có hay không việc này?
– Có việc này, nhưng cũng vì việc này mà ở bên trong thành phố cũng đang có tranh cãi rất lớn… À… tôi hiểu vì sao anh nói cái gì về phương diện kinh tế có liên quan đến Tưởng Hải Dương là vì chuyện này rồi, Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu cũng nhắm ngay mảnh đất này, không nói dối anh, Hoa Cẩm Thành cũng đã từng nhắm qua mảnh đất này, nhưng bị tôi cản lại.
– Vì sao vậy?
– Phía sau lưng mảnh đất này rất phức tạp, một khi thao tác không đúng thì sẽ rước họa vào thân, đây cũng là lý do vì sao cái nhà máy rộng lớn này bỏ hoang qua nhiều năm như vậy, mà cũng không có ai dám chạm vào, kể cả La Đông Thu dù muốn nhanh chóng tìm biện pháp khai phát mảnh đất này, nói mảnh đất này quyền chủ đạo không có nằm ở thành phố, mà là đang nằm trên Bắc Kinh.
Đinh Trường Sinh nói ra, tuy lời này có chút nói ngoa, nhưng sự thật thì cũng chẳng hơn kém bao nhiêu.
– Trường Sinh, cậu không nói đùa chứ?
Tề lão tam cũng sững sờ hỏi, một khối thổ địa của thành phố địa cấp mà có thể kinh động đến cả trung ương, đây không phải là chuyện phiếm à?
Vì vậy Đinh Trường Sinh đem xuất phát điểm của mảnh đất này cho đến hiện trạng bây giờ nói chi tiết qua một lần, nghe xong, Lương Khả Tâm cùng Tề lão tam đều im lặng, bọn họ là từ trong Hoàng thành lớn lên, nhưng đối với những sự tình kia trong triều thì lại không rõ lắm.
– Nói như vậy trước mắt mảnh đất này thật đúng là không có biện pháp nào tốt hả?
– Biện pháp thì cũng là có, với điều kiện là giám đốc cũ của cái nhà máy không đi cáo trạng, còn một vấn đề khác là lão gia hỏa đó chết thì mới xong việc, nhưng hai cái điều kiện này thì không phải dùng ý chí mà có chuyển dịch được y, cho nên việc này biện pháp tốt nhất chỉ là phải chờ đợi, đương nhiên nếu như muốn khai phát mảnh đất này mà có thể để cho công nhân viên chức nhà máy đều có thu được lợi ích, thì chuyện này cũng không phải là làm không được, đến lúc đó thì giám đốc cũ cũng không đi tố cáo nữa.
Đinh Trường Sinh biết rõ, nếu như không đem chuyện của nơi này đẩy ra rõ ràng cho hai tên nha nội này, bọn họ khẳng định còn có thể tiếp tục sinh sự tại nơi đây, nói không chắc chắn lại liên quan ầm ĩ đến Thạch Aí Quốc.
– Ai… quả là đáng tiếc, hiện tại đất đai ngày một lên giá, dân chúng tìm kiếm mua phòng ốc muốn điên lên rồi, mảnh đất tại khu vực này hiện tại không dễ tìm, cho nên Trường Sinh, cậu lại nghĩ biện pháp nào đi, tôi muốn là cùng lão Hoa hợp tác khai phát mảnh đất này, cậu cảm thấy thế nào?
– Ai khai phát cũng đều được, nhưng việc này nhất định thì phải được lãnh đạo thành phố gật đầu, nhưng bây giờ lãnh đạo thành phố ai dám gật đầu cái chuyện này? Nếu có người dám làm đứng ra làm chủ, thì mảnh đất này sẽ kiếm được lợi nhuận lớn.
Đinh Trường Sinh nói ra, đừng nói là Thạch Aí Quốc hiện tại đang bể đầu sứt trán, nếu không có những sự tình rối rắm đang xảy ra, thì Thạch Aí Quốc cũng sẽ không muốn đi chọc vào cái tổ ong vò vẽ này.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137