Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 203

Một tiếng trước đây – Động Thiên Tơ.

Cách bày trí trong quán giống như thời cổ đại, bàn ghế cũng được làm từ gỗ mộc thô sơ, những dãy lụa phất phơ phần phật trong gió. Sau những ngày mưa to bão lớn, đánh gãy bảng hiệu. Thì hôm nay Động Thiên Tơ đã chính thức hoạt động lại, tưng bừng hoành tráng với những đợt khuyến mãi thật hấp dẫn, mua một tặng hai, mua hai tặng bốn…

Những người đẹp khoác lên mình những bộ y phục như phim cổ trang lục, lam, chàm, tía những sắc cầu vòng rực rỡ, bảy người đẹp của Động Thiên Tơ đang cầm những vòi rượu lả lướt đi ra, ngào ngạt hương cách xa cả km vẫn còn ngửi thấy.

Hương thơm của đó đã kéo nhanh bước chân của cả ba Hợi miệng rộng, Từ Tam và Hoắc Khiêm không thể thiếu.

Gió biển thổi không ngừng, cát lún dưới chân nhưng không hề cản trở nhịp bước của bọn họ, tóc bồng bềnh bay, khuôn mặt rạng ngời, và sải chân thật dài. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh những nàng tiên của động thiên tơ cúi người rót rượu, căng tròn mềm mại đọ sát xuống bàn, cái khe hẹp đen hút đó đã làm tim bọn họ rạo rực, cổ họng khô khốc.

Dứt khoát mạnh mẽ trong từng bước chân, gió biển kết hợp với nắng sớm làm cho khung cảnh xung quanh thật lộng lẫy và…

“Ha… a… Bọn họ ăn mặc cái kiểu gì vậy.”

“Diễn tạp kĩ cho ai coi, ném cho bọn nó cái áo.”

Không thiếu sự hài hước.

Người ta cởi áo để khoe thân cường tráng, bụng đẹp sáu múi, còn Hợi nhà ta thì chỉ có bụng béo mỡ nhiều, làn da lại đen sạm xấu xí nhưng vẫn tự tin tiến bước, mỗi cái nhấc chân của gã là mỡ thừa ở đó lại nhấp nhô chuyển động như sóng. Nếu các bạn hỏi áo của gã ở đâu? Tại sao không khoác để chịu sự bôi bác của tác giả và người xung quanh cười cợt, thì nhanh thôi bạn sẽ thấy nó trên người của Hoắc Khiêm.

Trong thời gian ngắn nhất, Từ Tam đã vuốt keo chải tóc bằng sản phẩm tự chế, chiết xuất từ nước bọt tinh khiết của hắn, để tạo cho mình một vẻ ngoài dễ nhìn khi xuất hiện trước mặt những nàng tiên của động Thiên Tơ. Khác xa với Hợi miệng rộng, chỉ có thịt và mỡ thì hắn là xương với gân.

Từ Tam vừa cởi áo ra đã tạo ra một hiệu ứng tương phản, dìm hàng cả hai. Nếu lại hỏi, áo của Từ Tam ở đâu? Thì đáp án cũng là ở trên người Hoắc Khiêm.

Chỗ nào trên người của Hoắc Khiêm phải cần dùng đến cả hai chiếc áo để che đậy…

Vẻ ngoài lôi thôi, quần áo xộc xệch, cứ vài bước là nó lại tuột xuống, Hoắc Khiêm phải dừng lại để siết chặt. Nhưng trai đẹp là được, chỉ bằng khuôn mặt đó đã ăn đứt nhiều thứ khác.

“Cậu nhóc đẹp trai này là ai đây?”

“Không phải là người trên đảo? Lần đầu tiên đến đây sao?”

Hoắc Khiêm vừa bước vào quán thì kéo bên trái, đẩy bên phải, các nàng tiên đã dẹp hai trướng ngại vật mang tên Hợi miệng rộng và Từ Tam để dễ dàng tiếp cận con mồi. Nựng má, véo mông, hắn bị thiệt thòi không ít trước sự tấn công vồ vập của những bà chị xinh đẹp.

“Tôi… tôi…” Hoắc Khiêm càng lẫn tránh thì họ càng lấn tới.

Từ Tam và Hợi miệng rộng cố gắng rướn họng lên ho đến đỏ mặt nhưng không thu về được một chút sự chú ý nào. Cho tới khi Hoắc Khiêm bị dọa đến sợ, chạy ra sau lưng của bọn họ núp thì bảy nàng tiên của động thiên tơ mới biết đến sự tồn tại của họ.

“Hợi ca! Anh tới khi nào? Sao không gọi em.” Nàng Lam với bộ ngực khủng xinh đẹp, e ấp lên tiếng.

“He… e… Anh đến cùng với thằng nhóc này… thấy em bận nên anh không dám làm phiền.”

Con bà nó, vừa nhìn thấy thằng nhóc này, cô em là người hung hãn nhất dùng tay hất bay ông đây sao. Hợi miệng rộng đang chửi thầm trong bụng, nhưng ngực khủng là được. Khi gã nhìn vào cặp vú nảy nở đó thì mọi lầm lỗi có thể bỏ qua hết, đàn ông mà… rất rộng lượng.

“Từ Tam! Sao mặt anh lại bị trầy?”

Từ Tam chụp lấy tay của người đẹp đưa lên cao, đây chính là đáp án. Màu sơn chưa khô trên móng tay hoàn toàn tệp màu với vết sơn trên mặt gã.

“Không thấy quen chút nào sao? Chính là bộ móng vuốt sắc bén này… lần sau nhớ cắt móng cho kĩ.”

Đồng chung hoàn cảnh của Hợi miệng rộng vừa nhìn thấy Hoắc Khiêm, thì ngay cả mặt của hắn còn chưa nhìn đã tàn nhẫn đẩy sang một bên như hàng phế.

“Hợi miệng rộng! Trở về khi nào vậy? Không phải mày nói… sẽ không trở lại nữa?”

“Tao đã nói mà… thằng đó sẽ quay lại, mày xem chỉ mới có một tháng.”

Chuyện với những nàng tiên xinh đẹp vẫn chưa đi đâu vào đâu, mông hay ngực vẫn chưa xơi được miếng nào thì chuyện khác lại ập đến với Từ Tam và Hợi ca. Từ xa, một đám người kéo đến. Cầm đầu là một người đàn ông, mặt nhỏ, dáng dấp cũng nhỏ, nhưng âm lượng thì không nhỏ chút nào. Bọn họ là người của Hạ Đằng.

Đảo Chết chia làm hai khu vực Thượng và Hạ. Thượng với rừng anh túc rộng lớn, cây hái ra tiền của đảo. Hạ với mỏ quặng tuy không nhiều nhưng cũng đủ tạo ra lượng thuốc súng bảo đảm an ninh trên đảo.

Thượng và Hạ trước giờ luôn không được hòa thuận. Trong khi ba anh em họ Từ và Hợi miệng rộng vẫn tranh nhau anh sẽ ngồi ghế Đảo chủ thay cha của họ, thì bên ngoài vẫn còn một thế lực lớn hơn luôn muốn ngồi vào vị trí đó, là người của Hạ Đằng. Cũng giống như ba anh em họ Từ, người của Hạ Đằng cũng lén lút nhận những phi vụ thuê sát thủ với chi phí cao.

“Bọn nó nói khi nào tới? Có biết hôm nay sinh nhật tao?”

“Em có nói cho bọn nó biết, hôm nay anh đãi tiệc mừng… nhưng công việc trên mõ quặng vẫn chưa xong, từ khi thằng mặt nạ sắt đó đến… hành anh em không đứa nào được khi yên.”

Khi nghĩ đến người tên mặt nạ sắt thì máu trong người của gã đại ca kia đã sôi sùng sục, trước giờ công việc ở mõ quặng là do hắn quản lý, nhưng từ khi gã đó xuất hiện thì cha hắn giao hết công việc cho tên đó quản lý, hắn trở thành kẻ ăn không ngồi rồi nên giận cá chém thớt, giận lây sang những người xung quanh.

“Nhìn cái gì… không phải chỉ có người của Thượng Đằng có tiền, bọn này cũng có… các cô có cần đứng hết qua bên đó, không muốn tiếp khách”

Hắn nghênh mặt lên nhìn về phía các nàng tiên. Bọn họ lập tức chạy ùa tới, bao vây lấy hắn vì sợ hắn sẽ gây ra chuyện giống như mọi lần.

“Mau vào lấy thêm rượu ra.” Nàng làm lập tức đuổi khéo em út, nhưng người ta vừa đi thì nàng lại kéo về, kề tai nói nhỏ.

“Sai đứa nào đi tìm mấy chị lớn về gấp… lát nữa ở đây nhất định sẽ có đánh nhau.”

“Dạ em biết rồi.”

Bị ngó lơ sự tồn tại của mình, Từ Tam và Hợi miệng cũng không thấy làm phiền, vẫn ngồi xuống ghế và uống rượu của mình, nhìn đám người của Hạ Đằng cười nói lớn tiếng, cho tới khi…

“Lão già vô dụng đó đúng là tệ hại… để danh tiếng của Đảo Chết ngày càng đi xuống”

“Dạ phải! Người bên ngoài đã không còn ai khiếp sợ khi nghe đến hai chữ”Đảo chết”, theo em lão ta nên nhường lại cái ghế đó cho lão đại của Hạ Đằng chúng ta.” Rượu vào thì lời ra, hơi men đã làm bọn họ trở nên mạnh bạo hơn.

“Nói rất hay, nêu Thượng Đằng không thể làm chủ, thì để Hạ Đằng chúng giúp lão cai quản… lão già đó vừa vô dụng lại hèn nhát.”

Đó mới nói sự hênh hoang ngông cuồng là căn bệnh có thể lây nhiễm từ người bên cạnh, cho nên cần phải chọn bạn thật kĩ để kết giao, và khi rượu đã vào trong người thì lời gì bọn họ cũng có thể nói, bất phân tôn ti trật tự gì hết.

Công phu mà Hợi miệng rộng đang luyện gọi là mặt dày tai điếc, và đạt tới cảnh giới thượng thừa, cho nên với những lời nói cười nhạo của mọi người xung quanh không ảnh hưởng gì đến hắn. Nhưng khi đụng đến cha già kính yêu thì không được à nha.

“Rầm… m…”

Không riêng gì Hợi miệng rộng mà Từ Tam đều đập bàn đứng dậy, tốt xấu gì hắn cũng gọi cha của Hợi ca là cha nuôi đã nhiều năm, người ta chửi lên đầu hắn có thể ngồi yên sao.

“Mày gọi ai là lão già vô dụng? Thằng khốn.”

Bên phía của Thượng Đằng chỉ có hai người là Hợi miệng rộng và Từ Tam, thì làm địch nổi cả mười mấy người của Hạ Đằng phía sau hắn.

“Từ Tam! Nhìn mặt mày thật xanh xao, có phải lúc xung trận thiếu suôn sẻ, tao có mấy viên thuốc tốt… đặc trị cho những thằng yếu sinh lý, mày có muốn tao tặng dùng thử, hoàn toàn miễn phí… ha… a…”

“Không cần! Để giành cho ông già mày… nếu không, mẹ mày lại không hài lòng đi ra ngoài tìm trai, lại sinh thêm mấy thằng tạm chủng miệng thúi như mày”

Nụ cười của gã trở nên méo mó, như bị điểm trúng huyệt tử. Và trận chiến bắt đầu…

“Chó chết…”

Đám người Hạ Đằng hùng hổ xông thẳng vào, ném bàn chọi ghế mọi thứ bắt đầu biến dạng. Hoắc Khiêm ngơ ngác không biết gì cũng bị kéo vào cuộc. Vì người bên Hạ Đằng cũng bay vào đánh tới tấp.

“Vui quá… vui quá… tôi cũng muốn chơi”

“Thằng ngốc! Đây không phải chơi… mà là đánh thật đó, chú khôn ngoan nên tránh ra.”

Một chiếc ghế từ xa bay đến, Hợi miệng rộng lập tức đẩy Hoắc Khiêm ra một bên, hắn té lăn xuống đất, nhưng trên trán vẫn bị chút trầy xước.

“Chết tiệt! Mau qua đó phụ một tay.”

“Bọn Thượng Đằng đúng là chán sống.”

Trận đánh trở nên dữ dội hơn khi đám người dự tiệc mừng sinh nhật của Hạ Đằng kéo đến rất đông. Do tính chất công việc, suốt ngày khuâng vác nặng nhọc nên người nào của Hạ Đằng thân thể cũng cường tráng mạnh khỏe, nhìn bắp tay cuồng cuộng của họ thì lực đánh ra nhất định là khủng khiếp.

Ba địch lại ba mươi người… có thể sao… có thể sao…

Đương nhiên là không thể.

“Bốp… p…”

Sau những phút vùng vẫy trong vô vọng. Cả Từ Tam và Hơi miệng rông như cá nằm trên thớt, bị đám người của Hạ Đằng chế ngự. Tức giận vì đánh bầm dập cả mặt, gã lập tức rút súng ra, mặt dù bị đám người phía mãnh liệt ngăn cản.

“Đại ca! Anh điên rồi… không được nổ súng trên đảo, anh quên quy định rồi?”

“Bọn mày tránh ra… tao nói người điên chính là kẻ đã đặt ra cái quy định ngu xuẩn đó, có súng mà lại không được sử dụng thì tạo ra nó để làm gì hả?”

“Hôm nay tao sẽ là người thay đổi cái quy định đó… con heo mập, thằng yếu sinh lý… hai bọn mày biết… tao khao khát tao mong chờ cái chuyện này từ rất là lâu”

“Ha… a… ha…”

Gã lảo đảo đi tới, cầm khấu súng dọa người xung quanh, đám người của Hạ Đằng cũng đứng ngồi không yên. Xích mích đánh nhau đến đổ máu hay nằm liệt giường vài tháng là chuyện thường như cơm bữa xảy ra trên đảo, nhưng nổ súng giết người là chuyện không được phép. Đại ca của họ chỉ cần có chút men trong người, là quên sạch hết tất cả.

“Mau ngăn đại ca lại, đừng gây lớn chuyện.”

“Thằng nào dám bước tới, tao sẽ bắn nó trước tiên.”

Chân đã nhấc lên nhưng phải đành hạ xuống, gã đã nói như vậy rồi thì còn ai dám bước ra ngăn cản.

“Tao không tin mày dám bắn.” Máu O nóng tính, dù súng kề sát bên cạnh nhưng Từ Tam vẫn không chịu mềm mỏng miệng lưỡi chút nào.

“Nhưng tao tin… Từ đại ca của tao, mày làm ơn ngậm miệng lại nói ít một chút.” Hợi miệng rộng vừa cười vừa khóc, hối hận vì đã không mang súng theo.

Trước sự thách thức của Từ Tam, gã cảm thấy như mình bị sỉ nhục nếu hôm nay không bắn phát súng này, thì gã sẽ trở thành cho cười của tất cả mọi người.

|Mày không tin… được”

Hắn gật gù cười, rồi từ từ xiết nhẹ lấy cò, và…

“Pằng… ng… ng…”

Âm thanh nổ vang trời, một phát đã kinh động toàn dân trên đảo. Mọi người đều nhắm mặt lại không dám nhìn, cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Không gian trở nên ngưng động, mùi thuốc súng phảng phất trong không trung. Có lẽ bây giờ Từ Tam đã nằm trên vũng máu, mọi người không ai dám mở mắt ra.

Nhưng…

“Đừng… đừng mà…”

Giọng nói hoảng hốt của anh đại bên Hạ Đằng, kẻ lớn tiếng hô hào sẽ bắn chết Từ Tam đã làm mọi người giật mình mở mắt ra. Cảnh tượng mà họ nhìn thấy không phải là cái đầu bê bết máu của Từ Tam, mà là đại ca của họ đang run rẩy ngồi trên đất.

Vì hắn còn chưa kịp bóp cò đã bị tiếng nổ vừa rồi làm giật mình, đến rơi cả súng và ngồi lăn trên đất. Vậy người vừa nổ súng là ai đây…

“Hoắc…” Từ Tam không thể thốt lên lời khi nhìn thấy người thanh niên rạng rời trước mắt mình.

“Thằng ngốc!”

Chỉ có những lúc thế này, thì Hoắc Khiêm mới trở thành một con người hoàn toàn khác. Bản năng của một con sư tử bị ngủ quên bị đánh thức khi ngửi thấy mùi vị sự nguy hiểm, ánh mắt lộ lên sự sắc bén vô cùng quen thuộc và nụ cười nhếch môi đầy tự tin khi hạ gục được đối phương.

Không biết ai trong số người của Hạ Đằng đã làm rơi súng để hắn nhặt được, một phát bắn chỉ thiên chuyên nghiệp vừa rồi đã kết thúc tất cả và cứu được mạng của Hợi miệng rộng lẫn Từ Tam.

“Chảy máu rồi.” Một tay cầm súng chĩa vào đầu gã, tay còn lại Hoắc Khiêm tự lau vết máu trên trán.

“Người vừa ném ghế có phải anh?”

“Ha… a… Hiểu lầm… là hiểu lầm, tôi nhấc tay lên còn không nổi làm gì có khả năng ném cái ghế to như vậy vào người chú.”

Điều làm cho gã run rẩy không phải là câu hỏi khờ khạo của Hoắc Khiêm mà là nụ cười của hắn, mang vẻ gì đó nguy hiểm, chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng hỏi tội người khác của ai như cách của thằng nhóc này đang làm.

“Không phải anh?”

“Tuyệt đối không phải”

Lúc những bà chị của động Thiên Tơ cũng như hai ông anh của Từ Tam kéo đến, thì mọi chuyện đã xong. Các nàng Lục Lam Chàm Tía như ông thấy mật, chạy ào đến khóc sướt mướt.

“Các chị sao bây giờ mới về, vừa rồi bọn em rất sợ.”

“Chúng ta vừa khai trương lại thành ra thế này… bàn ghế đều bị bọn họ đập nát.”

Mùi hương ngào ngạt từ người của ba người phụ nữ thành thục này toát ra, thật khiến người ta say đắm và vẻ đẹp của họ cũng không thể rời mắt, tuổi ngoài bốn mươi nhưng dáng vẻ vẫn như gái đôi mươi, ngực mông eo, chỗ cần to thì to ngoại cỡ, chỗ cần nhỏ thì nhỏ vượt mức. Như ba sinh vật tuyệt mỹ chỉ muốn ôm vào lòng.

“Lại là các người”

Đảo Chết ngoài hai thế lực Thượng và Hạ thì người nằm giữa là ba bà chị của Động Thiên Tơ cũng là người có tiếng nói lớn trên đảo, ít nhiều mọi người cũng nể mặt họ.

“Ngày nào không đánh nhau ở động Thiên Tơ, các người ngứa người sao? Phải phá cho sập động các người mới thoải mái?” Chị Đại, với mái tóc hung đỏ uốn lượn lên tiếng.

“Đại Tỉ! Thật ra… không phải vậy, là đám Thượng Đằng hạ cẳng chân thượng cẳng tay trước, em chỉ là tự vệ.”

“Rầm… m…”

Chỉ một cái nhấc tay thật nhẹ nhàng, gã Hạ Đằng đã bị hạ đo ván. Đó chính là khả năng lợi hại của ba bà chị này, khiến ai cũng phải nể.

“Ha… a… Đáng đời mày.”

“Bốp… p…”

Cười chưa sướng miệng, Hợi miệng rộng đã bị ăn đập.

“Ở đây có chỗ cho cậu lên tiếng? Khi nào tôi cho phép thì mới được mở miệng, hiểu không?” Bà chị hai với mái tóc thẳng mượt mà, cũng lợi hại không kém, chỉ cuộn tròn nắm đấm đã khiến Hợi miệng rộng máu me bê bết mặt.

Tội nhất có lẽ là anh bạn gầy gò cao lớn, chỉ ngậm miệng, cắn răng lắc đầu thôi, chưa từng lên tiếng cũng bị bà chị ba quật ngã đo ván.

“Tôi… tôi… chưa nói gì mà sao cũng bị đánh” Từ Tam mếu máo lên tiếng.

“Thấy chướng mắt đánh được không?” Bà chị ba của Động Thiên Tơ trừng to mắt nhìn hắn, chính là người không thích nói lý lẽ nhất, muốn gì làm ngay lập tức.

Đúng là Đảo Chết toàn là ngọa hổ tàng long, nơi hội tụ những con người bất thường.

“Vừa rồi là ai nổ súng?”

Bằng sóng mắt quyến rũ đậm sát khí của mình, ba bà chị của động Thiên Tơ đã khiến cho đám người xung quanh run rẩy ngón tay, cùng chỉ về một hướng.

“Là hắn.”

Và đáp lại là nụ cười ngây ngô đáng tự hào của kẻ không biết gì, Hoắc Khiêm.

Thời gian thuật truyện đã kết thúc, quay lại hiện tại…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại