Ngoài xe khí trời vẫn còn se lạnh, nhưng trong xe lại ôn hòa như xuân, Thiệu Nhất Chu sở thích không sai, ở bên ngoài “xe chấn” nếu so với tại trong nhà thì an toàn hơn nhiều, trong nhà rất dễ dàng bị người làm soi mói, nhưng ở bên ngoài, chỉ cần lái xe đi, thì ai biết được hắn đang ở đâu.
Có lẽ là hai người bọn họ đang sung sướng khoái hoạt, cho nên khi Đinh Nhị Cẩu gõ cửa sổ xe, ban đầu thì hai người đều không có chú ý tới, lúc Đinh Nhị Cẩu cùng Đỗ Sơn Khôi tiếp cận chiếc xe thì chiếc xe đã bắt đầu nhún nhảy như một chiếc thuyền con, rất có tiết tấu run lên, mà chiếc xe này có ba hàng chỗ ngồi, chỉ cần thả hai hàng ghế sau ngã ra, thì giống như là một chiếc giường rộng lớn rồi.
– Các người… các người muốn gì?
Thiệu Nhất Chu không biết mặt Đinh Nhị Cẩu, nhưng Tiêu Hồng thì lại biết hắn, tuy trời hơi tối, nhưng liếc mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy đúng là Đinh Nhị Cẩu, giờ khắc này hồn phách của nàng hình như là không còn thuộc về mình nữa.
Đinh Nhị Cẩu là chó săn của Thạch Ái Quốc, tại đây ai cũng đều biết, đúng lúc này hắn xuất hiện ở nơi này, điều này có ý nghĩa gì, làm gì mà Tiêu Hồng lại không biết.
– Mở cửa ra.
Đinh Nhị Cẩu hô to.
– Đừng mở, nhanh chạy xe đi, nhanh lên.
Tiêu Hồng choáng váng nhìn Thiệu Nhất Chu la lên, nàng biết rõ, nếu mở cửa thì sẽ bị Đinh Nhị Cẩu nắm chắc rồi, hơn nữa trên người hai người lúc này trần truồng không có mảnh vải che thân.
Nhìn thấy Thiệu Nhất Chu muốn bò đến trên ghế lái, Đinh Nhị Cẩu hướng sau lưng Đỗ Sơn Khôi khoát khoát tay, vì thế chờ cho Thiệu Nhất Chu vừa mới ngồi vào trên ghế lái, tay còn chưa có đụng đến vô lăng xe, thì Đỗ Sơn Khôi tay cầm côn sắt thoáng cái liền đập vỡ cửa kính xe, theo quán tính, cây côn sắt thẳng vào đánh trúng vào trên bờ vai Thiệu Nhất Chu.
Thiệu Nhất Chu hét lên một tiếng, đau quá nên bị hôn mê bất tỉnh, Đinh Nhị Cẩu cau mày, liếc nhìn Đỗ Sơn Khôi, Đỗ Sơn Khôi ngượng ngùng cười cười nói:
– Ngoài ý muốn… ngoài ý muốn…
Đinh Nhị Cẩu không gì, chỉ là ấn xuống cái nút trong xe, khóa cửa xe đều mở ra, hắn đi đến đằng sau xe, mở cửa phía sau, cầm quần áo Thiệu Nhất Chu ném cho Đỗ Sơn Khôi.
– Đem hắn mang đi, tìm một chỗ không người chôn hắn đi.
Đinh Nhị Cẩu hung hãn nói, đương nhiên lời này hắn cố ý nói cho Tiêu Hồng nghe, quả nhiên lúc này Tiêu Hồng bị dọa sợ co rút người lại, ngay cả quần áo cũng không dám mặc vào.
Đỗ Sơn Khôi ừ một tiếng, đem Thiệu Nhất Chu theo trên ghế lái kéo xuống, cũng kéo lê trên mặt đất, một đường kéo tới kia bên cạnh xe, nhét vào phía sau xe.
