Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 119

Kỳ quái là khi Đinh Trường Sinh dựa theo địa chỉ gian phòng riêng nhà hàng mà Lưu Chấn Đông ước định đi đến, rõ ràng thấy mình là người đến sớm nhất, trong nội tâm không khỏi mắng gia hỏa Lưu Chấn Đông, mời khách đến mà không có thành ý a, khách đã tới, chủ nhân còn chưa thấy mặt, vừa định lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Lưu Chấn Đông, thì ngoài cửa phòng rõ ràng có tiếng gõ cửa.

Đinh Trường Sinh mở cửa ra nhìn, người tới cũng không phải là Lưu Chấn Đông, mà là Lan Hiểu San, một thân cái váy liền áo phủ đến đầu gối đỏ rực, bên hông mang một sợi dây lưng thích hợp thắt eo lại, đôi giày cao gót cũng là màu đỏ, hình dáng lộ ra vú mông ngồn ngộn khêu gợi ánh mắt người xem, vừa nhìn thấy nàng thì Đinh Trường Sinh sững sờ, Lan Hiểu San lúc nào biến hóa theo mốt như vậy rồi, tại trong ấn tượng của hắn Lan Hiểu San vẫn là một người đàn bà luôn luôn có một bộ dáng buồn khổ vì đại cừu.

– Ai ui… Lan chính ủy… chị đến đây để người thân nào mà ăn mặc xinh đẹp long trọng như vậy chứ?

Đinh Trường Sinh vội vàng mời Lan Hiểu San vào trong.

– Vậy chị đến đây để gặp ai đây, không phải là gặp em sao?

Đinh Trường Sinh bị Lan Hiểu San làm cho một trận, hắn đàng hoàng ngoan ngoãn chờ nàng ngồi xuống, rồi mới tìm chỗ ngồi của mình.

Đinh Trường Sinh lựa chọn chỗ ngồi cách Lan Hiểu San không quá xa, chính giữa cách một cái ghế ngồi, ngồi gần thân cận quá, rất dễ làm cho người ta hiểu lầm, quá xa thì nói chuyện không thuận tiện.

– Lan chính ủy… nếu chị xem em là người thân, chị có thể cho em vài lời đánh giá được không vậy?

Đinh Trường Sinh cho Lan Hiểu San rót chén trà, nghịch ngợm hỏi.

– Em… Đinh đại chủ nhiệm thật vẫn quan tâm chị đánh giá sao?

Lan Hiểu San liếc nhìn Đinh Trường Sinh, mặc dù là lườm, nhưng trong ánh mắt là cái loại tình nghĩa đấy, nếu không phải lúc trước Đinh Trường Sinh đến nhà mình khuyên mình phải tỉnh táo lại, muốn báo thù thì phải có cương vị, có cương vị mới có quyền, nói cách khác, không trông cậy vào người khác được.

– Đúng thế, thời điểm trước kia thật đúng là không tiện đánh giá… vì chúng ta là đồng sự, nhưng bây giờ thì không phải, đó là bằng hữu, bằng hữu nên thẳng thắn thành khẩn đối đãi, thế nào… em để chị đánh giá thử con người em, tốt chỗ tốt thì chị cứ thổi phồng, còn chỗ thiếu sót chị nói để sửa lại.

Đinh Trường Sinh cười đùa hí hửng nói.

– A… nếu em thích nghe lời hữu ích, chị có thể nói như thế này, còn trẻ đắc chí, thông minh lanh lợi, trước giờ em vẫn luôn là xuôi gió mát chèo, nhưng rất dễ bị người ghen ghét, điểm ấy em suy nghĩ thật kỹ lại đi, em rất sợ đến chuyện nếu như bị thua…

Đinh Trường Sinh thoáng cái ngây ngẩn cả người, câu nói này rất đúng, hắn bén nhạy ý thức được, khả năng trong câu này là có việc.

– Chị Lan à… chị có thể nói thật cho em biết, trong thành phố có phải là đã có tin gì đồn đãi gây bất lợi cho em phải không?

Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi.

– Không có… nhưng là có chút lời nói đối với chủ gánh của em rất bất lợi.

– Có ý tứ gì?

Đinh Trường Sinh nhướng mày, lời nói này là đối với Thạch Ái Quốc, nếu ông ta bị bất lợi thì chẳng khác gì là gây bất lợi cho chính mình, Thạch Ái Quốc bị ngã, mình còn có thể trụ vững lại sao? Giờ thì hắn phát hiện chính mình ngay từ lúc mới bắt đầu đã bị cột vững vàng vào chung chuyến xe với Thạch Ái Quốc rồi, chỉ có cùng nhau tiến thối, không còn có cách nào khác…

– Có lời đồn là Thạch bí thư vì muốn giảm bớt phong hiểm chính trị, cực lực ngăn cản cái hạng mục lớn sắp đến đầu tư ở thành phố, điển hình cho loại người không làm, không cầu thắng chỉ cầu đừng có thất bại, một bí thư thành ủy như vậy thì sao có thể dẫn đầu Hồ Châu để phát triển kinh tế chứ, đã vậy còn có lời nói lực cản lớn nhất sự phát triển của thành phố bây giờ chính là đến từ bên thành ủy, Thạch Ái Quốc dù sao vẫn không có phách lực như Tưởng Văn Sơn, thật ra thì không có lửa thì làm sao có khói, em hôm nay nếu không đến gặp chị… thì chị cũng sắp xếp thời gian để gặp em mà nói đây này.

Lan Hiểu San nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói.

Đinh Trường Sinh nghe xong lời này, quả thật là không có lời gì để nói rồi, muốn nói nếu là hạng mục khác, Đinh Trường Sinh đảm bảo Thạch Ái Quốc đều là ủng hộ, hơn nữa ông ta cũng đang suy nghĩ tìm biện pháp vì sự phát triển kinh tế Hồ châu mà cố gắng, nhưng nói đến cái hạng mục PX này, thì Thạch Ái Quốc cùng Cổ Thanh Sơn đúng là quyết cố thủ.

– Cảm ơn chị Lan nhé, vẫn còn là theo chân giữ mối quan hệ với chị thật là thoải mái dễ chịu, thôi kệ không cần quan tâm đến chuyện khác nữa, chị nhìn thấy em bây giờ có chút già rồi phải không?

Đinh Trường Sinh đưa người mình sát bên Lan Hiểu San đụng đụng, đem đầu đưa tới.

– Ha ha… ngược lại chị lại thấy rất dễ chịu khi còn giữ mối quan hệ với em dù thế nào đi nữa, chị nghe nói bây giờ em đang ở khu đang phát triển nắm quyền trên vạn người, lại không có phía dưới người nào a…

Lan Hiểu San rõ ràng cười cười, nhưng không có né tránh khi đầu hắn đưa tới, còn kém lấy ngón tay chỉ lên lông mày Đinh Trường Sinh nữa, còn hắn thì với khoảng cách gần, nhìn thấy tận mắt rõ ràng hàng lông tơ dày phơn phớt trên mép môi của nàng như là óng ánh dưới ánh đèn, liền chỉ muốn ngấu nghiến lên cái miệng nhỏ của nàng mà thôi…

– Đừng nói nữa… hiện tại khu đang phát triển còn hoang tàn lắm, vốn là không lớn mà còn lại đang bị ngập nước, chị nói có cái gì mà khởi sắc, em giờ chỉ biết vò đầu bứt tai đây này… À… đúng rồi, chị cũng đã làm thời gian không ngắn bên tuyến chính trị và pháp luật, vậy chị có nhận thức được ai bên tòa án không vậy?

– Tòa án thành phố.

Lan Hiểu San nhướng mày hỏi.

– Đúng, tòa án thành phố…

– Em hỏi cái này làm gì, có bản án của ai cầu đến em rồi phải không?

– Cũng không phải là bản án của ai cầu em, mà chính là vụ án Mã Kiều Tam, em muốn hỏi thăm thư xem vụ án này có thể phán bao nhiêu năm.

– Ừ, vậy là bên tòa hình sự đấy, chị có biết một người, bất quá cũng không quá quen thuộc, nàng ta cùng Đường Linh Linh tương đối quen biết, Đường Linh Linh chắc em phải biết chứ, bây giờ là phó chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố, nàng cùng Dương Phàm bên tòa án thành phố là bằng hữu, rất tốt.

Lan Hiểu San nói ra.

– Dương Phàm là chánh án sao?

– Không… hình như là thẩm phán, năm trước lúc ăn cơm chung chị đã nghe nói Dương Phàm sắp được đề bạt lên làm phó chánh án, nhưng giờ đã lên chưa thì chị không biết, chị cùng nàng ta đã lâu không có liên hệ.

Lan Hiểu San nói ra.

– Há, vậy em sẽ tìm Đường phó chủ nhiệm hỏi qua một chút.

– Mà này… em đang làm chủ nhiệm khu đang phát triển, chức quan này cũng không nhỏ, cũng nên tìm bạn gái đi, bằng không thì người này, người kia nói ra nói vô đấy, đây là quy củ của quan trường, em nên hiểu ah.

Lan Hiểu San đem cái ly để lên bàn, quay đầu bất chợt quan tâm tới hôn sự của Đinh Trường Sinh…

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/

– Ha ha… em biết, nhưng em vẫn chưa có gặp được người thích hợp mà.

Đinh Trường Sinh ba xạo nói, chẳng qua là hắn có tính phong lưu quá nặng, tuy có những phụ nữ cùng hắn có tầng kia quan hệ, nhưng ai cũng đều cảm thấy thằng này không đáng tin cậy, cho nên không dám đáp ứng hôn sự với hắn…

Lý Phượng ny cũng không cần nói, con thì cũng đã sinh ra, gần đây là Hạ Hà Tuệ, Đinh Trường Sinh cũng là muốn tự mình phụ trách, nhưng rõ ràng là người ta không thèm đáp cái chủ đề vớ vẩn này của hắn, tại sao vậy chứ?

Không phải Hạ Hà tuệ không thích Đinh Trường Sinh, mà là nàng hiểu rất rõ con người của hắn, thằng Đinh Trường Sinh này phong lưu thành tính, ai nguyện ý cả ngày không biết đêm nay chồng mình lại đi gặp người đàn bà khác ở nơi nào đó? Ai nguyện ý ôm cái lo lắng này vào người đâu này?

Đinh Trường Sinh có nhiều đàn bà, nhưng bản tính của hắn là không muốn ràng buộc với ai cả, ai nguyện ý thì tới, không nguyện ý thì bỏ qua, giống như là cô giáo Phó Phẩm Ngàn ở thành phố Bạch Sơn vậy, nàng mang theo con gái không phải là cuộc sống trôi qua cũng thật tốt ấy ư, Đinh Trường Sinh thỉnh thoảng ghé qua đưa cho tiền, thật là tốt đẹp cho cả hai…

– Hừ… nói chuyện ma quỷ, chẳng qua là em không muốn kết hôn, chứ đừng có nói là chưa có người thích hợp, chị nghe nói em phong lưu đã thành tính… À… cùng Dương Lộ cò còn lui tới không vậy?

Lan Hiểu San hỏi.

– Dương Lộ? Nữ thư ký của chị a, nhắc đến Dương Lộ, thiếu chút nữa em quên chính sự hôm nay rồi, Lâm Chí Sinh thằng này chuyện gì xảy ra vậy chị, hắn có còn muốn hay không mà người của chị cũng dám quấy nhiễu, hắn có ý gì đây?

– Dương Lộ nói với em sao?

Lan Hiểu San hỏi.

– Dương Lộ đã từng nói qua mấy lần, ngay cả Lưu Chấn Đông cũng nói đến chuyện này, một bí thư ban kỷ luật thanh tra mà đem cục công an thành phố gây nên loạn thất bát tao như vậy chứ? Chuyện như vậy mà chính ủy như chị lại mặc kệ nó?

Đinh Trường Sinh đem họng pháo nhắm ngay Lan Hiểu San.

– Lâm Chí Sinh… hắn ngày trước khi ở dưới tay chị thì cũng thành thật, không biết chuyện gì xảy ra, gần đây lại rất ngạnh khí rồi, nghe nói là đã trèo lên bám đùi của đệ nhất công tử tỉnh, em có biết việc này chưa…

– Ai vậy… La Đông Thu à?

Đinh Trường Sinh sững sờ, hỏi.

– Trừ hắn ra thì còn có ai nữa, việc này Thạch bí thư không cùng em nói sao? Lâm Chí Sinh lên làm được bí thư ban kỷ luật thanh tra bí thư cũng là do La Đông Thu gửi gắm cho Thạch bí thư.

– Có chuyện này sao?

– Đương nhiên, có thể là so em đã ly khai khỏi cục công an, nên Thạch thư ký không nói chuyện này với em a.

– Vậy là Lâm Chí Sinh thấy có núi dựa lớn rồi, khoan hãy nói, chị xem một chút tên nha nội này, rõ ràng bắt đầu nhúng tay vào chuyện bổ nhiệm quan viên địa phương rồi, thật sự là không biết cha hắn là bí thư tỉnh ủy hay là hắn làm bí thư tỉnh ủy đây, nếu cứ tiếp tục như vậy thì quả thật bó tay rồi ah.

Đinh Trường Sinh thở dài.

– Vậy có biện pháp gì đây? Hiện tại cứ như vậy đi, vấn đề này chúng ta biết đến, nhưng cứ làm như không biết đi, cũng như cha nuôi của em chẳng phải là chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố sao?

Lan Hiểu San trêu.

– Ai ai… đừng hướng trên người của em kéo vào, sự thành tựu của em cùng cha nuôi không có liên quan gì cả…

– Đó là do em nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩa là bên ngoài người ta cũng nghĩ như vậy, vô luận nói như thế nào, em cũng không ngăn được người ta lệch đi ý nghĩ khác được, nếu đối với em không có chỗ tốt, làm sao em lại nhận thức chủ nhiệm tổ chức cán bộ làm cha nuôi, trên đường cái này thì ăn mày cũng không ít, tại sao em lại không đi nhận làm cha nuôi…

Lan Hiểu San liếc Đinh Trường Sinh nói ra.

– Haha… cái miệng này của chị nói quá độc ác, em không cãi cọ với chị nữa, nhưng chuyện của Lâm Chí Sinh việc này chị phải quản, nói cách khác có gì xảy ra thì từ bên Thạch bí thư sẽ có ý kiến, việc này nếu vạn nhất trong cục công an có người phản ứng đến thành ủy, thì đến lúc đó chính chị sẽ là người bị động.

Đinh Trường Sinh hảo tâm khuyên nhủ.

– Được rồi… chị biết rồi, ngày mai chị sẽ tìm hắn nói chuyện, nhưng em cũng phải giúp chị một chuyện.

– Chuyện gì? Chị cứ việc phân phó.

Đinh Trường Sinh thấy mục đích tối nay đã đạt được, tâm tình vui vẻ không ít, tuy bị Lan Hiểu San mắng quá sức, nhưng ít nhất giải quyết được vấn đề của Lưu Chấn Đông, nhưng thằng gia hỏa này mời khách đến bây giờ cũng chưa tới, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

– Lưu Chấn Đông nói đêm nay mời chị ăn cơm, giờ chị thấy hắn có tới hay không thì cũng không nhất định, bằng không chúng ta gọi món ăn trước ăn đi.

Lan Hiểu San đề nghị.

– Vâng… không đợi hắn nữa…

Đinh Trường Sinh vui vẻ đáp ứng nói.

Đinh Trường Sinh bắt đầu gọi món ăn, Lan Hiểu San nâng cằm lên nhìn xem Đinh Trường Sinh, nhìn một hồi lâu trong lúc nhất thời thật đúng là không quyết định chắc chắn được lời này nên nói như thế nào, nàng nói ra thì sợ bị thằng này cự tuyệt, hơn nữa thằng này phong lưu thành tính, vạn nhất chính mình hảo tâm lại vô tình xảy ra chuyện xấu, đây chẳng phải là lại làm cho em gái họ của bị ngột ngạt hơn, lại khiến cho nàng thêm bị một lần tổn thương nữa hay sao?

– Đinh Trường Sinh… em vừa nói là em chưa có gặp bạn gái thích hợp phải không? Để chị giới thiệu cho emi một cô bạn gái thì như thế nào đây?

Lan Hiểu San trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn nói ra.

– Chị giới thiệu cho em bạn gái?

– Đúng vậy, có gì mà ngạc nhiên, xem em kinh ngạc, bộ khiếp sợ như vậy sao?

Lan Hiểu San thấy quái lạ khi thấy biểu hiện của Đinh Trường Sinh.

– Ha ha… ngoài trừ chị chịu làm bạn gái của em ra, còn những người khác thì không bàn tới nữa.

Đinh Trường Sinh thoáng liếc qua cắp đùi no tròn mịn màng của nàng dưới làn váy hơi xốc cao lên, đáp lễ nói.

– Chị sao? Hừ… em chớ quên lời hứa của em… chị đã nói rồi, em giúp chị đem hung thủ giết hại Lôi Chấn tìm ra, xử theo pháp luật cũng tốt, tự chị xử lý cũng được, chỉ cần có thể chính tay đâm chết cừu nhân, thì chị sẽ theo… em… em có thể muốn làm gì chị cũng được…

Lan Hiểu San khiêu khích hấp dẫn nói.

– Về chuyện này… chị cho em thêm chút thời gian được không? Em nhất định sẽ làm cho chị như nguyện.

Đinh Trường Sinh nói như chặt đinh chém sắt.

– Thôi đi ông ơi… chờ em đến lúc giải quyết xong thì chị đã thành gái già rồi, để chị giới thiệu cho em một người bạn gái, nể chút mặt mũi của chị, như thế nào đây?

– Là ai mà khiến cho chị chấp nhất đến như vậy?

Đinh Trường Sinh đem cái menu để lên trên bàn, hỏi.

– Em họ của chị… rất đẹp… thế nào, ước hẹn thời gian để gặp mặt nhé?

Lan Hiểu San nhìn thấy Đinh Trường Sinh có vẻ muốn đáp ứng, hận không thể lập tức hẹn ngày ngay để cho bọn họ gặp mặt.

– Em họ của chị? Bộ đang ế sao?

Đinh Trường Sinh hỏi.

– Cái gì mà nói là ế chứ? Chị ăn ngay nói thật, nàng vừa mới chia tay với người yêu, tê tâm liệt phế đến mức có điềm báo bị bệnh trầm cảm, cho nên chị cảm thấy tốt nhất là tranh thủ thời gian bắt đầu giúp nàng tìm một tình yêu mới, như vậy có lẽ tốt hơn một chút.

Lan Hiểu San nói khiến cho Đinh Trường Sinh đang đem ly nước trà uống vào trong miệng suýt chút nữa phun ra trước ngực của nàng.

“Ai dà… Lan Hiểu San a Lan Hiểu San, thiệt thòi ta đối với ngươi tốt như vậy, đảo qua đảo lại thì giới thiệu cho ta một phụ nữ bị người chơi còn thừa lại, tuy ta Đinh Trường Sinh đối với chuyện phụ nữ có còn trinh hay không thì chẳng quan tâm, đó chẳng qua cũng là do ta lựa chọn a, còn ngươi thì tốt rồi, an bài cho ta một phụ nữ như vậy, còn kêu là ta kết hôn đi, ngươi làm như vậy mà gọi là bằng hữu sao? Ngươi ngược lại là biết rõ là ngươi đang ngồi gần đây sao lại không tính vào…”

Đinh Trường Sinh trong nội tâm tức giận thầm nghĩ.

– Chị Lan à… em bề bộn nhiều việc, không có thời gian rảnh giúp cho em họ chị trị liệu bệnh trầm cảm, việc này chị đi tìm người khác đi, em thật sự không giúp được, nếu không như vậy đi, trong cơ quan của em cũng có mấy người đàn ông độc thân, để em giới thiệu mấy người để cho em họ chị thử xem?

Thể loại