– Cậu nói cái gì? Gặp tôi… gặp tôi để làm cái gì?
Trọng Hãi kinh ngạc và phản ứng đúng như dự đoán của Đinh Trường Sinh.
– Em nào có biết được, ông ấy trước là người nhà của anh, cách làm người của ông ấy, anh còn không biết hay sao, bất quá em cũng đã nhìn ra, đoán chừng là có việc, còn nếu như muốn báo thù thì có lẽ không phải là đợi đến bây giờ đâu a.
Đinh Trường Sinh làm bộ rất nghiêm túc phân tích nói.
– Cậu biến đi… lúc này còn có lòng dạ nói giỡn nữa.
Trọng Hãi tức giận.
– Ai… ai… em chỉ là người truyền lời, thì em thấy có thể chỉ là muốn cùng anh trao đổi chút chuyện gì đó…
Đinh Trường Sinh tiếp tục nói.
Trọng Hãi do dự một hồi, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng dưới sự khuyên chân thành của Đinh Trường Sinh, cũng là theo chân hắn đi đến hồ Thiên Nhất Sắc, hết cách rồi, giờ nếu không ra mặt, thì mình quả thật là không có lễ phép.
Đinh Trường Sinh mang theo Trọng Hãi đến làng du lịch hồ Thiên Nhất Sắc, vào lúc Tạ Cửu Lĩnh rõ ràng cùng Tạ Phương Quỳnh hai người đến cái cầu nhỏ câu cá, thời tiết này cá cắn câu rất ít, cái phao cần câu ở trên mặt nước rất lâu cũng không có động đậy, cũng không biết là hai người tại đây đang câu cá hay là thử thách sự kiên nhẫn.
– Đi thôi… ở đằng kia kìa… À… đúng rồi, có khi nào là lão gia tử muốn anh và chị Tạ phục hôn không vậy?
Trọng Hãi vừa mới quay người, Đinh Trường Sinh nói ra một câu như vậy, Trọng Hãi bực mình quay trở lại đá cho hắn một cước, nếu không phải Đinh Trường Sinh lẩn trốn nhanh, một cước này khẳng định chắc chắn đã đá vào trên mông của hắn.
Đoạn đường này cũng chỉ hơn 100m, nhưng Trọng Hãi lại thấy đi vô cùng gian nan, khi nhìn thấy Tạ Cửu Lĩnh đã còng lưng xuống cùng Tạ Phương Quỳnh vẫn là cao ngất bóng lưng tịch mịch, Trọng Hải thậm chí có điểm tự trách mình, nếu như mình không đi chệch đường…
Nhưng sinh hoạt cuộc sống đều là do mình chọn, hết cách rồi, sai thì cũng đã là sai rồi, cũng không khả năng đem cái gương vỡ phục hồi lại như cũ, phản bội một lần thì đồng nghĩa với cả đời phản bội.
Tạ Phương Quỳnh nghe được sau lưng có tiếng bước chân, tưởng rằng Đinh Trường Sinh trở lại, vì vậy xoay người, thấy là Trọng Hãi, đây là từ sau khi ly dị hai người lần thứ nhất mới gặp mặt lại, nhưng cũng tìm không được cái loại cảm giác quen thuộc gì cả.
Thấy được Tạ Phương Quỳnh quay đầu lại, nhưng là không có lên tiếng, Tạ Cửu Lĩnh cũng biết là Trọng Hãi đã đến rồi, vì vậy buông xuống cần câu, quay đầu lại nhìn Trọng Hãi nói:
– Trọng Hãi đến rồi à, ngồi xuống đây đi…
– Cha… trời lạnh như vậy, sao cha lại tới nơi này.
Trọng Hãi vẫn là như trước xưng hô Tạ Cửu Lĩnh là cha.
– Dừng lại… anh và tôi đã không còn có bất kỳ mối quan hệ gì rồi, đây là cha của tôi, chứ không phải là cha của anh, hơn nữa anh xứng đáng sao?
Tạ Phương Quỳnh nói với Trọng Hãi xong thì rời đi bước chân.
Điều này làm cho Trọng Hải rất xấu hổ, nhưng không nói gì, ly dị cũng đã xong rồi, có cần ở chỗ này cãi nhau hay sao? Hơn nữa Tạ Cửu Lĩnh cũng không nói gì, Trọng Hãi cũng không tiện, đành phải câm miệng.
– Chị Tạ, tại sao trở lại đây, không có cùng một chỗ nói chuyện à?
Đinh Trường Sinh nhìn thấy Tạ Phương Quỳnh giận đùng đùng vừa đi tới, vội vàng nghênh đón hỏi.
– Em cút đi cho chị, em cũng không là loại tốt gì, cút ngay…
Tạ Phương Quỳnh đưa tay lên tát Đinh Trường Sinh một cái, nhưng Đinh Trường Sinh tránh khỏi, Tạ Phương Quỳnh vốn cũng không có thật sự muốn đánh với hắn, vì vậy quay người hướng đến gian nhà bước đi.
Đinh Trường Sinh nhìn nhìn bên hồ Trọng Hải đang nói chuyện cùng Tạ Cửu Lĩnh, hắn cũng quay người đuổi theo về hướng của Tạ Phương Quỳnh.
– Trọng Hãi… chú của cháu gần đây có khỏe không?
Tạ Cửu Lĩnh hỏi.
– Dạ cũng khỏe, cha… thân thể cha dạo này như thế nào rồi?
– Bác cũng còn có thể gắng gượng được, Trọng Hãi… giống như vừa rồi Phương Quỳnh đã nói, bác và cháu hiện tại đã không còn tồn tại loại quan hệ này rồi, cho nên về sau cháu cũng không cần gọi bác là cha nữa, cứ kêu là bác đi, như vậy cháu cũng không có cái cảm giác có lỗi, bọn cháu đều là người trẻ tuổi, con đường sinh hoạt là chính các cháu tự chọn, chỉ cần cảm thấy phù hợp là được rồi, những thứ khác đều không trọng yếu…
– Vâng… cháu biết rồi.
Trọng Hãi lúng túng hồi đáp, nhưng cho đến bây giờ Tạ Cửu Lĩnh cũng chưa có đi vào vấn đề chính, làm cho ở bên trong tâm của Trọng Hãi thấp thỏm không yên.
– Sai khi cháu và Phương Quỳnh chia tay, thì bác và chú của cháu cũng không còn gặp mặt, về sau liên hệ cũng càng ngày càng ít… Ai… tuy là thân thích trong nhà đã gãy đi, nhưng giao tình thì không thể ngừng đi, có phải không cháu?
Tạ Cửu Lĩnh rốt cục bắt đầu muốn nói đến chuyện chính sự rồi.
– Vâng… bác Tạ… nếu bác có chuyện gì, cứ việc nói thẳng cho cháu biết…
Trọng Hãi nói ra.
– Vậy thì tốt… bác sẽ nói thẳng, từ khi chú của cháu đi rồi, bây giờ thì Ấn Thiên Hoa đang duy trì, nhưng chính bác tại Kinh Sơn đang gặp phiền toái, nên muốn nhờ cháu nói giúp với chú của cháu, có thể can thiệp giùm bác ở Kinh Sơn, nói bọn họ không nên ép vội như vậy, còn nếu như tiếp tục, thì sợ rằng tập đoàn sắt thép Tạ thị sẽ phá sản mất.
Tạ Cửu Lĩnh cau mày nói ra.
– Bác Tạ… tình hình có nghiêm trọng đến thế sao? Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Không phải là tập đoàn sắt thép Tạ thị sắt vẫn luôn rất tốt sao?
Trọng Hãi cũng là chấn động, với tư cách là tập đoàn dân doanh sắt thép lớn nhất của tỉnh Trung Nam, vẫn luôn được coi là xí nghiệp dân doanh mẫu mực của tỉnh Trung Nam, làm sao lại rơi vào tình trạng bết bát như thế này cơ chứ?
– Mấy năm nay kinh tế ngành sản xuất sắt thép vẫn luôn đình trệ, sắt thép Tạ thị cũng không ảnh hưởng đến bao nhiêu, trước kia sắt thép Tạ thị có ưu thế về giá cả, đó là bởi vì Kinh Sơn có thể cung cấp cho sắt thép Tạ thị nguồn khoáng thạch tại chỗ, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, quặng mỏ khai mở ở Kinh Sơn đã gần cạn kiệt, nếu như từ bên ngoài mua khoáng thạch, thì tiền vận chuyển đến Kinh Sơn làm cho thành phẩm lên giá rất cao, chi bằng chuyển đến thành phố Hồ Châu, ít nhất Hồ Châu còn có đường sông vận chuyển, vậy thì có thể tiết kiệm được số lớn giá thành phẩm, cho nên bác định đem nhà máy chuyển đến Hồ Châu…
– Há, đây là chuyện tốt a, đoạn thời gian trước cháu có nghe Đinh Trường Sinh từng nói với cháu về việc này, có cần cháu giúp một tay không?
Trọng Hãi hỏi.
– Ai… nhưng nếu như đem nhà máy từ Kinh Sơn chuyển đến Hồ Châu, sẽ tránh không được giữa Hồ Châu và Kinh Sơn sẽ đưa ra lên tòa án, nhìn lợi ích trong này Kinh Sơn sẽ không buông tay, hiện tại Kinh Sơn đang buộc bác giao nộp tiền phục hồi lại khu mỏ quặng, bác tính toán phí tổn phải tầm bảy, tám trăm triệu, nếu như số tiền kia giao cho Kinh Sơn, như vậy thì sẽ hết tiền dời đi xí nghiệp nhà máy, chẳng khác nào sắt thép Tạ thị cũng sẽ chết tại Kinh Sơn, hiện tại ủy ban và thành ủy Kinh Sơn chính là ý này.
Tạ Cửu Lĩnh bất đắc dĩ nói.
– Nhiều tiền như vậy sao? Vậy là bác Tạ có ý tứ là muốn nhờ chú của cháu ra mặt vì chuyện này?
– Ừ, tốt nhất là hắn ra mặt, bí thư thành ủy Kinh Sơn là thuộc hạ cũ của chú cháu, nên bác muốn nhờ chú của cháu lên tiếng giùm, không phải là bác không giao nộp số tiền kia, mà là hoãn lại một thời gian, để cho sắt thép Tạ thị có thời gian tính toán, hiện tại giá cổ phiếu mỗi ngày một giá, bác cũng không dám nhìn vào rồi, Trọng Hãi… đây là bác Tạ Cửu Lĩnh van cầu cháu…
Tạ Cửu Lĩnh sắc mặt rất khó nhìn, lời nói này cũng rất thê lương.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
– Bác Tạ… bác không nên nói như vậy, chuyện này cháu nhất định sẽ mau nói cho chú của cháu biết, kỳ thật… bởi vì cháu có lỗi với Phương Quỳnh, nên chú của cháu liên đới cũng một mực cảm giác có lỗi với Tạ gia, nếu như bác tự mình đến gặp chú của cháu nói chuyện này, thì độ mạnh lớn hơn nhiều lắm…
Trọng Hãi nói ra, ý của hắn là để cho Tạ Cửu Lĩnh cùng Trọng Phong Dương trực tiếp trao đổi thì tốt hơn.
Nhưng Tạ Cửu Lĩnh lại hiểu sai ý tứ, hắn cho rằng Trọng Hãi không muốn làm người trung gian nói với Trọng Phong Dương về chuyện này, cho nên sau khi nghe được Trọng Hãi nói như vậy, Tạ Cửu Lĩnh thoáng cái ngây ngẩn cả người, thật sự chẳng lẽ Trọng Hãi đã nguội lạnh đến thế sao?
Vốn Tạ Cửu Lĩnh có rất lớn hy vọng từ Trọng Hãi, giờ này đã thấy không còn có hy vọng gì nữa rồi…
Người ai cũng có ngạo khí, dựa theo bối phận mà nói, Tạ Cửu Lĩnh cùng Trọng Phong Dương xem như thân gia, tuy Trọng Phong Dương chỉ là chú của Trọng Hãi, nhưng người chú này chẳng khác gì cha ruột của hắn, nếu như trước kia, thì Tạ Cửu Lĩnh có thể liền trực tiếp liên hệ với Trọng Phong Dương rồi.
Có thể là vì Trọng Hãi cùng Tạ Phương Quỳnh chuyện huyên náo làm cho dư luận xôn xao, hơn nữa còn là bởi vì Trọng Hãi ở bên ngoài có tình nhân, làm cho Tạ gia thật mất mặt, lúc ấy Tạ Cửu Lĩnh cũng rất tức giận, cho nên liền dần dần bẻ gãy mối quan hệ lui tới với Trọng Gia…
Cho nên Tạ Cửu Lĩnh muốn tìm đến Trọng Hãi chuyển lời cho Trọng Phong Dương, hòa hoãn lại một chút quan hệ, cái này vốn là Tạ Cửu Lĩnh đã biểu thị cúi đầu, nhưng giống như Trọng Hãi không muốn chuyển lời này, càng không muốn tham dự vào, cho nên lúc Trọng Hãi đề nghị Tạ Cửu Lĩnh trực tiếp đi gặp Trọng Phong Dương, thì Tạ Cửu Lĩnh đã nghĩ thông suốt, sự kiện này không thể dựa vào Trọng Gia giải quyết rồi.
