Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 127

Tuy Chu Hồng Diễm đã báo cho hắn biết trước là tình hình nghiêm trọng rồi, nhưng thật sự khi tại đây nghe được cái này tin dữ, hắn vẫn có chút chịu không được.

Bởi vì Cổ Thanh Sơn từ trước đến giờ mặc dù là cha nuôi của Đinh Trường Sinh, nhưng cách đối xử của ông với hắn lại giống như là bằng hữu.

Còn có người chị nuôi kiều diễm khả nhân kia nữa, từ khi mình cứu được mạng của nàng, sau này thực sự gặt hái được trong lòng của nàng, trong nhà lại còn có người mẹ nuôi xinh đẹp, nếu như Cổ Thanh Sơn có chuyện, thì cái nhà này sẽ là vắng vẻ biết bao, từ nay về sau, bên trong cái nhà này sẽ không còn tiếng cười đùa vui vẻ nữa, cũng không còn có nghe đến những lời khiển trách thân tình.

– Khương chủ nhiệm… không sao đâu, chỉ cần nói tình huống sự thật là được rồi, tôi chịu được.

Nói đến đây, lời nói của Đinh Trường Sinh có chút nghẹn ngào, khiến cho vị nữ bác sĩ này cảm thấy bất ngờ…

Trong thời đại này, đừng nói là cha nuôi, ngay cả cha ruột cũng còn có nhiều người không có chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, cho nên Khương chủ nhiệm không khỏi liếc nhìn nhiều Đinh Trường Sinh, sau đó đem ánh mắt của mình nhìn vào trên máy vi tính.

– Cố chủ nhiệm đã bị ung thư tuyến tụy.

Khương chủ nhiệm từng câu chậm rãi nói ra.

– Khương bác sĩ, loại bệnh này chữa trị ra sao? Sao có thể chữa khỏi được không vậy?

Đinh Trường Sinh vội hỏi.

– Ung thư tuyến tụy là một loại khối u rất thường gặp, nhưng nếu gặp khối u ác tính thì việc chẩn đoán bệnh cùng với trị liệu rất là khó khăn, cho nên cậu phải tìm cách khéo léo để nói với Cố chủ nhiệm.

– Bác sĩ… loại ung thư này tỉ lệ tử vong rất cao phải không?

– Rất cao… hơn nữa xác suất chữa trị cũng cực thấp, tốt nhất là làm tốt việc chuẩn bị tư tưởng a.

Khương chủ nhiệm nhẹ nhàng nói, đối với tâm trạng biểu hiện của người nhà bệnh nhân, thì nàng rất rõ ràng.

– Nếu như mổ thì sao?

Đinh Trường Sinh không cam lòng hỏi.

– Nếu mổ thì tỉ lệ tử vong lại càng cao hơn, hơn nữa cho dù là chữa khỏi, tỉ lệ sinh tồn thấp hơn năm năm chỉ có 1%

Khương chủ nhiệm tiếp tục nói.

– Vậy cái bệnh này có thể thử qua Trung y được không?

Đinh Trường Sinh nhớ tới Vương Gia Sơn, cho nên hỏi.

– Vấn đề này tôi không rõ, bởi vì tôi chuyên về Tây y.

Khương chủ nhiệm nói ra.

Đinh Trường Sinh tại trong phòng bệnh lý ngây ngẩn một hồi, rồi cáo biệt Khương chủ nhiệm đi ra ngoài, Chu Hồng Diễm cũng đi theo.

– Bớt lo lắng lại chút đi, sinh lão bệnh tử ai cũng không làm chủ được.

Chu Hồng Diễm an ủi.

– Em biết, nhưng cái cảm giác trong nội tâm bây giờ hoảng loạn quá, em muốn đi ra ngoài một chút.

– Có cần chị đi với em không?

Chu Hồng Diễm hỏi.

– Không cần, em muốn một mình yên lặng một chút.

Đinh Trường Sinh cự tuyệt hảo ý của Chu Hồng Diễm, hắn một mình đi xuống cao ốc bệnh viện, Chu Hồng Diễm từ trong cửa sổ nhìn xem bóng người tịch mịch của Đinh Trường Sinh, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, nhưng lúc này thì đâu có biện pháp gì đâu, thời điểm này cái gì cũng giúp không được hắn, cho nên Chu Hồng Diễm cũng cảm thấy áy náy.

Đinh Trường Sinh lái xe một đường chạy như điên, cũng không chạy qua mấy lần ngã tư đèn đỏ, đến lúc dừng lại thì đã đến khu vực khu khai phát, hắn xuống xe dừng lại.

Ngước nhìn tinh không, bầu trời đêm sáng rõ, những vì sao lập loè, ánh trăng trong veo như nước.

Hắn trong lúc này rất muốn phát tiết, vì vậy đem quần áo trên người cởi ra, chỉ còn mình trần, múa máy quay cuồng đánh ra bài quyền Thái Cực thập tam thức, cứ như vậy đánh bài quyền tầm mười phút, bên ngoài trời lạnh như vậy, nhưng mồ hôi của hắn rơi như mưa, cuối cùng một quyền đánh trúng một cây nhỏ cách đó không xa, khi nắm đấm đến cái cây, quyền còn chưa có tiếp xúc đến thân cây, thì cái cây đã bị chặn ngang bẻ gãy.

Chẳng lẽ chuyện này như là lão đạo sĩ trọc nói quyền phong, Đinh Trường Sinh lúc này cũng không rảnh cân nhắc đến, hắn hiện tại buồn rầu nhất là nên nói như thế nào với Cổ Thanh Sơn về chuyện này, có nên trước mắt cứ giấu Cổ Thanh Sơn, mà chỉ nói cho mẹ nuôi Dương Hiểu biết?

Cố Hiểu Manh thì trước giờ đã không có chủ ý, mọi thứ đều dựa vào cha mẹ, việc này thương lượng với nàng đoán chừng cũng không có tác dụng gì, cho nên tốt nhất vẫn là cùng với Dương Hiểu câu thông rồi tính sau.

Đinh Trường Sinh một đêm không ngủ, từ khu đang phát triển trở lại nội thành, liền trực tiếp đi đến cư xá của Cổ Thanh Sơn chờ, hắn biết rõ Dương Hiểu sáng sớm mỗi ngày thì đi ra bên ngoài đến quảng trường nhảy múa thể dục, rồi sau đó cho mới mua thức ăn mang trở về.

Quả nhiên, sáu giờ vừa qua khỏi, đã nhìn thấy Dương Hiểu bước ra cửa, Đinh Trường Sinh từ trên xe bước xuống, nghênh đón tiếp lấy.

– Trường Sinh? Sao con tới sớm như vậy, có việc à?

Dương Hiểu vừa nói, một bên rất kỳ quái liếc nhìn Đinh Trường Sinh, tại trong ấn tượng của nàng, Đinh Trường Sinh từ trước cho tới bây giờ cũng chưa có bơ phờ như lúc này…

– Mẹ nuôi… con đang ở chỗ này chờ mẹ đây, nên mới đến sớm như vậy, đúng là có chút việc cần thương lượng với mẹ nuôi.

Đinh Trường Sinh thần sắc tịch mịch nói ra.

– Thằng nhỏ này… đến cùng là xảy ra chuyện gì?

Dương Hiểu quan sát biểu lộ của Đinh Trường Sinh, trong lòng cũng là hơi hồi hộp.

– Mẹ nuôi… hay là lên xe con đi, việc này trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng…

Đinh Trường Sinh nói xong kéo cửa xe ra, Dương Hiểu do dự một chút, bởi vì tuy nàng tín nhiệm Đinh Trường Sinh, nhưng thằng này thì hở động một chút thì lại ôm mình, chuyện như vậy nàng cũng không thể nói cho chồng hoặc là con gái mình nghe, cho nên nàng đối với Đinh Trường Sinh vẫn là rất cảnh giác. Nhưng nhìn thấy ánh mắt Đinh Trường Sinh kiên quyết, nên khi lên xe nàng ngồi phía sau, cũng may là Đinh Trường Sinh ngồi ở vị trí tài xế, làm cho Dương Hiểu yên tâm cũng không ít.

