Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 178

Quay lại diễn biến của Phi Yến…

Sau khi Dục Uyển từ chối gặp mặt, Phi Yến thất vọng trở về Đế vương cùng tâm trạng rất nặng nề. Từ xa đã nhìn thấy rất nhiều người đang tụ tập ở phía trước. Giờ này không phải là thời gian hoạt động của Đế vương, những người này cũng không phải là khách của quán bar mà là kí giả đến từ những tòa báo khác trong thành phố.

Sau khi xem tin nóng sáng nay trên báo, dù biết mình đã chậm hơn người ta một bước. Nhưng những tòa báo bạn vẫn ngửi mùi mà chạy đến. Mở cuộc điều tra, tìm hiểu xuất thân, bối cảnh gia đình, mối quan hệ của nữ nhân vật chính. Mười phút sau khi tờ báo đầu tiên đến tay những người dân thành phố, thì họ đã lần lượt kéo đến trước cửa Đế vương.

Phi Yến vẫn còn chưa kịp xem báo, trời vừa sáng đã ra khỏi chung cư đón taxi đến Hoắc gia. Sau đó cũng theo thói quen mà về Đế vương, nên tin tức sáng nay vẫn chưa hay biết. Mà cũng tội cho những kí giả đang trực chờ ở trước chung cư Hoắc – Lữ vì phải leo cây.

“Có phải là cô ta?”

“Đúng vậy… mau chạy qua đó.”

Tới bây giờ, cô cũng không hiểu tại sao phóng viên lại bao vây lấy mình. Nhưng những ánh sáng từ hơn mấy chục cái máy ảnh cùng lúc, rọi vào mặt làm Phi Yến rất khó chịu.

“Cho hỏi… cô và tam thiếu gia của Hoắc thị là mối quan hệ gì? Có phải cô đang thai con của cậu ta?” Phóng viên A lên tiếng, người bên cạnh lại rọi máy quay phim vào phía Phi Yến.

“Hoắc tiểu thư có phải là bạn thân của cô? Nhưng cô lại mang thai con của hôn phu bạn thân mình, mối quan hệ tay ba này mọi người sẽ định giải quyết thế nào?” Phóng viên B cũng lên tiếng.

“Chủ tịch Hoắc có tới ba vị phu nhân, có phải mọi người sẽ giải quyết vấn đề theo cách này… Hoắc thiếu gia cũng sẽ giống như cha mình, thứ bậc giữa cô và Hoắc tiểu thư sẽ thế nào?”

Phi Yến nhận ra, lời nói dối của cô đã gây ra một tai hại vô cùng lớn.

“Tránh ra! Tránh ra…”

Lần đầu tiên tiếp xúc với nhiều phóng viên. Những câu hỏi liên tục và sự dồn ép của bọn họ, bức ép cô đến ngợp thở, Phi Yến không biết làm sao để vượt qua được chuyện này. Nên lựa chọn giải pháp, bỏ chạy. Đám phóng viên đương nhiên cũng đuổi theo rồi.

Hàng loạt những chiếc xe hơi màu đen bất ngờ xuất hiện trên đường, chỉ riêng một chiếc hơi sang trọng, thân xe bóng lưỡng màu trắng, là thắng gấp trước mặt của Phi Yến. Suýt chút nữa cô đã đập đầu vào xe, nhưng may là tài xế thắng kịp, Phi Yến chỉ ngã ra phía sau.

“Tách… tách…” Âm thanh phát ảnh phát ra.

Dù Phi Yến chật vật trên đất, hai tay bị trầy xước đến chảy máu, nhưng không có ai trong số những người có mặt, đủ lòng tốt để giơ tay ra đỡ cô đứng lên. Bọn họ chỉ biết chụp hình, càng nhiều càng tốt. Âm thanh tanh tách của máy ảnh phát ra liên tục.

Một cô gái yếu đuối nhỏ bé đang bị bao vây bởi bầy sói. Làm cho tâm trạng của người ngồi trong xe thêm kích động, Trình phu nhân lập tức mở cửa xe chạy ra ngoài, Trình tổng cũng theo cùng, đám vệ sĩ ở phía sau cũng chạy lên trước.

Và đám kí giả bởi vì nhận ra vợ chồng Trình Tổng, nên máy quay phim, máy chụp hình tạm thời nhường hết cho họ. Hai đại nhân vật này tại sao lại xuất hiện ở đây, có thể làm đề tài cho bài báo tiếp theo? Là suy nghĩ của tất cả phóng viên có mặt, nên họ không bỏ qua giây phút nào để lọt hai người này ra khỏi khung hình.

Trình Tổng, người này thì cô đã biết, vị khách cho cô cảm giác thân thuộc của người cha. Còn vị phụ nhân sang trọng này…

Phản ứng của Phi Yến là sự kinh ngạc, khi cô phát hiện ra một điều. Khuôn mặt của vị phu nhân trước mặt và cô rất giống nhau, giống tạc như khuôn đúc. Chỉ là cô không có được khí chất thanh tao và sự cao quý từ vị phu nhân này toát ra.

Nếu cô đã nhận ra, thì đương nhiên những đôi mắt của các tinh anh trong nghề đang có mặt ở đây, cũng sẽ nhận ra.

“Hai người họ nhìn rất giống nhau?”

“Phải! Thật sự rất là giống.”

Đây là lần đầu tiên Trình Phu nhân nhìn thấy Phi Yến, nhưng bà chắc chắn cô chính là đứa con gái đáng thương bị bà làm thất lạc từ nhiều năm trước. Vừa vui mừng lại đau lòng thay con gái, nước mắt bắt đầu chảy ra khi chạm tay vào người Phi Yến.

Bà nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh, cằm lấy bàn tay đang bị trầy xước của Phi Yến lên, dùng miệng thổi bay những hạt cát dính trong lòng bàn tay. Thái độ rất trân trọng, khi chạm vào những ngón tay của Phi Yến, chỉ một chút nhíu mày trên mặt, bà lại sợ mình vừa làm đau cô.

Bàn tay nhỏ bé này… nếu bà nắm thật chặt từ mười mấy năm trước, thì cuộc đời Phi Yến đã không phải khốn khổ như vậy.

Từ lúc bác sĩ cho hay bà đang mang thai một đứa bé gái. Trình phu nhân đã vẽ một viễn cảnh tương lai tươi sáng. Phi Yến là kết tinh của tình yêu, là tất cả sự yêu thương của bà, không có lý do gì để con bé không nhận được hạnh phúc. Bà sẽ cho con gái một môi trường trưởng thành tốt nhất, nhận được sự giáo dưỡng của quý tộc, trở thành một thiên kim mọi người ngưỡng mộ, có được một cuộc hôn nhân hoàn mỹ, và một người chồng thật ưu tú.

Bà sẽ giành những điều tốt nhất cho gái mình. Nhưng hãy nhìn xem bà đã làm gì, chính tay bà đã hủy đi những điều đó. Bà phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình, bù đắp mất mát cho con gái.

Vừa thổi tay cho Phi Yến cùng lúc những giọt nước mắt tự trách của Trình phu nhân chảy xuống, rơi vào lòng bàn tay cô. Phi Yến cảm nhận được, đây không phải là nước mưa mà là nước mắt của người phụ nữ này, vị mặn của nước mắt như xát muối vào vết thương, nhưng cô lại cảm thấy ngọt ngào.

“Có đau không?”

“…” Phi Yến không lên tiếng, chỉ là lắc đầu.

Trình Phu nhân cười trong nước mắt, lời nói tiếp theo vì tiếng nấc của bà nghẹn lại ở cuống họng không thể phát ra thành tiếng, sau cùng vẫn không thể nào kìm lại, bà gào khóc và hai tay ôm chặt lấy Phi Yến.

“Con gái! Mẹ xin lỗi… mẹ xin lỗi…”

Mọi thứ như quay cuồng trước mặt Phi Yến, vì hai chữ “con gái” này của Trình phu nhân. Tất cả máy chụp hình đều nhá đèn liên tục, ghi lại thời khắc cảm động này, trước khi đặt ra những câu hỏi với đương sự.

Phi Yến thì vẫn không biết nên phản ứng gì, mẹ… là mẹ cô thật sao, người phụ nữ xinh đẹp có khuôn mặt giống hệt cô…

Còn các phóng viên thì liên tục đặt câu hỏi cho Trình tổng.

“Cô tiếp viên đó thật sự là con của hai người như lời của Trình phu nhân?”

“Xin ông trả lời, người này có phải con gái ông?”

“Trình tổng! Nếu cô tiếp viên quán bar này thật sự là con gái ông? Chuyện cô ta và Tam thiếu gia của Hoắc thị, ông nghĩ thế nào… khi họ nói con gái ông lừa đảo?”

Trình Tổng đang hạnh phúc vì nhìn thấy nụ cười của vợ mình, hạnh phúc vì cả gia đình ông đã được đoàn tụ, hạnh phúc vì nguyện vọng mười mấy năm cuối cùng đã đạt được. Nên không quan tâm đến những câu hỏi của phóng viên.

Nhưng bốn chữ tiếp viên quán bar, như đá xoáy vào nổi đau của những người làm cha mẹ. Trình gia là một gia tộc thế nào, trên thương trường danh tiếng ra sao, mà con gái của họ phải lưu lạc làm tiếp viên quán bar, mua vui phục vụ cho đàn ông để kiếm sống. Cảm giác tội lỗi không chỉ ăn năn tự trách còn rất khó chịu nếu ai động chạm đến, vì nó sẽ luôn nhắc nhở họ là con nợ, nhưng điều đó thì không ai muốn.

“…” Trình tổng đưa tay lên, ông không lên tiếng nhưng hành động này đã làm đám đông kí giả không còn nháo nhào, giữ im lặng, vì cái họ cần là sự xác nhận của ông ta, và có vẻ như ông ta đang chuẩn bị làm điều đó.

“Phi Yến chính là con gái của Trình gia, đứa con gái thất lạc nhiều năm của Trình mỗ…” Khi ông nói tới đây thì tất cả thật sự đã im lặng.

“Trên cương vị của một người cha không làm tròn trách nhiệm, tôi sẽ dùng nửa phần đời còn lại để bù đắp bảo vệ cho con gái mình… cho nên nếu ai còn tiếp tục nhắc đến quá khứ con bé, bốn chữ”tiếp viên quán bar”xuất hiện trên bất kỳ một trang báo nào, làm tổn thương đến nó, thì chính là đối đầu với Trình gia, là kẻ thù của Trình mỗ”

Thật sự rất đáng sợ, tình thương của người mẹ có thể rất lớn, nhưng ít ai lại nhắc đến tình cảm của người cha. Lời nói đe dọa, và thái độ giữ vững sẵn sàng đối đầu với cả thiên hạ, chỉ vì danh dự của con gái, Trình Tổng đã làm nhiều người ở đây phải hổ thẹn, vì họ cũng có con gái nhưng không tự tin sẽ làm được như ông ta.

“Mọi người ở đây có lẽ đã biết rõ… nguyên tắc của Trình Mỗ giành cho kẻ thù của mình, nếu ai không rõ hay muốn biết thế nào thì có thể thử… nhưng tôi cam đoan đó sẽ là điều dại dột nhất bạn từng làm và bạn sẽ phải hối hận.”

Một nguyên tắc rất đơn giản bất thành văn của Trình tổng mà ai cũng biết, sẽ rất là may mắn nếu được ông ta xem là bạn. Và ngược lại, nếu đã không may được ông ta gắn mác kẻ thù thì chỉ có một chữ “chết”. Lấy một ví dụ vui, từ một trang mạng mà họ đọc được trước đây, viết về Trình Tổng thông qua từ người làm vườn ở Trình gia kể lại. Nếu như ông chủ không vừa ý cọng cỏ nào, thì không chỉ bứng luôn cả chùm rễ, mà còn diệt luôn những cây cối không liên quan cách xa hai mét, có thể dùng đến xi măng, lót gạch hay làm bất cứ thứ gì hay ho mà ông ta có thể nghĩ ra, để đảm bảo một điều.

Khu vực đó vĩnh viễn không thể mọc lên bất cứ một cọng cỏ nào.

Tính cách này của Trịnh tổng có thể từ nhỏ đã bị ảnh hưởng từ cậu nghiêm khắc của mình, Trình lão tướng quân. Xuất thân làm tướng, cho nên những cụm từ như “Truy cùng giết tận”, “Diệt cỏ diệt tận gốc”, luôn phải thật mạnh tay với kẻ thù, đảm bảo kẻ thù không thể quay ngược lại cắn mình, hủy hoại hết tất cả mầm móng nguy hiểm từ trong trứng nước.

“Trình tổng! Vậy còn chuyện của Trình tiểu thư và Hoắc tam thiếu gia? Ông định sẽ giải quyết thế nào?”

Một tên phóng viên thức thời, đã nhanh chóng đổi xưng hô, gọi Phi Yến là Trình tiểu thư, cất bốn chữ “Tiếp viên quán bar” vào trong dĩ vãng.

“Như tôi đã nói… tuyệt đối sẽ không để con gái mình chịu chút ủy khuất.”

Đây không chỉ là câu nói suôn, Trình Tổng đã có quyết định của mình khi lớn tiếng nói ra điều này. Giờ đây họ chỉ cần chờ kịch hay mà thôi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại