Đinh Nhị Cẩu rời khỏi nhà khách trước, lấy xe chạy ra ngoài, sau đó Trương Hòa Trần lặng lẽ lên xe, hai người chạy vào bên trong nội đô.
– Cẩn thận như vậy, có phải là chị sợ có người trông thấy?
Đinh Nhị Cẩu nhìn vẻ mặt hưng phấn Trương Hòa Trần nói.
– Dù nói thế nào, chị cũng là đàn bà đã có chồng, để cho người ta trông thấy thì không tốt, hơn nữa gần đây chồng chị không biết nghe được tin tức từ đâu, nói chị cùng với bí thư có chuyện không đứng đắn, nên hắn không muốn để chị làm thư ký nữa, vậy em thấy chị nên làm sao bây giờ?
Trương Hòa Trần cau mày nói ra.
– Thực sự có người nói như vậy à?
Đinh Nhị Cẩu kinh hãi, tuy tình huống nam lãnh đạo, nữ thư ký khó tránh khỏi làm cho người ta có lời đàm tiếu, bây giờ tại thành phố Hồ Châu đã lan truyền ra.
– Đúng vậy, chị cũng là nghe chồng chị nói, chị lo lắng những người khác cũng nghĩ như vậy…
Trương Hòa Trần khổ não nói ra, mặc dù mình cùng Đinh Nhị Cẩu chung đụng xác thịt, nhưng tất cả đều là vụng trộm, cũng chưa có người phát hiện.
– Hừm… vậy không được rồi, chị xin chuyển qua công tác khác đi, bất quá chuyện này chị chỉ cần trao đổi với trưởng thư ký là được, chị cứ nói đúng sự thật như vậy, nói rằng bị áp lực rất lớn, em đoán chừng thư ký trưởng cũng sẽ xem xét đến danh tiếng, chuyện này ông ta sẽ tự mình xử lý, nếu có gì em sẽ nói thêm vào.
Đinh Nhị Cẩu trầm ngâm nói.
– Ừ, vậy được rồi, chị nghe theo lời của em.
Trương Hòa Trần nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu giúp đỡ chính mình, trong nội tâm thật cao hứng, bởi vì xem ra Đinh Nhị Cẩu cũng vì nàng lo nghĩ, chứ không phải chỉ là chơi đùa nàng rồi thì bỏ mặc.
– Nơi này là quảng trường mua sắm lớn nhất của Giang Đô, thích gì chị cứ mua, tính tiền để em lo cho.
Đinh Nhị Cẩu dẫn theo Trương Hòa Trần bước vào chuỗi bách hóa Giang Đô, hào phóng nói.
– Thôi đi… chị tới đây là đi họp, mua nhiều đồ như vậy làm gì, người ta sẽ nhìn chị bằng cặp mắt như thế…
Trương Hòa Trần bĩu môi nói ra.
– Yên tâm đi, nơi này phục vụ rất tốt, chị mua đồ vật, nếu như không tiện tự cầm trở về, lưu lại địa chỉ bọn họ sẽ cho ngươi đưa đến tận nhà đấy, chỉ cần hẹn thời gian là được rồi, chỉ cần chị có tiền, thì bọn họ sẽ phục vụ ấy tới tận răng.
Đinh Nhị Cẩu cười cười nói với Trương Hòa Trần.
– Nếu thật vậy thì chị mới có thể yên tâm mua.
Trương Hòa Trần nghe xong, vui cười nói.
Vì vậy kế tiếp trong một giờ, Trương Hòa Trần dắt lấy Đinh Nhị Cẩu bắt đầu dài đằng đẵng dạo phố lựa đồ…
Đinh Nhị Cẩu theo Trương Hòa Trần tiến vào một tiệm bán váy áo.
– Xin chào quý khách, mời vào trong.
Người bán hàng thấy Trương Hòa Trần kéo Đinh Nhị Cẩu tiến đến, liền mừng rỡ phối hợp, tình huống như vậy thì khả năng mua đồ chiếm tỷ lệ rất cao.
– Em xem cái này như thế nào đây?
Trương Hòa Trần cầm một cái váy ướm trên người hỏi Đinh Nhị Cẩu.
– Người đẹp… chị thật tinh mắt đấy, đây là model mới nhất năm nay đấy…
– Này… tự chúng lựa chọn là được rồi, nếu có cần gì tôi sẽ gọi sau được không.
Người bán hàng vẫn chưa nói xong lời nói, đã bị Đinh Nhị Cẩu cắt đứt.
– Cầm túi của chị, để chị mặc thử xem.
Trương Hòa Trần cười cười nói.
Đinh Nhị Cẩu ngồi ở trên ghế sa lon trong tiệm chờ nàng, đúng lúc này trong tiệm đã có những khách hàng khác, người bán hàng không còn có chú ý đến hắn…
– Tới đây một chút…
Đinh Nhị Cẩu đặt mông còn không có ngồi vững vàng, đã nhìn thấy Trương Hòa Trần hé mở cánh cửa phòng thử áo một khe nhỏ, vẫy tay về phía Đinh Nhị Cẩu.
– Sao vậy? Có phải là không vừa, hay là đổi cái khác a.
– Cái này chị thích, bất quá chỉ là phía sau kéo không lên, em vào đây giúp chị kéo lên khóa kéo một chút.
Trương Hòa Trần nói xong chờ Đinh Nhị Cẩu.
Đinh Nhị Cẩu quay người nhìn chung quanh một chút, ai cũng đang lựa chọn quần áo, không có chú ý tới hắn, vì vậy liền đi vào trong phòng thử áo.
Thế nhưng mà sau khi đi vào thì thấy một màn quả thực là làm cho người ta huyết mạch phún trương rồi, Trương Hòa Trần toàn thân chỉ còn lại cái áo ngực, phía dưới chỉ có cái quần lót, chân trần dẫm lên sàn nhà, cái váy liền áo mặc phía sau dây kéo chưa có kéo lên…
– Nhìn cái gì vậy, còn không mau kéo lên khóa kéo.
Chứng kiến Đinh Nhị Cẩu bộ dáng ngây ngốc nhìn mình, Trương Hòa Trần ngượng ngùng…
Khi Trương Hòa Trần quay lưng lại, Đinh Nhị Cẩu cũng kéo lên được khóa kéo, nhưng cái váy này đúng là quá bó sát người nàng, Đinh Nhị Cẩu còn rất lo lắng, nếu Trương Hòa Trần dùng sức hẩy cái mông lớn một cái, cũng có thể sẽ đem cái váy làm căng ra bứt chỉ may…
– Thế nào, xem được không?
Trương Hòa Trần hỏi.
– Ừ, đẹp mắt… quá đẹp.
– Thật không? Đẹp mắt chỗ nào?
Trương Hòa Trần hỏi.
– Chỗ nào cần hiển lộ thì đều hiển lộ ra, càng thêm vượt trội.
Đinh Nhị Cẩu nói xong một tay ôm lấy Trương Hòa Trần, cúi đầu liền hôn lên cặp môi đỏ mọng kiều diễm nàng, Trương Hòa Trần tay nện lưng của hắn tính cách tượng trưng lấy…
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
Tuy động tác biểu đạt kháng nghị, nhưng lại đang khát vọng hắn tiến thêm một bước xâm lược mình.
– Hay là chúng ta ở chỗ này thử xem?
Đinh Nhị Cẩu dùng răng nhẹ nhàng cắn lỗ tai Trương Hòa Trần nói ra.
– Không… không được, nơi này là cửa hàng, vạn nhất bị người phát hiện thì xong…
Trương Hòa Trần lắc đầu, nhưng trong nội tâm đối với đề nghị của Đinh Nhị Cẩu cũng rất muốn thử qua một lần, bởi vì nàng cùng Đinh Nhị Cẩu đã thử qua rất nhiều nơi nơi rồi, kể cả trong nhà Trương Hòa Trần, trong phòng khách, giường, trên ghế salon, trong phòng bếp, thậm chí là trên bàn công tác của Thạch Ái Quốc, nhưng thật đúng là chưa có thừ qua trong một cửa hàng mà bên ngoài thì đông người qua lại như thế này…
Còn Đinh Nhị Cẩu một khi quyết định rồi, thì phải áp dụng, vì vậy trong lúc Trương Hòa Trần vừa nói xong, nàng đã bị Đinh Nhị Cẩu lật ra, để cho nàng đưa lưng về phía hắn, hai tay chống lên vách tường phòng thử áo trên, trên tay kéo cái váy đến bên hông, còn cái quần lót liền bị kéo xuống dưới mắt cá chân.
– Ai nha… coi chừng chị hiện tại đang trong kỳ nguy hiểm đây này.
Một bên nhẫn thụ lấy Đinh Nhị Cẩu chuẩn bị thảo phạt, một bên nhỏ giọng dặn dò.
Không gian tại phòng thử áo thu hẹp, chính mình bên dưới lại trần như nhộng, trần truồng ở trước mặt hắn, kích thích khác thường làm cho toàn thân Trương Hòa Trần bắt đầu khởi động, vểnh lên cái mông, mong đợi dương vật của hắn xâm nhập.
Nhị Cẩu cười nham nhở, hơi hơi vặn bung ra hai chân của nàng, nửa quỳ tại phía sau Trương Hòa Trần, hắn cúi người xuống, mông đầy đặn mượt mà của nàng vừa vặn hướng về khuôn mặt, hắn dúi đầu vào giữa hai đùi nơi cái âm hộ phình mập, lấy đầu lưỡi liếm láp lên.
– Um…
Rất nhanh Nhị Cẩu hài lòng phát hiện, hai mép nhỏ màu hồng âm hộ sung huyết hơi sưng, từ nơi cửa miệng âm đạo một đường dịch nhờn đậm đặc nhiễu xuống, hình thành một sợi tơ nhỏ trong suốt kéo dài…
Đầu lưỡi Nhị Cẩu linh hoạt lướt qua từng chút một trên cái âm hộ âm ướt, tận tình ngửi lấy cái mùi mồ hôi mằn mặn pha lẫn hăng hăng từ cái chỗ mê người đó, thậm chí còn liếm quanh hậu môn của nàng.
– Um… um…
Hai chân của Trương Hòa Trần đã run run, tận lực vểnh cái mông lên, nghênh hợp đầu lưỡi của hắn trêu chọc.
Ngay trong lúc hai người lửa tình bốc cháy, thì có tiếng bước chân của giày cao gót đến gần, Trương Hòa Trần bừng tỉnh, thở gấp hỗn loạn kinh hoàng ngăn cản Nhị Cẩu lại.
– Có người.
Trương Hòa Trần mặt đỏ tim đập quay đầu nhìn hắn, từ nơi cái gương phản chiếu có hình ảnh thân thể của nàng, biểu lộ ra dục vọng cháy người.
– Mặc kệ…
Nhị Cẩu mở miệng nói, từ nơi khóe miệng vẫn còn dính dịch nhờn của âm đạo nàng chảy ra, hắn lại vùi đầu, tiếp tục tiến công cái âm hộ nàng.
Trương Hòa Trần liều mạng ngăn chặn lấy đáy lòng rên rỉ, hàm răng cắn thật chặt đôi môi anh đào, nghe ngoài cửa thỉnh thoảng tiếng động qua lại của giày cao gót, còn có thỉnh thoảng có người đến gõ cửa thử quần áo, Trương Hòa Trần thần kinh khẩn trương tới cực điểm, nhưng Đinh Nhị Cẩu tựa là không nghe biết gì, còn người bán hàng thì thấy cửa phòng đóng hơi lâu đang muốn gõ cửa, thì nghe được bên trong đứt quãng tiếng nghẹn ngào nho nhỏ, người bán hàng này đã có chồng con, thoáng cái đã biết rõ bên trong đang làm cái gì, vì vậy mặt thoáng cái đỏ lên, ngưng gõ cửa thì không dám, chỉ có điều trong thời gian kế tiếp, nàng lại giống như đang đứng canh giữ ở bên cạnh bên phòng thử áo, lại vừa giống như là đang trộm nghe bên trong đang tiến hành sự tình.
Nhị Cẩu đứng lên, cái mông tròn tròn tốt tươi trắng trợn nhếch lên lả lướt, hai chân của nàng cũng đã mở ra, đây quả là tuyệt đại cám dỗ, Nhị Cẩu đến gần sát cái mông trần trụi Trương Hòa Trần, cầm lấy cây dương vật, đem mũi nhọn đầu khấc kê vào cửa miệng âm đạo của nàng.
Trương Hòa Trần thân mình run rẩy, cái lỗ nhỏ ướt dầm dễ đã không thể ngăn cản được mũi nhọn đầu khấc xâm nhập vào, dương vật của hắn cứng rắn thật thô, Nhị Cẩu từ phía sau lưng thật sâu sáp nhập dương vật vào trong âm đạo nàng.
Thật chặt.
Ẩm ướt.
Nóng quá.
Trương Hòa Trần, cố tách ra hai chân, nghênh hợp với dương vật thô to hắn đâm vào, hai mép nhỏ xung huyết bị đẩy ra phân hướng hai bên, hai mép nhỏ mềm mại tựa đói khát gắt gao bao vây lấy dương vật cứng rắn của hắn khi đẩy vào, cây trường thương của hắn cắm thẳng vào giữa hồng tâm, trên thân cây dương vật, triền miên lóa sáng trong suốt sềnh sệch dịch nhờn dính lên…
Từ góc độ này, chỉ thấy được cây thịt thô to của hắn từng lúc, từng lúc biến mất tại trong khe đít của nàng.
– A…
Trương Hòa Trần bỗng dưng buồn bực rên to lấy một tiếng, cái cổ vô lực ngửa ra phía sau, vách thịt non âm đạo bỗng nhiên kẹp chặt thân cây dương vật, cặp đùi ngọc buộc chặt run run, cực độ khoái cảm thổi quét toàn thân nàng, từ đỉnh đầu cho đến tận ngón chân, thân thể tuyết trắng của người đàn bà trong nháy mắt căng thẳng, rồi sau đó run rẩy kịch liệt từng cơn, lửa nóng nham thạch nóng chảy tinh dịch phún ra từng làn, âm tinh như vỡ đê tràn ra làm cho hỗn hợp tinh tràn ra quanh miệng âm đạo, dính đầy trên thảm lông đen của hai người, cả hai cùng lúc được ném lên đỉnh sóng đám mây.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
Bởi vì đài truyền hình có cuộc họp, cho nên đến lúc tổ đưa tin của Tương Ngọc Điệp đến tỉnh thành để truyền thông thì trời đã tối rồi, thu xếp ổn thỏa xong, Tương Ngọc Điệp lặng lẽ lái xe ra khỏi nhà khách tỉnh, tâm tình phức tạp, nàng tới đây chỉ làm chức trách đưa tin về cuộc hội nghị này, điều chủ yếu hơn là đến hỏi tình huống của xí nghiệp mình, tuy Bạch Khai Sơn lão hồ ly này không thò tay vào, chỉ trực tiếp chờ lấy hàng rồi lấy hết tiền, điều này làm cho Tương Ngọc Điệp có một loại cảm giác mình đi lại trên mũi đao.
Chỉ là nàng không ngờ, khi nàng vừa đi đến cửa nhà hàng lẩu cá Thành Đông, thì Trương Chấn Đường đang đứng đợi nàng.
– Vào đi, Bạch gia chờ cô đã lâu rồi, sao đến muộn vậy.
Trương Chấn Đường chất vấn.
– Đài truyền hình bận họp, tôi đi sớm không được.
Tương Ngọc Điệp rất ghét người này, hắn luôn dùng một loại ánh mắt sắc như dao nhìn nàng, làm cho nàng như có cây gai ở phía sau lưng.
– Bạch gia gần đây rất bực bội, cô tốt nhất cẩn thận một chút, nói cách khác thì coi chừng hậu quả.
Trương Chấn Đường khẽ vươn tay, đem bàn tay to của hắn bóp tại trên cái cổ của Tương Ngọc Điệp, làm cho nàng giật mình, nhưng nàng không dám đẩy tay của hắn ra, chỉ là đi càng thêm nhanh, nhưng bàn tay của Trương Chấn Đường phảng phất như cái kìm, vặn chặt dù thế nào cũng chạy không thoát sự khống chế của hắn.
– Chuyện lần trước tôi đã nói với cô, cô suy tính như thế nào rồi?
Trương Chấn Đường nhỏ giọng hỏi.
– Hừ, chỉ cần Bạch gia đồng ý, tôi sẽ không cải mệnh lệnh của Bạch gia, nhưng nếu tôi nói rõ ràng tất cả mọi chuyện cho Bạch gia biết, anh đoán xem Bạch gia sẽ đối xử với anh ra sao?
Tương Ngọc Điệp biết rõ, giờ này mình không thể nhường nhịn thêm được nữa, chỉ cần phản kháng đúng lúc, những kẻ này dù ác độc như thế nào cũng sẽ không dám động đến mình, hiện tại lão gia hỏa Bạch Khai Sơn này còn cần mình, cho nên mình cũng không sợ lão ta sẽ trở mặt, huống chi những tên thuộc hạ của Bạch gia, trong khoảng thời gian vừa rồi, Tương Ngọc Điệp cũng suy nghĩ đã rõ ràng, nếu đã thật sự không thể thoát khỏi tay của bọn chúng, chi bằng cứ liều mạng một lần.
– Thứ đàn bà thúi, có phải đã chán sống rồi?
Trương Chấn Đường đồng tử co lại, uy hiếp nói.
– Anh nói đúng rồi, tôi đang chán sống, nếu có bản lĩnh thì cứ giết tôi đi, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, đã sống đến mức này độ này, thì còn có cái gì để đáng sợ nữa? ‘
Tương Ngọc Điệp khinh miệt nhìn thoáng qua Trương Chấn Đường nói.
– Nhưng cô chớ quên, người nhà của cô còn ở trong tay của tôi, nếu như cô nghĩ đến chuyện cá chết thì lưới cũng rách, suy nghĩ một chút, còn người nhà cô sẽ có hậu quả như thế nào?
– Ha ha… lại bắt bọn họ ra uy hiếp tôi nữa sao? Nếu tôi chết thì uy hiếp tôi còn hữu dụng hay sao? Tôi hôm nay tới là thương lượng đấy, chứ không phải là cùng anh cãi vã, đem bàn tay thúi của anh lấy ra, nếu không sớm muộn gì bàn tay của anh cũng sẽ bị chặt xuống.
Tương Ngọc Điệp ánh mắt lạnh lùng nói ra.
– Tương Ngọc Điệp, cô chưa tỉnh ngủ à, dám nói như vậy với tôi đúng là muốn chết rồi…
– Cũng không phải là muốn chết, lát nữa thì ông sẽ biết, trước khi đến đây, tôi đã gọi điện thoại nói cho Đinh Trường Sinh tôi tới nơi này ăn cơm, tôi cũng nghe nói anh cũng đã từng ăn cơm với hắn, chi bằng đợi lát nữa cùng ăn chung luôn?
Tương Ngọc Điệp ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Chấn Đường nói ra.
Tương Ngọc Điệp cũng không phải là ngốc nghếch, đêm đó buổi tối Bạch Khai Sơn gọi điện thoại cho nàng, nói nàng nhất định phải dành thời gian nắm lấy Đinh Trường Sinh trong tay, nàng liền đoán được Đinh Nhị Cẩu nhất định là đã gây cho Bạch Khai Sơn áp lực không nhỏ, lúc ấy nàng là vừa mừng vừa sợ, sợ hãi là Bạch Khai Sơn rõ ràng đã cùng Đinh Nhị Cẩu mặt đối mặt rồi, vui chính là thấy Bạch Khai Sơn có thể đối với Đinh Trường Sinh đã có kiêng kị, như vậy thì mình có thể mượn nhờ tay của Đinh Nhị Cẩu thoát ly khỏi sự khống chế của Bạch Khai Sơn, mặc dù chuyện này chỉ suy đoán, nhưng cũng đáng giá để thử một lần, nếu thất bại, cùng lắm là hồi trở lại thời điểm bắt đầu, nhưng nếu một khi thành công, chính mình xem như là được sống lại một lần trong chốn nhân sinh này.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137