Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 183

Chỉ sau một đêm, Phi Yến từ cô tiếp viên thân phận thấp hèn đã thay da đổi thịt, trở thành viên dạ minh châu sáng chói. Cô được nhận tổ quy tông, được mang họ Trình của cha, được Trình tổng chính thức giới thiệu với những người trong tộc, và trở thành nhị tiểu thư của Trình gia.

Phi Yến cảm thấy rất hạnh phúc không phải vì danh phận nhị tiểu thư, được người hầu khum lưng cúi đầu hay tài sản Trình phu nhân nói sẽ thuộc về cô. Mà vì cô đã có được gia đình của mình, có cha, có mẹ. Đó chính là điều làm Phi Yến cảm thấy hạnh phúc.

Trình Thiện chính là cái tên của Phi Yến, nhưng có lẽ hơi xa lạ với cô. Nên Trình phu nhân không ép buộc cô, bà vẫn gọi cô là Phi Yến như trước giờ.

“Phi Yến! Con yên tâm, mẹ và cha sẽ lấy lại công đạo cho con… nếu Hoắc gia không chịu trách nhiệm, cha mẹ sẽ không để họ được yên.”

Hổ mẹ hung dữ với mọi người nhưng với hổ con thì cũng biết dịu dàng và ngược lại, một người phụ nữ hiền lương dịu dàng nhưng vì con gái cũng có thể biến thành cọp mẹ hung tàn.

“Con cháu của Trình gia không thể là đứa trẻ không được thừa nhận, tên nhóc Hoắc Phi đó nếu dám bắt nạt con, cha sẽ không bỏ qua cho nó.” Trình Tổng cũng là một người cha rất yêu con, đặc biệt với đứa con gái từ nhỏ đã thiệt thòi như Phi Yến.

Có cha có mẹ làm Phi Yến hạnh phúc đến mức quên hết mọi thứ trên đời, bao gồm cả rắc rối mà cô đã gây ra. Bây giờ thì hay ho rồi, còn kéo theo cả cha mẹ cô vào chuyện này.

“Lão gia! Ông định xử lý chuyện này thế nào?”

“Lát nữa anh sẽ sang Hoắc gia gặp Hoắc Nghị… đứa trẻ sinh ra không thể không có cha, Phi Yến cũng không thể làm người mẹ đơn thân.”

Với năng lực của Trình gia thừa sức để nuôi trọn cả mẹ con Phi Yến suốt đời, họ cũng không cần đu đám vào cái gia sản của Hoắc gia, thứ họ cần là Phi Yến được mọi người thừa nhận, không chịu sự chỉ trích hay nhận bất cứ lời đàm tiếu nào của người bên ngoài.

“Cha… mẹ! Con xin lỗi, thật ra con đã lừa gạt mọi người.” Phi Yến bất ngờ trượt khỏi ghế và quỳ gối xuống sàn.

“Phi Yến! Có gì thì con đứng lên, cha mẹ mới là người có lỗi… con không có lỗi gì cả, đứng lên đi con.” Trình phu bước đến đỡ cô đứng dậy.

“Phi Yến! Có gì thì con cứ nói… chúng ta là người một nhà, cha mẹ sẽ luôn bảo vệ con.”

Phi Yến được đưa lại trở lại ghế ngồi, hai hàng mi lóng lánh nước. Lời nói dối của cô phải chấm dứt.

“Cha… mẹ! Hoắc Phi là người rất tốt, con không muốn gây thêm rắc rối cho anh ấy… hai người không cần sang Hoắc gia đòi công đạo cho con, vì con sẽ không lấy Hoắc Phi.”

“Tại sao? Không phải con đang mang thai con của cậu ta?” Trình phu nhân ngạc nhiên ra mặt, theo như bà cảm nhận được, Phi Yến cũng thích Hoắc Phi.

Cả Trình Tổng và Trình phu nhân đều nóng lòng muốn biết đáp án của Phi Yến, nhưng họ chờ đợi mỏi mòn con mắt Phi Yến cũng vẫn chưa biết mở miệng thế nào.

“Thật ra… đứa trẻ… đứa trẻ…”

“Đứa trẻ không hề tồn tại, tất cả chỉ là lời nói dối để được gả cho Hoắc Phi… hoặc đứa trẻ đó là tạp chủng của nó lang chạ cùng mấy gã đàn ông dơ bẩn ở bên ngoài, mà ngay cả cha là ai cũng không phân biệt được.”

Tiếng nói độc địa, khinh miệt từ ngoài cửa vọng vào. Trình Mỹ đã cướp hết tất cả lời của Phi Yến.

“Trình Mỹ! Nói năng cho tử tế vào, Phi Yến là em gái con… hạ nhục nó cũng chính là tự hạ nhục mình.” Trình tổng tức giận ra mặt.

“Con chỉ nói ra đều mà mọi người bên ngoài đang nghĩ, cha cũng không nên nóng như vậy.”

Thật ra, từ lần đầu tiên gặp Phi Yến, cô đã nảy sinh ra ác cảm vì ả có khuôn mặt giống hệt bà ta. Không ngốc đến mức chưa từng một lần nào nghi ngờ, quan hệ giữa Phi Yến và nhà họ Trình. Nhưng cô không quan tâm, dù có là em gái ruột thì đã sao. Thân phận nó vẫn thấp hèn như mẹ nó, cô mãi là đại tiểu thư của nhà họ Trình, là người thừa kế duy nhất của Trình gia.

“Phi Yến! Đây là chị gái con… Trình Mỹ”

Phi Yến ngỡ ngàng nhìn Trình Mỹ, cô biết vị Trình đại tiểu thư này, cũng nghe cha mẹ nói mình có một người chị cùng cha. Nhưng không ngờ lại là chị ta, vị hôn thê của Tề Hạo, trời đang trêu người sao. Phi Yến vừa đứng dậy đã ngã phịch xuống ghế, vì nhận ra sự hiện diện của hắn.

Ác ma…

“Tôi là Tề Hạo vị hôn phu của chị em, rất vui được gặp mặt.”

Hắn mỉm cười đưa cái bắt tay về phía Phi Yến, cư xử như họ lần đầu tiên gặp mặt. Thật vô sĩ, hắn có thể trơ trẽn đến như vậy. Suy xụp, mặt mày xanh mét, mồ hôi rịn trán. Lại là phản ứng bản năng khi nhìn thấy Tề Hạo cô hất mạnh tay hắn ra, không cho hắn chạm vào người mình.

“Phi Yến!” Hành động này dưới mắt Trình tổng là vô phép, ông lớn tiếng nhắc khéo cô.

“Không sao bác trai… con nghe nói, phụ nữ mang thai tâm tính bất thường, con sẽ không trách Phi Yến, phải không… em vợ.”

Nếu là trước đây Tề Hạo không hề có ý định cưới Trình Mỹ, thì giờ đây hắn đã thay đổi. Hắn không chỉ muốn cưới, còn muốn dọn về Trình gia ở rể. Có như vậy mỗi ngày hắn có thể nhìn thấy Phi Yến, mối quan hệ của họ sẽ mãi dây dưa không thể đứt, quan hệ anh rể – em vợ cũng không tệ.

Nụ cười ác ma thật lung linh, khiến cô càng khiếp sợ. Trong đầu hắn đang nghĩ ra chuyện xấu xa gì để giày vò cô.

“Phi Yến! Tại sao con không muốn lấy Hoắc Phi, đừng sợ… đã có mẹ làm chủ cho con, bất cứ ai cũng đừng làm tổn hại đến con” Trình Phu nhân trấn an con gái, nhưng ánh mắt lời nói của bà lại như đang ám chỉ Trình Mỹ.

“Mẹ… con…”

Làm sao cô có thể mở miệng nói ra sự thật khi có sự hiện diện của Tề Hạo. Hai tiếng “em vợ” vừa rồi đã xác định quan hệ của họ. Hắn là hôn phu của chị gái cô, nếu cô nói ra thì gia đình này sẽ vì cô mà đảo lộn.

“Phi Yến! Cha hiểu con là đứa trẻ lương thiện, không muốn gây rắc rối cho người khác… nhưng đứa trẻ này là của Hoắc Phi, thì cậu ta phải chịu trách nhiệm với nó.”

Trình Tổng đứng dậy, chỉnh lại cúc áo…

“Trình quản gia! Chuẩn bị xe.”

“Dạ! Lão gia.”

Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/

Trời còn chưa sáng thì đã có một chiếc ford focus màu đen đậu trước cửa lớn Hoắc gia. Người đến là ai, thân phận thế nào, có thể khiến cho Hoắc Nghị phá lệ thức dậy, và tất cả người trong nhà đều có mặt.

Đại sảnh.

Ngồi đối diện Hoắc Nghị là một ông lão trên cả lục tuần, tóc bạc trắng, nhưng thân thể tráng kiện, phong thái điềm đạm, đặc biệt là động tác đang thưởng thức trà trước mắt mọi người, rất nho nhã và từ tốn. Nhưng tất cả những ưu điểm kể trên lại không thể che được một khuyết điểm duy nhất trên gương mặt lão, mọi người trong phòng không hề xao nhãng nó dù chỉ một giây, đó là cặp mắt tinh tường và đầy sát khí khiến người khác phải dè chừng khiếp sợ.

Nếu là người từng quen biết và hiểu rõ về lão nhất định sẽ rất ngạc nhiên trong hoàn cảnh này vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Sau nhiều năm lăn lộn trên chiến trường, gió cát sa mạc và mùi khói súng đã làm nguội đi tính khí bất đồng của tuổi trẻ. Nhưng nếu là lão của mười năm trước, có lẽ trên bàn đã đặt thêm mấy khẩu súng, sẽ không do dự mà bắn chết tên nhóc không hiểu đạo lý làm người là phải như thế nào.

“Nhóc con! Vừa rồi cậu nói gì?” Trịnh lão tướng quân đặt tách trà xuống bàn, mỉm cười với Hoắc Phi.

Xưa nay chưa có ai dám mở miệng nói “không” trước lời đề nghị của ông. Cho dù điều ông đòi hỏi là vô lý đi chăng nữa, họ cũng chỉ có thể gật đầu lia lịa và chấp hành, nhưng lần này lẽ phải đứng về phía ông, lại có kẻ đần độn dám nói “không”. Cho nên Trịnh lão tướng vẫn không tin vào điều ngạc nhiên vừa nghe được.

“Tôi sẽ không cưới cháu gái của ông, cho dù cô ấy là con cháu Trịnh gia đi chăng nữa… cũng chẳng thay đổi gì, trên đời này chỉ có duy nhất một người tôi muốn lấy làm vợ nhưng đó không phải là Phi Yến.”

Hoắc Phi không biết sợ, khẳng khái đứng dậy đối diện cùng Trịnh lão tướng quân.

Gần đây hắn không còn thời gian để đọc báo, nên không biết hề biết Phi Yến là con gái của Trình gia, cháu của Trịnh lão tướng quân, cho đến khi hai người này xuất hiện trong nhà hắn, và bị lôi khỏi giường. Nên khi nghe Trình tổng muốn thay con gái lấy công đạo, hắn rất bất ngờ. Như hắn từng nói trước đó, hắn vẫn sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con Phi Yến, nhưng sẽ không bao giờ kết hôn với cô ấy vì người hắn muốn cưới chỉ có Dục Uyển.

“Bốp… bốp…”

Một tràng pháo tay tán thưởng cho hành động gan dạ của Hoắc Phi. Trịnh lão tướng quân bật dậy khỏi ghế. Ông rút nhanh khẩu súng trong túi ra và nhắm thẳng vào đầu của hắn.

“Nói lại một lần nữa nhưng lần này hãy suy nghĩ thật kĩ.”

Tất cả mọi người trong Hoắc gia đều rất hoảng hốt, đứng dậy. Ngay cả Trình tổng cũng phải giật mình. Lúc ông vừa bước ra cửa thì ông cậu này lại xuất hiện đúng lúc. Ông muốn một mình giải quyết chuyện này, bởi vì quá hiểu bản tính nóng nảy của cậu mình. Nhưng Trịnh lão tướng cứ khăng khăng đòi theo, cam đoan sẽ giữ bình tĩnh không gây ra chuyện, và sẽ ngồi yên như một tượng phật.

Hóa ra đây là lời cam đoan của Trịnh lão tướng quân.

“Người già nên tâm trạng dễ kích động, mà kích động rồi lại không thể làm chủ được mình nên… nhóc con, suy nghĩ thật kĩ rồi hãy mở miệng.” Trịnh lão ấn mạnh khẩu súng vào đầu của Hoắc Phi.

Lời lẽ của ông đã không còn từ tốn như trước, và sức ép vô hình từ khẩu súng mang đến, đã khiến cho nhiệt độ trong phòng tăng mạnh. Nhưng Hoắc Phi cũng không chịu nhún nhường khi nhìn thẳng vào Trịnh lão.

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với đứa trẻ trong bụng Phi Yến, nhưng sẽ không bao giờ kết hôn với cô ấy… ông còn muốn tôi lập lại tới bao nhiêu lần.”

“Nhóc con chán sống… muốn chết?”

Tim mọi người như muốn nhảy lọt ra ngoài, khi nhìn thấy ngón tay của ông ta chuẩn bị bóp cò. Dù họ đều tin chắc Trịnh lão sẽ không ra tay giết Hoắc Phi, nhưng chỉ sợ ông ta bị kích động nhất thời khi bị ai đó chọc điên.

Súng là không có mắt, mà từng viên đạn trong đó chắc chắn cứng hơn rất nhiều so với cái đầu toàn là bã đậu của Hoắc Phi. Trong tình huống nào, còn chọc tức Trịnh lão tướng, không biết nói những câu dễ nghe hơn sao.

Hoắc Nghị hoàn toàn bất lực còn Lữ Trị lại đau đầu vì sự ngang bướng của Hoắc Phi.

“Cậu! Mau bỏ súng xuống, nếu vì tức giận bắn chết hắn thì Phi Yến sẽ thế nào?” Trình tổng chạy đến kéo Trịnh lão tướng quân ngồi xuống, còn giật lấy khẩu súng cho vào túi của mình.

“Con không nghe thằng nhóc đó nói gì? Thái độ của hắn không phải đang coi thường người nhà Trịnh gia.” Trịnh lão quay sang nhìn Trình tổng.

“Hắn nói không cưới Phi Yến, chỉ chịu trách nhiệm với đứa trẻ? Cả Trình gia và Trịnh gia không có khả năng nuôi nổi một đứa trẻ? Phải chạy đến Hoắc gia để nó chịu trách nhiệm.”

Thứ họ muốn là sự công bằng cho con và cháu họ. Muốn Phi Yến có một danh phận hợp pháp, để đứa trẻ được sự thừa nhận của mọi người người, chứ không cần khoản trợ cấp hàng tháng của Hoắc Phi. Một người luôn quen được người khác kính sợ như Trịnh lão, không chịu nổi sự sỉ nhục này.

Trên mặt vẫn không có chút gì sợ hãi, Hoắc Phi vẫn thản nhiên như khẩu súng đó chưa từng đặt lên đỉnh đầu của hắn, cho tới khi Trình tổng cướp lấy khẩu súng cho vào túi.

“Nếu không còn gì khác, con xin phép về phòng.”

Hoắc Phi cúi đầu chào những trưởng bối, rồi đi thẳng lên lầu, ý định và thái độ của hắn đã quá rõ ràng. Mọi người dù có nói thế nào hắn cũng không thay đổi ý kiến.

Không còn Hoắc Phi thì không ai có khả năng chọc giận Trịnh lão, nên cơn giận cũng nguội dần.

“Hoắc gia các người định giải quyết chuyện này thế nào?” Trịnh lão đảo mắt, quét một đường dài nhìn tất cả mọi người trong sảnh.

Trước đây Hoắc Nghị không chấp nhận Phi Yến bởi vì thân phận tiếp viên thấp hèn. Nhưng ông ngờ Phi Yến lại là cháu gái của Trịnh gia, con gái của Trình tổng. Thì đã không lý do gì để ông phải từ chối hôn sự này, dù sao đứa trẻ cũng là con cháu Hoắc gia.

Nếu hôn sự này thành thì Hoắc gia sẽ có thêm một đồng minh vững mạnh. Rất tốt cho sự phát triển của Hoắc thị, cũng có thể hóa giải được những rắc rối gần đây do Mạn Ni gây ra. Chuyện tốt như vậy, tại sao lại không đồng ý.

“Trịnh lão tướng quân! Hoắc Phi tuổi nhỏ ngông cuồng không hiểu chuyện mới nói những lời lẽ mạo phạm… ông đừng tức giận, hôn sự giữa Phi Yến và Hoắc Phi sẽ không có gì thay đổi.” Hoắc Nghị lên tiếng.

“Hôn nhân đại sự là chuyện mà một đứa trẻ có thể tự quyết định? Vẫn nên để trưởng bối chúng ta quyết định.”

Lời lẽ của Hoắc Nghị hoàn toàn hợp ý của Trịnh lão tướng quân. Cho tới lúc lão rời đi, vẫn cho rằng Hoắc Nghị nể sợ danh tiếng của mình nên mới có thái độ nhúng nhường, nhưng thật ra đằng sau là một thỏa thuận khác.

“Nhưng hôn sự là chuyện lớn, chúng ta cần phải bàn bạc rất nhiều thứ trước khi tiến hành… phải không, Trình tổng.” Đôi mắt thâm sâu khó đoán của Hoắc Nghị dừng lại trên người của đói điện.

Mười phút sau…

Sau khi tiễn ông cậu nóng tính của mình ra xe. Trình tổng đã có cuộc gặp gỡ với hai cha con Hoắc Nghị tại thư phòng. Trịnh lão tướng quân là người bộc trực, thẳng thắng, tác phong của người làm tướng nên không nghe quen cách nói vòng vo tam quốc của bọn người làm kinh doanh, vì vậy không nhìn ra thái độ bất thường của Hoắc Nghị cũng không lạ, nhưng không có nghĩa là không có ai nhận ra.

Khi cáo già gặp hồ ly, hai lão già từng trải trên thương trường thì cuộc thương lượng của họ không ngoài lợi ích.

“Nói đi! Yêu cầu của ông là gì? Mới chấp nhận cho Phi Yến bước vào cửa Hoắc gia.”

Trình tổng đã yên lặng đủ lâu để chờ đợi sự phản hồi của Hoắc Nghị, ánh mắt vừa rồi của “ông thông gia” khi nhìn vào ông ở đại sảnh, là hàm trước nhiều điều muốn nói, chỉ có người từng trải vô số cuộc đàm phán mới nhìn ra “tôi đồng ý, nhưng kèm theo là n điều kiện.” Nhưng khi vào đến đây thì lại im lặng.

Tiền bạc tài sản, hay bất cứ thứ gì ông sở hữu trong tay, cũng không quan trọng bằng con gái mình. Chỉ cần có thể khiến Phi Yến hạnh phúc, bù đắp sự mất mát thiếu hụt suốt mười mấy năm qua cho cô, Trình tổng đều sẽ làm.

Nhưng Hoắc Nghị này còn muốn ông căng thẳng tới khi nào nữa, mà không chịu nói ra yêu cầu của hắn.

“Hoắc Nghị! Rốt cuộc thì ông muốn gì?” Trình tổng nóng vội đứng dậy.

“Quan hệ giữa Trình tổng và Mộ Tổng tình như huynh đệ mọi người đều biết, nên chỉ cần Trình tổng lên tiếng dù đó bất kỳ là yêu cầu nào, Mộ Tổng đều sẽ đồng ý.”

Trình tổng xoay người lại, nhưng người lên tiếng không phải Hoắc Nghị mà là Hoắc Khiêm, đang ngồi trên ghế sofa.

Sau khi nghe Hoắc Khiêm nói, thì ánh mắt Trình tổng đang đặt trên người đứng cạnh cửa sổ, đã di chuyển tầm nhìn lên người hắn.

“Cậu muốn ám chỉ điều gì?”

“Chắc Trình tổng cũng nghe qua dự án cảng biển xanh của Hoắc thị gần đây?” Hoắc Khiêm nhếch miệng cười, hắn ngẩng đầu lên nhìn Trình tổng.

Kế hoạch xây dựng cảng biển ở Vịnh Thiên Sa, hắn bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Không dễ dàng thuyết phục được vua tàu Á Lạp Tân hợp tác. Xây dựng một trung tâm y tế cộng đồng ở Hán Trì, mua chuộc lòng người để giành được sự ủng hộ, khiến cho kẻ cứng đầu như Kỉ lão phải chấp nhận thông qua dự án của hắn. Nhưng bao nhiêu công sức đã bỏ ra, chỉ vì rắc rối của Mạn Ni mà mất trắng. Mộ chủ tịch, vua tàu của Á Lạp Tân lại không muốn hợp tác.

“Dự án xây dựng một cảng biển quốc tế lớn nhất Á Lạp Tân tại Hán Trì, quy mô như vậy… sao lại chưa nghe? Nhưng liên quan gì đến chuyện của Phi Yến và Hoắc Phi.” Trình tổng lên tiếng.

“Tôi muốn ông thuyết phục Mộ Chủ tịch, để cho tàu bè của ông ta xuất hiện ở bến cảng Hoắc gia.” Dự án cảng biển xanh của hắn đã tốn nhiều sức lực, hắn đã lên kế hoạch nhiều tháng không thể đột nhiên biến thành một tờ giấy trắng.

Thì ra đây là cái giá để con gái ông bước vào cửa Hoắc gia, không khó nhưng cũng không dễ dàng chút nào cho ông, vì…

“Nếu cậu đã quan tâm mối quan hệ giữa tôi và Mộ Tổng, chắc cũng biết rõ giữa bọn tôi nãy sinh chút mâu thuẫn, cả hai đã không còn gặp nhau nhiều năm… nên rất khó mà thuyết phục được hắn.”

“Nhưng lời của ông vẫn ít nhiều có trọng lượng với Mộ Tổng, vẫn chưa thử sao lại chắc chắn là không được.” Hoắc Khiêm vẫn tiếp tục dùng lời lẽ thuyết phục, nhưng xem ra vẫn không có tác dụng.

“Ngoại trừ chuyện này ra… bất cứ yêu cầu nào tôi đều sẽ đồng ý, thậm chí muốn Trình thị bỏ vốn đầu tư vào dự án lần này của Hoắc thị, cũng chẳng sao.” Giữa tiền và tôn nghiêm sĩ diện, thì Trình tổng vẫn chọn tiền để giải quyết vấn đề. Muốn ông xuống nước đi làm hòa với người đó, không phải là chuyện dễ dàng.

Hoắc Nghị đặt điếu thuốc của ông xuống bàn, vẽ mặt không mấy gì thoải mái. Không biết là vì câu trả lời của Trình tổng cảm thấy không vừa ý, hay vô tình nhìn thấy mấy tên kí giả đang lấp ló trước cổng lớn của Hoắc gia, cảm thấy trong người rất khó chịu.

“Vậy đợi đến khi nào quan hệ giữa hai người được cải thiện… thì chúng ta hãy suy nghĩ đến hôn sự của Hoắc Phi và con gái ông.”

So với cha hắn, thì Hoắc Khiêm còn nhẹ nhàng gấp mấy lần. Hoắc Nghị không muốn tiếp tục chơi trò tình cảm với Trình tổng, mà đi thẳng vào vấn đề. Thời gian không phải là thứ để lãng giành, cho những kẻ không có tinh thần hợp tác.

Sĩ diện bản thân quan trọng nhưng con gái còn quan trọng hơn tất cả. Nghĩ đến Phi Yến có thể trở thành mẹ đơn thân, Trình tổng chỉ có thể chấp nhận yêu cầu của Hoắc Nghị.

“Được! Vậy chỉ cần tôi thuyết phục được Mộ Tổng, ông sẽ chấp nhận Phi Yến là con dâu Hoắc gia.”

“Đúng vậy!”

Trước lời hứa của Hoắc Nghị, Trình tổng đã yên tâm mà ra về. Bởi vì ông tin chắc mình có thể làm được điều này, chỉ cần mặt dày một chút, xuống nước chịu thiệt là có thể giải quyết tất cả.

Còn lại vấn đề khó khăn nhất có lẽ là cha con Hoắc Nghị, làm sao để thuyết phục được Hoắc Phi chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại