Sau khi Hạ Hà Tuệ sau khi ra ngoài, Đinh Nhị Cẩu cũng ngồi buồn bã u sầu, nhưng hắn cũng nghĩ không ra biện pháp nào cả, nhưng hắn biết rõ, từ khi Hạ Hà Tuệ ly dị, nàng vẫn luôn muốn có một đứa bé, có thể nói đây cũng là nàng tìm đến một sự ký thác về tinh thần, hiện tại đứa bé này đã đến rồi, nhất định là nàng muốn sinh ra.
Chỉ là điều hắn lo lắng, Hạ Hà Tuệ một mình xuất ngoại thì sẽ có rất nhiều nguy hiểm, dù sao ở bên ngoài tứ cố vô thân, tuy là Dương Phụng Tê có hứa chiếu cố cho nàng, nhưng trong chuyện này Dương Phụng Tê nể mặt mũi hắn đến bao nhiêu thì hắn thật sự không biết.
– À… chị Dương bây giờ đang ở Bắc Kinh sao?
Đinh Nhị Cẩu nghĩ tới đây, liền gọi điện thoại cho Dương Phụng Tê.
– Đúng vậy, phải qua một thời gian ngắn nữa thì chị mới có thể quay trở về Giang Đô, còn em hồi trở lại Hồ Châu rồi hả?
– Làm sao chị biết?
Đinh Nhị Cẩu thất kinh hỏi.
– Hừ… thì số trên điện thoại di động biểu hiện là số của thành phố Hồ Châu, ha ha ha.
Dương Phụng Tê nói quả thực làm cho Đinh Nhị Cẩu bó tay rồi, bất quá vừa tiếp chuyện với nàng, Đinh Nhị Cẩu tâm tình cũng tốt lên một chút.
– Chuyện của chị Hạ… chị biết rồi phải không?
– Đã biết, do em gây họa ra, như thế nào, có phải là không giải quyết được, giờ kiếm đến chị cầu cứu?
Dương Phụng Tê có chút hả hê nói.
– Ai… chị Dương à, lúc này đừng nói đùa nữa, em có ý định cùng nàng kết hôn, nhưng nàng không đồng ý, một lòng kiên quyết muốn xuất ngoại, chị có thấy việc này đáng tin không? Còn nói là chị đã đáp ứng chiếu cố cho nàng?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Kết hôn? Em điên rồi sao, em có còn muốn tiếp tục sự nghiệp làm quan của mình hay không vậy? Đinh Nhị Cẩu, nếu em muốn kết hôn, cũng phải tìm kiếm người phụ nữ trong chốn quan lại, đối với tiền đồ của mình có sự trợ giúp, còn em và nàng kết hôn nàng có thể giúp được em cái gì?
Dương Phụng Tê không có nghe rõ phía sau, nhưng vừa nghe đến câu kết hôn, nàng liền lập tức đem Đinh Nhị Cẩu mắng cho một trận.
– Chị Dương… làm sao chị có thể nói như vậy chứ, chuyện này là em không đúng, nên em phải phụ trách.
Đinh Nhị Cẩu giải thích.
– Được rồi… đã thành, nhưng chị nói cho em biết, nếu em không muốn làm quan nữa, thì hãy cùng với nàng kết hôn đi, rồi đi theo chị làm ăn, lúc đó em muốn sinh mấy đứa bé thì sinh, hôm nay kết hôn, ngày mai ly hôn, không người quản em đâu, nhưng nếu em còn muốn tiếp tục con đường làm quan, thành thật đem nàng giao cho chị, chị sẽ phụ trách cuộc sống hàng ngày của nàng, cam đoan sẽ không để cho nàng chịu một chút nào ủy khuất, em yên tâm đi.
Dương Phụng Tê nói.
Đinh Nhị Cẩu còn muốn nói tiếp, thì Dương Phụng Tê bên kia giống như bận rộn nhiều việc, liền cúp điện thoại, làm cho Đinh Nhị Cẩu cảm giác hình như là Dương Phụng Tê có điều gì tức giận vậy…
Tuy Dương Phụng Tê đã kết hôn rồi, nhưng cuộc hôn nhân của nàng là trên danh nghĩa, hai vợ chồng chỉ là diễn trò, bình thường thì mạnh ai nấy làm việc riêng của mình.
Dương Phụng Tê cùng Hạ Hà Tuệ đều là người của Đinh Nhị Cẩu, hơn nữa ba người thậm chí còn lăn lộn giao hoan cùng một chỗ thật hoang đường, chân thật mà nói, Đinh Nhị Cẩu đối với Dương Phụng Tê, cảm tình chưa hẳn là ít hơn so với Hạ Hà Tuệ, cho nên Đinh Nhị Cẩu đúng lúc này lại đưa ra ý định cùng với Hạ Hà Tuệ kết hôn, chính điều làm cho Dương Phụng Tê bất chợt nổi lên trong lòng đố kị, cho nên mới vừa rồi có lời nói kia.
Nói xong điện thoại với Đinh Nhị Cẩu, Dương Phụng Tê ném điện thoại di động bộp một tiếng trên mặt bàn, trong tay ký tên lên hồ sơ cũng đè mạnh lên, hành động này làm cho Lăng Sam đang chờ nàng ký tên hoảng sợ giật mình.
– Dương tổng, xảy ra chuyện gì mà làm cho chị tức giận như vậy.
Lăng Sam thận trọng hỏi.
Nàng là năm trước đến chi nhánh công ty đầu tư Bàn Thạch ở Bắc Kinh nhận công tác tạm thời, chỉ cần trường học không có giờ học, hoặc là chương trình học không bận rộn, nàng liền chạy đến phụ giúp cho chủ quản, làm chân chạy, giống như là hiện tại đang cầm văn bản tài liệu đến để cho Dương Phụng Tê ký tên vậy.
– Không có việc gì, tại vừa gặp một gã đàn ông hư hỏng… À… đúng rồi, Lăng Sam, em có bạn trai chưa?
Dương Phụng Tê hỏi.
– Vâng… cứ xem như là đã có, có chuyện gì vậy Dương tổng?
– Há, không có việc gì, nếu chưa có thì cứ nói thật, chị có thể giới thiệu cho em một người, trong công ty của chúng ta có nhiều thanh niên tài tuấn, chị giúp cho em chọn một, như thế nào đây?
Dương Phụng Tê đùa.
– Dương tổng, thật sự là em đã có bạn trai, hơn nữa quan hệ cũng tốt lắm.
– Cái gì gọi là quan hệ cũng tốt lắm, các người bao lâu mới gặp mặt một lần?
Dương Phụng Tê biết rõ Lăng Sam cùng Đinh Nhị Cẩu chắc chắn sẽ không có thường gặp mặt.
– Vâng… đã nửa năm nay không gặp, em còn đang đi học, còn hắn đã công tác, cho nên không có thời gian gặp mặt.
Lăng Sam nói ra.
– Lăng Sam… em không biết sao? Khoảng cách vừa đủ sẽ tạo cho chuyện tình thấy thêm tốt đẹp, nhưng nếu khoảng cách quá xa, chẳng những là không có đẹp, mà e rằng cảm tình cũng sẽ không còn đáng kể nếu trong thời gian dài.
– Có thể là do bọn em thường xuyên nói chuyện qua điện thoại, cho nên em cảm thấy không có vấn đề gì.
Lăng Sam tiếp tục giải thích cho Đinh Nhị Cẩu.
– Vậy được rồi, chị có thể hỏi em một chuyện không?
– Chị cứ nói đi, Dương tổng.
– Gọi điện thoại, cứ cho là như các người thường xuyên gọi điện thoại, nhưng em có biết hắn ở bên kia đang làm gì sao?
Dương Phụng Tê tiếp tục nói.
Lần này, Lăng Sam thì ngây dại, vấn đề dễ hiểu như vậy thì nàng chưa từng có nghĩ tới, bởi vì nàng rất tin tưởng Đinh Nhị Cẩu.
– Chị không biết các người quan hệ đến mức độ nào, nhưng chị nói cho em biết, nữ nhân có thể vì nam nhân thủ thân như ngọc, nhưng nam nhân thì không có thể vì nữ nhân mà thủ thân như ngọc đâu, cái quan điểm này em có tin không?
Dương Phụng Tê nhìn xem Lăng Sam đã bắt đầu cắn bờ môi của mình trong lòng nhất thời như nở hoa.
Kết hôn? Hừ, nàng chính là muốn lại cho Đinh Nhị Cẩu biết rõ, tên Đinh Nhị Cẩu hỗn đản trêu ra nhiều loại sự tình phong lưu, thì đừng hòng có nghĩ đến chuyện làm kẻ tình lang một lòng một dạ với ai đó được đâu…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137