Cuối cùng thì chuyện của Hạ Phi tại thành phố Bạch Sơn không bưng bít được, đầu tiên là bí thư kỷ ủy tỉnh Trung Nam – lý Thiết Cương gọi cho bí thư thành ủy Bạch Sơn – Đường Bính Khôn, hỏi rốt cuộc đây là chuyện gì đang xảy ra?
– Lý bí thư, chuyện này tôi cũng đang điều tra, tạm thời còn chưa có điều tra ra kết quả, nhưng tôi tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả đấy, tôi đã kêu đồng chí Hạ Minh Tuyên đến, đang điều tra.
Đường Bính Khôn nhận được điện thoại của lý Thiết Cương về sau, gương mặt sạm đen lại.
Điện thoại của lý Thiết Cương khiến cho Đường Bính Khôn xuất mồ hôi lạnh, người nào không biết lý Thiết Cương chính là Diêm Vương mặt lạnh của tỉnh Trung Nam, quan viên lớn nhỏ tỉnh Trung Nam không có ai mà không sợ ông ta, người này thực tế cho tới bây giờ không để cho người ta nắm lấy được bất cứ nhược điểm gì, làm việc cẩn thận, để cho quan viên tỉnh Trung Nam tim hồi hộp chính là người này không có theo bất kỳ bang phái nào, tuy nói như vậy có chút quá tuyệt đối, nhưng cùng lắm thì cũng chỉ là quan hệ công tác với bí thư tỉnh và chủ tịch tỉnh, ngoài ra không kết giao bừa bộn với ai khác…
– Đồng chí Bính Khôn, hiện tại chúng ta có một số cán bộ đều thích để con cái của mình thừa hưởng kế nghiệp của cha, đem con cái của mình sắp xếp đến trong đội ngũ viên chức, chuyện này không có vấn đề gì, ở một mức độ nào đó tôi cho rằng, chỉ muốn đồng chí của chúng ta đi đầu để cho con cái làm gương tốt, con cái tiếp tục vì nhân dân phục vụ, tôi cũng là tán thành, nhưng lại có một số việc lại đi lệch đường, chuyện này chắc ông hiểu chứ?
Lý Thiết Cương không có nói rõ ra chính là Hạ Minh Tuyên, đây là còn lưu lại mặt mũi cho Đường Bính Khôn.
– Lý bí thư… ông nói rất đúng, bây giờ đích xác là có tồn tại hiện tượng như vậy, thành phố Bạch Sơn cũng có, chúng tôi cũng đang bám theo chuyện này.
Đường Bính Khôn còn có thể nói cái gì bây giờ, ngươi nói cái gì thì ta liền theo cái ngươi nói chứ sao…
– Ừ, rất tốt… đã qua năm chúng ta vẫn thi tuyển công chức trên tỉnh, À… đúng rồi, Hạ Phi này như thế nào mà vào làm viên chức nhà nước vậy? Thi tuyển đậu sao?
Đang lúc Đường Bính Khôn nhẹ nhàng thở ra, trước muốn chuyện qua loa cho xong với lý Thiết Cương, không ngờ tới vị bí thư ban kỷ luật thanh tra giảo hoạt này thình lình hỏi một câu như vậy.
– Vấn đề này… Lý bí thư… tôi cũng không rõ, tôi lập tức điều tra… chuyện này nhất định sẽ điều tra rõ, xong rồi tôi tự mình đi lên tỉnh báo cáo với Lý bí thư.
– Ha ha… cũng không cần đâu, đồng chí Bính Khôn, chuyện này ông nhất định phải xử lý tốt, tôi đây cũng là báo trước cho ông một tiếng đấy, nếu La bí thư tìm ông nói chuyện, thì không có thoải mái như vậy đâu, tốt nhất là ông chuẩn bị tư tưởng trước đi a.
Nói xong lý Thiết Cương liền cúp điện thoại.
