Rất rõ ràng, hiện tại nguy hiểm nhất không phải trong phòng, mà là bên ngoài phòng, nếu để cho người bên ngoài bước vào nhìn thấy cái cảnh tượng này, vậy mình triệt để không mặt mũi thấy người, cho nên việc cấp bách là không để cho cha mình tiến đến.
Giãy giụa tránh Đinh Trường Sinh đang ôm, Từ Kiều Kiều vội vàng từ trên giường tùy tiện cầm lấy một cái áo che tạm tại trên người mình, sau đó nói:
– Cha… là con… con đang thay quần áo…
Từ Kiều Kiều liếc nhìn Đinh Trường Sinh, nháy mắt ra hiệu cho hắn xoay người sang chỗ khác để nàng mặc đồ, nhưng Đinh Trường Sinh xấu xa không động đậy, cứ như vậy nhìn chằm chằm trên thân thể trần truồng của Từ Kiều Kiều.
Dù nàng đã vội cầm lấy cái áo che chắn trước người, nhưng chỉ có cái áo che chắn vội vàng thì làm sao giấu hết được những thứ cần giấu? Hắn chỉ thấy một bên bầu vú tròn vo kiêu ngạo vươn ra no đủ như đào mật, trần trụi lõa lồ ở trước mặt hắn, màu hồng nhạt đầu vú hơi nhọn nhếch hướng lên, hoàn mỹ hình bán cầu, màu đỏ hồng quầng vú lốm đốm nổi lên những chấm nhỏ như gạo tấm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, một phần cái gò mu không được che kín hết, cũng lộ ra một phần thảm cỏ lông tơ non mịn hơi đen…
Tức giận Từ Kiều Kiều thiếu chút nữa cầm lấy cái đồng hồ báo thức trên đầu giường nện vào đầu hắn, nhưng là hết cách rồi, chỉ có thể là tùy ý để cho ánh mắt dâm đãng của hắn khinh bạc trên thân thể mình, về sau cũng nghĩ thông suốt, chính mình vốn cũng đang muốn hấp dẫn hắn, giờ hắn nhìn như vậy cũng tốt, vì vậy cũng chẳng cần che giấu nữa, còn làm từng bước ở trước mặt của hắn mặc vào quần áo cũng chẳng cần mặc vào đồ lót, tuy nhiên nàng biết rõ lúc này sắc mặt của mình đỏ nóng biết bao…
– Như thế nào… có phải là rất đã mắt?
Mặc vào hoàn tất quần áo, Từ Kiều Kiều đi đến bên người Đinh Trường Sinh, đưa tay ôm bờ vai của hắn, hỏi.
– Ừ… đã mắt… nhưng bây giờ làm sao đây? Tôi đi ra ngoài hay vẫn là ở trong này chờ? Vừa rồi cô nói cô đang thay quần áo, tôi mà đi ra ngoài, thì sẽ khiến cho cha mẹ cô hoài nghi a, ban ngày hai chúng ta ở chỗ này trong phòng lâu như vậy, kẻ đần đều có thể đoán được là chuyện gì xảy ra, cô nói làm sao đây?
Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói.
– Ha ha… đi ra ngoài? Cũng tốt, từ nơi này đi ra ngoài cửa sổ đi, sau đó lại theo từ trong hành lang gõ cửa vào nhà.
Từ Kiều Kiều chỉ vào cửa sổ ra lệnh.
Đinh Trường Sinh quay người lại, nhìn nhìn cửa sổ, đây là lầu ba chung cư, đối với hắn mà nói thì không là cái gì…
Đinh Trường Sinh đẩy cửa sổ ra hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, nhẹ nhàng nâng trên người trên bệ cửa sổ, Từ Kiều Kiều cười cười nhìn theo hắn, nàng nghĩ thầm, ngươi cứ tiếp tục để ta xem thử có xuống được không, đây chính là lầu ba, nhảy xuống là ngã chết ngươi đấy…
– Cô cứ suy nghĩ kỹ đi rồi gọi điện thoại cho tôi, chúng ta gặp lại sau…
Đinh Trường Sinh nói xong cũng thật sự là nhảy xuống, Từ Kiều Kiều thét kinh hãi, vội vàng chạy tới bên cửa sổ, đoán lấy Đinh Trường Sinh chắc chắn ít nhất thì cũng sẽ gãy giò.
Đinh Trường Sinh đương nhiên sẽ không trực tiếp nhảy xuống, mà là theo cái máng xối leo từ từ xuống dễ như trở bàn tay đã đến mặt đất, Từ Kiều Kiều còn muốn để cho Đinh Trường Sinh vào nhà cùng cha mẹ mình gặp mặt, không có nghĩ tới tên này liền ngồi trên xe chạy mất rồi, nàng vẻ mặt chán nản ngồi ở trên mặt giường lớn, chính mình hôm nay đúng là tiền mất tật mang…
Đinh Trường Sinh lòng vẫn còn sợ hãi chạy băng băng trên đường cái, bất ngờ nhận được điện thoại của Lâm Xuân Hiểu, hắn vốn không muốn tiếp, nhưng dùng trí thông minh Lâm Xuân Hiểu nhất định sẽ đem chuyện của Hạ Phi tính tới trên đầu mình, cho nên suy nghĩ một chút vẫn là tiếp thông.
– Lâm bí thư… có chỉ thị gì?
– Chỉ thị? Chị không dám, bất quá Trường Sinh… chuyện này tốt nhất là dừng ở đây đi, nếu như có liên quan đến nhiều người, em cho rằng là em có thể toàn thân quay trở ra sao?
Lâm Xuân Hiểu tuy suy đoán chuyện của Hạ Phi, phía sau lưng là Đinh Trường Sinh đang giở trò, nhưng mình thứ nhất là không có chứng cứ rõ ràng, thứ hai trên mạng internet tố cáo về Hạ Phi đủ loại việc xấu về cơ bản là có thật.
Rất rõ ràng, đây là có người đang nhằm vào Hạ Phi, hơn nữa là có dự mưu trước.
Chính nàng khi lần đầu tiên nghe được về chuyện Hạ Phi phạm pháp làm loạn kỷ cương thì chính là do Đinh Trường Sinh nói với nàng biết đấy, hơn nữa cũng là một lần duy nhất, từ đó về sau không còn có ai nói với nàng về chuyện của Hạ Phi nữa, cho nên giờ đây nếu nói phía sau lưng không có bóng dáng của Đinh Trường Sinh, thì Lâm Xuân Hiểu như thế nào cũng sẽ không tin được.
– Lâm bí thư… trên trời chị nói một câu, dưới đất chị nói một câu, rốt cuộc là có ý gì đây?
Đinh Trường Sinh chậm rãi đậu xe vào ven đường, chuyên chú nổi lên cùng Lâm Xuân Hiểu đấu tâm nhãn.
– Trường Sinh… chị thừa nhận, về vấn đề Hạ Phi, chị làm cho em mất chức, nhưng áp dụng thủ đoạn hạ cấp như vậy để trả thù người, điều này cũng không phải là phong cách của Đinh Trường Sinh, em học được âm mưu quỷ kế từ lúc nào vậy?
Lâm Xuân Hiểu tiếp tục đâm kích lấy Đinh Trường Sinh.
– Lâm bí thư… em tôn trọng chị đã từng là lãnh đạo của em, em xưng hô chị là Lâm bí thư, cho nên cũng xin chị nói chuyện nên tôn trọng em một chút, nói cách khác, trước đây chuyện của Hạ Phi em đã từng phản ứng lên cho chị biết, đó là em xem chị là lãnh đạo ở bên trên, cầu chị giúp, nhưng chị cũng không ra tay giúp, vậy đó là là quyết định của chị, bây giờ chị căn cứ vào điểm ấy liền hoài nghi chuyện của Hạ Phi bây giờ là do em đang giở trò, em có thể hướng lên kỷ ủy tỉnh tố cáo, để cho kỷ ủy tỉnh tham gia điều tra, để nhìn xem Lâm bí thư đối với chuyện này nên gánh bao nhiêu trách nhiệm đấy.
– Đinh Trường Sinh, đây là thái độ của em sao? Em nói như vậy với chị vậy à?
Lâm Xuân Hiểu vô cùng nổi giận, mấy ngày nay chuyện của Hạ Phi khiến cho nàng sứt đầu mẻ trán, nàng đang bàn giao với chủ tịch huyện Vu Toàn Phương căn bản không có tiến triển gì cả, Vu Toàn Phương không phải là đồ đần, giờ phút quan trọng này nếu Lâm Xuân Hiểu muốn chạy, mà không đem cái chuyện này xử lý sạch sẽ, thì đừng có nghĩ đến chuyện đi đâu, Vu Toàn Phương không điên gì gì mà nhận cái cục diện rối rắm này.
– Lâm bí thư… chị tới Hồ Châu là cùng với em hợp tác, em khuyên chị nên nhanh chóng xử lý cho dứt điểm cứng cái chuyện nát bấy của huyện Hải Dương là được, bên này cũng đang lúc khó khăn, nếu như bởi vì chuyện của Hải Dương mà làm trễ nãi chuyện bên Hồ Châu, em thấy chị là đã phụ cái nỗi khổ tâm của La bí thư đây này.
Đinh Trường Sinh một bộ giả vờ chính đáng hướng dẫn từng bước nói.
– Không nhọc đến em hao tâm tổn trí, chị là người có một thói quen tốt, đó là xử lý chuyện trước sau vẹn toàn, chuyện này nêu chị xử lý không tốt, chị sẽ không đến Hồ Châu làm đâu.
Lâm Xuân Hiểu nói xong cắn răng một cái, đưa điện thoại di động hung hãn quăng xuống đất, mấy ngàn đồng tiền cái điện thoại Apple cứ như vậy mà bị hỏng.
Điều này làm cho La Hương Nguyệt vừa vào cửa chấn động, vội vàng đem điện thoại nhặt lên, nhưng rất rõ ràng là đã bị hỏng, màn hình bể năm xẻ bảy, vỏ bọc cũng nát vài chỗ.
– Chuyện gì mà giận đến như vậy… cùng ai?
– Cái thằng tiểu hỗn đản, đến cùng là chị mắc mưu hắn rồi…
Lâm Xuân Hiểu mệt mỏi ngồi ở trên mặt ghế, nói ra.
– Ai vậy?
– Đinh Trường Sinh tên hỗn đản kia chứ ai, mới vừa rồi bị hắn làm cho một kích như vậy, chị đã nói nếu không đem chuyện Hạ Phi xử lý xong, thì chị không đến Hồ Châu nhận công tác, đây không phải là vừa vặn trúng kế sách của hắn sao? Thằng tiểu hỗn đản, hiện tại càng ngày càng lưu manh.
Lâm Xuân Hiểu cau mày nói.
– Đinh Trường Sinh? Ai nha… chị Lâm à, hiện tại đến giờ mà chị vẫn cùng Đinh Trường Sinh xoắn xuýt sao, phía ngoài đang tới nhiều phóng viên, làm sao bây giờ, chị có tiếp hay không vậy?
– Ai… đúng là bị Hạ Phi hại chết, tiếp đi… nếu không lời nào để nói thì không nhận, tất cả mâu thuẫn đều tập trung đẩy lên huyện ủy, đến lúc đó huyện ủy càng bị động, đúng rồi Hạ Phi tên hỗn đản kia đâu rồi, hắn nói như thế nào?
– Hừ… hắn đối với chuyện gì cũng là thề thốt phủ nhận, chị Lâm… em thấy chị nên trao đổi lại với chủ nhiệm Hạ thoáng một chút, nếu không sử dụng thủ đoạn gì, chỉ sợ chị thật sự rất mà khó thoát thân.
La Hương Nguyệt nhắc nhở.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
– Bộ em nghĩ là chị không muốn sao hả? Chuyện này chị đã báo cáo qua chủ nhiệm Hạ rồi, nhưng chủ nhiệm Hạ cái gì cũng giống như chưa nói, chị cũng không tin là ông ta không có cùng Hạ Phi liên lạc qua, hiện tại lại Hạ Phi thề thốt phủ nhận rất có thể là do từ ý của chủ nhiệm Hạ, hơn nữa Chủ nhiệm Hạ còn gọi điện thoại cho chị, bảo là tranh thủ thời gian tìm ra người đứng phía sau tấm màn đen này, áp dụng biện pháp dàn xếp ổn thỏa, nếu như trong chuyện này có người cố ý muốn điều tra, chúng ta sẽ khó có thể thoát thân… Ai dà… thật sự là mệt mỏi chết chị rồi.
Lâm Xuân Hiểu nói một hơi nhiều như vậy đến mức khô miệng đắng lưỡi, La Hương Nguyệt mau tới rót cho nàng chén trà.
– Đối phương phát bài viết lên trên mạng từ bên ngoài tỉnh, em nghe bên cục công an báo cáo nói rất khó giám sát, đối phương cứ đánh một phát súng rồi đổi qua chỗ khác, căn bản không nắm bắt được đối phương.
La Hương Nguyệt biểu thị đồng ý.
– Ai cứ để cho phóng viên đến phòng họp đi, chuyện này thật là phiền toái hết sức.
Lâm Xuân Hiểu vuốt một chút tóc rối bời trên đầu, bưng chén trà lên rời khỏi văn phòng, La Hương Nguyệt theo sát phía sau.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
– Các vị phóng viên, tôi là bí thư huyện ủy Lâm Xuân Hiểu huyện Hải Dương, hoan nghênh mọi người đến Hải Dương phỏng vấn, có vấn đề gì, nếu tôi biết thì nhất định sẽ nói ra tường tận, quý vị đặt câu hỏi đi.
Lâm Xuân Hiểu cố gắng tạo cho mình bộ dáng gần gũi, khẽ cười nói.
– Lâm bí thư… rồi bên báo Pháp Chế, tôi muốn biết khi chuyện của Hạ Phi chủ tịch trấn Sơn Lâm xảy ra, thì thái độ trong huyện như thế nào? Đã có điều tra chưa vậy?
– Tôi trả lời chung về chuyện Hạ Phi, huyện ủy đã bám sát theo vào, cũng đã tiến hành điều tra đồng chí Hạ Phi, nhưng đồng chí Hạ Phi nói rất rõ, là không có chuyện này, đây là do có người với dụng tâm đang phá hư bịa đặt sinh sự, là muốn phá hoại hoàn cảnh đầu tư đang phát triển tốt tại trấn Sơn Lâm, là muốn bôi đen huyện Hải dương…
Lâm Xuân Hiểu tiếp tục biện hộ cho Hạ Phi nói.
– Vậy, Lâm bí thư… nói vậy thì chúng tôi được hiểu là chuyện này sau khi xảy ra, huyện ủy cũng không có lập tổ điều tra đối với chuyện mà tiến hành điều tra, đúng không?
– Ừ đúng… có thể hiểu như là vậy, bởi vì trên phòng tổ chức cán bộ thành phố đã điều tra qua Hạ Phi, nhưng kết quả so với tin tức trên mạng hoàn toàn không đúng, cho nên xin mọi người không nên tin các tin tức trên mạng, đó là những tin bịa đặt, chúng ta đang áp dụng biện pháp sẽ mau chóng tìm ra người viết để khống chế lại.
– Lâm bí thư, trong chuyện này có phải là có nguyên nhân, cho nên mới khiến cho huyện ủy Hải Dương không dám áp dụng biện pháp, ví dụ như sau lưng có người ngăn cản chuyện này bại lộ chân tướng ra ngoài…
Phóng viên báo pháp chế hỏi vấn đề rất bén nhọn, làm cho Lâm Xuân Hiểu có chút sượng mặt, nhưng hết cách rồi, đã phải đối mặt, thì phải tiếp tục đối mặt, bây giờ lúc này rút lui, thì sẽ gây hiệu quả sẽ rất xấu.
– Không có chuyện đó, tôi có thể chịu trách nhiệm nói cho quý vị biết, trong chuyện Hạ Phi, huyện ủy Hải Dương rất là công chính, có thì nói có, không có thì nói chưa có, chúng ta sẽ không bỏ qua người sai phạm nhưng cũng không thể làm oan uổng người tốt, đúng không?
– Lâm bí thư… cô nói không sai, bất quá tin tức mới nhất đó là Hạ Phi lại chính là cháu trai của chủ nhiệm Hạ Minh Tuyên phòng tổ chức cán bộ thành phố Bạch Sơn, không biết chuyện này có thật vậy hay không? Là bởi vì Hạ Phi thân thích với chủ nhiệm Hạ, nên huyện ủy Hải Dương không dám điều tra ah? Có phải cố ý che chở người?
– Vị phóng viên này nói lung tung là phải chịu trách nhiệm đấy, anh nói như vậy thì có chứng cứ không?
– Há, Lâm bí thư… tôi không có chứng cứ, tất cả chứng cứ đều có đầy trên mạng rồi, đến giờ cô cũng chẳng có cho được tin tức gì mới, tôi thấy cuộc họp báo này chắc lần sau thì hãy mở lại đi, Lâm bí thư… gặp lại.
Người phóng viên này thu thập đồ đạc của mình rõ ràng là rút lui.
Đám phóng viên hai mặt nhìn nhau, không biết là nên lưu lại hay là nên tiếp tục hỏi.
Trong lúc đó có người phóng viên chợt, nói ra:
– Ai chà… tên phóng viên kia đi lên Bạch Sơn rồi, chắc chắn là hắn tìm gặp chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ kia rồi.
Nói xong cũng tranh thủ thời gian thu thập đồ đạc xông ra ngoài.
Còn dư lại phóng viên trong khoảnh khắc tan tác như chim muông, Lâm Xuân Hiểu cùng La Hương Nguyệt chỉ biết trợn mắt há hốc mồm.
– Đây là thế nào… chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
La Hương Nguyệt hỏi.
– Um… chuyện này lớn rồi, bọn họ đã đem Hạ chủ nhiệm kéo và, việc này còn có thể khống chế sao? Phải mau cho gọi điện thoại Hạ chủ nhiệm, nói cách khác thì trở tay không kịp.
Lâm Xuân Hiểu vội quay về tới văn phòng.
Nhưng khi nàng định gọi thì đã bị La Hương Nguyệt ngăn chặn lại rồi, Lâm Xuân Hiểu ngẩng đầu liếc nhìn La Hương Nguyệt, lộ ra thần tình nghi hoặc, La Hương Nguyệt trước giờ chưa bao giờ có hành động như vậy, dám can đảm ấn tắt đi điện thoại lúc nàng gọi.
– Đây là…
Lâm Xuân Hiểu có chút nổi giận.
– Chị Lâm à… muôn ngàn lần không thể lại xen vào chuyện này, chuyện Hạ Phi là cháu trai của chủ nhiệm Hạ là không giả, nhưng đó là chuyện của chủ nhiệm Hạ, không quan hệ gì đến với chúng ta, huyện ủy chúng ta hiện tại bây giờ nếu không chứng tỏ thái độ ra, sẽ tránh không được đến cuối cùng thì chị sẽ làm người chịu tội thay đấy, em đề nghị tranh thủ thời gian lập tổ điều tra, đối với chuyện này phất cờ gióng trống như là đang tiến hành điều tra, hơn nữa đối với Hạ Phi, trước tiên tạm thời tạm thời cách chức, chỗ chủ nhiệm Hạ em thấy chúng ta không trông cậy được vào rồi.
La Hương Nguyệt càng nói càng kích động, nói ra những câu cuối cùng thì đã nức nở.
Lâm Xuân Hiểu minh bạch, La Hương Nguyệt đây là vì tốt cho nàng, nên chán nản buông điện thoại xuống, gật đầu, phất tay ra hiệu La Hương Nguyệt đi ra ngoài trước, nàng muốn suy nghĩ thêm một chút.
Mặc dù nàng sắp phải ly khai khỏi huyện Hải Dương, rời khỏi thành phố Bạch Sơn nhưng Hạ Minh Tuyên vẫn luôn là chủ nhiệm phòng tổ chức mà nàng kính trọng, nhưng giống như là La Hương Nguyệt nói vậy, Hạ Minh Tuyên không có con, nên đối với đứa cháu Hạ Phi này có rất nhiều hy vọng, nên có chút cưng chiều, hiện tại bây giờ đã xảy ra chuyện, nếu vẫn là tiếp tục che chở như vậy, Lâm Xuân Hiểu rất rõ ràng, tự nàng sẽ dính bẩn vào trong chuyện Hạ Phi này.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137