“Cốc! Cốc… cốc…”
Hoắc Phi sau khi cắt đuôi được mấy em xinh tươi khi nãy, đã quay lại phòng của Dục Uyển. Lần này không ai cản trở hắn gõ cửa nữa, nên hắn có thể gõ đến nửa đêm cũng không sao.
“Két… t…”
Nhưng cửa không khóa chốt, lại tự động bị đẩy vào. Không có gì ngăn lại, âm thanh từ trong phòng lại vọt thẳng ra ngoài.
“Ưm… m…”
“Ah… a… ah…”
Tiếng vận động kịch liệt trên giường, tiếng rên rỉ mất hồn của phụ nữ, cùng tiếng đàn ông sung sức hét gầm lên. Khiến cho đôi mày của Hoắc Phi chau lại, lòng nôn nóng khẩn trương. Tại sao trong phòng Dục Uyển lại có những âm thanh này phát ra. Chẳng lẽ…
“Cộp… cộp…”
Hoắc Phi lập tức đi thẳng vào trong, không cần sự cho phép của chủ nhân. Chỉ muốn lôi đầu tên gian phu đó ra đánh một trận nhừ tử, hắn còn chưa được thượng dù một lần, lại dám phỏng tay trên hắn.
Nhưng thật là xấu hổ đi à…
“Á… a…”
Lý Nhã đang trần truồng cưỡi trên người của Bạch Ngạn Tổ, nhìn thấy Hoắc Phi bước vào, xấu hổ lập tức hét lên, chưa biết phản ứng ra sao.
Bạch Ngạn Tổ lập tức xoay người đè Lý Nhã xuống dưới giường, lấy chăn đắp lại cho cô. Phụ nữ của hắn đương nhiên không thể để cho tên đàn ông khác thấy tiện nghi được, cho dù là huynh đệ tốt đi nữa.
“Vèo…” Bạch Ngạn Tổ quơ tay cầm lấy cái gối, ném vào mặt Hoắc Phi.
“Tại sao mày không gõ cửa trước khi vào…”
“Ai nói là tao không gõ cửa, cả cánh cửa sắp bị tao đập nát, mày có nghe sao…”
Hoắc Phi thân thủ mau lẹ, nhanh tay chụp được cái gối trước khi nó đập vào mặt hắn, rồi chọi ngược về phía Bạch Ngạn Tổ.
“Dục Uyển đâu…” Hoắc Phi lên tiếng.
“Làm sao tao biết”
Lý Nhã từ trong ổ chăn, chui đầu ra.
“Từ tối em đã không thấy bạn ấy… chắc cũng được một tiếng”
Thật lạ, đã hơn mười giờ Dục Uyển có thể đi đâu.
“Hai người cứ tiếp tục chuyện đang làm…”
“Rầm… m…”
Hoắc Phi đóng sập cửa lại, cầm điện thoại lên gọi thì chỉ nghe thấy nhạc chờ tò tí te. Không ai bắt máy, hắn đi dạo một vòng quanh khách sạn cũng không tìm được Dục Uyển.
“Có thể đi đâu được chứ” Hoắc Phi mỏi nhừ cả hai chân, hắn ngồi xuống ghế đá.
Cách đó không xa, ở ngay phía sau lưng của hoắc phi. Dục Uyển đang làm chuyện mà người đời ném đá, xã hội lên án. Đó là chia rẻ uyên ương.
“Cục xương này là anh tặng em, anh biết em thích ăn thịt… đợi khi nào ông chủ cho anh ăn thịt, anh sẽ chui rào sang nhà em”
“Anh Yêu! Anh thật đối xử tốt với em” Cẩu tỷ Siberia, e thẹn nhận lấy cục xương định tình từ Cẩu ca Alaska.
Dục Uyển bị Hoắc Luật chọc tức, nên nhìn thấy cái gì cũng chướng mắt. Đến hai con chó đang ân ân ái ái trước mặt cũng làm cô không thuận mắt.
“Cẩu ca! Sáng nay tao thấy mày chạy theo đuôi con chó cái của bà chủ nhà, bây giờ lại quấn lấy cô nàng tuyết Siberia này… mày biết cái gì là chung thủy không, giống hệt như cái tên khốn đó”
“Còn mày nữa… đừng nhìn thấy anh Alaska này cao to, lông nhiều mà thích thú, nó chẳng phải là loại chó tốt lành gì, khắp người nó đều là bệnh truyền nhiễm cả, ở cạnh nó mày nhất định sẽ bị lây bệnh…”
Hoắc Luật khốn kiếp, tôi nguyền rũa cả đời này anh sẽ không cưới được vợ. Đồ xấu xa, anh lên giường với người phụ nữ khác có gì hay ho, mà muốn tôi đến xem. Muốn khoe khoang kỹ thuật của anh lợi hại thế nào sao. Đợi đến lần sau, tôi lên giường với đàn ông khác bảo anh đến xem, nhất định sẽ chọn người có kỹ thuật giỏi hơn anh gấp mười lần, khiến anh xấu hổ đến chết.
“Gâu… gâu…”
Chó tuyết Siberia hình như nghe hiểu hết lời của Dục Uyển nói, nó quay sang nhìn chó đực Alaska, sủa “gâu… gâu…” rồi nguây nguẩy cái đuôi bỏ đi, chó đực Alaska đuổi theo.
“Gâu… gâu…” Hai con cùng sủa loạn xạ một hồi lâu, không biết chúng nói gì. Nhưng Dục Uyển cũng đoán được đại khái ý chính.
“Cưng à! Em đừng tin lời bà tám đó, anh chỉ có mình em thôi, con chó cái bà chủ nhà nào đó… anh không hề biết, anh không quen cô ta…” Cẩu ca sủa gâu gâu, phần lớn những kẻ lăng lăng khi bị bắt quả tang thì đều sẽ nói như vậy.
“Tôi không tin anh… không có lửa làm sao có khói, anh và con chó cái đó nhất định đã có gì với nhau nên người ta mới nói… chúng ta chia tay đi, sau này anh đừng đến tìm tôi nữa, nếu không ba mẹ tôi sẽ cắn chết anh” Cẩu tỷ Siberia nhả cục xương nó đang ngậm ra, trả lại tính vật định tình cho cẩu ca Alaska, rồi chạy thẳng về nhà.
Nhìn thấy Cẩu tỷ bỏ chạy, còn Cẩu ca nửa bước cũng không đuổi theo. Dục Uyển biết chuyện của chúng coi như là đã xong.
“Gừ… ừ… gừ… ừ… ừ…”
Nghe thấy tiếng gầm gừ, anh mắt phát ra lửa của Cẩu ca. Dục Uyển nuốt từng ngụm nước bọt, cô biết lần này mình đã gây ra họa lớn, lỗi tất cả là do Hoắc Luật. Chính hắn làm cho cô tức giận che mờ đi lý trí, tại sao lại đi chọc giận một con chó.
“Cẩu ca! Anh bình tĩnh lại, đừng nên manh động… chó cái thôi mà, không có con này thì có con khác…” Dục Uyển cố gắng vùng vẫy trước phút chót.
“Bà tám! Bà làm cho em Siberia giận tôi, tôi sẽ cắn nát bà ra… gâu… gâu…” Cẩu ca lấy đà thật xa, rồi chạy thẳng đến chỗ Dục Uyển.
“Cộp… cộp…”
Nhìn khí thế của cẩu ca như thủy triều dâng, nước lũ vỡ đê không có gì có thể ngăn được cơn tức giận của nó. Dục Uyển biết chuyện duy nhất cô có thể làm lúc này là bỏ chạy.
“A… a… Cứu mạng, có ai không…”
Hoắc Phi nghe thấy tiếng hét, và dáng người quen thuộc đang bán mạng chạy về phía hắn. Lúc đầu hắn không thể nhìn ra đó là ai, nhưng khi nhận ra đó là Dục Uyển, còn đang bị một chó hung hăng dữ tợn đuổi dí.
Hoắc Phi lập tức phóng qua phía đối diện, giật lấy hai cái đùi gà trên tay của một bé trai đứng bên kia đường.
“Em trai! Cho anh mượn, lát nữa anh sẽ mua cái khác trả em”
“Hu… u…” Mất trắng hai cái đùi gà về tay của Hoắc Phi, nó khóc thét như trời u đất ám, còn mẹ hiền của nó thì chửi xói xả.
“Thằng khốn nạn! Ngay cả đồ ăn của con nít mày cũng giành hả… thằng khốn”
“Bốp…” Bà ta tháo chiếc dép ra, ném thẳng về phía của Hoắc Phi.
“Đừng khóc con yêu! Mẹ sẽ dẫn con đi mua hai cái đùi gà khác, xem như là cúng cho cô hồn vậy…”
“Híc… híc… cô hồn là gì vậy mẹ” Cậu bé lấy hai tay dụi dụi vào mắt, ngơ ngác nhìn người mẹ hiền của mình.
“Cô hồn là cái loại giống như thằng khốn nạn vừa rồi”
Quay lại diễn biến của Dục Uyển…
Cô đang chạy thục mạng, khắp người đều đổ hết mồ hôi. Nếu biết nó hung dữ như vậy thì cô đã không chọc vào nó. Dục Uyển vừa kêu cứu, vừa chạy và nhìn lại phía sau, để xem Cẩu ca đuổi đến đâu rồi.
“Á… A…” Số cô thật là xui mà, giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này lại mọc ra một cục đá ngán giữa đường, hại cô ngã nhào xuống đất.
“Gừ… m… gừ… m… m…” Cẩu ca lao đầu về phía cô.
Không xong rồi, lần này cô nhất định bị nó cắn chết…
“Bà tám! Bà tới số rồi… Gừ… m… m…” Cẩu ca sủa, lúc cẩu nhào tới thì nghe được âm thanh vi vút trong gió, những vật thể lạ đang đáp xuống người nó.
“Bốp… bốp…” Hai cái đùi gà thơm phúc, nóng hổi đã đập ngay vào bản mặt của cẩu ca.
“Gâu… gâu…”
Cẩu ca bị tập kích bất ngờ có chút bấn loạn nên sủa ầm trời, hết giây phút hoang mang, nó bắt đầu chú ý đến hung khí trước mắt. Thật thơm, thật to và có nhiều thịt.
“Em siberia rất thích gà rán KFC, đem cái này tặng cho em ấy… nhất định sẽ không còn giận mình nữa” Cẩu ca cúi xuống ngậm hai cái đùi gà cho vào miệng, rồi quay đầu lại, chạy như bay đến nhà nàng Siberia, chui hàng rào.
“Gâu… gâu… em cưng, em có nhà không… gâu… gâu”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219