Đường Bính Khôn đem điện thoại để lên bàn xong, một cái vỗ mạnh vào trên bàn công tác, làm thư ký ở phòng ngoài sợ hết hồn.
– Đường bí thư… có cần gì…
Thư ký thận trọng bước vào nói.
– Gọi điện thoại báo cho Hạ Minh Tuyên lập tức tới ngay đây, càng nhanh càng tốt.
Đường Bính Khôn nói xong, đem cà vạt của mình nới lỏng lại xiết.
Hạ Minh Tuyên biết rõ, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ lòi ra, tuy hết sức muốn che đậy, nhưng cuối cùng vẫn là không bưng bít được, hơn nữa lửa này còn đốt tới trên đầu mình, vừa rồi Lâm Xuân Hiểu đã gọi điện thoại cho ông rồi, nói là có mấy phóng viên đã đến thành phố Bạch Sơn, hơn nữa huyện Hải Dương cũng đang chuẩn bị thành lập tổ điều tra, chuyện Hạ Phi phải giải quyết dứt điểm, bằng không còn có nhiều người liên can vào.
– Lão Hạ… vừa rồi Lý bí thư kỷ ủy tỉnh gọi điện thoại hỏi đến chuyện này, lão nói đi làm sao bây giờ, đã vậy còn đã hỏi tới việc Hạ Phi làm thế nào mà vào đội ngũ viên chức nhà nước, lão giải thích thế nào… không phải là tôi từng nói với lão… lão cái gì cũng tốt, chỉ có cái là quá bao che cho con cháu rồi, chuyện của Hạ Phi ông tự liệu đi ah.
Hạ Minh Tuyên vừa vào cửa, chưa kịp nói một câu, đã bị Đường Bính Khôn trách móc một trận.
Tuy Hạ Minh Tuyên rất tức giận, nhưng chuyện này là của mình, nếu giải quyết còn phải dựa vào Đường Bính Khôn, cho nên không thể không kéo xuống mặt mo của mình nói mềm mỏng với Đường Bính Khôn.
– Đường bí thư… là do tôi dạy bảo vô phương, nhưng việc này giờ đã xảy ra, dù sao cũng phải nghĩ đến biện pháp giải quyết, hiện tại cũng không phải là lúc nổi giận, Lâm Xuân Hiểu gọi điện thoại tới, nói là có phóng viên đến thành phố Bạch Sơn đến rồi, tôi trước mắt là phải tránh một chút a.
– Lão muốn tránh mặt? Còn chuyện Hạ Phi thì giải quyết như thế nào đây, đúng rồi, Hạ Phi đâu?
Đường Bính Khôn hỏi.
– Um… Hạ Phi tôi đã để cho hắn quay trở lại, huyện Hải Dương đang lập tổ điều tra điều tra, tôi nghĩ chuyện này rất nhanh sẽ có kết quả a.
Hạ Minh Tuyên uể oải nói ra.
– Tốt rồi… chuyện này lão trước tránh một chút đi… Ai… lão Hạ… chuyện này lão phải chấp nhận giáo huấn, chức vụ của Hạ Phi là giữ không được nữa rồi, lão phải có chuẩn bị tư tưởng.
– Ai… Đường bí thư, công tác Hạ Phi có thể tìm cách được không? Hắn chính trị tiền đồ cũng chưa có, có thể giữ lại biên chế, về sau…
– Tôi đã nói mà làm sao lão không rõ đây chứ, nếu như không quyết liệt xử lý chuyện của Hạ Phi, thì cái mũ trên đầu của lão cũng bị lấy xuống đấy, lão muốn cho ánh mắt tất cả mọi người đều chú ý đến trên đầu của lão sao? Đến lúc đó làm sao lão xử lý, chỉ cần có thể đi qua cửa ải này, chuyện của Hạ Phi tính sau không được à?
Thật sự là quá quan tâm thì sẽ bị loạn, Hạ Minh Tuyên lúc này đầu óc có chút mất trật tự, có chút điểm nặng nhẹ như vậy mà cũng không phân rõ.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
– Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nữa?
– Bí thư thành ủy Đường Bính Khôn gọi điện thoại tới, bảo là chị lập tức trả lời điện thoại, giống như là có chuyện rất gấp.
La Hương Nguyệt đi theo sau lưng Lâm Xuân Hiểu, bước nhanh hướng văn phòng đi đến.
– Có phải là trên thành phố Bạch Sơn đã xảy ra chuyện?
Lâm Xuân Hiểu thầm nói.
La Hương Nguyệt không có lên tiếng, đúng lúc này thật là không có cái gì có thể nó, chẳng ai ngờ rằng chuyện này lại náo lớn như vậy, hơn nữa nếu quả thật như Lâm Xuân Hiểu nói, chuyện này hắc thủ sau màn chính là Đinh Trường Sinh, thì hắn quả thật là đáng sợ, trước kia thật đúng là không nhìn ra tiểu gia hỏa cười híp mắt này lại có lòng dạ độc ác như vậy, ra tay không nể mặt mũi ai cả.
– Đường bí thư, tôi là Lâm Xuân Hiểu đây… xin hỏi…
Lâm Xuân Hiểu trong lòng cũng thấp thỏm không yên, nhưng hết cách rồi, vô luận dù nói như thế nào nàng hiện tại vẫn là người đứng đầu của huyện Hải Dương, trách nhiệm đảm đương vẫn phải có.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
– Cô Lâm à… về vấn đề Hạ Phi, hiện tại đã là gây nên huyên náo khắp nơi rồi, huyện ủy Hải Dương của cô có thái độ gì vậy, lần này phản ứng sao lại chậm như thế?
Đường bính khôn mặc dù biết, trong chuyện này nhất định là có nguyên nhân từ Hạ Minh Tuyên nhúng tay vào, nhưng cái mũi dùi này phải đánh vào trên người của huyện ủy Hải Dương, cho nên lời nói không có gì là khách sáo.
– Vâng, Đường bí thư… trách nhiệm lần này là tại tôi, là do tôi không có nhìn rõ ràng tính nguy hại của chuyện này, cho nên không có kịp thời áp dụng biện pháp, tôi xin nhận trách nhiệm.
Lâm Xuân Hiểu là người rất giảo hoạt, nàng rất am hiểu sâu sắc đạo làm quan, nếu như xảy ra vấn đề, trước tiên phải tự nhận trách nhiệm để giãn ra, vì lúc đó lãnh đạo đang lửa nóng, rồi vì lãnh đạo mà tìm phương thức tốt nhất giải vây, tại vì lãnh đạo cũng không phải là người vô tình vô nghĩa, nếu làm được như vậy thì tâm lý trong lòng nắm chắc.
– Cô Lâm… tôi biết là cô sắp đến Hồ Châu công tác rồi, nên vội vàng bàn giao, nhưng tầm quan trọng của huyện Hải Dương đối với thành phố Bạch Sơn thì cô là người rõ ràng nhất, cho nên chuyện này đối với vấn đề hình tượng đầu tư của huyện Hải Dương tổn hại rất lớn, không đơn thuần chỉ là với việc chủ tịch trấn Hạ Phi đi Macao đi đánh bạc, mà còn liên quan đến việc vòi tiền chia chác với các xí nghiệp, chuyện này sẽ làm cho các nhà đầu tư chùn bước, cho nên cô nhất định phải giải quyết tốt chuyện này, đem ảnh hưởng hạ xuống đến mức thấp thấp nhất, đồng thời cũng phải cho bên ngoài biết, vụ án của Hạ Phi chỉ là cá biệt, chứ không phải là hiện tượng phổ biến tồn tại Hải Dương.
– Đường bí thư… chuyện này tôi biết rồi, tôi sẽ dựa theo chỉ thị của bí thư mau chóng xử lý, chúng ta đã hợp thành tổ điều tra, lập tức sẽ điều tra rõ ràng chuyện này…
– Cô xem lại một chút đi lời tôi mới vừa nói, cô bây giờ mới tạo thành tổ điều tra, rồi còn phải đi điều tra, như vậy thì thời gian rất lâu, chờ cô điều tra ra được, thì trinh nữ đã thành đàn bà rồi…
– Vậy… Đường bí thư… chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Lâm Xuân Hiểu nghe xong đầu thoáng cái liền lớn rồi, cũng không biết phải làm tiếp theo như thế nào đây…
– Làm sao bây giờ… làm sao bây giờ? Lập tức tuyên bố hủy kết quả điều tra của kỷ ủy huyện Hải Dương, Hạ Phi làm những này đều là có thật, tạm thời cách chức điều tra, để cho ban kỷ luật thanh tra Hải Dương lập tức đem Hạ Phi khống chế lại, sau khi điều tra rõ sự thật về sau, phạm tội làm trái pháp luật chuyển giao cho cơ quan tư pháp…
Đường Bính Khôn ở trong điện thoại dạy bảo nói.
– Đường bí thư… vâng… tôi…
– Còn có nghi vấn gì?
Đường Bính Khôn không nhịn được hỏi.
– Há, không có gì… tôi lập tức làm ngay…
Lâm Xuân Hiểu kiên trì nói.
– Ừ, rất tốt, ngoài ra chuyện cô đổi đi đến Hồ Châu thì tạm hoãn lại đi, trước cô cho ổn định lại huyện Hải Dương cho tôi rồi nói sau, Hải Dương hiện tại vừa mới khởi sắc, tôi không muốn bởi vì vấn đề của Hạ Phi mà bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhất định phải để cho các nhà đầu tư chứng kiến thành ý của Hải Dương là cùng nhau phát triển, còn Hồ Châu bên kia, để tôi nói với La Bàn Hạ là được rồi, cô không cần lo…
Đường Bính Khôn nói xong liền cúp điện thoại.
Trong điện thoại truyền đến tút tút rất lâu, Lâm Xuân Hiểu cũng chưa có buông điện thoại ra, bởi vì nàng chưa có lấy lại được tinh thần, lúc mới bắt đầu nàng thật đúng là nàng không có nhận thức đến chuyện này nghiêm trọng như vậy, bây giờ thấy rõ ràng kết quả đến ngay trước mắt chính là việc nàng Lâm Xuân Hiểu đổi đi nơi khác đã bị tạm hoãn, còn tạm hoãn trong thời gian bao lâu, ai có thể nói chính xác?
Bây giờ nàng đã nhận thức được, Đinh Trường Sinh thằng này thật sự là không đơn giản, nếu chuyện này do hắn làm, như vậy lúc này đây hắn đã thắng trận rồi.
Khi La Bàn Hạ nhận được điện thoại của Đường Bính Khôn gọi tới thì có phần cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì dạo này ông một mực bề bộn nhiều việc, hoàn toàn chưa có nghe nói qua chuyện tình của Hạ Phi, cho nên cũng không biết rõ sự tình nghiêm trọng đến mức nào…
– Đường bí thư, sự tình thực nghiêm trọng đến thế sao?
La Bàn Hạ hoài nghi hỏi.
– Bàn Hạ à, tôi và ông đã từng làm chung một chỗ, ông phải biết tính nết của tôi chứ, mấy năm này Lâm Xuân Hiểu tại Hải Dương làm công tác vô cùng tốt, năng lực của nàng thì đã rõ như ban ngày, nói thật… lúc đó ông muốn đem cô ấy điều đến Hồ Châu, tôi cũng phải cân nhắc nhiều lắm nhưng cuối cùng tôi vẫn đồng ý, nhưng bây giờ đích xác là tôi đang có chỗ khó, chuyện cháu trai lão Hạ gây cho ảnh hưởng rất xấu, nếu như giờ Lâm Xuân Hiểu cũng rời đi, thì tôi lo lắng Hải Dương sẽ khó gượng dậy nổi, cho nên tạm hoãn lại đi a coi như là cho tôi một bộ mặt, như thế nào đây?
