Trên lầu.
Ba anh em Hoắc gia, đều bị Dục Uyển kéo đến thư phòng, nhìn họ chẳng khác nào những chàng hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích với bộ Texudo cổ điển quý phái, mái tóc được vuốt cao, càng làm bật lên khuôn mặt tuấn tú chết người.
“Có gì thì nói nhanh, tao còn phải xuống lầu” Hoắc Phi nhìn lên đồng hồ đã hơn 5h chiều, nên rất vội vã, bên dưới là bao nhiêu cô em xinh đẹp đang đợi hắn, Hoắc Phi không muốn phí thời gian ở cùng kẻ chán ghét.
Dục Uyển cầm chai rượu, đến rót cho từng người một. Thật sự, cô phải thừa nhận ba ông anh trai của mình đúng là cực phẩm, nhìn mà chảy cả dãi, thật là quá hờ cho con nhỏ đó.
“Các anh uống trước đã… rồi em sẽ nói”
Hôm nay Dục Uyển mặc một chiếc đầm dạ hội màu đỏ ôm sát, càng tôn lên màu da trắng như tuyết và thân hình nóng bỏng của ả, cổ áo hình chữ V khiến cho nửa khuôn ngực đầy đặn được phô bày.
“Gọi tụi tao lên đây chỉ để mời rượu, không lẽ… mày đã cho gì vào trong ly rượu này” Hoắc Luật lên tiếng.
“Các anh sợ sao” Dục Uyển đảo mắt nhìn ba anh em họ.
“Tao thách mày dám” Hoắc Phi lên tiếng.
Hoắc Phi cầm ly rượu lên uống cạn trong một ngụm. Hoắc Khiêm và Hoắc Luật cũng uống theo.
Rồi ba giây đếm ngược bắt đầu…
“Rầm…”
Cả ba anh em đổ sập xuống sàn, cơ thể nóng bừng và đầu óc mơ màng chính là triệu chứng lâm sàng lúc này.
“Xin lỗi các anh trai! Em thật đã bỏ thuốc vào trong rượu”
Sau khi lôi ba anh em họ Hoắc lên giường, thì Dục Uyển bắt đầu lột sạch hết quần áo trên người họ, nhìn thấy cơ thể nam tính của anh trai mà thèm khát nhưng lại không có gan xơi.
Vì quá hiểu rõ tính khí của ba ông mình, nếu ba người họ tỉnh dậy mà biết mình đã xơi tái họ thì cuộc đời của Dục Uyển sẽ lâm vào bế tắc.
“Đưa nó vào”
Dục Uyển vừa nói xong thì Dịch Nam đã bồng vào một cô gái đang hôn mê.
Trên người cô ta chỉ mặc một chiếc đầm ngủ mỏng như cánh ve, bên trong lại không mặc gì bởi vì đã bị Dục Uyển cởi ra, người con gái xấu số đó là Lý Nhã. Đã vậy còn bị Dục Uyển cho uống thuốc.
Dịch Nam biết những chuyện hắn làm là trái đạo đức, nhưng vì chữa bệnh cho mẹ hắn không còn sự lựa chọn nào, là nghe theo sự uy hiếp của Dục Uyển.
Sau khi đặt Lý Nhã lên giường cùng với ba anh em họ Hoắc thì hai người đó cũng ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên gắn máy quay phim.
Thật ra để cho ba anh em họ Hoắc “hầu hạ” Lý Nhã, Dục Uyển vẫn cảm thấy đó là một diễm phúc lớn, ngay cả mình cũng phải ganh tị, thử hỏi người nào trong ba anh em họ Hoắc không phải là cực phẩm trong nhân gian.
Nếu có sự lựa chọn thì cô sẽ không chọn ba anh trai tuyệt vời của mình, mà chọn những kẻ khác. Nhưng bọn họ đều không dám đụng vào Lý Nhã, vì họ biết con khốn đó là bảo bối của Bạch thiếu của Bạch Bang, chỉ kẻ nào chán sống mới dám vuốt râu hùm.
Nhưng ở Á Lạp Tân này có ai qua được Hoắc gia, cũng không có ai dám động vào ba người đang nằm trên giường. Cô tin Bạch Ngạn Tổ cũng không thể làm gì họ.
“Đi thôi”
“Dạ! Tiểu thư”
Sau khi Dục Uyển và Dịch Nam rời khỏi phòng, thì mê dược trên người của ba anh em Hoắc gia đã hết tác dụng. Bọn họ bị xuân dược chi phối mà cả người ngứa ngái, bắt đầu cử động thân thể và trèo lên người của Lý Nhã.
Chiếc áo ngủ bị họ kéo lên tới tận cổ…
… Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/
Dục Uyển hả hê quay trở lại vũ hội, sau đêm nay cô sẽ có một cuốn phim JAV hay hơn phiên bản thật, đưa cho tất cả tòa soạn trong Thành Phố. Khi đó Lý Nhã sẽ không còn mặt mũi nào ở bên cạnh anh Tổ.
Mãi say sưa với ly rượu trong tay Dục Uyển không biết kiếp nạn của mình sắp ập đến. Bạch Ngạn Tổ dẫn theo mười mấy người của Bạch bang, người nào cũng là sát thủ cấp cao, họ đi thẳng lên lầu. Khuôn mặt của hắn lúc này rất lãnh huyết, như muốn ăn tươi nuốt sống hết tất người trên thế giới.
“Tổ! Anh tới rồi sao”
Dục Uyển vừa bước tới thì Bạch Ngạn Tổ đã nắm lấy cổ tay lôi đi, hắn đẩy cô vào một căn phòng.
“Ầm… m…”
Cửa đóng sập lại, hắn ném Dục Uyển xuống đất, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận, khuôn mặt như ác ma không còn là một Bạch thiếu lịch lãm phong độ như mọi ngày.
“Nói mau… Lý Nhã đang ở đâu” Hắn bóp chặt lấy cổ Dục Uyển, lớn tiếng hét lên.
Chẳng lẽ hắn đã phát hiện rồi, Dục Uyển sợ hãi tránh đi ánh mắt của hắn.
“Anh nói gì em không hiểu”
“Chát… t. Tt!!” Dục Uyển vừa nói xong thì một cái tát đã in thẳng xuống mặt cô.
“Cô còn nói không hiểu sao, Lý Nhã đã mất tích”
“Tổ! Anh bị làm sao vậy… người hầu của anh mất tích liên quan gì em chứ, có khi cô ta đang ở đâu đó cùng đàn ông, sau khi vui vẻ xong thì tự động quay về, anh không phải làm loạn lên như vậy”
“Chát… t…” Bạt tay thứ hai gián xuống.
“Camera của Bạch gia đã ghi hình được Nhã bước lên xe của cô… tới giờ vẫn chưa thấy trở về, thật ra cô đã đưa Nhã đi đâu… nói mau nếu không tôi giết chết cô”
Chết tiệt, tại sao mình lại quên mất trước cửa Bạch gia luôn có camera giám sát. Không thể chối cãi được nữa nên ả đành thừa nhận, như ngu dại gì mà nói ra sự thật.
“Phải! Lúc đầu là Nhã nhờ em chở đi mua chút đồ, nhưng chưa tới nơi thì cô ấy đã muốn xuống xe… em thật không biết cô ta đã đi đâu, anh hãy tin em”
Bạch Ngạn Tổ lại nhếch miệng cười:
“Bạch gia không có tài xế sao, mà Nhã phải nhờ cô chở đi… còn muốn lừa gạt tôi”
“Chát… t… t…”
Một bạt tay thứ ba tát xuống mặt của Dục Uyển, cái tát này rất mạnh khiến cô té đập đầu vào bàn đến bất tỉnh nhân sự.
“Thiếu gia! Cô ta ngất xỉu rồi” Thủ hạ của Bạch Ngạn Tổ lên tiếng.
“Dục Uyển! Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng cho qua như vậy sao”
Bạch Ngạn Tổ lấy trong túi áo ra mấy viên thuốc kích dục, hắn bước tới nhét hết vào miệng của Dục Uyển, rồi cầm một ly nước lên, chuẩn bị hất vào mặt cô thì…
“Bộp… p…”
Hi Chi đang đọc ở khúc gây cấn nhất thì quyển tiểu thuyết “Ái Dục” bị người giật khỏi tay, cô bất mãn hét toán lên.
“Dục Uyển! Bà làm gì vậy, đang đến lúc gây cấn nhất… trả quyển tiểu thuyết lại cho tôi”
Người tên Dục Uyển xoay người lại.
“Chị hai à! Chị nhìn đồng hồ đi… 1h rồi, sáng mai chị có muốn cho tôi đi học không đây” Dục Uyển nhét quyển tiểu thuyết xuống gối nằm, rồi với tay tắt luôn cây đèn ngủ.
“Bụp… p…”
Dù gì thì ngày mai cô làm ca tối có cả buổi sáng để đọc tiểu thuyết.
“Được rồi! Tôi không đọc nữa, nhưng bà phải trả quyển tiểu thuyết cho tôi, quyển tiểu thuyết đó là tôi mượn của người ta, nó rất quý không thể làm nhăn hay làm rách được” Hi Chi từ phía sau thủ thỉ bên tai Dục Uyển.
“Quý thế nào chứ” Dục Uyển cũng rất tò mò liền xoay người lại.
“Khắp Á Lạp Tân chỉ có một quyển, như vậy đủ quý chưa” Hi Chi lên tiếng.
“Xí… bà ghạt ai chứ” Dục Uyển cười khẩy, rồi kéo chăn qua khỏi mặt.
Hi Chi kéo tắm chăn của Dục Uyển ra.
“Dục Uyển! Bà có tin trên đời này có hồ ly không”
Dục Uyển bị ép phải mở mắt ra, khổ sở nhìn Hi Chi.
“Tôi nghĩ bà nên đọc tiểu thuyết ít lại sẽ tốt hơn, bệnh của bà không nhẹ đâu”
“Bà đi chết đi”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219