Tần Chấn Bang bó tay, không nói gì thêm, Tần Mặc càng là đối với thằng gia hỏa không biết trời cao đất rộng này cũng bó tay rồi, có bao nhiêu người mong muốn mượn nhờ lực cha của mình để nhận thức làm quen những nha nội trong kinh thành, mặc dù không phải là mỗi cấp bậc đều có tác dụng, nhưng cỡ nhân vật như Đinh Trường Sinh, chỉ cần thượng diện có người phát ra chỉ một câu nói đồng ý gặp hắn, thì đường thăng thiên của Đinh Trường Sinh sẽ thông thuận rất nhiều, chứ không giống như bây giờ, chỉ có treo cổ trên một thân cây là Thạch Ái Quốc này.
Đinh Trường Sinh cũng sắp xếp một gian phòng ở Điếu Ngư đảo, nơi này chính là nơi hắn và Trịnh Tiểu Ngải lần đầu tiên phát sinh quan hệ…
– Đinh chủ nhiệm, gọi món ăn có dựa theo trên tiêu chuẩn nào không ạ?
Phục vụ viên thấy là Đinh chủ nhiệm, rất khiêm cung hỏi.
– Ừ… hôm nay mời là khách quý, để cho bếp trưởng tự mình làm, vẫn là như cũ đi, phần ăn dành cho ba người nhé…
– Vâng… tôi đây đi ngay an bài.
Phục vụ viên ngâm vào bình trà ngon, rót cho mỗi người một chén, sau đó lui ra bên ngoài.
– Nhìn không ra, chắc là anh thường xuyên tới nơi này tiêu phí? Nơi này tiêu phí không thấp a.
Tần Mặc lành lạnh hỏi.
– Không thường đến, nhưng có đôi khi đành mất mặt phải đến, cô Tần có phải hay là thấy phục vụ viên đối với tôi rất quen thuộc nên liền kết luận tôi là khách quen của nơi này?
– Vậy nếu là anh thì nghĩ sao?
Tần Mặc không lạnh không nóng nói ra.
– Ha ha… cô Tần phải hiểu được tình hình thực tế, nơi này là nơi nghỉ ngơi an dưỡng tốt nhất của Hồ Châu, mà trong này phục vụ viên phải có bổn sự, đó chính là nhận thức, cô chỉ cần tới đây một lần, họ biết rõ cô dùng món gì, họ tên của người nào, đảm bảo là khi cô quay trở lại họ có thể nhận ra, cho nếu cô không tin, ngày mai cứ thử một chút đi, chỉ cần cô còn ở gian phòng này, khẳng định là phục vụ viên sẽ nhận thức ra cô.
Đinh Trường Sinh nói.
Kỳ thật đây thật là nói xạo, tại đây phục vụ viên sở dĩ nhận biết hắn, thật đúng là hắn đến nơi đây không chỉ một lần, hơn nữa mỗi lần hắn tới đều đến gian phòng ở Điếu Ngư đảo này, nhưng nếu hắn nói thật thì đúng là tự dát vàng lên mặt mình rồi.
– Ồ? Tại đây phục vụ viên còn có bản lĩnh này sao?
Tần Mặc bán tín bán nghi hỏi.
Đinh Trường Sinh cười cười không nói, Tần Chấn Bang cũng vậy không nói chuyện, lời nói của mình có thể lừa gạt ra đời không sâu Tần Mặc, nhưng tuyệt đối không thể lừa gạt được lão hồ ly Tần Chấn Bang.
Phục vụ viên đem đủ thức ăn lên bàn, chưa để cho Đinh Trường Sinh nâng cốc chúc mừng, thì điện thoại di động của hắn liền vang lên, đó là Từ Kiều Kiều gọi tới.
– Xin lỗi, cháu ra ngoài nhận cuộc điện thoại.
Đinh Trường Sinh cầm điện thoại đi ra khỏi gian phòng.
– Này, thế nào rồi?
– Hừ… không phải là anh muốn tôi tới đây gặp anh sao? Anh đang ở đâu đâu rồi, có phải là đang ngồi với hồ ly tinh nào đó?
Từ Kiều Kiều ra vẻ ghen nói.
– Vâng, làm sao cô biết hay vậy, tôi đang ở tại Điếu Ngư đảo đây này, cô cứ đến gặp phục vụ viên, ho sẽ dẫn cô qua đây a.
Đinh Trường Sinh nghe giọng nói dấm chua của Từ Kiều Kiều nói, nghĩ thầm cô gái này chẳng lẽ đối với mình đã có thú vị sao?
Đinh Trường Sinh cũng chưa vào trong, hắn chờ Từ Kiều Kiều đến, bởi vì lúc đi ra không mang áo khoác, mà gian phòng Điếu Ngư đảo này lại nằm trong hồ, mặt hồ gió lớn, đến khi Từ Kiều Kiều đến, Đinh Trường Sinh dĩ nhiên đã muốn đông lạnh lại rồi.
– Tại sao lâu như thế, tôi muốn chết cóng rồi đây này.
– Anh ngốc a, không biết mặc cái áo khoác đi ra sao, mau nhanh vào trong đi.
Từ Kiều Kiều kéo cánh tay Đinh Trường Sinh nói.
– Ai ai… đừng nóng vội, để tôi nói trước cái đã, trong có một cô gái thích tôi, nhưng tôi không có cái tâm tư đó, cho nên lúc đi vào, tôi giới thiệu cô là bạn gái của tôi đấy nhé, cô không nên làm lộ tẩy tôi à.
Đinh Trường Sinh dặn dò.
– Chuyện này có gì mà làm lộ chứ, anh vốn chính là bạn trai của tôi mà, để tôi vào trong xem thử, rốt cuộc là cái hạng đàn bà gì mà không biết xấu hổ, dám đoạt nam nhân của tôi.
Từ Kiều Kiều nói xong lắc lắc cái mông tròn khêu gợi đẩy cửa vào phòng, Đinh Trường Sinh thấy không đúng, đuổi đi theo sát bên cạnh nàng.
– Trường Sinh, vị này chính là…
Tần Chấn Bang nhìn thấy Từ Kiều Kiều đi theo phía vào với Đinh Trường Sinh, vội hỏi.
– Um… Tần tiên sinh, cô Tần, để tôi giới thiệu một chút, vị này chính là bạn gái của tôi tên Từ Kiều Kiều, công tác tại ngân hàng, chúng tôi buổi chiều có chút việc, cho nên để cho nàng tới đây. Kiều Kiều… vị này chính là Tần tiên sinh, vị này chính là Tần Mặc con gái của Tần tiên sinh.
Đinh Trường Sinh ở một bên giới thiệu nói.
Bởi vì trước đó Đinh Trường Sinh đã nói, cho nên Từ Kiều Kiều đối với Tần Chấn Bang vẫn coi như là tôn trọng, mỉm cười cúi đầu vấn an, nhưng đối với Tần Mặc thì không có khách sáo như thế, chỉ là gật đầu coi như cho qua, khiến cho Tần Mặc muốn đưa tay muốn cùng Từ Kiều Kiều bắt tay cũng lúng túng không thôi, thấy vậy Đinh Trường Sinh trong bụng nở hoa, nha đầu kia, hừ… mới gặp lần đầu tiên liền muốn cắn ta à… ta lại không có đắc tội ngươi… ngươi làm cái gì vậy, cho nên ta sẽ để cho, ác nhân tự có ác nhân trị, cứ để cho hai nữ nhân này đánh một trận chiến tranh không có khói súng đi… hắc hắc…
– Cháu Từ tướng mạo xinh đẹp, chủ nhiệm tuổi trẻ tài cao, đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ a, tôi với tư cách khách nhân, cũng sớm chúc mừng hai người.
Tần Chấn Bang thấy thế tranh thủ cầm ly rượu lên đánh tan sự lúng túng của con gái mình.
– Ai ui… Tần tiên sinh, không dám, cảm ơn… cảm ơn.
Đinh Trường Sinh thụ sủng nhược kinh, nói ngắn lại hắn trình diễn vẫn tính là đúng chỗ.
Có hai cô gái tại trên bàn rượu tranh đấu gay gắt, bữa cơm này cảnh tượng liền có thể tưởng tượng được, Tần Mặc lúc mới bắt đầu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chính mình cũng không đắc tội cô gái này a, làm gì mà cứ nhìn chằm chằm khắp nơi nhắm vào mình, càng về sau mới hiểu được, đối phương đem chính mình trở thành tình địch, không khỏi dở khóc dở cười, dứt khoát cũng không ăn cơm, ngươi là gì mà coi ta là tình địch ấy ư, ta để cho ngươi xem một chút cái gì mới là tình địch, vì vậy ngươi rót rượu cho Đinh Trường Sinh, ta liền đưa cho Đinh Trường Sinh đĩa rau, đúng lúc này Đinh Trường Sinh mới hiểu được cái gì gọi là cái kén tự trói mình, mà Tần Chấn Bang lại là vui vẻ chế giễu, chính mình tự rót tự uống, rất là ung dung.
Khó khăn lắm bữa tiệc mới xem như là đã xong, tiễn đưa cha con Tần Chấn Bang đến gian nhà nghỉ ngơi, lúc này Đinh Trường Sinh mới xem như an tĩnh lại một chút.
– Thế nào, biểu hiện của tôi có được không vậy.
Từ Kiều Kiều khoác cánh tay của Đinh Trường Sinh hỏi.
– Ừ, cũng tạm được, đây quả thực là phát huy siêu trình độ a, đúng rồi đi… đi dạo bên hồ một chút thương lượng về chuyện của chúng ta, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ?
Đinh Trường Sinh cùng Từ Kiều Kiều hướng bên đường hồ nhỏ đi tới.
– Ai ai… làm gì vậy đi vào trong đó, nơi này cũng đâu có người, ở chỗ này nói cũng được vậy.
Từ Kiều Kiều đối với Đinh Trường Sinh vẫn là cảnh giác rất nặng.
– Này, làm sao cô không biết gì hết vậy, tại nơi đây thì có người đến người đi, vạn nhất tai vách mạch rừng thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó là cô đi vào tù hay là tôi đi vào?
Đinh Trường Sinh cả giận nói.
– Chuyện này anh không nên tức giận nha, tôi nói tại đây nói chuyện cũng không sao, anh xem một chút, đúng không, nào có ai đâu?
Từ Kiều Kiều vẫn kiên trì ý kiến của mình.
– Được rồi, tôi cho cô hai con đường để lựa chọn, một cái là đi đến bên hồ nhỏ, một là mướn phòng, cô chọn đi a.
Đinh Trường Sinh thoáng cái bỏ cánh tay Từ Kiều Kiều ra, thở phì phò nói.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
– Lưu manh…
Từ Kiều Kiều nhìn bộ dáng Đinh Trường Sinh không có hảo ý, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đi bên hồ.
Từ phía sau lưng nhìn lại, hai người giống như là một đôi tình nhân, người khác không biết là hai người này đang có một mưu đồ bí mật bằng cách như thế nào đem cái thẻ ngân hàng của Chu Hồng Quân có khả năng tồn tại tiền, để làm của riêng.
– Anh định để cho ai đi làm chuyện này?
Từ Kiều Kiều hỏi.
– Chuyện này cô không cần quản, chỉ cần đến lúc đó dựa theo cách chính quy thao tác lấy tiền là được, sau khi chuyện này thành công, tôi sẽ làm tròn lời hứa, nhưng chuyện này cô phải giữ bí mật, mặc kệ người phương nào cũng không thể biết, kể cả cha mẹ của cô, nói đến đây tôi lại có chút lo lắng, nếu về sau cô có bạn trai, cô có đem chuyện ngày hôm nay tiết lộ ra biết không vậy?
Đinh Trường Sinh vừa mới nhớ tới chuyện này.
– Yên tâm đi, tôi không ngốc như vậy đâu, dù sao vấn đề này cũng là quan hệ đến tiền đồ của tôi tiết lộ ra ngoài đối với tôi có chỗ tốt gì a, chúng ta bây giờ là trên một chiếc thuyền, chỉ cần anh không nói ra với ai, tôi tin rằng chuyện này không có người biết.
Từ Kiều Kiều nói một cách chắc chắn.
– Thế nhưng tôi vẫn chưa yên tâm.
– Vậy anh muốn thế nào mới có thể yên tâm hả?
Từ Kiều Kiều bắt đầu chán Đinh Trường Sinh nói dài dòng.
– Bằng không… cô làm bạn gái thật cho tôi là được rồi, chỉ có như vậy tôi mới có thể an tâm.
Đinh Trường Sinh dùng sức một cái, đem cánh tay của Từ Kiều Kiều đang khoác ở cánh tay của mình kẹp chặt.
– Thôi đi… ở đâu mà có sẵn vậy, anh có nhiều đàn bà như vậy, tôi sẽ ghen vì thế cho nên, anh là anh, tôi là tôi, làm xong cái vụ này, chúng ta mỗi người đi một ngả, anh đi đường quan đạo, tôi đi đường cầu độc mộc.
Từ Kiều Kiều không nể mặt mũi gì cả nói thẳng ra.
– Được rồi, vậy cô liệt kê ra một danh sách cần những cái gì, tôi cũng phải cần chuẩn bị trước.
– Cũng không cần gì nhiều, chuẩn bị một bản sao thẻ CMND, một cái giấy ủy thác, đến lúc đó cầm thẻ ngân hàng trực tiếp đi đến quầy làm việc của tôi là được, đúng rồi, có biết mật mã chưa?
– Hiện tại còn không biết, đến lúc đó tính sau, cô đến lúc đó tùy cơ ứng biến, nếu không được, chúng ta lại tìm cơ hội khác.
Đinh Trường Sinh nói ra.
– Anh nói thấy nhẹ nhàng vậy, đâu phải mỗi lần làm là mỗi lần dễ dàng, đã vậy Hà Tình sắp sinh, ngày nào cũng gọi điện thoại thúc tôi nhanh đi về bên đó đây này.
– Được rồi, tôi biết rồi, đi thôi… tôi đưa cô trở về, buổi tối nay tôi còn có việc.
Đinh Trường Sinh nói ra.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
Lúc cơm tối, Đinh Trường Sinh đến nhà của Thạch Ái Quốc, Thạch Mai Trinh còn chưa có quay về nhà, trong nhà chỉ có Tiêu Hồng cùng Thạch Ái Quốc ở nhà, Tiêu Hồng thấy Đinh Trường Sinh đến, chỉ nói mấy câu liền đi lên lầu, bởi vì chuyện đêm đó, Tiêu Hồng đối với Đinh Trường Sinh vừa hận vừa sợ, chỉ cần là những tấm hình kia và video là có thể để cho Thạch Ái Quốc xé xác nàng ra rồi, cho nên khi thấy Đinh Trường Sinh nếu có thể tránh được thì tránh.
– Trường Sinh, ăn cơm chưa? Hay là ăn chung với chú.
Thạch Ái Quốc hỏi.
– Bí thư ăn đi, cháu đã ăn rồi, cháu tới là muốn hồi báo một chút về cái hạng mục PX kia, có thể nói là đang vào tình huống có thể phát triển được.
– Ồ? Ngày đó Để Khôn Thành cùng Sở Hạc Hiên đến chỗ của chú tố cáo cháu làm hỏng, nói cái hạng mục này không xong là do cháu không phối hợp, giờ cháu lại nói cái hạng mục này lại có thể phát triển được, là như thế nào, có tin tức mới sao?
Thạch Ái Quốc trên mặt không có một chút vui buồn gì cả, nếu Đinh Trường Sinh không có từ nơi Cổ Thanh Sơn biết ý tứ Thạch Ái Quốc, thì hắn đã đá trúng phải miếng sắt này rồi.
Tại Hồ Châu, vô luận nói như thế nào, Thạch Ái Quốc là ô dù lớn nhất của hắn, điều này Đinh Trường Sinh là rất rõ ràng, cho nên ranh giới cuối cùng của hắn là làm theo ý kiến của Thạch Ái Quốc, dù sao cái khu đang phát triển này cũng, cũng không phải là của một mình Đinh Trường Sinh.
– Hôm nay nhà đầu tư có hẹn cháu đi ăn cơm đi, Tần Chấn Bang người này chú có nghe nói qua chưa?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Tần Chấn Bang?
Thạch Ái Quốc như có điều suy nghĩ.
– Ông ấy từ Bắc Kinh tới, hình như có bối cảnh rất thâm hậu, một khối này cháu cũng cầm không nổi, cho nên mới đến xin chỉ thị của bí thư, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ?
– Cháu vừa nói như vậy, có phải là Tần gia ở Bắc Kinh?
– Chắc là như vậy, nhưng ông ta lại mang chủ tịch tỉnh Lương ra đè cháu, xem ra ông ta và chủ tịch Lương cũng có quan hệ, cho nên cháu thật sự là không biết bước tiếp theo nên làm gì bây giờ, cái hạng mục này chúng ta nên ứng đối như thế nào đây?
Đinh Trường Sinh lại một lần nữa nhắc nhở.
Hắn là đang muốn thông qua Thạch Ái Quốc tại đây để được bảo đảm lấy một thanh thượng phương bảo kiếm, cái hạng mục này đến cùng Thạch Ái Quốc muốn thế nào, thì phải nói một lời chắc chắn.
– Lương chủ tịch? Hắn và Lương chủ tịch cũng nhận thức?
Thạch Ái Quốc kinh hãi, đem cái chén đặt ở trên bàn cơm, hỏi.
– Họ có mối quan hệ không phải là nông cạn, ngoài ra tập đoàn đầu tư Bàn Thạch – Dương Phụng Tê cùng ông ta cũng là tương đối quen thuộc đấy, cũng nhìn như ra, Tần Chấn Bang này có những mối quan hệ không bình thường đâu.
– Ừ, Trường Sinh… cháu nhắc nhở kịp thời, đúng rồi, Tần Chấn Bang bây giờ vẫn còn đang ở tại Hồ Châu sao?
– Vâng vẫn còn ở Hồ Châu.
Nghe được Thạch Ái Quốc hỏi như vậy, xem ra là Thạch Ái Quốc đã muốn gặp một lần với Tần Chấn Bang rồi, như vậy Tần Chấn Bang phó thác cho mình cũng không cần phải nói ra nữa…
Thạch Ái Quốc tính nết xác thực có một chỗ thiếu hụt, đó chính là lo trước lo sau, cho nên cứ dây dưa dài dòng không quyết định được.
– Vậy thì tốt, cháu sắp xếp ước hẹn với hắn, chú muốn tự mình gặp hắn một chút, dù sao cái hạng mục lớn như vậy, với hắn và Hồ Châu mà nói, đều là có ý nghĩa trọng đại a.
Thạch Ái Quốc che dấu mục đích thật sự gặp Tần Chấn Bang, nhưng làm sao qua mặt dấu diếm được Đinh Trường Sinh.
Nhưng tâm tư lãnh đạo hắn cũng không cần đoán, kêu hắn làm gì thì làm cái đó, Đinh Trường Sinh theo Thạch Ái Quốc liền gọi điện thoại cho Tần Chấn Bang, mời ông ta ngày mai mười giờ sáng đến thành ủy, bí thư Thạch Ái Quốc muốn gặp mặt…
– Xem kìa, tiểu tử này vẫn là có mấy phần bản lĩnh, nhanh như vậy liền sắp xếp chúng ta cùng Thạch Ái Quốc gặp mặt, có thể nói cái hạng mục này nếu có thể thuận lợi ngụ lại Hồ Châu, thì cũng nằm ngay tại trên người Thạch Ái Quốc, chứ không phải là Để Khôn Thành một người thư ký tiền nhiệm bí thư tỉnh ủy đâu. Chỉ là tại Hồ Châu, thật đúng là Để Khôn Thành không thể chống lại cùng Thạch Ái Quốc, chỉ là không biết Thạch Ái Quốc này còn có thể ở lại Hồ Châu trong bao lâu đây?
Tần Chấn Bang đối với Tần Mặc nói ra.
– Đã là như vầy, nếu chúng ta cùng Thạch Ái Quốc gần gũi, sau này sẽ có ảnh hưởng hay không tới ê kíp lãnh đạo mới của Hồ Châu cùng với quan hệ của chúng ta?
Tần Mặc lo lắng nói.
– Cha cũng không biết, chúng ta bây giờ chủ yếu nhất là muốn thúc đẩy hạng mục này rơi xuống đất Hồ Châu, còn sau khi đã hạ xuống, vô luận là ai còn ở trên đài, chúng ta cũng phải là nộp thuế đấy, một phân tiền cũng không thể thiếu, cho dù là có tình nghĩa đi nữa…
Tần Chấn Bang giảo hoạt cười nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137