– Mẹ nuôi… việc này mẹ cố chịu đựng, con tới sớm tìm mẹ, chính là vì thương lượng tiếp theo nên làm gì?

– Đứa nhỏ này… nói lời gì thì nói, đừng có hù dọa mẹ nuôi như vậy.

– Mẹ nuôi, là về chuyện của cha nuôi, ngày hôm qua cha nuôi nói đi bệnh viện kiểm tra một chút, thân thể không thoải mái, nên con rất rất lo lắng, bởi vì ngày hôm qua thấy tinh thần cha nuôi quá kém, cho nên tối hôm qua trong nhà cơm nước xong xuôi, con liền đi đến bệnh viện, thông qua quan hệ quen biết, con đã biết được tình huống sức khỏe của cha nuôi…

Đinh Trường Sinh giải thích nói.

– Như thế nào đây? Có phải là có vấn đề?

Dương Hiểu lo lắng hỏi, móng tay bấu chặt trên cái ghế ngồi bằng da.

– Mẹ nuôi… là cha nuôi có khả năng mắc bệnh ung thư, tuy bây giờ vẫn chưa chẩn đoán chính xác, nhưng chắc chắn là đã 80 – 90%… mẹ nuôi phải cố chịu đựng để mà còn tính toán việc tiếp theo…

– Cái gì? Con nói cái gì… chuyện này…

Dương Hiểu nghe xong lời nói của Đinh Trường Sinh, rõ ràng thoáng cái ngất xỉu ở ghế ngồi phía đằng sau, làm cho Đinh Trường Sinh sợ choáng váng đầu óc, tại sao lúc này lại có thể như vậy…

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/

Đinh Trường Sinh nhìn chung quanh một chút, hắn cũng có học được từ Vương Gia Sơn một ít cách cấp cứu, cho nên vội vàng mở cửa sau xe, để Dương Hiểu để nằm ngang, bắt đầu ấn bóp lấy trước ngực của nàng để phục hồi nhịp tim.

Lại phối hợp ấn huyệt nhân trung – giữa mũi và miệng các loại… v… v qua một vài phút phút đồng hồ, Dương Hiểu cũng đã tỉnh lại, Đinh Trường Sinh bị dọa sợ đặt mông ngồi ở đằng sau lên, thở hồng hộc…

– Ai da… mẹ nuôi làm con sợ muốn chết, giờ không sao chứ? Để con mang mẹ đến bệnh viện khám xem, tại sao mẹ lại đột nhiên bị ngất đi…

Đinh Trường Sinh lòng vẫn còn sợ hãi nói.

– Trường Sinh… đi… nhanh đến bệnh viện, mẹ phải gặp bác sĩ, để xem tình huống cha nuôi đến cùng như thế nào, mẹ muốn đi hỏi bác sĩ…

Dương Hiểu cũng chẳng quan tâm đến mình, vừa tỉnh lại liền nắm bắt Đinh Trường Sinh, nóng lòng đi đến bệnh viện.

– Vâng… vậy thì đi.

Đinh Trường Sinh lái xe chạy đi.

Đinh Trường Sinh cũng không đi tìm Chu Hồng Diễm, mà dẫn Dương Hiểu trực tiếp đi tìm đến Khương bác sĩ, cũng may nàng còn chưa có có giao ban, cho nên vừa vặn gặp nàng trong phòng làm việc.

– Khương bác sĩ… đây chính là mẹ nuôi của tôi, phu nhân Cố chủ nhiệm, mong Khương bác sĩ giải thích một chút a.

Đinh Trường Sinh nói ra.

– Khương bác sĩ, bệnh của nhà tôi có thể cứu được không vậy?

Dương Hiểu nói xong liền khóc không ra tiếng.

– Mẹ nuôi đừng khóc, phải nghe bác sĩ nói như thế nào cái đã, rồi chúng ta tính toán sau…

– Bác sĩ cứ nói đi… không có việc gì… tôi chịu được.

Dương Hiểu khó khăn lắm mới ngưng tiếng khóc được hỏi.

– Cố phu nhân, kỳ thật hiện tại đây chỉ mới là sơ bộ chẩn đoán bệnh, lát nữa bác sĩ cùng những chuyên gia khác hội chuẩn, để nhìn xem có được mấy thành nắm chắc, nhưng dựa vào kinh nghiệm lâm sàng ở nước ngoài, Cố chủ nhiệm rất có thể là ung thư tuyến tụy, cho nên phu nhân phải chuẩn bị tư tưởng trước, chuẩn bị sẵn một số tiền, có thể chi phí làm giải phẫu hơi đắt.

Khương chủ nhiệm nói ra.

– Khương chủ nhiệm, tiền không là vấn đề, chỉ cần đem cha nuôi của tôi trị hết bệnh, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề…

Đinh Trường Sinh tỏ thái độ nói.

Thật ra thì với dạng cán bộ cỡ Cổ Thanh Sơn, chữa bệnh chỉ có tốn một ít tiền, hầu như toàn bộ phần chi phí còn lại đã có nhà nước bỏ ra, có thể do Khương chủ nhiệm vừa mới về nước, nên chưa hiểu được tình huống thực tế bên trong quốc nội.

– Vậy là tốt rồi, kỳ thật chúng tôi làm thầy thuốc nên rất lý giải tâm tình của thân nhân, chỉ cần có một chút hy vọng, chúng tôi sẽ tận gấp mười lần cố gắng, Cố chủ nhiệm chắc là sáng nay tới lấy kết quả, người nhà nên thương lượng một chút nên nói với Cố chủ nhiệm như thế nào đi, tôi cảm thấy cũng chẳng dấu diếm Cố chủ nhiệm được bao lâu đâu.

Khương chủ nhiệm nói ra.

Đây là một vấn đề mấu chốt, nói sao với Cổ Thanh Sơn đây? Có cần đem tình hình thực tế nói cho ông biết hay không, nhưng hai chữ ung thư lại có tác dụng uy hiếp rất là cường liệt, liệu Cổ Thanh Sơn có thể chịu được sao?

– Trường Sinh, đưa mẹ nuôi trở về nhà đi.

Dương Hiểu lặng lẽ rời bệnh viện, mặc dù Khương Bác sĩ an ủi còn phải hội chẩn, nhưng trong lòng của nàng đã biết, cái bệnh này Cổ Thanh Sơn thật sự là đã chắc chắn bị dính vào rồi.

Ui trời… tại sao chuyện như vậy lại rơi xuống trong nhà mình, những năm qua Cổ Thanh Sơn đắc tội không ít người, ít nhiều cũng liên lụy đến hoàn cảnh trong nhà cũng không tốt hơn, nhưng khi con gái sự nghiệp vừa mới có chút khởi sắc, ngày tốt lành vừa mới trôi qua được vài ngày thì liền lại ra chuyện như vậy, ông trời thật là không có mắt…

– Mẹ nuôi, tiếp theo nên làm gì? Có nên nói cho cha nuôi biết hay không?

Đinh Trường Sinh theo trong kính chiếu hậu liếc nhìn Dương Hiểu, hỏi.

– Theo mẹ nuôi về nhà đi, Trường Sinh nếu sáng nay con không có công chuyện, thì cùng một chỗ đi với cha nuôi đến bệnh viện lấy kết quả, hãy để cho bác sĩ tự nói cho cha nuôi biết đi, mẹ không có cái dũng khí này.

Dương Hiểu đau khổ dùng hai tay che kín mặt, nước mắt từ giữa kẽ tay cứ tràn ra ra.

– Vâng…

Đinh Trường Sinh đáp ứng, lúc này thì hắn không thể ly khai Cố gia rồi, bởi vì Cố Hiểu Manh cũng chỉ là một cô gái, dù chỉ là con nuôi nhưng Đinh Trường Sinh phải gánh vác cái trách nhiệm này…

Thể loại