Tuy vừa rồi đuổi con gái của mình đi ra ngoài đem, nhưng Thạch Ái Quốc lập tức liền hối hận, nhưng vì ngại mặt mũi, ông thật sự không muốn chuyện này để cho con gái biết rõ, bởi vì lâu nay chuyện của ông và Tiêu Hồng vẫn luôn bị Thạch Mai Trinh kiên quyết phản đối, bây giờ sự thật đã chứng minh, linh cảm của con gái mình là chính xác, mình đã sai rồi.
Thế nhưng mà để cho một người cha đối với con gái mình thừa nhận sai lầm, đó là một chuyện rất khó, nhưng khi nhìn thấy Thạch Mai Trinh đi theo Đinh Nhị Cẩu vào cửa, trong nội tâm Thạch Ái Quốc rất là mừng rỡ.
– Bí thư… nhiệm vụ của cháu đã hoàn thành, nếu không có chuyện gì, thì cháu đi trước.
Đinh Nhị Cẩu nói ra, hắn vẫn không muốn chen vào việc trong nhà của Thạch Ái Quốc, càng không muốn để cho Thạch Ái Quốc biết mình đã biết chuyện xấu kia của Tiêu Hồng, bằng không mà nói, trong nội tâm lãnh đạo sẽ rất là dị ứng đấy, vô luận là đang có quan hệ thân mật đến cỡ nào…
– Khoan… chờ chút đã, đến thư phòng của chú, có chút việc chú muốn cháu xử lý.
Thạch Ái Quốc nói xong đứng dậy đi đến thư phòng, chỉ có Đinh Nhị Cẩu lại âm thầm kêu khổ, lúc này Thạch Ái Quốc nói có việc thì chắc chắn là có quan hệ cùng Tiêu Hồng, như vậy thì mình sẽ rất khó thoát khỏi dính líu.
– Đóng cửa lại đi.
Thạch Ái Quốc sau khi ngồi xuống, nhìn thấy cửa còn mở, kêu Đinh Nhị Cẩu đóng lại, lại càng thêm để cho Đinh Nhị Cẩu cảm giác được sự tình không ổn.
– Ngồi đi, hôm nay không nói chuyện công sự, mà nói về việc tư.
Thạch Ái Quốc mặt không cảm giác nói ra.
– Bí thư… có phải là xảy ra chuyện gì, vừa rồi lúc tìm được chị Trinh thì thấy nàng cũng rất buồn bực, hỏi không trả lời câu nào, cháu khuyên can mãi mới chịu về nhà đấy.
– Trường Sinh, chú nhớ là năm trước có nhờ cháu điều tra qua Tiêu Hồng, vậy cháu đã tra như thế nào rồi?
Thạch Ái Quốc chuyện trước nhắc lại…
– Bí thư, lúc ấy cháu quả thật có đi theo phu nhân vài ngày, nhưng không hề phát hiện được thứ gì, chú cũng biết công tác của cháu không có thời gian rảnh nhiều, cho nên về sau cũng chưa có…
– Ai… cháu xem qua mấy tấm hình này đi, đây là do A Trinh vụng trộm chụp lén, cháu có nhìn ra được cái gì không?
Đinh Nhị Cẩu giả bộ làm như lần đầu tiên nhìn thấy những tấm hình này, trên thực tế thì đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng làm cho hắn thở dài là tấm hình này chỉ là một tấm hình Tiêu Hồng mập mờ khoác cánh tay Thiệu Nhất Chu mà thôi, còn những thứ khác thì không nói lên được điều gì…
– Bí thư, điều này cũng không có thể nói rõ cái gì chứ?
Đinh Nhị Cẩu thăm dò hỏi.
– Ừ, nhưng A Trinh đã rất hoài nghi Tiêu Hồng cùng người đàn ông này có quan hệ gì đó, chuyện này cháu hãy đi điều tra, chú hy vọng có thể mau chóng biết được kết quả, ngoài ra, điều tra thêm người đàn ông này đang làm gì, tại sao lại biết Tiêu Hồng.
Thạch Ái Quốc cầm lấy một tấm hình, rồi tức giận ném vào trên mặt bàn.
– Vâng… bí thư, cháu sẽ mau chóng tra ra.
– Ừ, sau khi tra được thì đi thẳng đến phòng làm việc của chú hoặc là đến trong nhà báo cáo, đi đi…
Thạch Ái Quốc mệt mỏi nói ra.
Rời khỏi nhà của Thạch Ái Quốc, Đinh Nhị Cẩu câm nín, thật sự là hắn sợ sẽ gặp chuyện đó, chính mình tuy đã sớm biết chuyện này, nhưng một mực che giấu không nói, vấn đề này có phải là cũng không đúng? Đinh Nhị Cẩu lái xe, cân nhắc việc này mình nên phải kết thúc như thế nào cho trọn vẹn đây?
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
– Này, anh Đỗ… tới đâu rồi?
– Vẫn còn theo con quỷ cái này, bất quá hôm nay lại còn có một người đang đi theo, vậy là con quỷ cái này xui xẻo rồi.
