– Anh nói gì vậy? Tôi và anh không biết nhau, chẳng có quan hệ gì, với lại chuyện của anh và Tưởng Hải Dương tôi lại không rõ ràng lắm, vì thế chuyện này không có quan hệ gì với tôi cả.
La Đông Thu nói xong liền cúp máy.
La Đông Thu đem điện thoại ném vào trên đầu giường, nhưng lúc này đối với hai chị em cô gái kia thì không còn một chút hứng thú nào nữa, nên khoát tay đuổi các nàng ra ngoài…
Vạn Hòa Bình nhìn qua cách đối phó của Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm âm thầm thán phục, chiêu này là cách tìm đường sống trong cõi chết, nếu người bình thường thì sẽ không dám làm, tại vì Đinh Nhị Cẩu đã nhận thức xem xét rõ ràng về La Đông Thu, mặc dù La Đông Thu là đệ nhất công tử của tỉnh Trung Nam, nhưng cũng chỉ là một công tử mà thôi, quyền hành của tỉnh Trung Nam không phải là do một gia đình của La Đông Thu điều phối, cho nên La Đông Thu nếu muốn ra tay với Đinh Nhị Cẩu, thì buộc phải mượn tay người khác.
Còn với tính toán của Đinh Nhị Cẩu, nếu đã là như vậy, thì trước tiên hắn sẽ đem chuyện này đẩy ra cho La Đông Thu, ta chờ ngươi chơi ta, bất luận là ai gây bất lợi cho ta, ta đều tính tại trên đầu của ngươi, trừ phi ngươi đem ta giết chết, bằng không mà nói, ngươi tốt nhất vẫn là không nên chọc ta.
Chỉ là vừa rồi Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại cho La Đông Thu, làm cho Tào Khắc Thanh cùng Trần Hoa càng hoảng sợ, nghĩ thầm: “Thằng này có đầu óc không vậy, ngươi là cái thứ gì, còn dám gọi điện thoại cho người ta, người ta lúc nào cũng dễ dàng tiêu diệt ngươi, đã vậy sau này còn ảnh hưởng đến tiền đồ lăn lộn sĩ đồ của mình, điểm này mắt cũng không có nhìn thấy, xem ra đúng là đầu đồ bã đậu…”
Thế nhưng chuyện vẫn chưa xong, Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại cho La Đông Thu xong, lại đem điện thoại gọi cho Tưởng Văn Sơn, chính lần này làm cho mọi người suýt ngất đi…
– Alo… chào Tưởng chủ tịch, tôi là Đinh Trường Sinh ở thành phố Hồ Châu đây, ông chưa ngủ à, mà tôi nghĩ chắc ông cũng ngủ không được, có một đứa con trai như vậy, ai mà có thể ngủ được chứ?
Nghe xong lời Đinh Nhị Cẩu nói, làm cho Tưởng Văn Sơn muốn hôn mê rồi.
– Tiểu Đinh, cậu khỏe chứ? Đã trễ như vậy, cậu nói như vậy là có ý tứ gì…
Tưởng Văn Sơn bây giờ chính là rất sợ nghe được giọng nói của Đinh Nhị Cẩu, vấn đề này không đơn thuần là chuyện liên quan đến Trịnh Tiểu Ngải làm cho trong lòng của ông không bình yên, mà đó là chuyện em vợ của ông, tuy Tưởng Hải Dương ra mặt đem chuyện này giải quyết, nhưng đến cùng có để lại dấu vết gì hay không thì ông chẳng biết, cho nên phàm là những tin tức từ Hồ Châu, ông một mực không muốn biết đến.
– Con của ông nói muốn báo thù cho ông, chắc ông cũng biết chuyện này, tôi đang dùng chính là điện thoại của con trai ông, hắn nói ông bị ngã ngựa chức vụ bí thư thành ủy Hồ Châu xuống, là bởi vì tôi cùng Thạch Ái Quốc hai tên khốn kiếp giở trò quỷ, không biết Thạch bí thư bây giờ nghe nói như thế, có tìm gặp đến La bí thư trên tỉnh để nghe lời giải thích, tại vì Thạch bí thư là từ trên tỉnh bổ nhiệm xuống chứ đâu có liên quan gì đến cha con của ông, làm sao lại có chuyện người con đòi đi báo thù cha đây này?
– Tiểu Đinh… thằng Hải Dương hỗn đản này chỉ là nói hươu nói vượn, cậu không nên để ở trong lòng, cũng đừng có nghe lời nói bát nháo của nó, chuyện này là không thể nào, tôi hiện tại nào còn có tâm tư gì nữa đâu, thằng hỗn đản này lúc trở về tôi sẽ giáo huấn hắn…
– Tưởng chủ tịch, cách làm người của ông thì tôi rất hiểu, thôi thì cứ như vậy đi… À… có rất nhiều chuyện tôi cũng không tiện nói ở trong điện thoại, ngày mai tôi sẽ gặp ông, có một số việc tôi thực sự muốn trao đổi một chút.
Đinh Nhị Cẩu nói xong liền cúp điện thoại, tối nay Tưởng Văn Sơn là khỏi phải nghĩ đến chuyện ngủ được rồi…
Đinh Nhị Cẩu cúi đầu nhìn Tưởng Hải Dương nói ra:
– Tưởng Hải Dương, tao biết mày quan nhị đại có chút bổn sự, nhưng cái bổn sự hoành hành ngang ngược của mày bất quá chỉ là dựa vào cái thế của cha mày mà làm tới, vị trí của cha mày là do đảng và nhân dân cho mới được đấy chứ không phải là nhà của mày tự tạo ra, nhờ vậy mà mày mới phát tài được, vậy mà còn không biết kín đáo một chút, cứ muốn gióng trống khua chiêng rối rắm, tao thấy sớm muộn gì mày cũng chọc cho cha mày tức giận mà chết…
Đinh Nhị Cẩu nói.
– Đinh Nhị Cẩu, tao nhìn không ra, mày thật đúng là có chút ít gan dạ đấy, hôm nay coi như tao thua trong tay mày, như hãy chờ xem, tao mà không giải quyết được mày, thì tao sẽ theo họ của nhà mày…
Tưởng Hải Dương kiên trì nói.
– Tao biết, ở dưới tay mày có một Cát Hổ cuồng sát phải không? Tao cũng đang tìm hắn từ rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa tìm được, mày có gan lỳ thì cứ sai hắn đến tìm tao… tao chờ hắn đấy, thằng này đã gây ra nhiều vụ án đổ máu như vậy, để xem còn dám thò đầu ra hay không, nếu là tao, tao tình nguyện cả đời giống như con chuột đào hang trốn chui trốn nhủi cả đời không ra ngoài, nhưng Cát Hổ thì khác phải không, Tưởng Hải Dương… ngay cả cậu của mình mà cũng dám xuống tay, mày thật đúng là có máu lạnh, quân pháp bất vị thân ah.
Đinh Nhị Cẩu cười nói, rồi đưa điện thoại di động ném vào trên mặt Tưởng Hải Dương…
Nhưng mà những lời nói này của hắn đều bị Vạn Hòa Bình và Tào Khắc Thanh đã nghe được, khi bọn họ nghe nhắc đến Cát Hổ, sắc mặt liền trầm xuống nhìn nhau, đều ý thức được trong chuyện này đã thành chuyện lớn rồi.
Bởi vì trong hệ thống công an, ai cũng biết gần đây thành phố Hồ Châu xin phát hai lần lệnh truy nã cả nước, đều là về việc tên cuồng sát Cát Hổ này đấy, ngay cả con dâu quân khu tư lệnh Chu Hổ khanh cũng bị Cát Hổ bắt cóc, nếu không nhờ Đinh Nhị Cẩu liều mình giải cứu, chỉ sợ cũng đã ngộ hại, cho nên bọn họ khi nghe tin này rất là nhạy cảm.
– Tiểu Đinh… cậu mới vừa nói Cát Hổ, có phải là tên mà thành phố Hồ Châu phát lệnh truy nã đúng không?
Vạn Hòa Bình hỏi.
– Đúng vậy… chính là hắn, thằng này vẫn luôn lẫn vào đi cùng với tên Tưởng Hải Dương này, tuy tạm thời chưa có chứng cứ xác thật, nhưng tất cả mọi người đều biết sự tình, còn có đoạn thời gian trước, chi đội trưởng cảnh sát giao thông Trần Vượng Hải của cục công an thành phố Hồ Châu bị tử vong bất ngờ, phía sau lưng đều có bóng dáng của Cát Hổ, chỉ có bắt lấy được Cát Hổ, thì tất cả mọi chuyện mới có thể sáng tỏ khắp thiên hạ được.
Đinh Nhị Cẩu nói.
– Tào Khắc Thanh, chuyện này ông phải chú ý đến, nếu như Cát Hổ xuất hiện tại Giang Đô, cũng là một yếu tố gây nên không ổn định, tốt nhất là ông làm trước một kế hoạch tỉ mỉ chuẩn bị đi.
Vạn Hòa Bình gật đầu nói.
– Vạn cục trưởng, Tào phân cục trưởng, nếu không còn có chuyện gì, chúng tôi đi trước, cô Dương buổi tối nay còn có cuộc họp…
– Vậy được rồi… cô Dương, chuyện này là chúng tôi làm không đúng, tôi cam đoan, từ nay về sau sẽ không có chuyện xảy ra như vậy, nếu như cô Dương không ngại, tôi có phái người bảo vệ cho cô Dương suốt 24h / 24h.
Vạn Hòa Bình thành khẩn nói.
– Vạn cục trưởng, chuyện này chúng ta dừng lại ở đây, còn chuyện bảo vệ thì có Đinh Trường Sinh là đủ rồi, nếu như có khả năng, trong suốt thời gian tôi ở tại thành phố Giang Đô, khoảng thời gian này có được hay không cho Đinh Trường Sinh theo giúp tôi?
Dương Phụng Tê hỏi.
– Um… việc này thì tôi không làm chủ được, nhưng nếu cô Dương muốn thì tốt nhất là đề nghị yêu cầu lên chủ tịch Lương trên tỉnh nói một chút, nhất định không có vấn đề gì…
Vạn Hòa Bình cười cười nói.
– Ừ… thôi không có chuyện gì nữa… chúng tôi đi trước.
Dương Phụng Tê gật đầu nói…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137