Đường Bính Khôn nói ra.
– Tạm hoãn… Ừ… nếu ông đã nói như vậy, thì tôi còn có thể nói cái gì nữa đây, chỉ là… chuyện tạm hoãn này sẽ trì hoãn cho tới khi nào?
La Bàn Hạ cũng hỏi vấn đề này.
– Đợi chuyện này đi qua, tôi liền thả người, như thế nào đây được chưa?
– Được, ông Đường, đây chính là ông nói đấy nhé, đến lúc đó ông đừng có lại là tìm lý do khác, tôi sẽ chờ ông…
– Đó là đương nhiên, cảm ơn Bàn Hạ.
Đường Bính Khôn ở trong điện thoại khách sáo nói.
Lúc Đinh Trường Sinh nhận được cái tin tức này, là do La Hương Nguyệt gọi điện thoại nói cho hắn biết, khoan hãy nói, tuy La Hương Nguyệt cho đến bây giờ là chủ nhiệm phòng làm việc kiêm nhiệm thư ký của Lâm Xuân Hiểu, nhưng nếu có chuyện gì, thì nàng vẫn là thông báo cho Đinh Trường Sinh một tiếng, bởi vì lâu nay nàng vẫn luôn không tin Đinh Trường Sinh sẽ lại hư hỏng như vậy.
Lúc nhận được điện thoại La Hương Nguyệt gọi tới, hắn đang xem chờ gặp Mã Kiều Tam, còn Lưu Chấn Đông thì trấn giữ ở bên ngoài cửa.
– Chị La hả… có chỉ thị gì?
– Không có chỉ thị gì, chuyện điều chuyển của chồng chị, tạm thời hoãn lại đi nhé…
– Làm sao vậy? Đổi ý là do chị không muốn tới, hay là không muốn để cho chồng chị tới đây, nếu như vậy chuyện của chúng ta thân cận chẳng phải là dễ dàng hơn chút.
Đinh Trường Sinh dâm đãng cười nói.
– Trong mồm chó không mọc ra ngà voi, cút sang một bên, em không biết sao? Việc chị Lâm đổi đi đã bị tạm hoãn rồi, còn trì hoãn tới khi nào thì vẫn chưa định được, nếu đã là trì hoãn chưa xong, chồng chị đến Hồ Châu để làm cái gì.
La Hương Nguyệt vừa nói, vừa chờ xem thái độ của Đinh Trường Sinh, để xem sau khi Đinh Trường Sinh nghe tin tức sẽ có phản ứng gì…
– Tạm hoãn? Đây là ý gì? Bởi vì sao sự tình này lại tạm hoãn?
Đinh Trường Sinh sững sờ, hỏi.
– Còn không phải là bởi vì sự tình của tên khốn Hạ Phi kia, hiện tại giống như liên lụy đến lãnh đạo phía trên, cho nên việc này không bưng bít được rồi, cụ thể như thế nào thì chị cũng không biết…
La Hương Nguyệt rất thất vọng, không như nàng tưởng tượng Đinh Trường Sinh sẽ có ý hả hê, nàng cũng nhìn ra được, Đinh Trường Sinh đối với chuyện này cũng thật bất ngờ.
Trên thực tế, đúng thật sự là hắn cũng rất bất ngờ, đó mục đích chủ yếu của hắn là nhân dịp Lâm Xuân Hiểu ly khai, thì nhổ cái răng độc Hạ Phi này, cũng là để tránh tai họa cho cái trang trại Việt Quất cùng xưởng chế thuốc, nào ngờ được chuyện này liên quan rất rộng, hắn đương nhiên không biết là ngay cả trên tỉnh cũng đã chú ý tới chuyện này, trên thực tế nếu không phải là lý Thiết Cương gọi cho Đường Bính Khôn cú điện thoại kia, thì chỉ sợ chuyện này sẽ không xử lý nhanh chóng như vậy.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
– Mã Kiều Tam, có nhận ra tôi không vậy?
Đinh Trường Sinh nhìn Mã Kiều Tam bị xiềng chân còng tay lúc tiến vào, trong lòng nghĩ đến, chuyện thành bại sắp tới này, rất có thể ở trên người của tên Mã Kiều Tam này.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
– Đinh phó cục… đã lâu không gặp.
Mã Kiều Tam lúc này trạng thái tinh thần lại thật là tốt.
– Nhận ra tôi, vậy thì chuyện này dễ làm, chúng ta nói chính sự đi, tôi muốn anh giúp tôi một việc, nếu như chuyện này thành công, tôi sẽ thông qua quan hệ xin giảm hình phạt cho anh…
Đinh Trường Sinh ném ra cái mồi nhử đầu tiên.
– Giảm hình phạt? Đinh phó cục… lời nói này anh nói sớm quá, án của tôi vẫn còn chưa có phán, làm sao anh biết tôi sẽ bị phán là có tội?
Mã Kiều Tam trong khoảng thời gian này, cũng vì bảo vệ cho mình nên học được không ít kiến thức luật pháp, sẽ nghiêm trị chỉ là ý nghĩa lời nói, một người có tội hay không có tội hoàn toàn không phải là dựa vào người nào định đoạt, chỉ có pháp viện mới có thể phán quyết người nào có tội hoặc là không có tội.
– Ồ? Ý của anh là anh còn hy vọng có thể thoát được ra ngoài?
Đinh Trường Sinh cười híp mắt nói ra.
– Tôi không biết, nhưng tôi cho là tôi không có phạm tội, nếu có phán quyết, tôi cũng sẽ chống án.
Mã Kiều Tam rất bình tĩnh nói.
– Mã Kiều Tam… tôi cho rằng là người trong xã hội đen như anh thì sẽ hiểu rõ nhất về vấn đề xem xét thời thế, không ngờ anh lại ngây thơ như vậy, nếu như anh thấy có thể không chút tổn hao nào mà có thể đi ra ngoài, làm chi mà còn phải quản anh ở tại nơi này, đã vậy còn đeo lên trên người xiềng xích để cho anh đi đứng nặng như vậy.
Mã Kiều Tam im lặng, hắn đã hỏi luật sư, luật sư cũng đã nói với hắn, nếu muốn phóng thích vô tội đó là chuyện không có khả năng, hơn nữa luật sư còn nói cho hắn biết, căn cứ vào chứng cứ hiện hữu, án phán mười năm trở lên có khả năng lớn vô cùng.
– Mã Kiều Tam… tôi đang vì anh mà chỉ một con đường sáng, nếu anh đã tự tin như vậy, vậy thì chờ khi nào án của anh phán quyết rồi nói sau.
Đinh Trường Sinh đứng dậy muốn đi.
Mã Kiều Tam biết rõ năng lượng của thằng Đinh Trường Sinh này, cũng biết thằng này giết chết Cát Hổ, tâm ngoan thủ lạt, cho nên bây giờ hắn có việc cầu với mình, nói không chừng mình quả thật vẫn có thể đặt điều kiện với hắn, lúc này có thể lợi dụng tài nguyên thì phải tận dụng, nếu như bỏ qua, quá thời hạn thì hối hận ăn hết.
– Đinh phó cục… không biết là muốn nhờ chuyện gì?
– Vậy thì được rồi… Mã Kiều Tam… kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tôi cũng không tin anh như vậy mà không thức thời, với lại anh lăn lộn xã hội đã lâu như vậy, cũng nên đến lúc kiềm chế bớt lại thì được rồi, vợ con của anh cũng đang chờ anh trở về đấy, có đúng hay không?
Đinh Trường Sinh không để lại dấu vết chỉ điểm nói.
Lời này lại khiến cho Mã Kiều Tam thoáng cái há to miệng, chẳng lẽ chuyện vợ con của mình đã bị hắn biết, hay là đang lừa dối chơi trò tâm lý với mình.
– Đinh phó cục cứ nói đùa, chúng tôi là người xã hội đen, lam gì mà có lá gan đi bao nuôi vợ con, đây không phải là hại nhà người ta sao?
Mã Kiều Tam thăm dò nói dối…
– Thật sao? Vậy anh nhìn một chút đây là ai nào?
Đinh Trường Sinh cầm điện thoại đưa mấy tấm ảnh chụp cho Mã Kiều Tam xem.
Đinh Trường Sinh chính là muốn đem Mã Kiều Tam hoàn toàn nắm giữ được, nhất định phải vững vàng khống chế Mã Kiều Tam ở trong tay mình, dù sao chuyện của Kỳ Phượng Trúc này quá lớn, vạn nhất bị Lâm Nhất Đạo biết là do hắn ở sau lưng giở trò, như vậy thì chẳng những mẹ con của Vũ Văn Linh Chi hắn không bảo vệ được, mà mấu chốt là số tiền kia cũng không thu về được.
– Anh… anh làm sao mà biết được?
Mã Kiều Tam trợn mắt há hốc mồm nói, chuyện này rất ít người biết rõ, xem ra là người bên cạnh mình đã tiết lộ ra, nhưng là ai đây chứ?
– Anh không cần nghĩ ngợi nhiều, vợ của anh dáng dấp không tệ, con anh cũng rất dễ thương, qua mười năm cũng sẽ trở thành một tiểu mỹ nhân, cho nên chỉ cần anh hợp tác với tôi, tôi sẽ bảo đảm sự an toàn của gia đình anh, hơn nữa cũng có thể giúp cho anh mau thoát khỏi ra đây, để mà sau này sống cho tốt, như thế nào đây?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Anh nói đi… chuyện gì?
Mã Kiều Tam dùng sức nắm chặt nắm đấm, cắn răng hỏi.
– Tôi sẽ đem anh đưa đến ngục giam bên Thanh Hải, anh giúp tôi tìm một người, còn sau đó sẽ làm gì, đến lúc đó tôi sẽ nói cho anh biết, cho nên để tiết kiệm thời gian cho mọi người, tôi khuyên anh nên chủ động nhận tội, không nên chống án, anh cũng biết, bản án giống như anh vậy, tình huống nếu chống án để được sửa án thì rất là hiếm thấy, hiểu chưa?
– Hiểu rồi… nhưng tôi có một điều kiện.
Mã Kiều Tam bắt đầu ra điều kiện rồi.
– Nói…
Đinh Trường Sinh nói ra.
– Luật sư của tôi có nói… rất có thể tôi sẽ bị phán từ mười năm trở lên, cho nên nếu mời Đinh phó cục giúp một việc, tôi muốn thời hạn thi hành án hạn chế dưới mười năm, đây là điều kiện duy nhất của tôi.
Đinh Trường Sinh nghe được Mã Kiều Tam nói rõ ràng như vậy, thì cười lên, nói ra:
– Mã Kiều Tam… anh cho rằng pháp viện là do tôi mở ra à, anh cho rằng vụ án này là là do tôi quyết định ấy ư, cứ nói giỡn hoài.
Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đã đi ra khỏi phòng tiếp kiến.
Lên xe Lưu Chấn Đông, Lưu Chấn Đông vừa lái xe vừa liếc nhìn Đinh Trường Sinh, phát hiện mình lần này sắc mặt của hắn không tệ, không như lần trước khó coi như vậy, trong nội tâm cũng buông lỏng xuống.
– Đinh phó cục, buổi tối có rảnh không? Tôi mời cậu ăn cơm.
Lưu Chấn Đông thận trọng hỏi.
– Ăn cơm à? Anh có chuyện gì thì cứ nói đi, không phải cứ đến lúc ăn cơm mới có thể đàm luận, trên thực tế có đôi khi lúc ăn cơm trao đổi cũng không đáng tin cậy đâu.
