Đinh Nhị Cẩu ngồi tại trong xe của mình, đợi đến khi Để Khôn Thành leo lên xe ra khỏi cổng, hắn mới chậm rãi đi đến phòng làm việc của Thạch Ái Quốc.
Đi qua phòng làm việc của Trương Hòa Trần, đã gặp nàng đang ngồi bên trong rửa bộ tách trà, có thể là vừa rồi Để Khôn Thành và Thạch Ái Quốc vừa dùng qua, vì vậy hắn bước tới sát bên, lại như thường lệ dùng tay sờ soạng vào bên trong quần lót của nàng, Trương Hòa Trần đương nhiên là nhìn thấy hắn tiến đến gần, tuy bị ngón tay của hắn móc vào cửa miệng âm đạo hơi đau vì chưa kịp rỉ ra nước nhờn bôi trơn, nhưng nàng vẫn bất động thanh sắc, bởi vì nàng phát hiện mình có một sở thích quái dị, chính là nàng rất ưa thích Đinh Nhị Cẩu làm cho nàng bị đau bất cứ vị trí mẫn cảm nào của cơ thể mình, cảm giác đau đớn có thể khiến trong nội tâm nàng bình tĩnh trở lại.
Móc ngón tay vào cái cửa hang của Trương Hòa Trần khuấy động một chút đến khi cảm nhận được dịch nhờn bắt đầu đã rỉ ra, hắn liền tranh thủ thời gian, thả lỏng rút ngón tay ra khỏi cái âm hộ của nàng, liền gõ cửa phòng của Thạch Ái Quốc đẩy cửa vào.
– Bí thư… vừa rồi cháu nhìn thấy Để chủ tịch vừa tới đây.
Đinh Nhị Cẩu vừa bước vào đã huyên thuyên nói, hắn cũng không biết Thạch Ái Quốc tìm hắn đến đây lại muốn làm cái gì.
– Trường Sinh… ngồi đi.
Thạch Ái Quốc không có đứng dậy, chỉ vào cái ghế đối diện với mình, Đinh Nhị Cẩu vừa ngồi thì ngạc nhiên phát hiện mới vài ngày không gặp, Thạch Ái Quốc tóc bạc tăng thêm không ít, nét già nua hiện rõ, không khỏi cảm thán tuế nguyệt không tha cho bất cứ người nào…
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
– Bí… chú phải chú ý nghỉ ngơi, cháu thấy tinh thần chú không tốt lắm.
Đinh Nhị Cẩu nhẹ giọng nói.
– Ai… lớn tuổi, nên dễ dàng mệt mỏi, mới vừa cùng phó bí thư Hạ Bàn và Để chủ tịch nói chuyện về vấn đề của khu khai phát, phí công tốn sức, cũng không dễ làm.
Thạch Ái Quốc nâng tách trà lên uống một ngụm…
Đinh Nhị Cẩu châm trà thêm cho ông, sau đó đứng người lên phía sau lưng Thạch Ái Quốc, đưa tay đặt ở trên bả vai Thạch Ái Quốc, dựa theo cách Vương Gia Sơn dạy, đè chậm xuống qua lại, sau đó một đường hướng xuống phía dưới lưng, một bộ thủ pháp này mát xa này cũng là do Vương Gia Sơn chỉ cho hắn…
– Ừ… Trường Sinh, cháu còn biết bộ này, rất là thoải mái a.
Thạch Ái Quốc vừa hưởng thụ vừa hừ hừ, Trương Hòa Trần từ bên ngoài nghe được thì sửng sốt không biết bên trong đang hai người đang làm gì đó, chẳng lẽ bí thư và Đinh Nhị Cẩu hai người đang…
– Cách mát xa này là do ông nội nuôi truyền dạy lại, để hôm nào cháu dạy lại cho cho chị Mai Trinh, để cho nàng mỗi lúc về nhà mát xa cho chú…
Đinh Nhị Cẩu nói.
– Hừ, nha đầu kia, chẳng có trông cậy được vào cái gì đâu.
– Kỳ thật chị Mai Trinh không tệ đâu, có thể là bị chú cho làm hư đấy, nàng hiện tại cũng là người trưởng thành rồi, có lẽ rồi sẽ hiểu chuyện.
Thạch Ái Quốc không muốn nói thêm về Thạch Mai Trinh.
– Trường Sinh, cháu đối với khu đang phát triển có mấy phần nắm chắc?
Thạch Ái Quốc nơi nới lỏng gân cốt hỏi.
– Bí thư… nói thật, cháu không có một chút nào chắc chắn hết cả, nhưng cháu sẽ hết sức làm, trong thời gian một năm, nếu như khu đang phát triển không đạt được như dự tính của chú, thì chú sẽ liền thay người, cháu cũng biết nếu Hồ Châu cứ trì trệ thì không dậy nổi, cho nên cháu chỉ muốn trong thời gian một năm, chú thấy thế nào?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Kỳ hạn một năm, cũng tốt… đối với việc bổ nhiệm của cháu, cũng không được thuận lợi lắm, Hạ Bàn thì đồng ý rồi, nhưng ông ta lo lắng không biết cháu có đủ năng lực đảm nhiệm khu khai phát hay không, còn chủ tịch Để Khôn Thành trên cơ bản vẫn là phản đối đấy, mà ngay cả cha nuôi của cháu cũng không tin tưởng cháu có thể đem khu khai phát làm tốt được, cho nên cháu cần phải cố gắng hơn nhiều ah.
Thạch Ái Quốc thành khẩn nói ra.
– Bí thư… ai nghĩ gì cũng không trọng yếu, chỉ cần chú tin cháu là được rồi, cháu làm công tác cũng không phải vì bọn họ, chú yên tâm đi, từ giờ trở đi cháu bắt đầu xắn tay vào công việc, bên cục công an thành phố thì cháu đã bắt đầu bàn giao rồi.
Đinh Nhị Cẩu tin tưởng tràn đầy nói ra, hắn biết rõ tính nết của Thạch Ái Quốc, cho nên dù lúc này cho dù là không có nắm chắc bao nhiêu, nhưng vẫn phải nói cứng, có đôi khi lãnh đạo cũng cần khích tướng để cấp dưới nóng giận như vậy.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
Để Khôn Thành trở lại phòng làm việc của mình tức giận liền quăng hết bộ chén trà xuống đất hết, ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn thư ký đang quét dọn mảnh vụn, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài, thư ký cũng biết rõ lãnh đạo của mình cùng với Sở Hạc Hiên là bạn bè, cho nên lặng lẽ gọi điện thoại cho Sở Hạc Hiên.
Sở Hạc Hiên sau khi nghe xong, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, rồi tự đến.
– Lão Sở… ngồi đi, chuyện vừa rồi thật sự là làm tức chết tôi rồi.
Để Khôn Thành lấy tách trà mà thư ký đổi mới uống một hơi cạn sạch nói.
Sở Hạc Hiên thấy Để Khôn Thành không dấu không được chuyện trong lòng thì cảm thấy rất thất vọng, dầu gì cũng là đã từng kề cận bên người lãnh đạo đã lâu rồi, như thế nào mà cái bổn sự tiết chế sự tức giận cũng không học được, ở trong chốn quan trường, đầu tiên là phải học được cách dưỡng khí cùng chế ngự cơn thịnh nộ, hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau, Sở Hạc Hiên đối với điểm này thì rất thành thục, có rất nhiều quyết sách sai lầm đều là do dưới sự phẫn nộ mà làm ra, nếu Để Khôn Thành cứ tiếp tục như vậy, thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.
– Có chuyện gì vậy… nghe nói vừa rồi Thạch bí thư mời ông đến gặp phải không?
Sở Hạc Hiên hỏi.
