– Vậy được rồi, về vấn đề Đinh Trường Sinh nhậm chức, đại bộ phận các đồng chí đều biểu thị tán thành, đương nhiên trong cuộc họp có tán thành thì cũng có phản đối, về chuyện vấn đề nhân tuyển chức vụ bí thư, Thanh Sơn vẫn là theo quy cũ, trước cho ý kiến của ông đi, ông là trưởng phòng tổ chức cán bộ, đã khảo sát chọn lựa được người nào thì cứ nói một câu.
Thạch Ái Quốc chọn Cố Thanh Sơn làm tướng tiên phong.
– Về chuyện nhân tuyển này, chúng ta phải rất thận trọng, hơn nữa bí thư thành ủy cũng có gợi ý, là muốn tìm kiếm một người lão luyện có nhiều kinh nghiệm đấy, ưu tiên là người có kinh nghiệm làm việc về mảng kinh tế, cán bộ hiện hữu của chúng ta tại Hồ Châu, tôi đại khái đã khảo sát qua, thì cảm thấy có thường vụ phó khu trưởng Đường Linh Linh tại khu Tân hồ là có thể phù hợp chức vị bí thư này.
Cố Thanh Sơn nói ra.
Cố Thanh Sơn nói vừa xong, Để Khôn Thành nhếch miệng, con bà nó, nói cho cùng vẫn là người của bọn họ, Đường Linh Linh cũng mới đến khu Tân Hồ nhận chức thường vụ phó khu trưởng có bao lâu thời gian, lại muốn đưa lên cất cao rồi.
– Đường Linh Linh là nữ cán bộ theo tôi được biết, công việc của cô ấy vừa mới điều chỉnh cũng chưa có bao lâu đi, đối với một cái cán bộ mà nói, cứ thường xuyên điều động công tác không phải là chuyện tốt, như vậy làm sao họ một lòng công tác thực tế hiện tại được, cho nên tôi không tán thành việc tuyển chọn Đường Linh Linh.
Để Khôn Thành phản đối nói…
– Điều động công tác cũng là vì nhu cầu công tác cần, hơn nữa tôi cảm thấy khu đang phát triển nên phân phối đến một nữ cán bộ, dù sao khu đang phát triển phải đối mặt không đơn thuần chỉ là vấn đề đầu tư ngoại thương, còn có liên quan đến việc trưng thu đất đai di dời các hộ dân, vấn đề này cần phải có cán bộ xử lý thật cẩn trọng, về điểm này nữ cán bộ có ưu thế linh hoạt nhẹ nhàng hơn nam cán bộ.
Cố Thanh Sơn thấy Để Khôn Thành phản đối, kiên nhẫn giải thích nói.
– Cán bộ nhiều lần điều động công tác đúng là không được, sẽ bất lợi về sự ổn định trong công tác, nhưng tôi cũng hiểu được, cán bộ tại Hồ Châu hiện nay tìm kiếm nhân tuyển phù hợp thì thật ra không có bao nhiêu người, tại vì cán bộ thành phố Hồ Châu đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng lộ ra có nhiều người chậm chạp không thích ứng kịp với sự thay đổi mới, chi bằng chúng ta sẽ trao đổi một bộ phận cán bộ từ bên ngoài đến Hồ Châu công tác, đương nhiên chúng ta cũng có thể đem một bộ phận cán bộ của mình trao đổi đi ra bên ngoài, đây cũng là một biện pháp tốt a.
La bàn Hạ nói liên tục, Thạch Aí Quốc cùng mọi người nghe qua cũng không hiểu ra sao, bởi vì trước đây La bàn Hạ cũng không có cùng bất luận với ai trao đổi qua chuyện này.
– Tư bí thư, ý của ông là…
Cố Thanh Sơn hỏi một câu, bởi vì các vấn đề nào có liên quan đến cán bộ thì ông đều có quyền lên tiếng, hơn nữa lại là về vấn đề trao đổi cán bộ.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
– Tôi muốn đề cử một nữ cán bộ giống như ông, chỉ là không phải cán bộ của thành phố Hồ Châu chúng ta, tôi cảm thấy chuyện trao đổi cán bộ vẫn là rất cần, tại vì nếu cán bộ cứ ở một chỗ trong thời gian dài, quan niệm trong công tác sẽ cố định, tiến cử một ít người bên ngoài thì tư duy của họ có thể thay đổi một số tình huống…
La Bàn Hạ không nhanh không chậm nói ra.
Cố Thanh Sơn nghe La bàn Hạ nói như thế, nhíu mày liếc nhìn Thạch Aí Quốc, nhưng thấy bộ dáng của Thạch Aí Quốc đầu óc cũng mơ hồ, lúc này mới yên tâm, ông cứ tưởng rằng vấn đề chọn lựa người thì Thạch Aí Quốc cùng La bàn Hạ đã đạt thành giao dịch gì đó rồi.
– La bí thư có ý tứ là dùng cán bộ bên ngoài?
Đào Thành Quân nói chen vào một câu.
– Ừ, lúc trước còn công tác tại thành phố Bạch Sơn, tôi có một đồng sự tên gọi Lâm Xuân Hiểu, bây giờ đang làm bí thư huyện ủy Hải Dương, khá giỏi về làm kinh tế, huyện Hải Dương hiện tại đang là một trong mấy huyện nổi bật của thành phố Bạch Sơn, tôi hy vọng các vị có thể suy tính về đề nghị của tôi.
La Bàn Hạ không nhanh không chậm sau, dứt lời cũng không nói thêm gì nữa.
Trong lúc nhất thời, hào khí trong phòng họp như đông cứng lại rồi, ai cũng không nghĩ tới La Bàn Hạ lại trực tiếp nói thẳng đề nghị như vậy. Đồng sự… hừ, nói thật dễ nghe, bất quá chỉ là người của ngươi mà thôi, lúc này ngay cả Để Khôn Thành cũng không biết nên nói cái gì, nhưng ông đã nghĩ tới, chuyện này chính mình không cần phải xen vào, có Cố Thanh Sơn cùng La Bàn Hạ cắn véo lẫn nhau là đã đủ náo nhiệt rồi.
– Như vậy đi… về vấn đề chọn lựa bí thư khu đang phát triển, cứ đem Lâm Xuân Hiểu cùng Đường Linh Linh xếp vào đối tượng khảo sát đi, Bàn Hạ nói cũng đúng, chúng ta cũng nên thay đổi lại cho có tư duy mới.
Thạch Ái Quốc phá vỡ cục diện bế tắc, coi như là cũng hạ đủ bậc thang cho Cố Thanh Sơn cùng La Bàn Hạ, đây là chuyện mặt mũi, nhưng về phần phía sau làm thế nào, thì không phải là chuyện do ban thường ủy có thể giải quyết được.
Vì vậy sau đó kết thúc cuộc họp giải tán, chỉ có Đào Thành Quân là còn ở lại.
– Xem ra lần này là La Bàn Hạ muốn phát uy, ông ta đến lâu như vậy cũng không có làm ra động tĩnh gì, lần này rốt cục xem như là nói chuyện, cũng tốt… ít nhất chúng ta biết rõ ông ta đang suy nghĩ cái gì, còn Lâm Xuân Hiểu kia là ai vậy, ông có nghe nói qua chưa?
Thạch Ái Quốc hỏi.
– Cán bộ thành phố Bạch Sơn thì em biết đến không nhiều, cho nên đối với người này cũng không biết, nhưng Đinh Trường Sinh là từ Bạch Sơn tới, hơn nữa trước kia hắn cũng công tác ở huyện Hải Dương, gọi tới hỏi hắn là biết ngay thôi mà.
Đào Thành Quân nói xong liền bấm điện thoại của Đinh Nhị Cẩu.
– Đến văn phòng Thạch bí thư một chuyến, nhanh lên nhé.
Đào Thành Quân trực tiếp nói xong liền cúp máy.
Đinh Nhị Cẩu ngơ ngác nhìn điện thoại, không giải thích được, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là chuyện chủ nhiệm khu đang phát triển của hắn đã thất bại? Đinh Nhị Cẩu nghĩ đến việc này liền lái xe chạy đến văn phòng thành ủy.
– Tình huống như thế nào rồi?
Đinh Nhị Cẩu bên ngoài lặng lẽ hỏi Trương Hòa Trần nói.
– Không có việc gì, chuyện của em đã thông qua, hình như chỉ là vì việc vị trí bí thư của khu đang phát triển, mà bí thư Hạ Bàn và Cố trưởng phòng khơi lên tranh luận.
Trương Hòa Trần nhỏ giọng lộ ra về tin tức cơ mật.
La bàn Hạ cùng Cố Thanh Sơn khơi lên tranh luận? Đây là chuyện gì xảy ra?
Đinh Nhị Cẩu thuận tiện theo thói quen đưa vào bên trong quần lót của Trương Hòa Trần vuốt lấy cái âm hộ của nàng một cái, sau đó gõ cửa tiến vào phòng làm việc của Thạch Aí Quốc.
– Chào bí thư, thư ký trưởng…
Đinh Nhị Cẩu sau khi vào cửa, cười cười nói.
– Ngồi đi, có chút việc cùng cháu xác minh thoáng cái.
Thạch Aí Quốc chỉ vào cái ghế bên cạnh Đào Thành Quân nói.
– Được rồi, cháu đối với Lâm Xuân Hiểu có biết gì về cô ấy không?
Thạch Ái Quốc hỏi.
– Lâm Xuân Hiểu? Có phải chính là bí thư huyện ủy Hải Dương?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Đúng… chính là cô ấy, cháu có biết không?
Thạch Ái Quốc biết rõ Đinh Nhị Cẩu trước khi về đây là công tác ở huyện Hải Dương.
– Quá nhận thức, lúc cháu công tác tại huyện Hải Dương, cô ấy chính là lãnh đạo cũ, Lâm Xuân Hiểu nguyên lai là thuộc hạ của bí thư La Bàn Hạ lúc La Bàn Hạ làm bí thư ban kỷ luật thanh tra của thành phố Bạch Sơn, sau này cô ấy đi theo La Bàn Hạ về công tác tại huyện Hải Dương, làm bí thư huyện ủy.
Đinh Nhị Cẩu đem mối mình quan hệ của mình cùng Lâm Xuân Hiểu giới thiệu rất kỹ càng.
– Ừ, con người này như thế nào?
– Rất cường thế, đã từng làm qua trưởng ban kỷ ủy thành phố, cho nên mọi việc giải quyết rất mạnh mẽ.
– Vậy các ngươi lúc tại Bạch Sơn chung đụng như thế nào, có vấn đề gì xảy ra không?
Đây mới là điều Thạch Aí Quốc quan tâm.
– Cũng không có gì nghiêm trọng, lúc ấy cô ấy là lãnh đạo, cháu là cấp dưới, không cùng đẳng cấp, cho nên cũng không có gì, như thế nào, bộ cô ấy sắp tới Hồ Châu sao?
Đinh Nhị Cẩu từ nơi miệng của Trương Hòa Trần đã biết La bàn Hạ cùng Cố Thanh Sơn khơi mào về chuyện này, cho nên phỏng đoán rất có thể chính là Lâm Xuân Hiểu sẽ tới Hồ Châu, có khả năng La bàn Hạ đề cử Lâm Xuân Hiểu làm bí thư đảng uỷ khu đang phát triển, nói thật đây là việc Đinh Nhị Cẩu cũng không muốn, bởi vì Lâm Xuân Hiểu quá cường thế.
– Bí thư la Bàn Hạ đề cử Lâm Xuân Hiểu đến Hồ Châu công tác tại khu đang phát triển đảm nhiệm làm bí thư đảng uỷ, cháu cảm thấy thế nào, có thể phối hợp công việc tốt được không?
Thạch Ái Quốc lo lắng hỏi.
– Bí thư, việc này cháu cũng chưa biết, nhưng vẫn là câu nói đó, chỉ cần là làm công tác, thì không sao cả, cháu là một nam nhân chẳng lẽ lại sợ một người đàn bà ấy ư?
Đinh Nhị Cẩu nói khoác mà không biết ngượng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137