Sau một tháng phẫu thuật thành công, mẹ của Dịch Nam đã có thể xuất viện. Tuy nhiên, bác sĩ căn dặn nếu muốn hoàn toàn bình phục thì cần phải đến nơi có bầu không khí trong lành, gần gũi với thiên nhiên để tịnh dưỡng.
Cho nên Dịch Nam quyết định sẽ đưa mẹ hắn về quê. Trước giờ hắn đều muốn rời khỏi Hoắc gia, từng nghĩ sau khi giành dụm đủ tiền sẽ cùng mẹ về quê sinh sống. Nhưng ngay lúc này hắn lại không muốn đi, chính là vì người con gái này đây.
“Tiểu thư… tạm biệt”
“Dịch Nam! Tạm biệt”
Nhìn Dịch Nam bước lên taxi. Trong lòng Dục Uyển cảm thấy thật trống trải và buồn bã. Sau này, sẽ không còn ai để cho cô chọc ghẹo, không còn nhìn thấy vẽ mặt xấu hổ đỏ bừng của hắn, cuộc sống của cô đã thiếu đi một thú vui.
“Dịch Nam! Anh phải thật bảo trọng…” Dục Uyển hét lên, dù nói sẽ không khóc, nhưng hai mắt cứ ươn ướt.
Lúc Dục Uyển xoay người đi vào trong nhà, thì Dịch Nam lại đặt hành lý xuống.
Hắn quay đầu chạy về phía của Dục Uyển, nắm lấy tay của cô kéo vào lòng ôm chặt. Chiều cao giữa hai người rất tương xứng, Dịch Nam chỉ cần cúi đầu đầu xuống, thì môi của hắn đã chạm lên trán của Dục Uyển. Đây là điều hắn đã muốn làm từ rất lâu, cuối cùng hắn đã làm được.
“Tiểu thư! Tôi thích em… tôi nhất định sẽ quay lại tìm em” Chính là có thể thổ lộ với Dục Uyển, bây giờ thì hắn có thể đi được rồi.
Nụ hôn và cả lời tỏ tình của Dịch Nam, đã ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và cảm xúc của hai kẻ đứng yên nãy giờ. Hoắc Phi thì khẩn trương như muốn nhảy dựng trên ngọn cây. Còn Hoắc Luật mi tâm chau lại tỏ ra rất khó chịu.
Dục Uyển vẫn còn đơ người. Có phải cô vừa được trai tỏ tình, còn hôn lên trán. Nhưng sao lại không có cảm giác phấn khích hay chút đỏ mặt xấu hổ gì cả, có phải da mặt cô lại dày hơn rồi không… chuyện này thật sự là đáng lo…
Dục Uyển còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì có một cú đẩy vai bất ngờ từ phía sau, mặt mày choáng váng, hai chân loạng choạng, rồi té nhào xuống vũng sình trước mặt.
Hu… u… u… Cái váy trắng tinh khiết của cô, cái này do mẹ Tiêu mua cho, cũng mới mặc có lần đầu. Tất cả là tại hắn đã làm bẩn cái áo, tên khốn đáng ghét…
Hoắc Phi cảm thấy hơi có lỗi với Dục Uyển vì cái hất vai quá tay khi nãy, hắn chỉ là không thích nhìn thấy bộ dạng đắm đuối của Dục Uyển nhìn Dịch Nam, không nghĩ sẽ đẩy ngã cô té xuống đất.
“Mày… có…” Hắn muốn quan tâm Dục Uyển hỏi xem cô có bị thương không, nhưng vừa mở miệng ra chưa nói được câu gì. Thì Dục Uyển vừa đứng dậy, đã quát tháo như tát nước vào mặt hắn.
“Hoắc Phi! Anh bị ấm đầu hả…”
Máu nóng anh hùng trỗi dậy. Hoắc Phi cũng không chịu thua, cũng vô lý hét vào mặt Dục Uyển.
“Mày không biết xấu hổ sao… không biết liêm sĩ, để đàn ông tùy tiện hôn mày giữa đường giữa xá, tự trọng của mày để ở đâu hả…”
Hắn làm sai, mà còn dám lớn tiếng…
“Tự trọng của tôi để hết ở chỗ anh em các người… tôi thích để cho đàn ông hôn thì đã sao, liên quan gì đến anh… tránh ra…” Dục Uyển đẩy mạnh Hoắc Phi ra, trước khi đi, còn lườm Hoắc Luật.
Cái váy mới của cô bị hắn làm bẩn, cô còn chưa xử hắn. Hắn lại còn nạt nộ cô, nói cô không biết tự trọng. Nửa tháng trước, hắn nói thích cô chắc chắn là giả, còn muốn sống hòa bình với cô sao… cũng là giả luôn.
… Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/
Hôm nay viện trưởng đi dự hôn lể cháu bạn thân, nên nhờ cô trông coi bọn trẻ ở cô nhi viện. Bây giờ đã muộn mất mười phút, nếu không phải tên Hoắc Phi đó gây rối thì cô cũng không trể giờ.
Dục Uyển sau khi thay quần áo xong, đã vội vã chạy xuống lầu. Lúc cô ra tới cổng lớn thì nhìn thấy xe của Hoắc Luật đang đậu ở bên ngoài, hắn đang ngồi trong xe không biết là chờ ai. Chắc chắc không phải là cô, cô làm sao có cái vinh dự đó.
Dục Uyển phớt lờ bỏ đi thì xe của Hoắc Luật lại chạy phía sau, hắn đánh một vòng lớn đã dừng lại trước mặt cô và cửa xe lại tự mở ra. Nhìn ngó xung quanh, hình như chỗ này không có ai khác ngoài cô.
Chẳng lẽ, người mà Hoắc Luật đang chờ là cô. Dục Uyển phải mất hơn 5 giây để chuẩn bị tâm lý sẽ bị Hoắc Luật đá xuống xe, sau khi dại dột bước lên. Nhưng rất may mắn chuyện đó đã không xảy ra, sau khi cô bước lên xe thì Hoắc Luật đã cho xe chạy.
… Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/
Bin ở trường nghe được từ miệng của bạn nó, khu vui chơi BL sẽ miễn phí vé vào cổng và chi phí vui chơi cho các bé dưới 10 tuổi, bắt đầu từ ngày 8 – 10 tây, kỷ niệm 20 năm thành lập. Hôm nay đã là 10 tây, qua hết ngày hôm nay thì ưu đãi đó sẽ không còn nữa.
Bin trở về, đã kích động tất cả bọn trẻ trong cô nhi viện, đòi cô phải dẫn bọn chúng đến khu vui chơi BL. Dục Uyển phải thừa nhận, Bin rất có tư chất của một kẻ cầm đầu nổi loạn, nó đã khiến cho 51 đứa còn lại cũng loạn giống như nó. Một nháo, hai khóc, ba không chịu ăn cơm.
Dục Uyển đấu không lại chúng nên giơ tay đầu hàng. Nhờ sự trợ giúp của chiếc xe to bự của anh chàng mặt lạnh phía sau lưng cô, đã có thể nhồi nhét 52 tiểu quỷ lên xe.
Và bây giờ cô cùng bọn nhỏ, đang đứng trước cổng.
Khu vui chơi giải trí BL.
Do hôm nay là ngày cuối cùng của đợt ưu đãi, nên không chỉ có một mình cô đi hốt hụi chót. Mà tất cả người trong thành phố gần như kéo hết về đây. Người đông như kiến, từ ngoài cổng cho tới bên trong khu vui chơi rãi rác khắp nơi. Đây chính là môi trường rất tốt để ta lạc mất nhau.
Để đảm bảo cho việc đi đủ người về đủ số, cô đã đưa ra những quy tắc rất nghiêm ngặt cho bọn nhỏ.
“Quét… Quét…” Dục Uyển cầm còi lên thỏi một hơi dài, rồi cầm cái loa hét lên.
“Bốn hàng ngang tập hợp…”
52 Đứa trẻ loi nhoi con như dòi, chạy lòng vòng một hồi lâu, mới vào được hàng ngũ. Cũng tội nghiệp cho chúng dù đã tập luyện rất nhiều lần ở nhà, nhưng vẫn còn lẫn lộn giữa hàng ngang và hàng dọc. Dục Uyển chỉ biết ôm đầu kêu trời, cô đã bắt đầu hối hận. Không biết có nên hốt hết chúng, quăng lên xe, rồi đem trở về cô nhi viện không.
“Báo cáo chị Uyển! Bốn hàng ngang đã tập họp xong” Kẻ cầm đầu nổi loạn đã tới, sau khi đổ mồ hôi hột, gom từng đứa nhóc cho vào hàng ngang, Bin đã chạy đến trước mặt của Dục Uyển.
Dục Uyển thở dài, chỉ có thể cầu chúc cô may mắn…
“Bây giờ chúng ta bắt đầu điểm danh… các em phải nhớ thật kĩ số của mình, biết không…”
“Dạ biết!!” Bọn nhóc đồng thanh hô to, rất có khí thế, cô cũng chỉ mong trí nhớ của chúng cũng tốt như vậy.
“Một… Hai… Ba…”
“Mười… hai mươi… ba mươi…”
“Năm mươi hai!!”
Tất cả mấy đứa trẻ đều quay sang nhìn Dục Uyển, vì giọng nói cuối cùng “năm mươi hai” đó là của cô. Nhưng đừng hiểu nhầm Dục Uyển đang gây rối. Thật ra, cô chỉ điểm danh hộ cô bạn nhỏ trên tay mình, vì bé còn quá nhỏ để biết cái gì là “năm mươi hai”.
Dục Uyển mỉm cười hài lòng, ít nhất là lúc đến không có thiếu đứa nào, năm mươi hai đứa thì có năm mươi hai số. Cô chỉ mong lúc về cũng không thiếu mất số nào giống như lúc này.
“Bây giờ thì chị Uyển sẽ khảo lại các em, ba điều mà chị đã dạy lúc ở nhà, các em phải trả lời to và rõ có biết không”
“Dạ…”
“Vậy điều thứ nhất là gì…” Cô hỏi.
“Phải nhớ kĩ số của mình và nhớ mặt của bạn ở sau lưng là ai ạ…” Bọn trẻ đồng điệu trả lời, giống như đang trả bài, rất có vần có điệu.
“Giỏi lắm! Còn điều thứ thứ hai…” Dục Uyển hỏi.
“Không được rời khỏi hàng, không được đi riêng rẽ” Cái điều này thì chúng nói rất là mạnh miệng, hi vọng chúng sẽ làm được.
“Rất giỏi! Vậy còn điều thứ ba…”
“Chị Uyển là nhất… khi nghe chị Uyển thỏi còi, thì phải tập trung lại đây”
“Bốp… bốp… bốp…” Tán thưởng cho sự thuộc bài của chúng, Dục Uyển đã tặng cho chúng những tràn pháo tay rất to.
Nhưng Dục Uyển vẫn chưa kịp nói gì hết thì đám nhóc đã chạy tán loạn, cô nhanh tay giữ lại được một đứa.
“Bin! Em nhớ kĩ những gì chị đã dặn chưa…”
“Em biết rồi, chị yên tâm đi… có em ở đây, em sẽ lo hết cho tụi nó” Bin ra dáng anh đại, vỗ ngực bảo đảm.
“Em là giỏi nhất… em mà để lạc mất một đứa nào, chỉ sẽ tính sổ với em”
“Biết rồi mà… tại sao chị cứ lãi nhãi mãi, nếu mà chị còn giữ em lại nữa… là tụi nó sẽ lạc mất thật đó”
Thằng nhóc đáng ghét, nghe nó dọa xong là Dục Uyển lập tức buông tay ra. Bin giống như Tôn Ngộ Không bị nhốt dưới núi Ngũ Hành Sơn lâu ngày, vừa được thả ra là một cú nhào lộn đã bay xa cả 1800 dặm, cô đã không còn thấy bóng dáng nó đâu.
“Bây giờ chỉ còn lại chị và em… nhóc con, em muốn đi đâu” Dục uyển mỉm cười với bé gái mà cô đang ẩm trên tay. Nhưng nó hình như không đếm xỉa đến lời của cô nói.
“Luật… Luật… Ẩm… ẩm…”
Bé con lại cười toe toét, miệng nói bi bô tên của kẻ đứng sau lưng cô.
Nếu bé con không lên tiếng nhắc đến tên “Luật” thì cô cũng quên mất sự hiện diện của hắn bên cạnh mình. Dục Uyển quay người lại nhìn Hoắc Luật.
Đúng là mỹ nam thì luôn khác thường, cho dù đứng giữa cả rừng người vẫn rất nổi bật, luôn làm cho người ta chú ý. Vẫn cái dáng vẽ lạnh lùng khó gần, ánh mắt không bao giờ biết cười. Nhưng Hoắc Luật dù không làm bất cứ động tác, mang tính lôi kéo nào, hắn chỉ việc đứng yên, đặt hai tay vào túi quần. Cũng đủ làm cho các em gái xung quanh đổ rầm rầm xuống đất.
“Wo… o… Đẹp trai quá, có phải là diễn viên điện ảnh không đây…”
“Cao quá… body chuẩn như siêu mẫu, anh ấy có phải là người mẫu không…”
“Mình thấy anh ấy rất quen mặt… hình như có xuất hiện trên báo thì phải”
Hắn không ngó ngàng đến thiên hạ, nhưng thiên hạ xung quanh lại vì hắn mà điêu đứng. Đám con gái xung quanh đang cuồng loạn hò hét, lấy điện thoại ra lén lút chụp hình. Có nhiều người đã nhầm lẫn hắn với một minh tinh nào đó nên đến xin chụp hình chung, không biết sau đó Hoắc Luật đã nói gì, mà họ cúi mặt xuống đi một nước, không dám ngẩng đầu lên.
Lại có thêm một đám em xinh như mộng, ngực to, chân dài đi đến trước mặt của Hoắc Luật với dáng vẽ rất tự tin, cũng đúng thôi, họ xinh đẹp đến thế mà.
“Anh ơi! Bọn em có thể chụp hình chung với anh được không” Một em đại diện lên tiếng, sáu em còn lại thì õng ẹo cười duyên.
“Chúng ta quen sao…” Hắn nhếch miệng cười.
Giống hệt với những gì cô đã nghĩ, Hoắc Luật đúng là mở miệng ra không chừa cho ai chút mặt mũi nào, cũng chỉ là một tấm hình thôi, có mất mát chút nào đâu. Đám con gái đó lại cúi mặt xuống, xấu hổ mà đi.
“Oa… a… Luật… Luật…”
Bé con khóc càng lớn tiếng, nó đưa hai tay về trước mặt Hoắc Luật, muốn được hắn ẩm thay gì là Dục Uyển. Đúng là háo sắc mà, cô ẩm thì nó lại không chịu cứ phải là tên đó sao.
“Nhóc con mới tí tuổi đầu mà háo sắc, chị nói cho em biết… Luật của em sẽ không bao giờ ẩm em đâu, thấy mấy chị xinh đẹp kia không, cũng bị hắn đuổi đi… nhóc con là gì chứ” Dục Uyển nói nhiều như vậy, không biết là nó có hiểu hay là không, mà càng khóc càng dữ dội hơn.
“Oa… a… Luật… Luật…”
“Còn khóc nữa sao, em mà khóc nữa là chị bỏ em xuống đó”
Điều Dục Uyển không ngờ đến, là lúc này Hoắc Luật lại bước đến ẩm nhóc con. Sướng rồi, được nằm gọn trong lòng của anh đẹp trai, nhóc con đã không còn khóc. Một lần nữa chứng minh “mỹ nam luôn là nhất”.
Cô có nhìn nhầm không đây, Hoắc Luật vừa mỉm cười với nhóc con. Nếu nụ cười câu hồn đoạt phách này của hắn mà đem thí điểm trên người của những em gái khi nãy thì chắc chắn họ nguyện chết vì hắn.
Cô phát hiện ra một điều, Hoắc Luật lúc ở cạnh bọn trẻ thì hiền hòa dễ gần, còn đối với những người khác thì lạnh nhạt dửng dưng, giống như một tản băng ngàn năm không tan chảy. Thái độ khác xa một trời một vực, chẳng lẽ hắn có sở thích luyến đồng.
“Đứng đó làm gì sao không đi” Hoắc Luật quay lưng lại nhìn Dục Uyển đang ngẩn tò te ở phía sau.
Trí tưởng tượng của cô sao lại phong phú như vậy. Chắc chắc không có chuyện đó. Dục Uyển lắc đầu, lập tức đuổi theo sau Hoắc Luật đi vào khu vui chơi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219