Còn Đinh Nhị Cẩu dọn dẹp một chút miểng kính vỡ trên ghế lái, rồi thuần thục lái xe quay ra, sau đó chạy khỏi bãi đậu xe, dùng tốc độ thật nhanh lái về phía vùng ngoại thành, bởi vì đã kiếng xe đã vỡ, cho nên bên trong xe độ hơi lạnh tràn vào, thời gian dần trôi qua bàn tay của hắn cũng bắt đầu tê cứng lại.
– Phu nhân tốt nhất mặc quần áo vào, coi chừng bị cảm mạo.
Đinh Nhị Cẩu nói với Tiêu Hồng đang run lẩy bẩy.
– Cậu… cậu… có phải muốn giết tôi? Là Thạch Ái Quốc phái cậu tới, hay là Thạch Mai Trinh?
Tiêu Hồng hai hàm răng không ngừng run rẩy, đối với cái rét lạnh mà nói, thì đối với tính mạng của mình cũng không là gì, giờ phút này đừng nói là mặc quần áo, tay run đến độ không cầm lấy được bất cứ vật gì.
Xe dừng lại tại khu khai phát, hiện tại Đinh Nhị Cẩu một cách tự nhiên đã xem khu đang phát triển trở thành địa bàn của mình, nên đã mấy lần chạy tới nơi này, thật ra thì hắn biết vì sao, tại nơi đây thổ địa bao la, muốn làm việc gì cũng sẽ khó bị phát hiện, hơn nữa tại đây yên tĩnh, có thể khiến cho người an tĩnh lại.
Đinh Nhị Cẩu ngừng xe xong, tắt máy, cầm theo chiếc đèn pin, nhìn thoáng qua Tiêu Hồng đằng sau run lẩy bẩy, không nói chuyện, chỉ đốt một điếu thuốc rồi hút.
Hắn làm thế càng khiến cho Tiêu Hồng càng thêm sợ hãi, trong đầu nàng suy nghĩ bước tiếp theo chính là muốn giết người.
– Tôi van cậu… thật sự chuyện này tôi không muốn, tất cả là do Thiệu Nhất Chu bức bách tôi đấy, nếu tôi không nghe theo lời hắn, hắn sẽ đem mối quan hệ nói cho Thạch Ái Quốc biết, tôi không còn cách nào nên mới đành chịu làm như vậy.
Tiêu Hồng bắt đầu khóc lóc kể lể.
Đinh Nhị Cẩu vẫn im lặng xuống xe, đi đến phía sau xe, mở ra cửa sau xe, toàn bộ thân thể trần truồng của Tiêu Hồng đều hiện ra ở Đinh Nhị Cẩu trước mặt.
Hoàn toàn chính xác, Đinh Nhị Cẩu phải thừa nhận, Tiêu Hồng rất đẹp, hai đùi tuyết trắng sáng rạng rỡ, trên chân chưa kịp cởi đôi tất dài màu đen, càng khiến cho nàng có thêm sức sống dụ hoặc.
– Tới đây… bò ra ngoài…
Đinh Nhị Cẩu hít thật sâu một hơi thuốc.
– Không… không được… đừng giết tôi… tôi thật sự…
– Tôi không giết phu nhân đâu, ra ngoài mau… tôi đếm tới ba, nếu phu nhân không ra, thì tự gánh lấy hậu quả.
Đinh Nhị Cẩu lạnh như băng nói, tuy Tiêu Hồng lúc này rất sợ hãi, nhưng nàng biết rõ, nếu như không làm theo lời của Đinh Nhị Cẩu, rất có thể thật sự mình không thấy được mặt trời ngày mai.
Vì vậy, buông xuống tất cả tôn nghiêm, bởi vì chưa có mặc quần áo, cho nên khi Đinh Nhị Cẩu bắt đầu đếm, Tiêu Hồng lập tức dựa theo Đinh Nhị Cẩu yêu cầu, chậm rãi cúi người quỳ bò ra, lúc này cũng không có cái gì có thể ngăn cản tầm mắt của hắn.
Giờ phút này, trên cái âm hộ đã wax sạch lông của nàng, vẫn còn dính đầy lốm đốm màu trắng của dịch nhờn đã khô quánh lại từ nơi cửa miệng âm đạo, đương nhiên, đây chính là lúc vừa rồi Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Chu vừa mới đại chiến nên dịch nhờn chảy ra, lúc này cái khe nứt hồng hồng có chút hở ra, hai bên mép nhỏ cũng còn hơi hơi sung huyết sưng lên, cặp đầu gối mượt mà đáng yêu, bắp chân săn cứng, không có một tia dư thừa thịt béo, mắt cá chân mịn nhẵn, rất là đáng yêu.
Đinh Nhị Cẩu phải thừa nhận, chính mình đang động tâm.
Tiêu Hồng cũng đã nhìn ra, trước mặt tên nam nhân này đã động tâm, bởi vì nàng nhìn thấy từ chính giữa hai chân hắn cái vật kia đang từ từ bành trướng, thẳng đến khi hình thành một cái lều vải tật to tướng, nàng hơi có chút thở phào đương nhiên lúc này tên nam nhân đã động tâm, hy vọng mình sẽ thoát chết, chỉ cần không chết, tất cả mọi chuyện về sau rồi hãy tính, trước bảo trụ cái mạng quan trọng hơn, vì thế nàng lại đem cặp đùi gốc phân ra thêm chút, lộ ra luôn cái cửa miệng âm đạo với vài nếp khứa còn đỏ ửng, Đinh Nhị Cẩu thấy hô hấp mình siết chặt, cái lỗ hang của Tiêu Hồng lại rất nhỏ bé lộ vô cùng mê người, dương vật của hắn cũng là chấn động, bật lên thêm một chút.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
– Đinh… Đinh phó cục, chỉ cần cậu buông tha tôi… tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì mà cậu muốn, chỉ cần cậu nói, tôi sẽ làm theo, van cầu cậu tha cho tôi một lần.
Tiêu Hồng nói xong thì đã bò ra khỏi xe, lúc này mới đứng thẳng người lên.
Hai tay của nàng rủ xuống trước người, muốn che lại gò mu thân thể của mình, nhưng nhìn đến ánh mắt Đinh Nhị Cẩu, nàng lại không dám, bộ dáng này cho thấy một người đàn bà đang bất lực rất đáng thương, nhưng đây chính là điều Tiêu Hồng mong muốn.
– Được rồi, phu nhân làm qua chuyện gì thì tôi cũng đã biết, không đơn thuần chỉ là lần này đây, tuy tôi không có ghi âm thu hình lại, nhưng lần trước kia khi tại trong nhà phu nhân và Thiệu Nhất Chu làm những gì, thì tôi đều có ghi chép lại, có thể phu nhân không tin, đây là cái USB, trở về mà tự nhìn xem đi, tôi chỉ nói một câu, ngay từ lúc mới bắt đầu thì nhất cử nhất động thì phu nhân đã ngay tại trong tầm mắt tôi.
Đinh Nhị Cẩu nói xong từ trong túi quần móc ra một cái USB, ném vào trong xe.
Mục đích của hắn là làm cho Tiêu Hồng tất cả không có một sự hy vọng níu kéo nào cả, mặc dù bây giờ nàng đang sợ hãi chính mình, nhưng biết đâu khi về gặp Thạch Ái Quốc lại bên tai ông ta nói bậy về mình, đến lúc cuối cùng Thạch Ái Quốc tin tưởng mình hay là tin tưởng Tiêu Hồng, đây không phải là việc Đinh Nhị Cẩu có thể khống chế được.
