Ngày hôm sau Đinh Nhị Cẩu mang theo Dương Phụng Tê đến thăm Ngô Minh An, gặp phải Ngô Nhật Lam, đã bị nàng kéo sang một bên, cảnh giác quan sát bóng lưng Dương Phụng Tê hỏi:
– Cô này là ai, sao anh đi cùng với cô ta?
– Cô nghĩ gì vậy, đây là nhà đầu tư do chủ tịch Lương mời tới, trước kia tại Hồ Châu tôi đã gặp mặt, cô ấy nghe nói Ngô bí thư bị bệnh, cho nên tới thăm hỏi.
Đinh Nhị Cẩu vội vàng giải thích.
– Hừ, đừng có lừa gạt tôi, thấy anh cùng cô ấy cũng có quan hệ không tầm thường đâu…
Ngô Nhật Lam thì thầm nói.
– Cô bây giờ chủ yếu nhất là chăm sóc cha của cô cho tốt, hiện nay bên ngoài đang có những lời đồn đãi cực kỳ bất lợi với cha của cô, tôi đang suy nghĩ có nên để cho Liễu Sinh Sinh ra nước một thời gian không đây này.
Đinh Nhị Cẩu vội vàng đem sự chú ý của Ngô Nhật Lam chuyển tới trên người của Ngô Minh An.
– Thật vậy sao? Lời đồn đãi nói gì?
Quả nhiên, Ngô Nhật Lam nghe chuyện liên quan đến cha của mình, lập tức đã bị thu hút.
– Cô cũng không nên gấp gáp, bây giờ chỉ là lời đồn đãi, tôi tin rằng thành ủy Giang Đô rất nhanh sẽ bác bỏ tin đồn này đấy, nhưng Liễu Sinh Sinh còn ở trong nước thì không phải là biện pháp tốt, phương thức tốt nhất tựu là đưa đi ra ngoài tránh xa chuyện này một thời gian, xem ra vị trí của cha cô đang có người nhăm nhe muốn tranh đoạt, nói không chừng chính là những người đó làm ra chuyện này.
Đinh Nhị Cẩu nghiêm túc nói.
Tối hôm qua lúc trở về hơi trễ, nhưng hắn vẫn bật máy tính lên lên mạng nhìn xem, khi đánh tên Ngô Minh An tìm kiếm, trong chốc lát hiện ra hơn mười trang web tin tức về việc Ngô Minh An bị tai nạn, nhưng tất cả đều là diễn đàn bên ngoài những địa phương khác, miêu tả tràng cảnh tai nạn xe cộ rất là chân thật đấy, Đinh Nhị Cẩu biết được chuyện như vậy, vì trước đó ngay lúc Trọng Hải bị hãm hại cũng chính là giống như vậy, tuy Ngô Minh An cũng chưa thể nói là bị hãm hại, nhưng đứng trên góc độ Đinh Nhị Cẩu, hắn vẫn cứ muốn giúp Ngô Nhật Lam làm chút chuyện.
Hiện tại mạng lưới internet phát triển như vậy, có thể đoán được là chuyện này chỉ sợ sẽ rất nhanh lên men, đến lúc đó, phóng viên cả nước cho dù là không tìm không thấy Ngô Minh An, nhưng tìm đến Liễu Sinh Sinh thì dễ như là một bữa ăn sáng…
– Vậy anh nhanh xử lý đi, còn lề mề cái gì nữa chứ?
Ngô Nhật Lam thấy chuyện rất gấp, đẩy Đinh Nhị Cẩu một cái nói.
– Chuyện này mai sau cô chịu trách nhiệm giải thích với cha của cô, tôi đem tiểu tình nhân của cha cô tống ra nước ngoài, đến lúc đó ông ấy lại trách tôi, thì tôi có nhảy vào sông hoàng hà cũng không tẩy sạch được…
– Đinh Trường Sinh… anh nói thêm một câu nữa, tôi đem miệng của anh xé nát ra đấy.
Ngô Nhật Lam nhìn chung quanh rồi nhỏ giọng uy hiếp nói.
Ngô Vũ Tinh cùng Dương Phụng Tê nhin qua cửa kính phòng bệnh nhìn Ngô Minh An, sau đó nàng đ tự mang tới giỏ trái cây cùng hoa tươi đưa cho Ngô Vũ Tinh, nói vài câu lời an ủi, rồi cùng Đinh Nhị Cẩu bước đi ra ngoài.
– Này em… người đàn bà này là ai vậy? Đinh Trường Sinh cùng cô ta có quan hệ thế nào?
Ngô Vũ Tinh bước tới hỏi.
– Em làm sao biết được, anh lo chuyện của mình đi, xem lại một chút, bình thường có nhiều bằng hữu như vậy, đến lúc cha bị như thế này, cũng không thấy một người đến thăm?
Ngô Nhật Lam lườm Ngô Vũ Tinh, nói móc.
– Hừm… khỏi phải nói ra, anh bây giờ đã biết cái gì gọi là làm lòng người dễ thay đổi rồi, em… cha nếu khỏe lại, thì Ngô gia chúng ta vẫn là Ngô gia, cha nếu vẫn chưa tỉnh lại, thì Ngô gia cũng xem như xong rồi.
Ngô Vũ Tinh thở dài nói ra.
– Nhưng ít nhất vẫn còn có một Đinh Trường Sinh, người ta đến đây chính là tự tới, còn người đàn bà kia là do chủ tịch Lương mời tới, Đinh Trường Sinh mang người ta đến thăm cha, dù sao thì bây giờ, hắn cũng có thể xem như là bằng hữu của chúng ta.
Ngô Nhật Lam lấy le nói ra.
– Em không nói thì thôi, nếu đã nói thì anh có cảm giác em và Đinh Trường Sinh này thân nhau rồi, đừng nói là có quan hệ gì chứ?
Ngô Vũ Tinh hỏi.
– Chuyện này không cần anh quan tâm, anh cứ quản tốt chuyện của mình là được, chuyện của em thì mặc kệ em, còn nữa… về sau em không cho phép anh tìm đến Đinh Trường Sinh gây phiền toái nữa, bằng không mà nói, em không để yên cho anh đâu.
Ngô Nhật Lam trắng mắt liếc anh mình nói ra.
– Nhưng anh cũng cảnh cáo em, thằng này chính là một tên hái hoa đạo tặc đấy, em đi theo hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị thua thiệt.
– Không mượn anh xen vào, em thích vậy đấy…
Ngô Nhật Lam nói xong, không để ý tới Ngô Vũ Tinh nữa.
– Chị Dương… chị có tài khoản ở nước ngoài không vậy?
– Hỏi thừa… chị ra vào suốt nước ngoài, không có tài khoản thì chị lấy cái gì chi tiêu? Sao vậy, gặp khó khăn rồi hả?
Dương Phụng Tê nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu có có chút chật vật hỏi.
– Vâng… nếu như có, chuyển cho em mười vạn đôla, em có việc cần dùng gấp.
Đinh Nhị Cẩu mặt dày nói ra.
– Cần dùng gấp? Muốn lẩn trốn à?
Dương Phụng Tê đùa.
– Mặc dù không lẩn trốn, nhưng cũng không khác gì bao nhiêu, chuyện này rất cấp bách, nếu như suôn sẻ, về sau đối với công ty của chị tại thành phố Giang Đô cũng có chút chỗ tốt.
Đinh Nhị Cẩu không có nói rõ vấn đề, nhưng thông minh như Dương Phụng Tê, há có thể nghe không ra trong chuyện này có việc, vì vậy cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là hỏi số tài khoản của Đinh Nhị Cẩu, nàng lập tức sắp xếp cho người chuyển tiền cho hắn.
Đinh Nhị Cẩu đến bệnh viện tìm gặp Liễu Sinh Sinh, trước Đinh Nhị Cẩu đã dặn dò Uông Minh Kha sắp xếp phòng bệnh, đồng thời dùng tên giả cho Liễu Sinh Sinh, chuyện này Đinh Nhị Cẩu là một cảnh sát thì quá rành rồi, muốn cho chuyện êm xuôi thì phải chuẩn bị chi tiết viên mãn, một lỗ thủng nhỏ cũng không thể lưu lại, nếu không đối phương thừa cơ hội nắm được, như vậy sẽ trở thành tự đào hầm cho mình.
– Đây là ý gì? Ngô bí thư có biết không?
Liễu Sinh Sinh nghe được Đinh Nhị Cẩu nói xong, rất tức giận hỏi.
– Liễu đoàn trưởng, cô lớn tuổi hơn tôi, tôi mạn phép gọi bằng chị nhé, chị đang ở trong bệnh viện, nên không biết được tình huống bên ngoài, tối hôm qua chuyện của chị và Ngô bí thư gặp tai nạn xe cộ đã lan truyền trên mạng, nhưng chỉ là các diễn đàn bên ngoài tỉnh, chị nghĩ thử xem, nếu sau lưng không có người thao tác chuyện này, làm sao bên ngoài biết được mà truyền nhanh như vậy, hiện tại cục công an thành phố đang liên hệ để xóa các topic đó, nếu chị còn ở trong nước, đối với Ngô bí thư rất bất lợi, nếu tiếp tục như vậy, đối với chị cũng bất lợi, điểm này chị đã thấy rõ chưa?
Đinh Nhị Cẩu sốt ruột nói.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
Đinh Nhị Cẩu nói xong khiến cho Liễu Sinh Sinh thoáng cái đã trầm mặc, không thể không nói, Đinh Nhị Cẩu nói rất đúng sự thật, chuyện của mình và Ngô Minh An dù có như thế nào đi nữa thì cũng không nói được, hơn nữa càng giải thích càng loạn, cho nên kế hoạch hôm nay, cũng đành chỉ có thể đi một bước tính một bước.
– Thế nhưng mà gấp như vậy, chị chưa có chuẩn bị gì hết a.
Liễu Sinh Sinh nói.
– Không cần chuẩn bị cái gì, thiếu cái gì thì đi ra ngoài mua, em đã mua cho chị vé máy bay theo đoàn du lịch, bọn họ phụ trách tất cả các thủ tục, nhanh nhất ngày mai là có thể xuất ngoại, hộ chiếu của chị cùng với số tài khoản chị đưa cho em, em sẽ sắp xếp.
Đinh Nhị Cẩu thấy Liễu Sinh Sinh đã đồng ý, trong nội tâm thoáng thở phào.
– Tất cả em đều đã chuẩn bị xong?
Liễu Sinh Sinh nhìn xem thằng trẻ tuổi này, nhớ mang máng lúc trước lần ấy Trọng Hải đã nhắc hắn mời mình một ly rượu, khi đó lúc nói chuyện hắn còn lúng túng lo lắng, nhưng hôm nay chuyện nào làm ra chuyện đó, thật sự là hậu sinh khả uý a.
– Chỉ cần chị đồng ý, những sự tình này em đều xử lý tốt, trước đây em là lính của anh Trọng Hải, chị là bằng hữu của anh ấy, còn em là bằng hữu của Ngô Nhật Lam, về tình về lý, trong chuyện này em phải giúp chị, cho nên đối với thành ý của em, chị không cần phải nghi ngờ gì cả.
Liễu Sinh Sinh nhẹ gật đầu không phản đối.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
Vạn Hòa Bình lúc này như thú bị nhốt tại trong phòng làm việc của mình, đi qua lại bước chân thong thả, nhưng chuyện này suy nghĩ thật kỹ, vẫn chưa nghĩ ra cách, cho dù mình đã phái người đến gặp liên hệ quản lý các trang web để xóa topic, nhưng cũng có giới hạn mà thôi…
Tuy Đinh Nhị Cẩu rất không thích Vạn Hòa Bình người này âm trắc, tương đối mà nói, hắn vẫn thích Tào Khắc Thanh hơn, nhưng giờ hết cách rồi, chuyện phát sinh của Liễu Sinh Sinh đều phải dựa vào Vạn Hòa Bình giải quyết thu xếp ổn thỏa cho Liễu Sinh Sinh về sau, nên hắn đi ngay tìm Vạn Hòa Bình.
– Làm sao cậu biết chuyện này? Tiểu Đinh, có rất nhiều chuyện cậu cũng không nên tham dự vào, tôi khuyên cậu nên tránh ra xa đi trong chuyện này, người ta trốn còn không kịp, cậu lại thò tay vào, bộ cậu chưa có đủ việc để làm à?
Vạn hòa Bình vừa nghe qua chuyện này, vội vàng lắc đầu nói.
– Vạn cục trưởng, Liễu đoàn trưởng là bằng hữu tôi, ta không thể thấy chết mà không cứu, hiện tại xem ra nếu cô ấy còn ở lại trong nước, thì không có chuyện gì tốt, chi bằng đi ra nước ngoài giải sầu một thời gian, ông chỉ cần nói qua bên bộ phận quản lý xuất nhập cảnh một tiếng là được rồi, còn những chuyện khác thì không liên quan gì đến ông.
Đinh Nhị Cẩu nhìn Vạn Hòa Bình nói, trong lúc đó hắn cảm thấy mình tìm đến Vạn Hòa Bình hình như là có chút thất sách, chính mình vẫn không biết rõ Vạn Hòa Bình rốt cuộc là đứng về bên nào, nếu Vạn Hòa Bình không phải người của Ngô Minh An, vậy chẳng khác gì là thú nhận cho Vạn Hòa Bình biết chuyện a.
Vạn Hòa Bình trầm ngâm một chút hỏi.
– Cậu thật sự là muốn trộn lẫn vào việc này?
– Cũng không phải là trộn lẫn, chỉ là vì bằng hữu mà thôi, Ván cục trưởng, ai cũng khó nói trước đời này không có cần đến bằng hữu mà…
Đinh Nhị Cẩu chằm chằm vào ánh mắt của Vạn Hòa Bình nói ra.
– Thôi được rồi, để tôi gọi điện thoại.
Tại trước mặt Đinh Nhị Cẩu, Vạn Hòa Bình gọi cho bộ phận quản lý xuất nhập cảnh.
Nói chuyện qua điện thoại xong, Vạn Hòa Bình nhìn Đinh Nhị Cẩu nói:
– Tiểu Đinh, cậu làm việc cho tới bây giờ cũng là rất cẩn thận, về bản án của Cát Hổ, cậu mau chóng làm báo cáo cho tôi, đã có người lại bắt đầu đến hỏi vụ án này, cậu cũng đừng để cho tôi khó xử à.
– Được, xong xuôi chuyện này, tôi trở về viết báo cáo.
Đinh Nhị Cẩu nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137