Hoắc gia là một đại gia tộc đứng đầu của Á Lạp Tân, mức độ giàu khủng và khối tài sản kếch xù mà họ sở hữu được các nhà Kinh Tế học ước tính là một con số thiên văn, không ai biết họ giàu đến mức nào chỉ biết họ rất rất giàu.
Quyền lực của Hoắc gia còn hơn cả tổng thống của quốc gia này, không quá chút nào khi nói Hoắc gia nắm trong tay cả Á Lạp Tân.
Biệt thự Hoắc gia.
“Ưm… m…”
“Áh… áh… h… h!!!”
Sáng nào cũng phải nghe thấy những tiếng thở dốc, những âm thanh phanh phách kịch liệt phát từ trong phòng ngủ của ba vị thiếu gia. Tất cả người hầu ở đây nghe riết rồi quen tai. Bọn họ dần miễn nhiễm với những âm thanh loại này.
“Hoắc quản gia! Có thể dọn điểm tâm lên được chưa”
“Mười lăm phút nữa” Hoắc quản gia giơ tay lên, nhìn xuống đồng hồ.
“Dạ!”
Ba mươi phút đã trôi qua, từ khi cô giúp việc bước vào phòng đánh thức ba vị thiếu gia dậy. Theo như lão dự đoán, có lẽ là mười năm phút nữa những âm thanh này sẽ kết thúc. Bởi vì đó là lúc Hoắc chủ tịch và Hoắc phu nhân thức dậy.
Tiếng thở đứt quãng, tiếng rên rỉ lại phát ra…
“Ưm… m…”
“Áh… á…”
Hoắc quản gia chỉ biết lắc đầu mà đi.
… Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/
Trong phòng ngủ xa hoa lộng đang diễn ra cảnh tượng dâm mỹ kinh người, mùi ái dịch nồng nạc phảng phất khắp phòng. Trên chiếc giường King cỡ khủng, Cô giúp việc đang trần truồng không mặc gì, trong tư thế nửa quỳ nửa nằm trên giường.
Phía trước bị người thiếu niên đâm vào, bên dưới lại bị một người thiếu niên khác chiếm hữu. Tốc độ ra vào của hai thiếu niên bên dưới và phía sau rất nhịp nhàng, người phía sau vừa rút ra thì người bên dưới lại đâm vào.
Khoái cảm mãnh liệt làm cho người phụ nữ rên rỉ muốn bật ra tiếng kêu nhưng không thể phát ra thành tiếng. Bởi vì trong miệng người phụ nữ đó đang ngậm lấy dục vọng nóng hổi của một thiếu niên khác, lần nào cũng sâu tận bên trong, nước bọt cũng chảy ra theo từng tiết tấu hung hãn của hắn.
“Rầm…” Cánh cửa bất ngờ được mở ra.
Người bước vào là một thiếu nữ tuổi mười sáu, dáng người thì chuẩn không cần chỉnh, ngay cả người mẫu thế giới cũng phải ao ước có được thân hình bốc lữa như cô ta, tóc đen dài bóng mượt như nhung, làn da thì trắng nõn mịn màn như da em bé.
Nhưng…
Gương mặt lại rất dị hợm, nửa bên thì trắng hồng xinh đẹp, nửa bên còn lại là một cái bớt đỏ sậm hình thù kỳ quái, giống như bị ai đó tát đến sưng đỏ. Nghe giới thiệu nãy giờ chắc mọi người cũng đã đoán ra người này là ai rồi.
Ngày thường Dục Uyển đều xõa tóc, lợi dụng mái tóc dài đen mượt của mình để che đi nửa bên mặt xấu xí, để lại nửa bên mặt xinh đẹp cho thiên hạ nhìn. Nên có nhiều gã bị mắc lừa nhưng sau khi nhìn thấy nửa khuôn mặt xấu xí còn lại, đều chạy vắt dò lên cổ.
Đó cũng chính là nổi khổ của Hoắc Dục Uyển, Hoắc gia là gia tộc giàu nhất Á Lạp Tân, cũng sở hữu những bệnh viện và bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi nhất thế giới nhưng vẫn không thể xóa đi cái bớt trên mặt ả.
Quay lại với ba vị thiếu gia nhà họ Hoắc, dù biết có người đang đứng ngoài cửa nhưng họ vẫn không dừng lại còn động thân kịch liệt hơn.
“Mẹ bảo em lên gọi các anh dậy”
Nếu nói thói quen của ba anh em họ Hoắc là cùng cô giúp việc vận động trên giường mỗi sáng. Thì đây cũng là thói quen mỗi sáng của Hoắc Dục Uyển, muốn ngắm thân thể săn chắc lực lưỡng của anh trai mình.
Mỹ thiếu niên thỏa mãn rút dục vọng ra khỏi người cô giúp việc, hắn bước xuống giường cầm chiếc khăn quấn quanh thân dưới, rồi đi đến bàn rót ra một ly nước.
“Ực… ực…”
Hắn là Hoắc Khiêm, đại thiếu gia của Hoắc gia, gương mặt tuấn tú, thân hình cao lớn, cơ ngực săn chắc cùng cơ bụng sáu múi và làn da sáng mịn.
“Ực… ực…”
Đôi môi của hắn vừa hồng lại vừa mỏng giống như cánh hoa anh đào, nhìn nước chảy từ miệng đến cơ ngực rồi chảy xuống bụng dưới, hắn gợi cảm như vậy, Dục Uyển lại thèm thuồng đến khô cả họng, ước gì ả chính là những giọt nước đó để có thể chạm vào người Hoắc Khiêm.
Hoắc Khiêm cầm ly hướng đến tên thiếu niên, người đang đút dục vọng vào miệng của cô giúp việc.
“Luật! Có uống nước không”
Thiếu niên sau khi đem tất cả chất nóng của hắn bắn vào miệng của người phụ nữ, đã thỏa mãn rút ra, hắn bước xuống giường đi đến chỗ của Hoắc Khiêm.
Hắn là Hoắc Luật nhị thiếu gia của Hoắc gia, gương mặt vừa tuấn tú lại băng lãnh, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt sắc bén như mắt phượng, mái tóc thì đen nhánh, có lẽ vì hắn là một kiện tướng thể thao nên mới dáng người cao to săn chắc hơn Hoắc Khiêm, và làn da màu đồng rám nắng không trắng mịn giống như Hoắc Khiêm.
Thiếu niên duy nhất trên giường bất ngờ lên tiếng.
“Luật! Mấy giờ rồi…”
Hoắc Luật liếc nhìn sang chiếc đồng hồ cổ điển đang treo trên tường.
“Gần 9 giờ”
Gần 9 giờ, có nghĩa là hai ông bà già sắp dậy, hắn cũng nên kết thúc sớm. Hai tay hắn bóp chặt lấy vú cô giúp việc điên cuồng đánh nước rút, đem hết tinh dịch bắn ra, rồi bật người dậy. Như một thói quen hắn mở tủ, lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng người phụ nữ rồi ném sang một bên.
Hắn, Hoắc Phi tam thiếu gia của Hoắc gia, nổi bật của hắn chính là khuôn mặt thanh tú như con gái, và mái tóc màu bạch kim cùng với cái khuyên tai màu bạc hình bán nguyệt.
Hoắc Khiêm, Hoắc Luật và Hoắc Phi, họ là anh em sinh ba nhưng tính cách, ngoại hình thì khác rất xa. Điểm chung duy nhất là sự đẹp trai và tà ác. Nhìn cách họ đối xử với cô giúp việc đang nằm xụi lơ trên giường là biết.
Hoắc Phi bước xuống giường, lại không hề quấn khăn như hai người anh của mình, hắn trần truồng phơi bày dục vọng, đi đến chỗ của Dục Uyển.
“Mày không ngượng sao… nhìn anh trai mình đến chảy cả nước miếng, thèm khác lắm sao” Hoắc Phi nhếch miệng cười.
“Không… em không có”
Dục Uyển vì bị đoán trúng nên thẹn quá muốn bỏ chạy, nhưng bị Hoắc Phi kéo lại.
“Không có sao… vậy để tao kiểm tra xem mày có nói dối không” Hắn kéo hai tay Dục Uyển đặt lên cao, rồi vén váy của cô lên, sờ vào đáy quần lót. Cảm giác chất dịch nhày ướt át, hắn lại cười phá lên, giơ ngón tay đang chính chất dịch lên cho Hoắc Luật và Hoắc Khiêm xem.
“Hai anh xem… nó đúng là dâm đãng, chỉ nhìn chúng ta làm tình mà nó đã chảy nước nhiều như vậy”
Đáng lý ra Dục Uyển sẽ phải cảm thấy xấu hổ vì điều này, nhưng cô lại cảm thấy rất kích thích khi được Hoắc Phi chạm vào, nước chảy lại nhiều hơn, ngay cả Hoắc phi còn nghe được cả âm thanh xấu hổ đó khi đứng gần Dục Uyển.
“Đúng là lẵng lơ.”
Hoắc Phi từng chơi qua rất nhiều đàn bà nhưng dâm đãng như con nhỏ này thì hắn chưa gặp bao giờ, hắn vừa cười cợt vừa đưa dục vọng lắc lư về phía Dục Uyển.
“Có muốn nó không…”
Trước lời mời gọi ngọt ngào của Hoắc Phi, Dục Uyển bắt đầu động tâm, dục vọng thẳng tấp của hắn thật có sức mê hoặc. Dục Uyển bắt đầu dao động mà không kìm được.
Hoắc Phi mỉm cười rồi rồi hất tay cô ra.
“Nằm mơ cũng đừng có nghĩ đến… nhìn lại mày đi, bộ dáng thật hạ tiện không ai bằng”
Hắn vừa nói xong đã đạp Dục Uyển ra khỏi phòng, còn đóng cửa sập lại.
“Ầm… m…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219