Nghe được Đinh Nhị Cẩu nói như thế, Tiêu Hồng liền cho là hắn nói sự thật, bởi vì Thiệu Nhất Chu trước đó đã phát hiện trong nhà mình có dấu vết khác lạ nên mới không dám ở trong nhà cùng nàng giao hoan, sau đó là tìm ra cách lái xe đi dạo bên ngoài, tùy lúc mà hành sự với nàng.
Thật ra thì Tiêu Hồng cũng là bị Thiệu Nhất Chu dụ dỗ lên giường, mấu chốt nhất chính là do Thạch Ái Quốc thời gian sau này không thế nào có được phản ứng khi nàng muốn giao hoan, hơn nữa trong cuộc sống vợ chồng lại phát sinh mâu thuẫn…
– Cậu… cậu… muốn tôi làm gì?
– Trước mặc y phục lại, bên ngoài gió lạnh.
Đinh Nhị Cẩu quay sang nói ra, hắn lại đốt một điếu thuốc cũng là để cho chính mình tỉnh táo lại khi trong đầu cứ hiện lên cái âm hộ hấp dẫn của Tiêu Hồng, sức hấp dẫn của người đàn bà này thật đúng là không tầm thường…
Đinh Nhị Cẩu nói ra câu này khiến cho Tiêu Hồng sững sờ, nhưng rồi lập tức biết ra, Đinh Nhị Cẩu sẽ giết nàng diệt khẩu, nếu như là Thạch Ái Quốc đã ra mệnh lệnh, Đinh Nhị Cẩu nhất định là sẽ thi hành, về điểm này thì Tiêu Hồng không nghi ngờ chút nào, còn nếu như Đinh Nhị Cẩu không giết mình, vậy thì có lẽ là Thạch Ái Quốc vẫn chưa biết chuyện của mình, cao lắm là chỉ hoài nghi.
Sau lưng sột soạt tiếng Tiêu Hồng mặc vào cái váy xong, nàng lại vào ngồi yên tại phía sau xe hơi, nhìn xem Đinh Nhị Cẩu hút thuốc, chờ bước kế tiếp hắn sẽ xử lý như thế nào.
– Tiêu Hồng… tôi cho phu nhân lựa chọn một trong hai con đường, một là phải thành thật về nhà cùng Thạch bí thư sống, chiếu cố ông ấy nửa đời sau còn lại, về phần cái công ty gì đó, phu nhân hãy thôi đi, phu nhân không phải là dân kinh doanh mua bán, có làm chỉ có thể để cho người ta lợi dụng, giao cái công ty đó cho Thạch Mai Trinh đi, hãy ở trong nhà làm người vợ tốt.
Đinh Nhị Cẩu nói ra.
– Vậy, còn điều thứ hai? Có phải là giết tôi? Ông ta bảo cậu làm như vậy sao?
Tiêu Hồng lo lắng hỏi, lúc này trên thân thể độ ấm dần dần trở lại, nhưng trong nội tâm nàng vẫn là lạnh buốt một mảnh.
– Điều thứ hai, phu nhân về gặp bí thư Thạch đưa ra đề nghị ly hôn, sau đó rời khỏi thành phố Hồ Châu, vĩnh viễn không bao giờ quay lại nơi đây, có lẽ lúc bắt đầu chính là một sai lầm, nếu là sai lầm, hiện tại bây giờ uốn nắn vẫn còn kịp.
Đinh Nhị Cẩu nói, nhưng cái điều thứ hai lại rất bất ngờ với Tiêu Hồng, nàng không nghĩ tới Đinh Nhị Cẩu sẽ bỏ qua cho nàng.
Tiêu Hồng trầm mặc, tuy nhiên đây là hai điều rất thông tình đạt lý, nhưng Tiêu Hồng ngày hôm nay đã có những thứ như vậy, nên vẫn có chút không cam lòng.
Nếu như áp dụng đi trên con đường thứ nhất, như vậy thì mình sẽ trở thành bảo mẫu cho Thạch gia, Thạch Mai Trinh trở thành bà chủ của công ty nàng, dựa vào cái gì chứ? Còn về phần mình thì sau khi Thạch Ái Quốc chết đi, thì mình còn có cái gì để mà dựa vào?
Còn điều thứ hai càng làm cho nàng không thu hoạch được gì cả, bây giờ mà rời khỏi Thạch Ái Quốc, mình cũng không chiếm được bất kỳ được cái gì, mà nàng chẳng khác nào lại để cho Thạch Ái Quốc chơi bời mình mất hết mấy năm miễn phí, chính tuổi thanh xuân tốt nhất của mình đều cho hết Thạch Ái Quốc?
– Đinh phó cục, cậu xử lý Thiệu Nhất Chu ra thế sao rồi?
– Thiệu Nhất Chu thiếu nợ tiền của tôi, ba trăm ngàn nguyên tiền, nhưng hắn lại không có tiền trả cho tôi, cho nên tôi đã tiễn hắn đến Sơn Tây rồi, tôi có người bằng hữu ở đó mở ra một mỏ than, hàng năm sẽ trả cho hắn một vạn tiền tiền công cũng không thấp, hắn sẽ lấy tiền đó trả tiền cho tôi, nên đã tự chủ động yêu cầu được đi đào than đá rồi.
Đinh Nhị Cẩu từ tốn nói.
Tiêu Hồng biết Đinh Nhị Cẩu chỉ là đang nói hươu nói vượn, nhưng bây giờ hắn đang là đao thớt, còn mình là cá thịt, vô luận Thiệu Nhất Chu đi đến nơi nào, đoán chừng mình sẽ không gặp hắn nữa rồi, vì vậy thở dài nói ra:
– Được rồi, tôi lựa chọn ở lại Thạch gia.
– Vậy thì tốt… đi thôi, tôi đưa phu nhân trở về, sau khi trở về tốt nhất không nên cùng với Mai Trinh phát sinh ra cái gì xung đột, đối với phu nhân như vậy là không được, nếu như có thời gian, cùng Mai Trinh nói chuyện hòa hoãn với nhau, nói một lời xin lỗi, dù sao các người vẫn là người một nhà mà.
Đinh Nhị Cẩu khuyên giải nói.
– Đinh phó cục… cậu rất nguy hiểm, tôi hiện tại bắt đầu thưởng thức cậu rồi đấy.
Tiêu Hồng thấy thời khắc nguy hiểm nhất đã đi qua, cũng biết địa vị của Đinh Nhị Cẩu tại Thạch gia, hơn nữa nàng cũng nhìn ra được, Thạch Mai Trinh cùng cái tên Đinh Nhị Cẩu này khẳng định có mối quan hệ không sạch sẽ…
– Được rồi… đó là cuộc sống của phu nhân, đối với phu nhân nếu làm như tôi nói sẽ là chỗ tốt lớn nhất, bằng không mà nói, sớm muộn gì thì phu nhân cũng phải hối hận.
– Hối hận? Hừ… tôi vẫn luôn đang hối hận, cậu không biết mỗi ngày cùng một ông già ngủ chung giường là cái tư vị gì, đây không phải là vợ chồng, đó là một sự tra tấn, chồng già vợ trẻ không phải mỗi người đàn bà đều có thể chịu được.
Tiêu Hồng ngơ ngẩn ngồi phía sau, như là lầm bầm tựu nói, nhưng lại càng giống như là nói cho Đinh Nhị Cẩu nghe.
– Vậy tại sao không ly hôn đi, thả đối phương ra, cũng là tự thả chính mình.
– Nhưng mà nếu nói như vậy, mấy năm qua chẳng lẽ tôi làm không công, cái gì cũng không có được, không có công tác, không có phòng ở, không có tiền bạc, tôi không biết cuộc sống như vậy đối với tôi sẽ có ý vị như thế nào nữa…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137