Sân Bay Á Lạp Tân.
Trong lúc mọi thứ xung quanh họ đang quay cuồng chuyển động, người nào đều rất vội vã, tất bật. Thì Hoắc Khiêm và Mộc Thanh lại đứng yên nhìn nhau, hắn nắm lấy tay cô, với ánh mắt rất tha thiết, hắn rất sợ. Sợ có người sẽ đi luôn không bao trở về.
“Dù đi đâu chị cũng phải nhớ một chuyện… là tôi rất cần chị, nên chị phải nhanh trở về” Lần này hắn thật đã cá cược với chính mình, mới dám đưa ra quyết định để một nhân tài như Mộc Thanh đi, mất rồi không biết kiếm đâu ra một Mộc Thanh thứ hai.
“Cậu đang muốn dùng mỹ nam kế với tôi sao…” Mộc Thanh mỉm cười nhìn Hoắc Khiêm.
“Nếu mỹ nam kế có tác dụng với chị, tôi cũng không ngại hy sinh thân này” Hoắc Khiêm biết Mộc Thanh đang đùa, nhưng lời của hắn là thật.
“Nếu không còn gì để nói, cậu có thể buông tay ra được rồi…”
“Còn một chuyện nữa… Lý tổng của Maxis cũng đến Ý, nếu hai người có cơ hội gặp nhau thì phải tạo mối quan hệ thật tốt, vì tôi đang hợp tác với công ty của chị ta”
“Nước Ý không phải nhỏ, làm sao cậu biết tôi sẽ gặp được chị ta…” Mộc Thanh ngửi được mùi của âm mưu từ lời đề nghị của Hoắc Khiêm.
Hắn biết đơn giản vì đã cho người điều tra. Lưu trợ lý rất là nhanh lẹ trong những chuyện này, chưa tới nửa ngày đã gửi cho hắn một lịch trình dày đặc của Lý Tổng, đến những đâu, gặp những ai, nghỉ ngơi ở phòng số mấy, khách sạn nào. Cho nên Hoắc Khiêm đã đặt một phòng cho Mộc Thanh ở ngay bên cạnh.
“Cậu cười như vậy là có ý gì… mỗi lần cậu cười như vậy nhất định là có chuyện… cậu đang có âm mưu quỷ kế gì”
“Thiên cơ bất khả lộ, bye…” Hoắc Khiêm mỉm cười rồi cho tay vào túi, hắn xoay người đi, bộ dạng thông thả tự tại.
Trăm phần trăm là tên nhóc đó đang giở trò…
… Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/
Cùng lúc đó ở tại sân bay.
Một người phụ nữ trong bộ vest đen cứng cáp đang bước đi vội vã, thì từ phía sau có một cô gái nhỏ nhắn trong chiếc đầm hoa, đang chạy hục mạng đuổi theo sau.
“Chị Lý! Chị chờ em với…”
“Tiểu Phân! Em trở về đi, đừng có đi theo chị nữa…” Lý Tổng xoay người lại, bất dĩ nhìn cô em gái nhỏ của mình.
“Có phải cậu ngăn cấm chúng ta không, chị đừng để tâm đến lời của cậu em nói… em yêu chị, em biết chị cũng yêu em mà, có đúng không…”
“Tiểu Phân! Chủ tịch Mạc không có nói gì với chị, em đừng có suy nghĩ nhiều… chị chỉ nghĩ tốt cho em thôi, em chỉ mới có mười lăm tuổi, em chưa biết cái gì gọi là tình yêu”
“Tình cảm mà em giành cho chị không phải tình yêu… đó chỉ là nhầm lẫn với tình thân, sau này em sẽ gặp được người đàn ông yêu em và em cũng yêu người đó”
“Chị Lý! Em đủ lớn để phân biệt biết cái gì là tình yêu và tình thân… chị từ chối em, có phải chỉ có người mình thích rồi đúng không… đó là ai, cô ta mặt mũi ra sao, chị nói đi”
“Tiểu Phân à! Cái đó…” Lý Tổng là người quyết đoán trong kinh doanh, nhưng về chuyện tình cảm lại là người rất chậm chạm.
Không biết phải xử lý sao, thì bất ngờ có người đến giải vây cho Lý Tổng.
“Honey à! Sao cưng lại lâu như vậy, có biết người ta đợi cưng đến mỏi cả chân, bắt đền đó…” Mộc Thanh như một dây leo, uyển chuyển đi tới rồi sà vào người của Lý Tổng làm nũng.
“Cô là…” Lý tổng còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, trong trí nhớ của cô chưa từng quen biết với một quả Bom sexy gợi cảm như vậy, thì Mộc Thanh lại chặt lấy môi của Lý Tổng.
“Không phải chị muốn cắt đứt cái đuôi này sao, tôi sẽ giúp chị… Tôi là Mộc Thanh, chúng ta đã từng gặp nhau một lần” Mộc Thanh thì thào vào tai của Lý Tổng, rồi quay sang mỉm cười nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt.
“Honey! Đây là ai… cưng phải giới thiệu cho em đó” Mộc Thanh chóp chóp đôi mắt nhìn Lý tổng.
“Chị Lý! Bà chị lẳng lơ này là ai, tại sao lại gọi chị là honey hả…” Cô bạn nhỏ tức giận phùng mang trợ má nhìn Mộc Thanh.
Nhìn từ trên xuống dưới… Khuôn mặt… ngực… eo… mông… chân… của Mộc Thanh, rồi nhìn lại mình so sánh. Phát hiện ra, không có chỗ nào có thể bằng được người ta, nên càng uất ức hơn chỉ muốn khóc thôi.
“Honey! Cô nàng lolita không có ngực cưng hay nói với em sao… chặt… chặt… đúng là nhỏ thật” Mộc Thanh vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu nhìn.
“Hu… u… Chị Lý, em ghét chị…”
Cô em gái nhỏ khóc òa lên, rồi xoay người bỏ chạy. Lý Tổng cũng rất muốn đuổi theo dỗ lấy giống như trước, nhưng làm như vậy sẽ không thể nào cắt đứt được, khiến cô bé nuôi thêm hy vọng thì càng khổ. Chủ tịch Mạc rất yêu thương cô, còn chọn cô làm người thừa kế tập đoàn. Ông chỉ có một người cháu gái là Tiểu Phân, rất muốn con bé có được một người chồng tử tế, sinh con và làm mẹ hạnh phúc như người ta. Nhưng những thứ đó cô không thể nào cho được Tiểu Phân.
“Cô Mộc! Tôi…”
“Chị không cần phải cảm ơn tôi” Lý Tổng vừa xoay người lại chưa kịp nói gì, thì Mộc Thanh đã lên tiếng trước, rồi nhấc đôi giày cao gót của cô lên mà đi.
“Cộp… cộp…”
Tại sao lại có người tự cho mình là đúng như vậy, tính khí ngạo mạn ngông cuồng này rất giống với một người mà cô biết.
“Cộp… cộp…” Lý Tổng cũng kéo va li đi theo sau Mộc Thanh.
Mười phút sau…
Trong lúc Mộc Thanh đang làm thủ tục lên máy bay thì có một cô gái xinh xắn bước đến chào hỏi, cũng không có ấn tượng gì nhiều nhưng hình như là bạn học của em gái cô. Nhắc đến thì lại không yên tâm với đứa em gái này, từ lúc con bé sang bunradi làm tình nguyện viên, đã không có gọi điện về cho cô, cũng không biết con bé hiện giờ thế nào.
Cô bạn kia đang kéo theo một đóng va li, hành lý và vật dụng cồng kềnh đi tới. Nhìn Mộc Thanh từ xa còn ngờ ngợ là không phải, bởi vì số lần gặp mặt của họ rất ít. Nhưng vì hai chị em nhà này có nhiều nét rất giống nhau, vừa tới gần đã nhận ra ngay.
“Có phải… chị là chị của Mộc Nhu”
“Phải! Còn em là…”
“Dạ! Em chào chị… em là bạn học của Mộc Nhu, bọn em còn ở chung phòng ở kí túc xá nữa… em có thứ này nhờ chị chuyển lại cho Mộc Nhu, là một số vật dụng của bạn ấy ở Bunradi, bạn ấy về nước vội quá nên không có mang theo…” Cô bạn lên tiếng.
“Mộc Nhu về nước… tại sao nó không nói cho chị biết” Mộc Thanh rất là kinh ngạc, cô còn tường Mộc Nhu đang còn ở Bunradi.
Nhưng ngạc nhiên hơn vẫn là cô bạn kia, nghe Mộc Nhu kể thì tình cảm chị em họ rất là tốt. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Mộc Nhu lại không tâm sự cho chị mình biết sao.
“Vậy chị không biết Mộc Nhu đã bị nhà trường cho thôi học”
“Cái gì, nó bị đuổi học… chuyện này là sao, tại sao nó không kể gì với chị” Mộc Thanh còn khẩn trương hơn khi nãy.
“Hơn một tháng trước có người gửi thư tố cáo Mộc Nhu quan hệ bất chính với người đã có gia đình, người phụ nữ đó yêu cầu nhà trường cho Mộc Nhu nghỉ học, nếu không sẽ làm lớn chuyện, hiệu trưởng vì bảo vệ danh tiếng của nhà trường… nên đã ra quyết định cho Mộc Nhu thôi học”
Đúng là tin sét đánh giữa trời quang, em gái có tình cảm với người đã có vợ, còn bị nhà trường đuổi học. Là chị cô lại không hay biết, cô đúng là một người chị thất bại.
“Chị cảm ơn em…”
“Dạ! Không có gì… chào chị, em xin phép”
Cô bạn vừa đi khỏi thì Mộc Thanh đã cấp rút cầm điện thoại lên gọi điện ngay cho Mộc Nhu, nhưng…
“Thuê bao quý khách vừa gọi không thể liên lạc được, hãy để lại tin nhắn sau tiếng beep…”
Chuyện này là sao, Mộc Nhu hiện giờ em đang ở đâu…
… Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/
Đế Vương.
Sau tám giờ tối là thời gian hoạt động sôi nổi nhất ở đây, Dục Uyển cũng không muốn xuất hiện vào lúc này, đi lang thang khắp nơi cho người ta chú ý. Nhưng chuyện cô phải làm rất quan trọng, liên quan đến tính mạng. Nên Dục Uyển không thể nào không bước ra khỏi phòng.
“Két… t…”
Căn phòng Phi Yến cho cô ở, cái gì cũng tốt, ngoại trừ một khuyết điểm duy nhất không có nhà vệ sinh. Từ sáng giờ, cô chỉ ăn có duy nhất một ổ bánh mì, nó hành cô đến chịu không nổi.
Bụng đau quằn quại, nhưng cô vẫn phải giữ hình tượng. Lúc có người đi tới thì dáng đứng của cô thẳng như người mẫu, lúc họ đi lướt qua thì cô phải bám tường đi.
Nhưng đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thì điện thoại trong người lại rung liên tục. Là ai biết lựa thời điểm như vậy.
“Hoắc Phi” Không phải hắn đang ở núi Đại Sơn, học người ta leo núi sao, tự nhiên gọi điện cho cô làm gì, nếu không nghe không biết hắn gọi tới khi nào.
“Alo… tôi… tôi… đang rất gấp, có gì thì nói nhanh…” Dục Uyển gấp gáp lên tiếng, cô có thể đợi nhưng những thứ trong bụng cô thì không đủ kiên nhẫn như vậy.
“Tại sao mày dọn ra ngoài… không nói cho tao biết, mày đang ở đâu…”
Hoắc Phi vừa nghe thấy giọng của Dục Uyển đã quát tháo lập tức, chuyện Dục Uyển dọn ra khỏi nhà hắn là người biết sau cùng, tâm trạng rất không được vui.
“Anh cũng đi leo núi suốt cả tuần có nói cho ai biết đâu, tại sao tôi dọn ra ngoài phải nói cho anh biết”
“Mày… không nói nhiều, lập tức dọn về ngay cho tao… nếu không…”
“Alo… alo…”
Hoắc Phi còn chưa nói xong thì Dục Uyển đã cúp máy trước, hắn giận dữ ném điện thoại xuống ghế. Nhưng ba giây sau đó, Hoắc Phi lại ngoảnh đầu nhìn phía sau, bước đến cầm điện thoại lên gọi cho Lý Nhã.
“Tiểu Nhã! Cho anh địa chỉ chỗ ở của Dục Uyển”
… Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/
Cùng lúc đó, ở tại WC nữ của Đế Vương. Dục Uyển đang tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng bay bỏng, sung sướng sau khi tống khứ những thứ bất hảo trong bụng ra. Cô thở phào nhẹ nhõm.
“Nhẹ cả người…”
Lúc Dục Uyển vừa đứng dậy, thì nghe thấy tiếng nói của những người ở bên ngoài. Cô không phải muốn nghe chuyện của học, nhưng mà họ kích động như vậy, nói câu nào là gào lên câu đó, không muốn nghe cũng không được.
“Hu… u… Mình không vào đó đâu, cậu nói với bà chủ đi, gã đó đúng là gã điên mà… cậu xem mặt mình bị hắn đánh đến sưng hết”
“Đúng vậy! Mình cũng vậy có cho tiền nhiều hơn nữa… mình cũng không vào tiếp hắn đâu”
“Vậy chúng ta đi gặp bà chủ, nói chị ta tìm người khác…”
“Phải đó…”
Khi Dục Uyển bước ra thì bọn người đó đã kéo đi hết. Họ bức xúc như vậy, có khi nào sẽ làm khó cho Phi Yến không. Rốt cuộc người nào mà lại khiến cho mấy chị tiếp viên ở đây sợ đến như vậy.
Cô rất là tò mò muốn nhìn thấy mặt hắn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219