Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 31

Đề phòng có người thấy được Liễu Sinh Sinh, Đinh Nhị Cẩu lại liên hệ với ác sĩ Uông Minh Kha, dùng xe cứu thương đưa Liễu Sinh Sinh trực tiếp đến sân bay, còn Đinh Nhị Cẩu thì chạy xe theo ở phía sau, tại sân bay đang có một đoàn du lịch đi Châu Âu đang chờ sẵn.

– Chị Liễu, đây là toàn bộ giấy tờ của chị, nếu như có gì cần, cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ cố gắng trợ giúp chị hết khả năng của mình.

Đinh Nhị Cẩu đưa cái xắc tay đưa cho Liễu Sinh Sinh.

– Đinh phó cục, thật tình chị không hiểu em vì sao lại giúp chị như vậy.

Vừa nói Liễu Sinh Sinh vừa cúi người xuống chỉnh lại đôi giày cao gót, cái áo lông rộng mở, bên trong cổ áo buông lỏng có thể thấy được đôi bầu vú đầy đặn, một nửa màu trắng đường viền thêu hoa của cái nịt ngực, Đinh Nhị Cẩu từ phía trên không ngăn được cặp vú sung mãn của nàng tại trước mắt Đinh Nhị Cẩu chớp lên, hai đầu núm vú nhàn nhạt cơ hồ trổ hết tài năng biểu diễn cho hắn thấy rồi.

– Có nhiều nguyên nhân, nhưng trọng yếu nhất là em không muốn một người xinh đẹp như Liễu đoàn trưởng bởi vì chuyện này lo lắng mà già đi, lý do này cũng đủ chứ?

Liễu Sinh Sinh cười cười, không nói gì, có mấy lời thì không nói ra được, tuy nhiên người trẻ tuổi trước mắt kia che giấu rất tốt, nhưng Liễu Sinh Sinh với tư cách là người đàn bà từng trải, thấy từ ở bên trong ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu có một loại nóng rực lóe lên.

– Trong thẻ có mười vạn đôla, nếu như chị sử dụng không đủ thì cứ báo cho em biết, phương thức liên lạc với em đều ở bên trong cái xắc tay, Liễu đoàn trưởng, chúc chị lên đường bình an.

Chung quanh có rất nhiều người, nhưng Liễu Sinh Sinh lại đột nhiên hướng nhích lại gần ôm chặt lấy hắn, toàn bộ thân thể đều dán tại trên người Đinh Nhị Cẩu, có thể thấy cảm nhận được đôi bầu vú mê người của nàng ép sát trên lồng ngực của hắn, phía dưới hạ thể của nàng không biết là hữu ý hay vô ý cọ cọ lấy nơi chí mạng của hắn.

– Cảm ơn Đinh phó cục, thay chị gửi lời thăm đến Trọng Hải, hy vọng sau này khi khi trở về có thể đi thăm bằng hữu cũ.

– Đương nhiên là được rồi, chị cũng nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho thật tốt, trên cái thế giới này cách ai cũng có thể thay đổi, nhưng tốt nhất vẫn là bảo vệ tốt cho bản thân chính mình, để sau này vẫn còn có thể gặp lại.

Đinh Nhị Cẩu ý vị sâu xa nói.

Liễu Sinh Sinh đương nhiên nghe hiểu được lời nói của Đinh Nhị Cẩu, nhưng tiền đồ thì chưa biết ra sao, nàng đến bây giờ vẫn đang lo lắng mình vừa đi ra ngoài, chỉ sợ là không có thể trở về lại được, đến lúc đó cho dù là mình có muốn gặp lại, nhưng cũng là thân bất do kỷ.

Nhìn xem máy bay rất nhanh biến mất vào mây trời, Đinh Nhị Cẩu thở dài một hơi, đang muốn quay xe trở về, thì điện thoại di động reo, đó là Ngô Nhật Lam gọi tới, hắn liền tiếp thông.

– Này, anh đang ở đâu vậy, có nhiều phóng viên đến bệnh viện, đang đi tìm tiện nhân kia, chuyện này anh xử lý ra thế nào rồi?

– Nói chuyện chú ý một chút, cái gì mà là tiện nhân, có ai là tiện nhân… không sao đâu, đã đi rồi.

Đinh Nhị Cẩu nhướng mày nói ra.

– Há, làm tôi sợ muốn chết, những phóng viên kia thật là lợi hại, trong mỗi phòng bệnh đều tìm khắp, xem ra là chưa tìm được Liễu Sinh Sinh thì không chịu bỏ cuộc, nhờ có anh chuẩn bị kịp thời trước.

– Tốt rồi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, tôi và cô cũng không hề biết đến chuyện này, hiểu chưa?

Đinh Nhị Cẩu dặn dò, có đôi khi thấy Ngô Nhật Lam thật thông minh, nhưng là có đôi khi quả thật là không chịu nỗi.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/

Tuy chuyện của Ngô Minh An truyền bá rất nhanh, nhưng lúc này mới thấy năng lực của Vạn Hòa Bình, chẳng những lợi dụng những mối quan hệ của mình trong công tác, náo cho các cơ quan công an bên ngoài tỉnh về vấn đề xóa tin trên mạng, hơn nữa mấu chốt là bảo vệ Ngô Minh An ở bệnh viện kín bưng và chắc chắn như thùng sắt.

Những phóng viên cũng hiểu được, Ngô Minh An là thân phận gì, cho nên bọn họ đâu có thể tùy tiện tiếp xúc, vì thế ánh mắt chủ yếu tập trung đến trên người của Liễu Sinh Sinh, nhưng cho dù là tìm kiếm trong đoàn hát hay là ở bệnh viện, hoặc là toàn bộ tỉnh Trung Nam, Liễu Sinh Sinh giống như là bốc hơi biến mất trong không khí vậy, không có lộ mặt qua.

Trải qua thời gian rất lâu, có người mới tra được Liễu Sinh Sinh đã ra nước ngoài lâu rồi, nhưng cũng chẳng biết ở nước nào, vì thế chuyện của Ngô Minh An cũng dần dần lắng xuống.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/

Cái may của Ngô Minh An là bị thương nặng không phải đầu, mà là ngực, với sự cố gắng hết mức của bệnh viện, không quá hai ngày, Ngô Minh An An đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, trên cơ bản còn có thể nói chuyện được.

Một tuần lễ sau, bệnh viện bắt đầu cho phép thăm hỏi, Ngô Nhật Lam cùng Ngô Vũ Tinh đương nhiên là trước đầu tiên đi vào gặp Ngô Minh An, trải qua một hồi giữa lằn ranh sinh tử, Ngô Minh An cũng đã nhận ra thêm nhiều điều, đã thấy trách nhiệm yêu thương của người cha cần phải nhiều hơn trước nữa.

Nhìn xem Ngô Nhật Lam khóc nức nở, trong lòng Ngô Minh An cũng tràn đầy áy náy, những năm gần đây nếu không phải bề bộn nhiều việc công tác, thì cũng bận rộn trong việc đấu tranh, chính mình chưa lúc nào thật sự quan tâm tới gia đình, vợ của mình cùng mình ly hôn cũng là một giải thoát, nhưng bản thân của ông lại không có sự giải thoát từ sự sụp đổ của gia đình.

Mọi người cũng biết ông và đoàn trưởng đoàn ca múa Liễu Sinh Sinh có mối quan hệ rất chặt chẽ, cũng có nhiều người hâm mộ ông đã nắm được vào tay người đàn bà nổi tiếng xinh đẹp nhất đoàn ca hát của tỉnh Trung Nam, nhưng đâu có ai biết chỉ khi nào ông ở cùng với người đàn bà kia thì mới có cảm giác an toàn, nếu những lời này nói ra, sợ sẽ không có ai tin, còn bị mang ra làm chuyện cười, chẳng lẽ đường đường phó bí thư tỉnh ủy, bí thư thành phố Giang Đô mà còn không có cảm giác an toàn khi không ở cùng với người đàn bà này?

Trên thực tế thì có chuyện đúng như thế, dù làm quan lớn đến đâu thì cũng là người, mà làm người thì phải có nhược điểm, nếu có nhược điểm thì có những người che giấu rất kỹ, nhưng cũng có những người không có che dấu được mà thôi.

Tuy những ngày vừa qua cũng không ít người tới thăm Ngô Minh An, nhưng đều bị Ngô Nhật Lam chặn lại bên ngoài, đại đa số người vẫn tồn tại một loại thái độ trông chờ, đợi đến lúc Ngô Minh An khôi phục lại thật sự, thì nơi bệnh viện mới thật sự là náo nhiệt lên.

Ngoại trừ quan viên cao cấp, còn lại những người khác đều bị Ngô Nhật Lam chưa cho vào thăm, ai mang tới cái gì, thì cũng còn nguyên cầm trở về.

Đêm… thời gian dần trôi qua an tĩnh, một ngày ồn ào náo động tại bệnh viện cũng dần dần an tĩnh lại.

Trong khoảng thời gian này Đinh Nhị Cẩu ngoại trừ ở nơi của Dương Phụng Tê thì đi đến bệnh viện đến hỗ trợ Ngô Nhật Lam, một mặt thay Ngô Nhật Lam xử lý một số chuyện, còn có một phương diện chính là hắn đã giải quyết giùm cho Ngô Minh An, ít nhất tình nhân của ông ta đã được hắn an bài rất tốt, Liễu Sinh Sinh cũng rất thông minh nên không có liên lạc với Ngô Minh An, nhưng nàng rõ ràng là đã nói chuyện nhiều với Đinh Nhị Cẩu qua mạng, gửi cho hắn nhiều ảnh chụp du lịch nước ngoài, cũng nhìn ra được, nàng ở nước ngoài dạo chơi cũng an ổn, đương nhiên một cái giá lớn là Đinh Nhị Cẩu phải đưa cho nàng hết mười vạn đôla, các khoản đó cuối cùng hắn cũng sẽ phải tính toán với Ngô Minh An.

Sau khi Ngô Minh An tỉnh lại, cho dù là không thể lập tức báo ân, nhưng nhân tình này cũng sẽ nhớ rõ đấy, làm chuyện tốt mà không lưu tên họ đó là việc Đinh Nhị Cẩu không bao giờ làm, đã không tăng lên gấp bội cái nhân tình chỗ tốt đó là cũng không tệ rồi.

– Cha… hay là nghỉ ngơi đi, để con ra bên ngoài, không ảnh hưởng đến cha.

Ngô Nhật Lam nói với Ngô Minh An đang nằm ở trên giường bệnh nói ra, kỳ thật là nàng muốn đi bên ngoài nhìn xem Đinh Nhị Cẩu, thằng này buổi tối sau khi đưa cho mình phần cơm, cũng không biết đã đi chưa.

– Cứ ở đây nói chuyện đi, bình thường thì cha bận rộn không có thời gian chăm sóc lo lắng cho các con, bây giờ rảnh rỗi, đến bây giờ cha mới biết, đời này làm quan lớn đến cỡ nào cũng không còn trọng yếu nữa, quan trọng là có các con mới là tốt nhất.

Ngô Minh An nói.

Một câu nói làm cho nước mắt của Ngô Nhật Lam chảy xuống, dù không muốn nhưng Ngô Nhật Lam không thể ngăn được nước mắt của mình, bởi vì những ngày qua nàng tiếp nhận áp lực quá lớn, nếu không có Đinh Nhị Cẩu đứng sau lưng nàng chống đỡ, chỉ sợ nàng đã sớm gục ngã xuống.

Bọn vì những con nhà quan nhị đại này từ nhỏ đã là lớn lên trong sự bao bọc che chở, không có lăn lộn trải qua bên ngoài xã hội nhiều, cho nên nếu một khi gặp chuyện nghiêm trọng như biến cố gia đình như thế này, rất là dễ bị mất phương hướng không chịu đựng được nỗi.

– Cha… tụi con không có trách cha đâu… À… để con giới thiệu cho cha biết một người, trong thời gian vừa rồi, hắn giúp con rất nhiều, nếu như không có hắn, con không biết hiện tại con còn có thể đứng nổi ở đây không nữa.

Ngô Nhật Lam muốn giới thiệu Đinh Nhị Cẩu cho cha của mình biết đến hắn.

– Há… ai mà có năng lượng lớn như vậy chứ?

Ngô Minh An ngạc nhiên hỏi.

– Cha chờ một lát, để con ra xem hắn còn ở đây hay không?

Ngô Nhật Lam thấy cha đồng ý gặp Đinh Nhị Cẩu, liền đi ra khỏi phòng bệnh nhìn xem Đinh Nhị Cẩu còn ở đó hay không.

Ngoài cửa đứng rất nhiều cảnh sát vũ trang cùng người của thành ủy, những ngày này Đinh Nhị Cẩu vẫn luôn theo Ngô Nhật Lam ra ra vào vào, cho nên bọn họ cùng Đinh Nhị Cẩu cũng rất quen mặt, nhất là Tiết Khắc Tân chủ nhiệm phòng làm việc thành ủy Giang Đô, ông ta cũng là tâm phúc của Ngô Minh An.

Tiết Khắc Tân thấy được thái độ Ngô Nhật Lam đối đãi Đinh Nhị Cẩu, loại người lão hồ ly như ông thừa kinh nghiệm há có thể nhìn không ra? Cho nên ông đối với Đinh Nhị Cẩu cũng là nhiệt tình phá lệ, nhưng cũng dễ dàng tra ra được lý lịch của Đinh Nhị Cẩu, cảm thấy Ngô Nhật Lam cùng Đinh Nhị Cẩu căn bản cũng không phù hợp, nhưng đây là chuyện riêng của nhà lãnh đạo, chính mình không nên xen vào.

– Đinh phó cục… có hứng thú đến Giang Đô làm việc không vậy?

– Tiết chủ nhiệm, em không dám có loại suy nghĩ này, em làm một quan nhỏ ở địa phương thì đã thỏa mãn lắm rồi, những thứ khác không dám nghĩ tới.

Đinh Nhị Cẩu nói ra.

Thể loại