Dù là Tiên, Yêu, hay phàm nhân đều không thoát khỏi sự ghen hờn đố kỵ Đặc biệt là lúc này đây, tận mắt nhìn thấy phu quân mình trần truồng cưỡi lên người của một nữ nhân khác.
Dục vọng hàng đêm chỉ để phục vụ riêng mình, bây giờ lại đi thỏa mãn cho nữ nhân khác. Yêu hậu cảm thấy ức, hận, tức, muôn vạn cảm xúc đan xem chỉ muốn xé nát hồ ly Bạch Thiện. Nhưng bà còn thứ hay hơn để làm.
“Tiểu Thiện! Ngày thường ngươi đã quen được nam nhân phục vụ, chắc chưa nếm qua mùi vị phải phục vụ cho người khác”
Yêu hậu nhếch miệng cười nhìn Bạch Thiện. Sau đó lại hướng cái nụ cười sởn gai óc này sang những nam yêu bên cạnh bà.
“Trong số các ngươi… có ai muốn được đệ nhất mỹ nhân Hồ yêu phục vụ không… thì hãy bước ra”
Thật ra bọn họ đã thèm khát Bạch Thiện từ lâu nhưng ả như tiên nữ trên cao, còn họ là phàm phu tục tử nào dám mơ tưởng. Bây giờ được Yêu hậu cổ võ, cơ hội tốt hiếm có này, nếu không tận dùng thì đợi tới khi nào.
Đám nam yêu nhìn thấy cơ thể gợi cảm chết người của Bạch Thiện, no đủ căng đầy tròn trịa với khe rãnh mê người cùng nhũ hoa ướt át dụ tình, bên dưới… eo nhỏ phẳng phiu trơn mịn và đôi chân thon dài, họ có thể nhìn xuân thủy dạt dào lênh láng.
“Ực… c…”
Tất cả cùng lúc nuốt nước bọt ừng ực, nam căng bên dưới đã ngốc đầu từ lâu, muốn xuyên thẳng qua đũng quần đâm vào cái khe nhỏ đang mời gọi của ả.
Mười mấy nam yêu cùng lúc tiến lên phía trước, hành động cuồng dã và rất nhiệt tình, tất cả y phục trên người đều bị họ cởi sạch sẽ. Toàn thân trần trụi đi đến trước mặt Bạch Thiện.
Trước khí thế bừng bừng của họ Bạch Thiện cảm thấy hoảng sợ. Cho dù ả rất thích nó nhưng mười mấy người xâm nhập cùng lúc, không phải sẽ chơi chết ả sao.
“Tránh ra… không được tiến lại… tránh ra…” Bạch Thiện vừa hét, vừa đạp, vừa đẩy đám nam yêu.
“Các ngươi có phải làm nam nhân không, ngay cả một nữ nhân cũng không khống chế được… còn không mau bắt nó lại” Yêu Hậu tức giận, trước sự lề mề chập chạm của đám nam yêu.
Cả đám như hổ đói nhảy bổ vào Bạch Thiện. Ả lập tức xoay đầu bỏ chạy nhưng bị đám nam yêu bắt được dễ dàng, họ nắm lấy hai chân của Bạch Thiện, kéo lê ả trên đất.
“Ư… thả ta ra… lũ khốn các ngươi” Bạch Thiện hét lên.
Sau khi giữ được Bạch Thiện, họ liền đè ả xuống đất. Vô số cánh tay chạm vào cơ thể Bạch Thiện, kẻ thì bóp vú, người thì mút nhũ hoa, những người khác thì xem chỗ nào còn trống mà chen tay vào chiếm tiện nghi.
“Ưm… m…”
Nhưng khá là bất ngờ, mọi người đều trố mắt. Thử nhìn vào dáng vẽ động tình và tiếng rên rỉ của ả, ai có thể nói ả đang bị hấp diêm đây.
“Ha… a… Thì ra thật lòng yêu nhau của lão là thế này sao… ha. A…” Yêu hậu nhìn sang Yêu vương cười ngạo nghễ.
Yêu vương bất lực xoay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn thấy bộ dạng dâm đãng này của Bạch Thiện.
Sau khúc dạo đầu kéo dài, họ đã thành công khiến cho ả hứng tình. Bọn họ lại kéo ả dậy, để cho ả quỳ trên đất.
Dục vọng to lớn dài ngoằng đâm thẳng vào miệng của ả, rồi liên tục rút ra đâm vào, nam yêu nắm lấy đầu của Bạch Thiện kề sát vào nam căn của hắn, hưởng thụ khoái cảm đê mê, hắn rống lên rồi bắn hết tất cả tinh dịch vào miệng của ả.
Nam căn của hắn vừa rút ra, không cho Bạch Thiện thời gian để nghỉ ngơi lại có một cái khác thế vào. Cứ như vậy suốt mấy canh giờ Bạch Thiện đã tiến hành khẩu giao cho mười mấy tên nam yêu.
Bên dưới ả lại đang chảy ra xuân thủy không ngừng, cảm giác ngứa ngái trống trải muốn được lấp đầy, cái mông tròn trịa lại vểnh lên cao đông đưa, muốn được an ủi.
“Cho ta đi…” Bạch Thiện lên tiếng.
Ả nhìn những côn thịt trước mặt với sự khao khát, rất muốn được một trong những cây gậy này đâm vào bên dưới để lấp đầy sự trống trãi.
Thật ra bọn họ nhịn cũng rất khổ sở, cũng giống như Bạch Thiện nhưng lại không được phép vì đó là lệnh của yêu hậu, chỉ muốn Bạch Thiện phục vụ họ, chứ không để cho họ thỏa mãn ả.
Bạch Thiện chỉ có thể dùng tay tự an ủi mình trong lúc tiến hành khẩu giao cho đám nam yêu. Nhưng làm sao cũng không thể thỏa mãn cơn khát tình.
“Ưm… m… Cho… ta… ta rất khó chịu”
Bạch Thiện xấu hổ cầu xin những kẻ ả vốn khinh rẻ, ngày thường những kẻ này dù muốn chạm vào cái móng chân của ả cũng khó, nhưng lúc này ả lại cầu xin họ chơi mình, thật rất nhục nhã nhưng vẫn rất muốn.
Ả liên tục chuyển động cặp mông để mời gọi, hai cặp vú cũng vì vậy mà lắc lư không ngừng, khuôn mặt và cả người ả đều là tinh dịch, đôi mắt mơ nỉ non cầu xin.
“Làm ơn cho ta… cho ta…”
Cảnh tượng dâm mị khiến người ta phải nóng mặt, con người dâm đãng của Bạch Thiện càng khiến cho họ kinh tởm chán ghét. Nhưng đám nam nhân lại như bị thôi miên trước đôi mắt “trong sáng ma mị” này, chỉ muốn đến thỏa mãn cơn khát của ả.
Yêu vương vô thức mà đi đến bên ả, giữa đường bị Yêu hậu kéo về.
“Lão muốn chết hả… lão mà bước qua đó, ta sẽ hủy đi thứ đang dư ra trên người lão ngay lập tức, lão có tin không”
Yêu vương sợ quá lấy tay che đi hạ bộ, khúc thịt đang ngẩn cao đầu của lão vừa vẹn lại là bộ phận đang dư ra lúc này.
Yêu hậu càng tức giận, muốn cho Yêu vương nhìn thấy nhiều hơn dáng vẽ dâm đãng của con hồ ly tinh đó hơn nữa.
“Không phải ả đang cầu xin các người sao, còn không qua đó mà giúp ả” Bà nhếch miệng cười.
Nghe được sự cổ võ của Yêu hậu, bọn họ liền nhào tới. Nam yêu lập tức đè Bạch Thiện xuống đất, kéo hai chân ả banh ra, đem nam căn nóng hổi đâm thẳng vào, lần nào cũng khiến ả hưng phấn hét lên.
“Á… a…”
Tiếng rên rỉ của Bạch Thiện khiến cho tất cả nữ yêu ở đây đều khinh bỉ. Đúng là đệ nhất dâm đãng, có ai như con Bạch Thiện này bị người ta cưỡng không cầu cứu, còn van xin người cưỡng ả đi. Ả chính là nổi xấu hổ của Hồ yêu, không, là nổi xấu hổ của toàn nữ nhân trong tam giới.
Còn những nam yêu khác, nhìn thấy mà huyết khí dâng trào, nam căn chướng đau chỉ muốn đá tên đồng bọn chậm chạp ra, để được đâm vào cái khe suối giữa hai chân Bạch Thiện.
Khi Bạch Thiện hưng phấn nhất cơ thể lại tỏa ra một mùi hương mê người, nam yêu ngửi được mùi xuân dược, cả người như rồng như hổ, sức lực tràn trề. Côn thịt càng hùng dũng hơn, cứ đâm liên tục không ngừng, cảm giác cực khoái này khiến hắn không muốn nhường Bạch Thiện cho bất kỳ ai.
Những người khác đã không thể chờ được nữa, bọn họ chạy tới đá hắn văng ra, đem nam căn gấp gáp đẩy vào người của Bạch Thiện, bắt đầu luật động.
“A… A… Thật sảng khoái” hắn hét rống lên.
“Mùi vị của nàng thật tuyệt”
Hắn vừa đút vào đã bị chìm sâu trong nhục dục đê mê. Cứ như vậy mà mười mấy tên còn lại cứ thay phiên nhau chơi Bạch Thiện đến ngất lên ngất xuống, đến ả phải hôn mê bất tỉnh.
Từ sau lần đó thì những nam yêu có phần tham gia đã trở thành tù binh của Bạch Thiện. Bọn họ không còn ham muốn với bất kỳ nữ yêu khác, chỉ muốn mỗi thân thể Bạch Thiện.
Cứ mỗi khi chạm vào nữ nhân khác họ lại nhớ đến mùi hương của Bạch Thiện, là điều mà Yêu Hậu không thể ngờ tới.
Nam nhân trong Hồ tộc vốn đã rất ít, bây giờ họ chỉ biết đến ả, không để ai trong mắt. Bạch Thiện lại trở thành cái gai trong mắt của tất cả nữ yêu, họ không còn cách nào khác, đành phải cầu cứu Yêu hậu giải quyết Bạch Thiện.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219