– Chuyện khi nào? Có phải là Thạch Mai Trinh không vậy?
Đinh Nhị Cẩu sững sờ hỏi.
– Không phải, Thạch Mai Trinh thì anh biết, đám này có hai người, một nam một nữ, không biết lai lịch…
Đỗ Sơn Khôi nói.
– Vậy bọn họ bây giờ đang ở đâu?
– Tại khu phụ cận công ty bọn họ, nghe bọn họ nói tối nay sẽ cùng nhau ăn cơm đây này.
Đỗ Sơn Khôi nói ra.
– Vậy sao? Việc này mà anh cũng biết?
– Ừ, thiết bị nghe lén đặt trong văn phòng của bọn họ, anh nghe rất rõ, anh ở phía dưới bãi đỗ xe nghe được giống như là đang đối mặt đồng vậy, như thế nào? Muốn giải quyết chuyện này gấp hay sao?
Đỗ Sơn Khôi hỏi.
– Vâng… đợi lát nữa lúc bọn họ ăn cơm thì cho em địa chỉ, đến lúc đó em sẽ gặp anh.
Đinh Nhị Cẩu nói.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
Đinh Nhị Cẩu về nhà cầm lấy vài thứ rồi đi thẳng đến địa chỉ mà Đỗ Sơn Khôi phát tới, bởi vì chiếc xe của Dương Phụng Tê quá nổi bật, cho nên Đinh Nhị Cẩu đón xe đi tìm Đỗ Sơn Khôi.
– Thế nào, bọn họ vào trong chưa?
Đinh Nhị Cẩu mở cửa xe ngồi xuống.
– Đi vào được một thời gian rồi, chắc cũng sắp muốn đi ra rồi, bình thường bọn họ sau khi cơm nước xong xuôi thì sẽ đến gian phòng thuê của Thiệu Nhất Chu, chúng ta có tiếp tục đi theo không?
– Có… đương nhiên phải theo, đôi cẩu nam nữ này, càng ngày càng ngông cuồng, lúc trước kia thì bọn họ chỉ là lén lút vậy thì thôi không nói, nhưng bây giờ rõ ràng đi đâu cũng có đôi có cặp, vạn nhất việc này bị người nhấc lên biết được, chúng ta về sau sẽ không có một ngày tốt lành đâu.
Đinh Nhị Cẩu nói.
– Vậy cậu dự định làm thế nào, bên cạnh còn có một nhóm người nữa, cách 50m bên ngoài chiếc xe Accord kia chính là của bọn họ, cùng theo dõi rất chặt, anh cũng không dám đến quá gần, sợ bị phát hiện.
Đỗ Sơn Khôi nói xong đưa cho Đinh Nhị Cẩu một cái ống nhòm cỡ nhỏ.
Đinh Nhị Cẩu cấm lấy quan sát một chút, không biết đôi nam nữ này, bọn họ cũng đi theo Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Chu để làm cái gì, chẳng lẽ là người của Tưởng Hải Dương phái tới?
– Vấn đề này dễ thôi, để em gọi điện thoại, cho cảnh sát đến bắt bọn họ…
Đinh Nhị Cẩu nói xong liền lấy ra điện thoại gọi cho Đường Thiên Hà, địa giới này là thuộc về khu Tân Hồ, đem địa chỉ cùng bảng số xe báo cho Đường Thiên Hà biết, nói cho hắn biết những người trên xe rất nguy hiểm, tốt nhất là điều đến thêm mấy người, đưa đến trong cục thẩm vấn, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì đó, Đường Thiên hà liền lập tức đáp ứng lập tức đến ngay.
– Đinh phó cục, đêm nay có rảnh không, chúng ta ăn bữa cơm, uống chút rượu đi, sau này chắc ít có dịp họp mặt, buổi rượu đầu xuân này không thể từ chối nhé.
– Ông Đường, đêm nay tôi không rảnh, ông cứ đem việc này làm tốt cho tôi, hôm nào tôi mời ông, nhớ kỹ, đem hai người này chế trụ, trước khi tôi đến, thì đừng có thả.
– Hiểu rồi… tôi đã phái người đi, năm phút nữa sẽ đến.
Đường Thiên Hà nói ra.
Từ khi Đinh Nhị Cẩu đối chỉnh đốn lại lực lượng cảnh sát Hồ Châu, khoan hãy nói, chẳng những là trị an đã tốt lên khá nhiều, ngay cả tốc độ xuất cảnh cũng nhanh lên, hắn vừa mới gọi điện thoại cho Đường Thiên Hà, chốc sau từ hai đầu đường một đông một tây hai chiếc xe cảnh sát tuần tra đã chạy tới hụ còi báo hiệu, đến kiểm tra một chiếc xe, cẩn thận nghe theo lời người phân cục trưởng nhắn nhủ muốn kiểm soát không chế người trong chiếc xe.
Đang lúc Đinh Nhị Cẩu thầm khen Đường Thiên Hà tốc độ làm việc rất tốt, thì Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Chu một trước một sau bước ra khỏi ra tiệm cơm, lại hắn lại nhìn qua chiếc xe Accord, đã bị hơn mười tên cảnh sát bao bọc vây quanh rồi, hơn nữa đem người ở bên trong bắt giữa lấy đi ra.
Đinh Nhị Cẩu cùng Đỗ Sơn Khôi không có thời gian xem náo nhiệt, tranh thủ thời gian khởi động xe bám theo Thiệu Nhất Chu.
– Thằng này có phát hiện ra chúng ta hay không mà mang theo chúng ta chạy đi vòng vèo như thế này?
Đinh Nhị Cẩu thấy trước mặt chiếc xe cứ chạy vòng quanh ở thành phố, tựa như vẫn không có tìm một chỗ dừng lại.
– Không biết… có thể hắn đang tìm một một chỗ yên tĩnh để “xe chấn”, mấy ngày hôm trước tại bãi đỗ xe công viên thị khu đã làm rồi, hôm nay thì không biết đi nơi nào đây.
Đỗ Sơn Khôi mỉm cười nói ra.
– Mẹ nó… thằng này quá lớn mật rồi, mà này anh Đỗ, anh cả ngày xem thấy việc này, cũng chịu đựng được sao?
Đinh Nhị Cẩu cổ quái nhìn thoáng qua Đỗ Sơn Khôi, nói đùa.
– Hắc hắc, chuyện này cậu không cần cậu quan tâm, khi đụng chuyện thì tự có diệu kế.
Đỗ Sơn Khôi cười ha ha nói ra, bất quá Đinh Nhị Cẩu không nhìn ra trong nụ cười của Đỗ Sơn Khôi cất giấu có chút đắc ý.
Nguyên lai trước đây Đỗ Sơn Khôi thuê lại gian phòng, trên lầu là một người đàn bà đã ly dị, còn mang theo một đứa bé, có một lần Đỗ Sơn Khôi lúc trở về, vừa lúc nhìn thấy người đàn này từ trên xe đạp điện chở theo một bình gas, nhưng lúc lấy xuống thì bình gas quá nặng, nàng chỉ đành từng nấc thang một nhấc lên lầu, đến tầng năm lận, cho nên Đỗ Sơn Khôi giống như là lôi phong, trực tiếp khiêng lên giùm cho nàng.
Từ đó về sau, qua vài lần nói chuyện thì quen nhau, còn thỉnh thoảng gọi Đỗ Sơn Khôi vào trong phòng mình ăn cơm, cứ như vậy hai người hiện tại đã dính liền một khối, có khi Đỗ Sơn Khôi đi trên lầu gặp nàng, có khi thì nàng xuống dưới vào phòng của hắn.
Cho nên Đinh Nhị Cẩu lo lắng về thể xác và tinh thần của Đỗ Sơn Khôi là rất thừa.
– Thấy không, bọn họ lại vào bãi đậu xe, mả mẹ nó, thằng này chỉ thích ngay tại bãi đỗ xe làm cái trò này, chơi rất thích hay sao…
Đỗ Sơn Khôi bĩu môi nói.
Thật đúng là có chuyện như vậy, đây là một bãi đỗ xe công cộng, đi vào ngay cổng ra vào đưa tiền vé là được rồi, bãi đỗ xe lớn như vậy thật đúng là khó tìm.
Bất quá vấn đề này không làm khó được Đỗ Sơn Khôi, chạy vào bãi đỗ xe xong, tất cả đều là xe, cũng không khả năng lái xe lần lượt đi tìm từng chiếc, vì vậy Đỗ Sơn Khôi lấy ra điện thoại, mở ra phần mềm định vị, chỉ trong chốc lát, một điểm nhỏ màu đỏ lóe lên xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động.
– Anh Đỗ… anh không đi làm đặc công thật đúng là thiệt thòi lớn rồi.
– Hết cách rồi, vì cậu giao cho tôi một nhiệm vụ rất có tính khiêu chiến, muốn theo dõi, không thể nào cứ theo sát bọn họ được, cho nên chỉ cần gắn trên xe họ thiết bị phát tín hiệu, cái điện thoại di động này là máy nhận tín hiệu, trong vòng năm mười km thì không chạy thoát được.
Đỗ Sơn Khôi vừa nói, vừa khởi động xe tử cẩn thận lái về phía trước.
– Thôi đừng chạy nữa, lúc này chưa thích hợp, đợi lát nữa thì đem bọn họ tách ra, anh tìm một chỗ lúc đem Thiệu Nhất Chu khống chế rồi mang đến đó trước, sau đó chờ tin tức của em, em lái xe của anh, anh lấy xe Thiệu Nhất Chu chạy đi, chúng ta chia nhau hành động.
Đinh Nhị Cẩu sắp xếp nói.
– Không có vấn đề, đợi tầm 10 phút nữa, nếu trễ nữa tôi sợ bọn họ làm xong việc rồi, thằng Thiệu Nhất Chu này cũng thích uống thuốc kích thích trước khi hành sự, không biết hôm nay có uống thuốc không.
Đỗ Sơn Khôi đưa cho Đinh Nhị Cẩu một điếu thuốc, trong xe ngay lập tức tràn ngập mùi thuốc lá.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137