– Ừ… vậy là bác đã minh bạch ý tứ của cháu rồi, tốt rồi… bác hơi mệt mỏi, cháu đi về trước đi…
Tạ Cửu Lĩnh lại một lần nữa quăng cần câu cá xuống hồ.
Trọng Hãi còn muốn nói tiếp, nhưng nhìn thấy Tạ Cửu Lĩnh không có ý tiếp tục nói chuyện nữa, vì vậy Trọng Hãi đứng dậy rời đi, đúng lúc này Đinh Trường Sinh cũng đã tới, hắn sau khi đuổi theo Tạ Phương Quỳnh đến gian nhà thì bị nàng cự tuyệt đóng cửa không tiếp.
– Thế nào rồi? Nói chuyện gì vậy anh?
Đinh Trường Sinh thấp giọng hỏi.
– Đừng nói nữa, tôi giống như là đã đắc tội với ông ấy rồi, đưa chìa khóa xe của cậu cho tôi… tôi đi về trước, cậu ở lại cùng ông ấy tâm sự đi, với lại bên ngoài trời còn quá lạnh, bảo ông ấy trở về nhà đi, bên ngoài dễ bị bệnh đấy.
Trọng Hãi nhìn xem bóng lưng Tạ Cửu Lĩnh rồi nói ra.
– Vậy thì được rồi, anh đi trước đi, buổi tối em lại đi tìm anh.
Đinh Trường Sinh đem chìa khóa xe đưa cho Trọng Hãi, rồi đi đến phía Tạ Cửu Lĩnh.
Trọng Hãi sau khi lái xe rời đi, Tạ Phương Quỳnh cũng từ trong gian nhà đi ra tới bên hồ đúng lúc này Đinh Trường Sinh đang ngồi ở bên cạnh Tạ Cửu Lĩnh, giống như đang cùng Tạ Cửu Lĩnh nói gì đó vì vậy Tạ Phương Quỳnh đứng tại từ xa xa, cũng không có lập tức đến ngay.
– Tại sao cháu không nói gì cả?
Nhìn thấy Đinh Trường Sinh cầm lấy cần câu của Tạ Phương Quỳnh để lại, ngồi ở ngay chỗ của Tạ Phương Quỳnh bình tĩnh quăng câu rồi im lặng nhìn phao trên mặt nước, Tạ Cửu Lĩnh rốt cục nhịn không được hỏi.
– Lão gia tử, ai ra tay trước thường thường đều là người bị thua, bác là lão tiền bối, cháu không sánh bằng bác, trí tuệ cũng không sánh bằng, thủ đoạn cũng không sánh bằng, kinh nghiệm cũng không được qua bác, cho nên cháu biết nếu muốn thắng hắn, nhất định phải bình tĩnh, lão gia tử, cháu lại thấy bác không được bình tĩnh.
Đinh Trường Sinh cười cười nói, hắn nghe được Trọng Hãi nói như là đắc tội với Tạ Cửu Lĩnh, như vậy ngoại trừ trên phương diện chuyện làm ăn, Tạ Cửu Lĩnh cùng Trọng Hãi hình như không có quan hệ gì khác nữa rồi.
– Đúng là tiểu hồ ly, cái gì đều không thể gạt được cháu ah.
Tạ Cửu Lĩnh cười nhạt rồi nói ra.
– Ha ha… cháu cũng không được coi trọng bằng lão hồ ly, lão gia tử… bác lần này tới Hồ Châu, khảo sát là một mặt, một mặt là muốn cùng Trọng Gia chữa trị mối quan hệ phải không?
Đinh Trường Sinh xoay mặt hỏi.
– Có nhớ mấy ngày hôm trước bác đã từng nói với cháu, năm đó Trọng Gia cùng Tạ gia kết quan hệ làm thông gia là vì lợi ích của mỗi bên, nhưng bây giờ kết cục là Phương Quỳnh cùng Trọng Hải ly dị, thế lực Trọng Gia tại tỉnh Trung Nam theo bước chân Trọng Phong Dương chuyển đi cũng trở nên tràn đầy nguy cơ, chứ đừng nói chi là sắt thép Tạ thị hiện tại bây giờ đang gặp khó khăn rồi, cho nên, trận này giữa mối quan hệ thông gia giống như không có người thắng.
Tạ Cửu Lĩnh khổ sở nói ra.
Lời này quá lớn, Đinh Trường Sinh trong lúc nhất thời không biết tiếp tục bắt như thế nào, hắn ngây ngẩn cả người, Tạ Cửu Lĩnh nhìn Đinh Trường Sinh, vỗ bờ vai của hắn nói ra:
– Đi… theo giúp bác xuôi theo bên hồ đi dạo, ngồi lâu cũng mệt mỏi rồi.
– Lão gia tử, vừa rồi Trọng Hãi nói với cháu, tựa hồ là đắc tội với bác rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra vậy? Hai người trao đổi chuyện gì?
Đinh Trường Sinh cảm thấy Tạ Cửu Lĩnh đúng là đang tức giận, bằng không sẽ không nhìn thấy ông cô đơn như thế, nên không dám hỏi lại vấn đề Trọng gia đến cùng…
– Trường Sinh… cháu nói rất đúng, hiện tại Kinh Sơn đối với sắt thép Tạ thị đã không có bao nhiêu giá trị, giá trị lợi dụng đã không lớn, cho nên bác cũng muốn di dời nhà máy xí nghiệp đến Hồ Châu, giống như là cháu nói vậy, sẽ nghiên cứu sản xuất vật liệu thép đặc chủng, chỉ có ngành này trong nước là còn có chỗ trống, sẽ có không gian lợi nhuận rất lớn, nhưng cái cái mục tiêu này chỉ sợ tạm thời chưa thể thực hiện được rồi.
Tạ Cửu Lĩnh tiếc nuối nói ra.
– Vì cái gì? Cháu đã hỏi qua chị Tạ, nàng nói quyết định này phải để bác quyết mà, bác cũng đừng có nói với cháu là quyết định để cho chị Tạ nhé, hai người đừng có đổ qua đổ lại…
– Ai… hết cách rồi, bên Kinh Sơn áp bức rất chặt, số tiền còn lại đại bộ phận đều phải hao phí tập trung hồi phục phủ xanh lại đất đai khu mỏ quặng, như vậy thì lấy cái gì để xây dựng nhà máy mới?
Tạ Cửu Lĩnh bất đắc dĩ nói.
– À… đây chính là một vấn đề, bác hôm nay tìm Trọng Hãi đến cũng là vì việc này phải không?
– Hừm… ta muốn nhờ Trọng Phong Dương nói với bên thành ủy Kinh Sơn một tiếng, vấn đề dùng tiền hồi phục lại đất đai khu quặng mỏ hoãn lại một thời gian.
– Trọng Hãi không có đáp ứng?
Đinh Trường Sinh suy đoán rồi hỏi.
– Ha ha… Trường Sinh… xin lỗi, hai ngày này đã thêm phiền toái cho cháu, ý định bác là chiều nay sẽ hồi trở lại Kinh Sơn, cái gì tới thì nó sẽ tới, sắt thép Tạ thị đã phá hư hệ sinh thái của Kinh Sơn, như vậy thì cái giá này do sắt thép Tạ thị phải gánh chịu, cũng không có cái gì là không đúng, nếu có thời gian đến Kinh Sơn tìm bác uống trà nhé, chúng ta rất hợp duyên, ngươi tên tiểu tử này, cũng có hồ tính đấy (khả năng cám dỗ người như hồ ly tinh.)
Tạ Cửu Lĩnh không có trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, nhưng Đinh Trường Sinh đã nhìn ra, Trọng Hãi quả thật là không có đáp ứng thỉnh cầu Tạ Cửu Lĩnh rồi.
– Ha ha… lão gia tử… cháu chẳng những có hồ tính, mà còn có hồ xú (mùi hôi…) đấy, bác không có đoán ra được đâu?
Đinh Trường Sinh cười híp mắt nói ra.
– A, quả thật là không có đoán được, có thể là lỗ mũi của ta có vấn đề, cũng có thể là cháu che đậy tốt?
Tạ Cửu Lĩnh rõ ràng tin hắn nói thật.
– Lão gia tử… sự tình cũng không có quá phức tạp như bác nghĩ đâu, không phải chỉ là tiền sao? Cháu đang tìm người vận tác, tranh thủ đầu tư rót vào cho sắt thép Tạ thị một khoản tiền, nhưng được hay không thì cháu cũng chưa có dám chắc, nên không dám đánh cược với bác…
Đinh Trường Sinh nghiêm túc nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137