– Ừ, là trao đổi về vấn đề điều chỉnh dàn lãnh đạo khu đang phát triển, tôi tức giận không phải là chuyện này, mà tôi là người cuối cùng biết chuyện này, Thạch Ái Quốc vốn là cùng Cố Thanh Sơn trao đổi qua rồi, sau đó tựu là la Bàn Hạ, tôi là người cuối cùng, mà La Bàn Hạ thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng không nói cho tôi, vậy thì An bí thư đưa ông ta tới đây để làm gì? Ngồi xem náo nhiệt hay sao?
Để Khôn Thành vẫn còn rất phẫn nộ.
Nhưng trong mắt Sở Hạc Hiên xem ra, chuyện này thì quá bình thường, tuy lúc ấy An Như Sơn điều La Bàn Hạ từ thành phố Bạch Sơn đến Hồ Châu, cũng không có nói rõ ràng là muốn La Bàn Hạ đến giúp đỡ Để Khôn Thành, cao lắm là La Bàn Hạ chỉ là một quân cờ để hạn chế Thạch Ái Quốc mà thôi, nếu đã là quân cờ dùng để hạn chế, vậy thì không cần tất cả mọi chuyện phải xắn tay áo ra trận, đó mới là khôn ngoan.
Cho nên về điểm này, thì Sở Hạc Hiên so với Để Khôn Thành hiểu rõ ràng hơn nhiều, nhưng đó chỉ là suy đoán, thời gian trôi qua, cảnh vật thay đổi, An Như Sơn đã rời khỏi tỉnh Trung Nam, có thể nói là ngoài tầm tay với rồi, nếu như lúc này La Bàn Hạ không cân nhắc lại lợi ích của mình như vậy thì không phải là La Bàn Hạ.
– Khôn Thành, chúng ta phải phòng bị, chỉ sợ La Bàn Hạ cùng với Thạch Ái Quốc đã có giao dịch gì đó…
Sở Hạc Hiên không để ý đến Để Khôn Thành đang bực tức, mà chỉ nhắc nhở một câu, muốn nói về đấu tranh chính trị, thì Sở Hạc Hiên có kinh nghiệm cao hơn Để Khôn Thành nhiều, Để Khôn Thành dù sao chỉ là một người lâu nay ở bên cạnh An Như Sơn đứng nhìn người khác đấu tranh, còn bây giờ đây mới là thực tế trực tiếp dấn thân vào.
– Lão Sở… có ý tứ gì?
– Nếu khu đang phát triển muốn điều chỉnh dàn lãnh đạo, thì điều ưu tiên là chọn lựa người, chúng ta cũng phải cân nhắc nhân tuyển chọn người của chúng ta.
Sở Hạc Hiên nói ra.
– Không cần suy tính, chủ nhiệm quản lý khu là Đinh Trường Sinh, cơ bản kết cục đã định.
Để Khôn Thành bất đắc dĩ nói.
– Đinh Trường Sinh? Xem ra thằng nhóc này rất được Thạch Ái Quốc tin cậy ah.
Nghe tới chủ nhiệm quản lý khu đã quyết định là Đinh Nhị Cẩu, Sở Hạc Hiên cũng giật mình.
– Đúng vậy a, bây giờ chỉ còn lại vị trí bí thư vị trí cùng với mấy phó chủ nhiệm, bên lão có ai để chọn lựa không, chứ bên tôi thì không có rồi.
Để Khôn Thành cau mày nói.
– Ừ, thời gian trước tôi đã từng nói với ông, tôi có một thân thích hiện tại đang làm chủ nhiệm văn phòng ủy ban ở huyện Hải Dương, nếu đem nàng điều tới đây, ông cảm thấy thế nào?
Sở Hạc Hiên hỏi, mặc dù là khẩu khí thương lượng, nhưng Sở Hạc Hiên biết rõ, lúc này Để Khôn Thành không còn cách nào khác.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137