Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 88

Lúc mới bắt đầu Trọng Hải thật đúng là không phản ứng kịp Đinh Nhị Cẩu nói tới ai, nhưng khi hắn nói chị dâu trước đây, thì Trọng Hải giật mình đã hiểu được Đinh Nhị Cẩu muốn nhắc đến ai rồi.

– Trường Sinh, tôi phát hiện bây giờ cậu cũng dần dần hay quan trọng hóa vấn đề a, việc này là chuyện tốt, khu đang phát triển của cậu xơ xác hoang lương, xí nghiệp nào muốn đến mà cậu không mừng rỡ, cô ấy muốn đến bỏ tiền ra đầu tư nhà máy là chuyện tốt rồi, cùng tôi đâu có quan hệ gì, khu khai phát này cũng không phải là của tôi.

Trọng Hải bĩu môi nói.

– Vậy không được đâu, em cần phải được sự đồng ý của anh, thì em mới dám gật đầu…

– Um… việc này bây giờ không có quan hệ gì với tôi, cậu thích làm sao thì cứ tính thế đó.

Trọng Hải thoải mái nói ra.

– Vậy thì em sẽ đáp ứng cho chị dâu, lãnh đạo… anh cũng thông cảm giùm cho em, em bây giờ thật sự là nghèo rớt mồng tơi nên ai đến đầu tư cũng cần hết…

– Nói đi nói lại không có quan hệ gì với tôi, cậu nghe không hiểu ah.

Trọng Hải ngồi ở Đinh Nhị Cẩu ghế đằng sau, ông nhấc chân lên đạp lên phía sau chỗ ngồi Đinh Nhị Cẩu một cước, lúc này mới khiến Đinh Nhị Cẩu câm miệng.

Đinh Nhị Cẩu không có ăn cơm cùng với Trọng Hải, nếu sự tình đã mở ra rồi, thì hai mọi người giờ đều có chuyện phải làm, Trọng Hải nhất định là phải tranh thủ thời gian liên hệ với Trọng Phong Dương, trao đổi về chuyện của Ấn Thiên Hoa.

Còn Đinh Nhị Cẩu thì là tranh thủ thời gian liên hệ cùng Tạ Phương Quỳnh.

– Chị Tạ có khỏe không, em là Đinh Trường Sinh đây…

Đinh Nhị Cẩu biết bởi vì chuyện của Lưu Hương Lê, nên Tạ Phương Quỳnh đối với Đinh Nhị Cẩu không có cảm tình mấy, chiều ngược lại thì Tạ Phương Quỳnh cùng với Lưu Hương Lê lại có mối quan hệ rất tốt, không phải là tốt bình thường, mà tốt trên cả mức bạn bè tựa như là tình nhân vậy… cho nên đến bây giờ về phần hai người này có còn giữ loại quan hệ đó hay không thì Đinh Nhị Cẩu cũng không biết.

– Chào em… có việc gì hay không? Nói nhanh chị đang có việc…

Quả nhiên, Tạ Phương Quỳnh vẫn là không lạnh không nhạt, chẳng thay đổi chút nào.

– Chị Tạ à… nếu chị không thích nói chuyện với em, thì em không tiện để nói chuyện này…

Đinh Nhị Cẩu ở trong điện thoại cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình cho thật êm dịu, nhưng hình như đối với Tạ Phương Quỳnh cũng không có tác dụng gì.

– Vậy thì thôi vậy, chị đang vội, cúp máy đây nhé, chờ em khi nào cảm thấy có thể nói được rồi tính sau.

Tạ Phương Quỳnh nói xong liền cúp điện thoại.

Tạ Phương Quỳnh đối xử như vậy khiến cho Đinh Nhị Cẩu không kịp phản ứng gì cả, người đàn bà này như thế nào lại quái Tạ Phương Quỳnh, đã rất lâu không có liên hệ qua, giờ chẳng thất có chút nhiệt tình nào cả, có thể lãnh đạm đến mức độ này, hắn suy nghĩ mình ngoại trừ là làm thư ký cho Trọng Hải một thời gian, ngoài ra đâu có làm gì để mà đắc tội với nàng ah.

Đinh Nhị Cẩu lại gọi điện thoại cho Lưu Hương Lê, hắn muốn hỏi thăm một chút về tình huống của Tạ Phương Quỳnh…

– Hiện tại Phương Quỳnh chịu áp lực rất lớn, đã rất lâu chị ấy không có tới Hải Dương rồi, hình như là vẫn luôn ở Kinh Sơn, nàng bắt đầu tiếp nhận xí nghiệp của gia tộc, trong lúc bây giờ ngành sản xuất sắt thép lại không tốt lắm, cho nên tính tình bị ảnh hưởng cũng là bình thường.

Lưu Hương Lê ở trong điện thoại nói ra.

– Há… vậy mà em tưởng chị với chị ấy có xào xáo chứ…

Đinh Nhị Cẩu trêu chọc nói.

– Phi… trong mồm chó không mọc ra ngà voi, chúng ta là hạng người như vậy sao? Lúc nào cũng vậy, không biết em đang suy nghĩ cái gì.

Lưu Hương Lê bị Đinh Nhị Cẩu nói trúng tâm sự, cho nên biểu hiện lộ ra chút ít cảm xúc.

– Em nhớ chị lắm, rút bớt thời gian tới Hồ Châu một chuyến đi, em bây giờ đang làm chủ nhiệm khu khai phát, muốn rời khỏi Hồ Châu phải xin nghỉ phép phiền toái lắm…

Đinh Nhị Cẩu nói.

– Từ từ đi, đứa bé còn quá nhỏ, chị không muốn mang nó đi xa nhà, sợ nó mệt mỏi đấy.

Lưu Hương Lê vừa nói điện thoại, vừa ôm đứa bé gái nói ra.

– Vậy bất cứ khi nào chị muốn đến đây, thì cứ gọi điện thoại, em cho người đi đón…

Đinh Nhị Cẩu cũng không có miễn cưỡng nàng, hắn cũng biết rõ, bây giờ ở trong lòng của Lưu Hương Lê, mình đã không còn nằm ở vị trí thứ nhất rồi, hiện tại vị trí thứ nhất chí là đứa bé gái kia…

Nói xong điện thoại với Lưu Hương Lê, Đinh Nhị Cẩu thấy mình cần phải đi đến Kinh Sơn một chuyến, tìm gặp Tạ Phương Quỳnh, hắn cũng biết kinh tế ngành sắt thép sản xuất đang bị đình trệ, nhưng đây cũng là một cái cơ hội, nếu như có thể thuyết phục Tạ Phương Quỳnh đầu tư một ít ngành sản xuất có liên quan đến sắt thép, hoặc là dùng tài chính nhàn rỗi của xí nghiệp sắt thép đến khu khai phát Hồ Châu đầu tư, thì đây cũng là một con đường, nhưng những chuyện như thế này ở trong điện thoại trao đổi qua một câu hai câu thì nói không được rõ ràng.

Việc này không được chậm trễ, nên hắn gọi điện thoại cho bí thư Triệu Hòa Dương, sau đó lại gọi điện thoại cho bí thư thành ủy Thạch Ái Quốc, xin phép nghỉ để đi đến Kinh Sơn.

– Tạ gia? Cháu cũng nhận thức người Tạ gia sao?

Thạch Ái Quốc cũng bị bất ngờ.

– Bí thư… Tạ gia trước kia cùng Trọng Gia là thân gia, có chuyện chắc chú không biết, vợ cũ của Trọng Hải hiện tại bắt đầu tiếp quản ngành sắt thép của Tạ thị, nên cháu muốn đi thử thời vận.

Đinh Nhị Cẩu nói.

– Ồ… nhưng việc này Trọng Hải có biết không? Coi chừng có chuyện a, dù sao quan hệ của hai nhà bọn họ hiện tại không tốt lắm.

Thạch Ái Quốc lo lắng nói.

– Cháu đã báo cáo qua Trọng cục trưởng, ông ấy không có ý kiến, đồng thời cũng có nói chuyện liên quan đến Tạ gia là chuyện đã qua rồi, nên ông ta không muốn liên quan đến việc này, nên cũng chỉ có thể là tự chính cháu đi một mình đến đó mà thôi…

Đinh Nhị Cẩu nói.

– Vậy thì tốt, cháu cũng cẩn thận một chút nếu cháu có thể thuyết phục Tạ gia đến Hồ Châu chúng ta đầu tư, thì năng lực của cháu đã chứng minh, sẽ khiến cho những người còn hoài nghi cháu câm miệng, chuyện này tốt nhất là thúc đẩy cho xong trước khi Lâm Xuân Hiểu đến nhậm chức, được vậy thì uy tín của cháu tại khu khai phát sẽ càng thêm vững chắc.

Thạch Ái Quốc nhấn mạnh nói ra.

– Bí thư… cháu biết, cháu sẽ cố làm hết sức…

Đinh Nhị Cẩu đáp.

Thạch Ái Quốc cũng nhìn ra ý đồ của La Bàn Hạ, cho nên đối với chuyện bổ nhiệm nhân sự canh cánh trong lòng, nhưng ông đã sai lầm khi không ngờ lại có khả năng La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành liên thủ, cho nên làm cho Cố Thanh Sơn trong buổi họp thường ủy vừa rồi thất bại thật thê thảm, nhưng chính cái điều này cũng đồng nghĩa với việc uy tín của Thạch Ái Quốc nhận lấy sự khiêu chiến, mà người khiêu chiến này không là ai khác, chính là kẻ đi đến Hồ Châu lâu nay một mực bảo trì im hơi lặng tiếng La Bàn Hạ, lần này ông ta xuất thủ đã đại hoạch toàn thắng.

Cho nên bây giờ Thạch Ái Quốc đối với La Bàn Hạ rất là kiêng kị, kết quả là người của huyện Hải Dương hoàn toàn chiếm lĩnh khu đang phát triển của Hồ Châu, bởi vì Đinh Nhị Cẩu cũng vừa nghe nói, Hồ Giai Giai cũng sẽ tới đây.

Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex68.com/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/

Cái nghề sắt thép này vốn là một nghề có lãi rất cao, nhưng trải qua mấy năm nhà nước điều tiết khống chế cùng với khủng hoảng tài chính quốc tế, đại bộ phận xí nghiệp sắt thép đều vào trạng thái lỗ lã, có xí nghiệp sắt thép nhà nước một năm lỗ đến mấy tỷ cũng là chuyện bình thường đấy.

Vì thế sở dĩ Tạ Phương Quỳnh quay trở về xí nghiệp sắt thép của gia tộc, đó là vì cha của nàng thật sự muốn không chịu đựng nổi nữa rồi.

Nhưng Tạ Phương Quỳnh cũng không có quyền phép như là Quan Âm bồ tát, nàng cũng không có sức mạnh biến hóa lớn lao, cho nên cũng chỉ có thể cầm cự suông, thế nhưng hiện tại ngành sản xuất quốc nội sắt thép đã bắt đầu thời điểm quay về có lợi nhuận, nhưng rất nhiều người vẫn chưa nhìn không thấu cục diện này, ngân hàng đối với ngành sắt thép buộc chặt vòng quay luân chuyển tiền tệ, mà điều các xí nghiệp tư nhân mong đợi ngoại trừ ngân hàng, căn bản không còn có nguồn khác đầu tư bỏ vốn vào, như vậy chỉ có nước nằm chờ chết, hoặc là chờ người khác chết.

– Trước giờ em không có chú ý, ngành sắt thép này thật đúng là không dễ nhúng tay vào rồi.

Đinh Nhị Cẩu ngồi ở phía sau xe, vừa lật nhìn xem các tài liệu từ văn phòng khu khai phát đưa cho hắn tìm hiểu về ngành sắt thép trong thời gian gần đây, vừa hướng phía trước Đỗ Sơn Khôi lái xe nói ra.

Lần này đi Kinh Sơn, ngoài 100km, hắn không có dám một mình đi ra ngoài, nên mang theo một lái xe thì vẫn tốt hơn, vì vậy liền gọi Đỗ Sơn Khôi.

– Tôi có biết một người cũng làn người của thành phố Bạch Sơn đấy, chỉ là hắn không phải là sản xuất sắt thép, mà là mua bán sắt thép, trước kia hắn đều lái siêu xe vòng tới vòng lui, mới mấy ngày hôm trước thì gặp lại hắn, đang chạy một chiếc xe máy cà tàng đang ăn bánh quẩy ở ven đường, tôi có hỏi thăm thì hắn cho biết, ngoại trừ cái xe máy cà tàng là không có bị niêm phong, còn toàn bộ tài sản của hắn đều bị bên pháp viện phong tỏa rồi, giờ thì nhà ở không có, siêu xe thì bị người khác lái đi, ngay cả vợ mình cũng đã bỏ chạy trốn đi…

Đỗ Sơn Khôi nói xong lắc đầu cảm khái.

– Tình hình ngành sắt thép đang thê thảm như vậy, chúng ta lần này đi Kinh Sơn nhiệm vụ sợ là sẽ bị treo mất, cũng không biết sắt thép của nhà Tạ thị có thảm như vậy không nữa, nếu như anh nói như vậy, chắc lần hóa duyên này sợ là vô công rồi quay trở về.

Đinh Nhị Cẩu thở dài nói.

– Cũng chưa biết chừng đâu, sắt thép nhà Tạ thị vẫn là rất nổi danh đấy, hơn nữa bọn họ trải qua kinh doanh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chút vốn ban đầu cũng không có, không có dễ dàng bị thua lỗ sạch đâu a…

Đỗ Sơn Khôi cười nói.

Đinh Nhị Cẩu không nói nữa, nhưng trong lòng hắn rất lo lắng, Tạ thị trong lĩnh vực sắt thép lâu nay vẫn luôn là làm ăn lớn nhất, những ngành sản xuất khác rất ít liên quan đến bọn họ, nểu để bọn họ đổi qua nghề khác sợ là không dễ dàng.

– Ai… đúng rồi, Tưởng Hải Dương bên kia có tin tức gì mới không?

Đinh Nhị Cẩu hỏi.

– Hắn sắp điên rồi, nhưng hai ngày vừa rồi bất chợt hắn an tĩnh lại, chứ đoạn thời gian trước sau khi Thiệu Nhất Chu mất tích, Tiêu Hồng cũng không thấy đâu cả, Tiêu Hồng thì dễ tìm rồi, chẳng qua là bọn hắn không dám đi tìm nàng, nhưng chuyện Thiệu Nhất Chu mất tích lại khiến Tưởng Hải Dương rất hoang mang, hắn vẫn luôn phái người đi tìm, còn Thiệu Nhất Chu thì đời nào còn dám ở lại thành phố Hồ Châu nữa, ngay cả nhà của hắn cũng không dám quay trở lại, dù sao cũng xem như là mất tích.

– Em cảm thấy Tưởng Hải Dương sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn có thể còn những biện pháp khác, mảnh đất kia lợi nhuận đối với hắn lực hấp dẫn thật sự là quá lớn.

– Tôi cũng cảm thấy vậy, khi nào quay trở về tôi sẽ tiếp tục theo dõi hắn, nhìn xem còn có mánh khóe gì đây.

Đỗ Sơn Khôi nói.

Tưởng Hải Dương đúng là không có nhàn rỗi, nhưng hắn cũng không có mưu kế hoa chiêu gì, mà là đang đùa nghịch đàn bà, không phải là ai xa lạ, mà chính là vợ của Trần Vượng Hải, cũng là mợ của hắn.

Từ sau khi chồng chết đi, đem nữ cảnh sát Trịnh Lan Ni làm hộ tịch tại đồn công an cũng không đi làm nữa, nhưng trong đơn vị cũng không có ai truy cứu việc này, vấn đề này cũng là một chỗ tốt của công chức nhà nước, một khi trong nhà có xảy ra t chuyện, thì đều có thể xin phép nghỉ dài hạn, nhưng cơ quan lại không có trừ tiền lương, đây cũng không phải là phúc lợi, mà chỉ cần có mối quan hệ đến gặp lãnh đạo cơ quan chào hỏi biết điều một chút, thì cho dù là bề bộn đến đâu đi nữa, tiền lương mỗi tháng đúng hạn sẽ chuyển tới trong thẻ, cho dù có ở bên ngoài có làm cái gì đi nữa thì cũng mặc kệ.

Xã hội bây giờ, ai cũng tìm biện pháp làm kiếm thêm ít tiền, nhưng Trịnh Lan Ni cũng không phải bởi vì ở bên ngoài làm kinh doanh mà không đi làm, chẳng qua là nàng bị Tưởng Hải Dương không cho đi, hiện tại Trịnh Lan Ni chẳng khác gì là được Tưởng Hải Dương bao nuôi.

Sau khi Trần Vượng Hải tự sát không giải thích được, thì Trịnh Lan Ni giống như thủ tiết ở nhà, nhưng nàng ở nhà cũng không có nhàn rỗi, khi nghe được tiếng gõ cửa, Trịnh Lan Ni giật mình hơi run rẩy, cũng không dám bước ra mở môn.

– Cháu… cháu… sao mới giờ mà đã tới?

Trinh Lan Ni nhìn thoáng qua thì thấy Tưởng Hải Dương đứng ở ngoài cửa nên hỏi.

– Như thế nào… mợ không chào đón cháu à, chẳng qua là cháu nhớ mợ nên mới đến đây, em họ của cháu có ở nhà không vậy?

Tưởng Hải Dương vừa bước vào cửa, liền đem Trinh Lan Ni ôm vào trong ngực, không chút kiêng kỵ thò tay của hắn mò vào bên trong cổ áo của Trinh Lan Ni, không ngừng xoa nắn lấy, Trinh Lan Ni cũng không dám phản kháng, chỉ để yên cho hắn làm ẩu.

– Nó… đi… đi học rồi.

Trinh Lan Ni ấp úng nói ra.

– Há, vậy thì tốt rồi, chúng ta không cần đi vào trong phòng ngủ, cứ làm ngay ở tại chỗ này đi…

Nói xong Tưởng Hải Dương ngồi xuống ở trên ghế sa lon.

– Hải Dương, cháu… cháu tha cho mợ đi, chúng ta không thể cứ sai mãi, mợ… mợ… thật sự không làm được chuyện này.

Trinh Lan Ni nước mắt suýt chút nữa trào ra rơi xuống, cơ hồ là quỳ xuống cầu xin Tưởng Hải Dương rồi.

Nhưng Tưởng Hải Dương bất vi sở động, hắn nâng lên cái cằm Trinh Lan Ni, nói:

– Có phải là mợ cảm giác chỉ một mình cháu thì không có sướng a, ngày hôm qua cha cháu còn hỏi mợ thế nào rồi, có muốn lại cùng với cha cháu một chỗ à?

– Không… không, mợ van cháu, mợ…

– Có cái gì mà xấu hổ chứ, kỳ trước lúc cả ba người chúng ta cùng làm với nhau, mợ không phải là rất hưởng thụ rên rỉ thật to sao?

Tưởng Hải Dương một tay kéo Trinh Lan Ni vào lòng mình.

– Nhanh lên, cháu đang có hứng đây này…

Nói xong Tưởng Hải Dương liền đem Trinh Lan Ni áp ngã xuống dưới trên ghế salon, miệng tại trên mặt Trinh Lan Ni hôn lên.

– Cháu… cháu… buông ra…

Trinh Lan Ni lấy tay đẩy lấy Tưởng Hải Dương, nhưng chính nàng cũng biết chỉ là vô ích, bàn tay của Tưởng Hải Dương đã nắm bắt được một bầu vú chín như mật đào xoa nắn, một bên cúi đầu ngậm vào đầu vú dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút, một bên ngón trỏ ngón cái bóp lấy đầu vú Trinh Lan Ni nhẹ nhàng văn vê.

Thể loại