– Ha ha… tôi muốn mời cậu và Lan chính ủy ăn cơm, các người cũng đã lâu không có tụ tập rồi a.
– Lan chính ủy, Lan Hiểu San à? Các người không phải là rất quen thuộc sao? Ăn cơm còn phải nhờ tôi tiếp khách à?
Đinh Trường Sinh thoáng cái đoán được điểm chủ yếu vấn đề, hắn cho rằng Lưu Chấn Đông đối với Lan Hiểu San có tình ý, nhưng trong ấn tượng của hắn thì Lưu Chấn Đông hình như đã kết hôn rồi mà…
– Cô ấy là nữ đồng sự, tự nhiên mời cơm thì không thuận tiện lắm, trong cục công an bộ hiện tại nội bộ rất loạn, từ lúc Lâm Chí Sinh đảm nhiệm làm bí thư ban kỷ luật thanh tra về sau, hôm nay điều tra cái này, ngày mai tìm cái kia, khiến cho chuyện mọi người phá án đều không có tâm tình, Lan chính ủy cũng không để ý quản tới, cho nên tôi mới muốn cậu ra mặt cùng Lan chính ủy nói chuyện, cô ấy hiện tại cái gì cũng không nói, để cho mọi người trong nội tâm thấy không chắc.
Lưu Chấn Đông nói ra.
– Lâm Chí sinh có lai lịch gì đây chứ… hình như không là Dương Lộ cũng đã từng nói qua chuyện này với tôi rồi, Lâm Chí Sinh có phải cũng thường xuyên tìm Dương Lộ nói chuyện?
Đinh Trường Sinh hỏi.
Chuyện này Dương Lộ không chỉ một lần gọi điện thoại cho hắn, nàng biểu thị không muốn làm tại cục công an nữa, cứ muốn đến khu đang phát triển đi làm, Đinh Trường Sinh một mực băn khoăn rất nhiều về vấn đề này, Dương Lộ là mình kéo vào, lúc đó cũng đã gây dư luận xôn xao, rồi mình đã rời khỏi cục công an, Dương Lộ cũng là đi theo đến khu đang phát triển, như vậy ngoại giới làn truyền mình và Dương Lộ cùng có một chân thì thật cũng khó mà giải thích.
– Lai lịch gì thì tôi không biết, nhưng hắn cứ tìm Dương Lộ nói chuyện là có thật, hơn nữa nói bóng nói gió giống như là Lâm Chí Sinh châm lấy Dương Lộ rồi, nhưng sau khi ra ám hiệu mấy lần, Dương Lộ không đáp có đáp lại mảnh vụn kia, nên làm cho Lâm Chí Sinh rất căm tức, tuyên bố sẽ cho Dương Lộ biết tay nhìn xem, nếu như lúc trước trong cục chưa có cấp cho Dương Lộ quyết định thu nhận, đoán chừng Dương Lộ đã bị thanh lý ra rồi.
Lưu Chấn Đông nhìn mặt mà nói chuyện nói.
– Còn thái độ của Đường Thiên Hà thì sao, ông ấy cũng là phó cục trưởng mà…
– Ai… cái lão Đường này, căn bản không có quản đến chuyện trong cục, vẫn thường xuống dưới trông coi phân cục, hầu như không xuất hiện trong cục công an, hiện tại Lâm Chí sinh giống như là xem cục công an thành phố thành nhà của mình rồi.
Lưu Chấn Đông bất mãn nói.
– Ừ… vậy đây cũng là một vấn đề a, như vậy đi… anh cứ ước hẹn với Lan chính ủy đi, buổi tối cùng chị ấy ăn một bữa cơm, tôi thật cũng có chút sự tình, khi đó còn lưu lại một ít án tồn đọng, để xem tình hình tiến triển như thế nào rồi.
Đinh Trường Sinh nhận lời nói…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137