“Áh… Áh!!!”
Bạch Ngạn Tổ lại động thân kịch liệt hơn, hắn đè cô lên cửa, một tay hắn nắm lấy eo nhỏ của Lý Nhã mà đâm thẳng vào, tay sờ lên trên, kéo hai vú căng tròn ra khỏi nịt ngực, mỗi lần hắn đâm vào đều động tay bóp mạnh vào nơi mềm mại của Lý Nhã, khiến cô đau đến phát khóc.
“Nói đi! Sau này em còn ra vẽ đáng thương trước mặt họ nữa không”
Lý Nhã vừa khóc vừa lắc đầu.
“Hu… u… Tổ, em không dám nữa, anh nhẹ thôi… anh làm em đau… Ư… ư…”
“Anh phải khiến cho em thật đau, có như vậy thì em mới nhớ những lời anh nói” Hắn lại cố ý đâm thật mạnh vào, còn ép cô lên cửa.
“Áh… ah…”
“Đừng mà Tổ… em thật sự rất đau… hu… u”
“Đau đến vậy sao…” giọng nói thì ôn nhu dịu ngọt nhưng hành động thì trái ngược, hắn nâng một chân của Lý Nhã lên, ép sát lên cửa, rồi đem dục vọng đẩy mạnh vào trong người cô.
“Ư… ư…” Lý Nhã đau đến chảy nước mắt, không lên tiếng nổi.
“Vậy sau này… em phải ngoan ngoãn nghe lời anh, anh sẽ không làm em đau nữa” Hắn dừng lại trong người cô, không tiếp tục tiến sâu vào.
Ngạn Tổ ôm lấy Lý Nhã, hôn lên tóc cô, vô cùng sủng nịnh.
“Nếu em nhẹ nhàng với em… tiểu bảo bối, sau này đừng có làm anh giận nữa biết không”
“Híc… c…”
Từ từ hắn rút dục vọng ra khỏi người Lý Nhã. Cả người cô như được giải phóng, nhưng hai chân đã không còn chút sức lực nào, mất điểm tựa mà ngã ngay xuống đất.
Bạch Ngạn Tổ bồng Lý nhã lên, rồi ngồi xuống ghế.
Hắn đặt cô ngồi trên giữa hai chân mình, bên dưới cô vẫn trần trụi không mặc gì, còn hắn thì dục vọng vẫn đang bừng bừng sát khí, cứ đâm vào mông của Lý Nhã, khiến cô sợ đến run rẩy hai vai.
Cô lập tức lấy hai tay che lại bên dưới của mình, không cho hắn động vào, giọng nói nỉ non cầu xin:
“Tổ! Đừng mà anh, vừa rồi anh làm em rất đau… đừng làm nữa”
“Em có thể cảm nhận được bên dưới anh thích em thế nào mà phải không… Nhã bé bổng của anh”
Hắn kéo cô lại hôn nhẹ lên môi, hơi thở nam tính phà vào tai cô một lần nữa, với giọng điệu rất dịu dàng.
“Nhã! Lần này anh sẽ nhẹ nhàng, ngoan… mau lấy tay ra để anh vào trong em”
Sự ôn nhu của hắn chính là độc dược giành cho Lý Nhã, cô như bị thôi miên, từ từ lấy tay ra.
“Em rất ngoan”
“Áh… a…”
Của hắn quá to lớn, Lý Nhã đau đến cắn môi nhưng lần này hắn thật sự nhẹ nhàng, bàn tay hắn còn đang vuốt ve nơi họ đang giao hợp, chạm vào những sợi lông mao mềm mại của Lý Nhã, để kích thích cho cô tiết ra nhiều dịch ngọt để hắn dễ dàng tiến sâu.
“Ưm… m…”
Chẳng mấy chốc những tiếng rên rỉ khoái lạc đã truyền ra khỏi căn phòng.
Dục Uyển từ đầu đã không rời đi. Ánh mắt của ả nóng hừng hực như lữa đỏ muốn thiêu rụi cả căn phòng.
Bạch Ngạn Tổ là hôn phu của ả, nhưng chưa bao giờ có những cử chỉ thân mật, nắm tay đã không có, đừng nói hôn môi, càng khỏi nhắc đến chuyện họ đã bao giờ làm tình chưa.
“Lý Nhã! Con khốn chết tiệt… tao sẽ không tha cho mày…”
… Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/
Hoắc gia, đại sảnh.
Trong ngôi biệt thự to lớn của Hoắc gia đang chứa hơn mấy ngàn người, tất cả đều là người trong giới thượng lưu, những chính trị gia, những minh tinh màn bạc, và những thương nhân có máu mặt ở Á Lạp Tân đều được mời đến.
Bởi vì hôm nay là sinh nhật của ba anh em Hoắc gia, nhưng tiệc sắp bắt đầu, vẫn không thấy vật chính đâu, đó cũng chính là điều mọi người thắc mắc nãy giờ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219