Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 112

Tại cầu thang.

“Luật! Vậy cũng tốt, em cần không phải cảm thấy có lỗi, thật ra Uyển và Phi cũng rất xứng đôi…”

Hoắc Mạn Ni vừa vòng tay qua người của Hoắc Luật thì bị hắn hất mạnh ra, nụ cười của cô cũng tắt hẳn khi nhìn thấy bộ dạng khó chịu của hắn lúc này.

“Luật… em…” Cô sửng sốt lên tiếng.

“Mạn Ni! Em xin lỗi… nhưng em cảm thấy hơi mệt, em muốn về phòng… chị xuống lầu trước…”

Không cần nghe Mạn Ni nói, hắn đã xoay người đi về phòng mình, để lại cô hụt hẫng đứng giữa hành lang.

“Rầm… m…”

Âm thanh vang vội từ cánh cửa phát ra, cũng phần nào bộc lộ thái độ bực tức của chủ nhân, có bao nhiêu là khó chịu.

“Khốn kiếp!!”

Làm thế nào cũng không thể xua tan đi hình ảnh Dục Uyển và Hoắc Phi khi nãy, có phải tối qua hai người họ đã làm tình với nhau. Bộ dạng quyến rũ, tiếng rên rỉ của Dục Uyển, cả sự thỏa mãn của Phi, là những điều mà Hoắc Luật đang tưởng tượng ra trong đầu.

“Bốp… Bốp…” Hoắc Luật tức giận đập tay vào cửa.

Khi nãy hắn nói ra lời chia tay, điểm xuất phát không phải vì Mạn Ni, mà vì sự tức giận của bản thân mình, nhưng tại sao hắn phải tức giận. Không phải hắn đã xác định, tình cảm giành cho Dục Uyển chỉ là ham muốn thể xác, thì tại sao hắn phải ghen.

“Mình đang ghen sao”

Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/

Hoắc Luật nhếch miệng cười…

Thật phi lý nếu chuyện đó xảy ra, vì ghen là mặt trái của tình yêu. Chỉ có những người yêu nhau mới tồn tại thứ cảm xúc đó, nhưng hắn không yêu Dục Uyển.

Hoắc Luật, mày đã chờ đợi chị Mạn Ni suốt nhiều năm. Bây giờ chị ấy đã chấp nhận mày thì mày phải cảm thấy thỏa mãn, không được phép có những suy nghĩ khác chỉ được nghĩ về chị ấy. Cho nên Dục Uyển có ở cạnh ai, làm gì cũng không liên quan gì đến mày. Phải, không liên quan đến mình.

Hoắc Luật liên tục thôi miên hắn bằng câu thần chú “hắn yêu Mạn Ni, Mạn Ni là chân mạng thiên tử người phụ nữ của đời hắn” Mãi cho tới khi cánh cửa phòng hắn, bị người ta đập ầm ầm, thì Hoắc Luật quay về hiện tại.

“Luật! Anh có trong phòng không, anh mau mở cửa… em có chuyện muốn nói rõ với anh, Luật… anh mau mở cửa”

Là giọng nói của Dục Uyển…

Bên ngoài.

Hoắc Phi đang lười biếng dựa cửa, nhìn bộ dạng ngu ngốc của Dục Uyển bây giờ, rất chướng mắt, hắn có nên nói cho cô biết tối qua Luật đã làm gì với chị Mạn Ni không. Cô cũng không ngốc nghếch như bây giờ.

“Đi thôi! Mày đừng có đập cửa nữa, có thể Luật không ở trong phòng” Hoắc Phi vừa chạm vào tay Dục Uyển, thì cô đã hất tay hắn ra.

“Anh im đi! Tất cả là tại anh… tại sao lúc đó anh không chịu giải thích, Luật sẽ không hiểu lầm chúng ta”

“Phải! Tất cả lỗi của tao hết, mày vừa lòng chưa”

Trong lúc hai người ngoài cửa đang kình nhau, chuẩn bị gây chiến tranh thì Hoắc Luật mở cửa ra.

“Két… t…”

Dục Uyển và Hoắc Phi cùng lúc nhìn về phía Hoắc Luật đang đứng.

“Luật! Anh phải nghe em giải thích… tối qua bọn em không hề làm gì cả, không tin thì anh hãy hỏi Hoắc Phi xem” Dục Uyển quay sang hối húc Hoắc Phi.

“Phi! Anh mau nói đi… tối qua chúng ta không có làm chuyện gì hết, anh mau nói đi… Luật sẽ tin anh”

“Mày nghĩ anh ấy thật sự quan tâm việc tao và mày đã làm gì tối qua sao…” Hoắc Phi cười mỉa mai nhìn Hoắc Luật.

“Anh nói vậy là có ý gì…” Dục Uyển khó hiểu nhìn Hoắc Phi.

“Ý gì thì mày hỏi Luật sẽ rõ, tối qua… anh ấy và chị Mạn Ni đã làm gì trên giường”

Hoắc Luật kinh ngạc nhìn Hoắc Phi thì ra Phi đã nhìn thấy tất cả. Đó là lý do giải thích cho thái độ bực tức, giọng điệu giễu cợt này của nó sao. Dục Uyển không phải mù quán đến mức không nhận ra được ý tứ trong lời nói của Hoắc Phi, vì hiểu ra nên cô rất sợ hãi phải nghe thấy đáp án.

Dục Uyển rất hy vọng chuyện tệ hại mà cô đang nghĩ sẽ không phải sự thật, nhưng Hoắc Luật lại không hề có ý định che giấu chuyện hắn đã làm, hiên ngang nhìn thẳng vào cô và dõng dạt nói…

“Tối qua anh đã lên giường với chị Mạn Ni”

“Chát…”

Nhanh như một tia chóp, và dữ dội như tiếng sấm. Một bạt tai nẹt ra lữa, đã tát thẳng vào mặt của Hoắc Luật.

Nhưng hắn vẫn đứng thẳng uy nghiêm như Tùng Bách, ánh mắt kiên định không thề lay chuyển, mặc dù trên mặt hắn đang hằn đậm những dấu tay đỏ rần của Dục Uyển.

Cô mỉm cười nhìn hắn.

“Đó là lý do anh muốn đá tôi sao…”

“Phải…”

“Chát… t…”

Lại thêm một bạt tay thứ hai vung lên cao, thẳng tát vào bên mặt còn lại của Hoắc Luật.

“Đồ khốn…”

Không còn vẽ lụy tình yếu đuối khi nãy, Dục Uyển nhếch môi cười rồi xoay người đi. Nhìn hai hàng nước mắt đang chảy trên mặt cô, Hoắc Luật có thể nhận ra Dục Uyển đang rất đau lòng. Đó là lý do hắn không hề lẫn tránh hai cái bạt tai vừa rồi. Vì hắn đáng phải nhận như vậy.

Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/

Đế vương…

“Hu… u…”

“Hu… u…”

Từ phía sau cánh cửa một căn phòng vip. Tiếng khóc đinh tai nhức óc vang dội bốn phía. Thậm chí những người đang đi bên ngoài, vô tình lướt qua đều phải bịt tai lướt nhanh. Thì thử hỏi, những người đang ngồi trong căn phòng đó, làm sao chịu nổi sự tra tấn dã man này.

“Phi! Mày đánh ngất tao đi, tao thật sự không thể nào chịu nổi”

Bạch Ngạn Tổ ước gì có mấy viên thuốc ngủ để hắn thoát khỏi cảnh khổ, khi phải ngồi hơn hai tiếng đồng hồ ở đây. Hắn và Tiểu Nhã đang có một cuộc hẹn hò lãng mạn, thì một cuộc điện thoại khẩn cấp gọi của Dục Uyển, đã kéo bay Tiểu Nhã của hắn đến đây. Bạch Ngạn Tổ tất nhiên cũng phải đi theo.

“Uyển! Cậu đừng khóc nữa, cậu nín đi…” Lý Nhã vừa dỗ dành, vừa lấy khăn giấy đưa cho Dục Uyển, lúc đặt tay vào hộp thì mới biết đã hết khăn giấy.

“Tiểu Nhã! Cậu nói xem Hoắc Luật hắn có phải tên khốn không, sao hắn có thể xấu xa như vậy… hu… u… Mình buồn quá, Nhã ơi…” Dục Uyển vừa khóc vừa cầm chai rượu uống ừng ực.

Trước mặt Hoắc Luật thể hiện cứng rắn bao nhiêu, thì xoay lưng lại khóc như mưa dầm tháng bảy, đến mấy hộp khăn giấy trên bàn đã bị cô vén sạch, nước mắt nước mũi cùng đua nhau chảy, hai mắt sưng húp, hai má cũng sưng phồng lên. Không biết phải khóc suốt bao nhiêu tiếng, mới đạt tới cảnh giới này của Dục Uyển.

Hoắc Phi đứng dậy đi đến trước mặt của Dục Uyển, thật hắn cũng không thể nào chịu được sự tra tấn này mãi.

“Mày còn muốn khóc tới khi nào nữa, có biết tiếng khóc của mày rất khó nghe không… đừng có tra tấn người khác nữa”

“Hu… u… Tôi vừa bị thất tình đó, anh không biết nói lời nào dễ nghe sao, mà tại sao tôi không được khóc chứ, anh lấy cái quyền gì không cho tôi khóc” Dục Uyển nổi cáu, cầm lấy hộp khăn giấy rỗng trên bàn nép vào người Hoắc Phi.

“Bốp…” Tức giận cầm lấy hộp khăn giấy, Hoắc Phi chỉ biết vò nát. Đúng vậy, liên quan gì đến hắn, vốn dĩ cô đâu để hắn trong lòng thì lời của hắn làm gì có trọng lượng bảo cô nghe.

“Phải! Mày thất tình, mày là lớn nhất… muốn khóc thế nào tùy mày, xem mày khóc được bao lâu” Hoắc Phi tức giận quay lại chỗ ngồi của hắn.

Thật ra Dục Uyển còn có thể khóc thêm nửa tiếng nữa. Nhìn thấy Dục Uyển đang khóc, lại lấy khăn giấy hỉ mũi, rồi lảo đảo đúng dậy. Hắn sợ cô ngã nên cũng nhấc mông khỏi ghế, giơ tay ra, nhưng lời nói thì ngược lại với hành động.

“Không phải mày nói muốn khóc sao, đi đâu đó…” Hắn lên tiếng.

“Tôi đi vệ sinh… sau đó quay lại khóc tiếp, không được sao…”

“Rầm… m…”

Cửa đóng sập lại…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại