“Hu… u… Lão gia! Ông hãy cho người giúp Mạn Ni, sức khỏe con bé vốn không tốt… ở trong tù không ai chăm sóc… bệnh của Mạn Ni sẽ càng nặng hơn, lão gia…”
“Lão gia… lão gia…”
Mặc cho Lữ Trị đang gào khóc, quỳ lết dưới sàn, Hoắc Nghị vẫn không liếc mắt để tâm, thái độ không chỉ dửng dưng còn rất tức giận, ông hất mạnh bà ta và đi thẳng lên lầu.
Duy trì lợi ích Hoắc thị và danh tiếng Hoắc gia là điều quan trọng đối với Hoắc Nghị. Nhưng Mạn Ni đã phá hủy đi mọi thứ, không cho người đi xử lý Mạn Ni đã là nhân từ lớn nhất của ông. Còn muốn ông cho người đi cứu, đùa sao.
Thư phòng…
“Khi nào đại thiếu gia trở về, nói vào thư phòng gặp tôi.”
“Dạ! Lão gia.”
Hoắc quản gia đặt bạch trà xuống bàn, rồi lặng lẽ khép cửa lại. Ông lướt nhìn sang gạt tàn thuốc đặt bên góc, chỉ khi nào gặp vấn đề lớn lão gia mới hút thuốc, vấn đề lần này của Mạn Ni tiểu thư không chỉ lớn còn rất nghiêm trọng, nhìn tàn thuốc trên bàn cũng đủ hiểu.
Con gái Hoắc gia dang díu với đàn ông, gian tình bị phát nên giết chồng che giấu tội lỗi. Tin tức vừa được phát tán, đã dấy lên sự câm phẫn của người dân cả nước, người bên ngoài đang mắng chửi Hoắc gia vì dưỡng ra một ác nữ như Mạn Ni, còn kì công che đậy tội lỗi của cô ta.
Tường thành vững chắc mà lão gia xây dựng nhiều năm, bắt đầu hiện những vết nứt, liệu có đứng vững được hay là không. Hoắc quản gia thở dài bước xuống lầu.
“Hoắc thiếu gia! Có phải vụ giết người của Hoắc Mạn Ni, tất cả mọi người đã biết từ trước?”
“Người bên ngoài nói… Hoắc gia đã giúp Mạn Ni che giấu tất cả chuyện này, có đúng không?”
“Hoắc thiếu gia! Cậu có thể cho chúng tôi phỏng vấn? Hoắc thiếu gia…”
Khi chiếc xe của Hoắc Khiêm vừa về tới thì tất cả kí giả đều bổ nhào vào. Họ tràn lên trước đầu xe ngăn lại, những câu hỏi tới tấp đưa đến. Tất cả vệ sĩ trong nhà đều được huy động, mới có thể hộ tống cả người lẫn xe chạy thẳng vào trong.
“Khiêm! Con phải giúp dì… trong cái nhà này chỉ có con là khuyên được cha con”
Hoắc Khiêm vừa bước vào thì đã gặp Lữ Trị, như người rơi xuống nước gặp được phao cứu hộ. Bà bám chặt lấy Hoắc Khiêm không buông.
“Cũng chỉ có con nói cha con mới nghe, giúp gì nói với cha con… cứu Mạn Ni, dì xin con… cứu Mạn Ni, Khiêm… hu… u…”
“Dì! Dì bình tĩnh lại… chuyện của chị Mạn Ni, con sẽ nghĩ cách.”
“Hoắc quản gia! Đưa dì tôi lên lầu.”
Hoắc quản gia bước tới đỡ Lữ Trị đứng dậy, suốt cả ngày vì chuyện của Mạn Ni không có gì trong bụng, còn vừa quỳ vừa khóc. Bà gần như ngã quỵ, yếu đuối dựa vào người của Hoắc quản gia.
“Đại thiếu gia! Lão gia bảo cậu lên thư phòng.”
“Tôi biết rồi.”
Nhìn bộ dạng kiệt quệ của Lữ Trị, Hoắc Khiêm lại chau mày. Tốt hay xấu gì Lữ Trị cũng là dì ruột của hắn, với người ngoài hắn có thể vô tình, nhưng người nhà thì không. Hoắc Khiêm có hai thứ coi trọng. Thứ nhất là Hoắc thị, thứ hai chính là Hoắc gia là nói đến những người mang họ Hoắc.
“Cộp… cộp…”
Hoắc Khiêm vội vã chạy lên lầu, nhưng hắn lại đứng khựng lại vì nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của Hoắc Nghị. Trong trí nhớ, cha hắn luôn là người đàn ông cao lớn, với đôi tay lực lững, bờ vai rộng lớn, và dễ dàng nhấc bổng hắn đặt lên vai mỗi khi hắn muốn. Mặc dù hình dáng kích thước vẫn như trước, nhưng lại có cảm giác cha hắn đã già đi rất nhiều.
Từ nhỏ Hoắc Khiêm đã xem cha hắn là một tượng đài lớn, hắn muốn giống như cha hắn, bảo vệ Hoắc gia, và phát triển Hoắc thị. Là một đứa con trai khiến cha hắn phải tự hào. Với Hoắc Nghị, Hoắc Khiêm cũng là đứa con mà ông yêu thương và tin tưởng nhất. Chỉ cần là điều hắn muốn, chuyện xấu chuyện tốt ông đều làm. Mọi người đều nói ông quá thiên vị Hoắc Khiêm, ông không phủ nhận điều đó vì đó là sự thật.
“Cha!”
Không hề nhìn sang, Hoắc Nghị vẫn biết người bên cạnh là hắn. Đứa con luôn sát cánh bên ông, cùng ông giải quyết vấn đề, mỗi khi Hoắc gia gặp chuyện.
“Chuyện công ty con xử lý tới đâu?”
Chỉ hơn nửa ngày kể từ khi Mạn Ni bị tống vào tù. Giá cổ phiếu rơi tự do không điểm dừng, chạm mốc thấp nhất trong lịch sử Hoắc thị, những đối tác bất ngờ rút vốn, các công trình đang tiến hành lại đình công, lẫn những dự án chắc chắn sẽ được chính phủ phê duyệt lần lượt bị trả về. Đây chính là khủng hoảng lớn nhất của Hoắc thị từ trước đến giờ.
“Số cổ phiếu bị bán ra con đã cho người mua lại… các dự án bị chính phủ trả về con đang cho người đi tiến hành.”
“Các công trình bị đình công đã trở lại làm việc từ nửa tiếng trước… sẽ tăng lương gấp đôi cho bọn họ, còn chuyện nhà đầu tư muốn rút vốn con đã thương lượng lại, nâng cao lợi ích của họ lên năm phần trăm và họ đã đồng ý.”
Với nguồn lực dồi dào của Hoắc thị, có thể chống đỡ được chuyện lần này. Nhưng dù Hoắc thị có lớn mạnh cũng không thể tồn tại một mình đơn lẽ trong cái thế giới này, nếu dư luận tiếp tục công kích, tất cả mọi người đều quay lưng, Hoắc thị có thể trụ được bao lâu. Đó mới là điều mà Hoắc Khiêm và cha hắn đang suy nghĩ đến.
“Cha! Con nghĩ muốn giải quyết triệt để chuyện lần này, trước hết phải cứu Mạn Ni ra.”
“Nói tiếp!”
“Cứu chị ta chính là cứu lấy mặt mũi Hoắc gia, nếu tội danh giết người của Mạn Ni được rửa sạch, thì người bên ngoài sẽ không còn lý do gì để tiếp tục công kích chúng ta.”
Mọi chuyện cũng vì Mạn Ni mang họ Hoắc. Nếu chỉ là một người bình thường khác, bọn họ có làm chuyện này rùm beng lên hay không. Mạn Ni chỉ mẫu vụn nhỏ, thứ họ muốn là cả chiếc bánh to lớn Hoắc gia.
“Bằng chứng rõ như ban ngày, mọi người đều nhìn thấy… con nghĩ Mạn Ni còn cách cứu?”
“Con đã thương lượng với Kim luật sự, chúng ta có thể lợi dụng căn bệnh đa nhân cách của chị ta, ông ta nói chuyện này vẫn có thể cứu vãn, nếu chúng ta có thể khiến quan tòa và mọi người tin chị ta giết người trong tình trạng thần trí không bình thường.”
Hoắc Khiêm đã xem lại cuộn video của Tống phu nhân rất nhiều lần, và hắn nhận ra một điểm sơ hở trong đó. Có thể mọi người khi xem bị cuốn vào cuộc cãi vã của Tống Thiếu Hoành và Hoắc Mạn Ni, khiếp sợ, phẫn nộ trước hành động đẩy người sắp chết ra khỏi ban công của chị ta. Nên không cảm thấy kì quặc trước đoạn tự thoại của Mạn Ni trước đó. Đó cũng chính là bằng chứng cho căn bệnh của Mạn Ni.
Có thể sau chuyện này Mạn Ni sẽ được vào viện tâm thần thay vì là nhà giam, nhưng ai bận tâm đến điều đó… hắn, hay Hoắc Nghị. Bọn chỉ quan tâm đến danh dự và lợi ích của Hoắc gia.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219