Trước cửa phòng của Mạn Ni.
Người vui mừng trong chuyện đính hôn giữa Hoắc Phi và Dục Uyển, không chỉ có mình hắn mà còn có Mạn Ni. Cô không ngờ mọi chuyện lại viên mãn như vậy, đúng là thiên cao có mắt. Dục Uyển đính hôn với Hoắc Phi, cha đã đồng ý, còn chọn vào thứ ba tuần sau thì cữ hành.
Ha… a… Luật, tôi xem cậu còn tơ tưởng đến nó hay không…
“Két… t!!”
Mạn Ni vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy Hoắc Phi đang ngồi trên giường của mình, trên tay hắn còn cầm lấy tấm hình, lúc nhỏ mấy chị em cùng chụp chung.
“Phi! Sao em lại vào đây?” Hoắc Mạn Ni rất kinh ngạc khi nhìn thấy Hoắc Phi trong phòng.
“Không có gì… em chỉ đến để cảm ơn chị.”
Hoắc Phi đặt tấm ảnh xuống bàn, rồi đứng dậy. Hoắc Mạn Ni vô cùng sửng sốt nhìn Hoắc Phi.
“Phi! Sao… sao lại cảm ơn chị… chị không hiểu gì hết.” Mạn Ni gượng cười nhìn hắn.
Hoắc Phi nhếch miệng cười, hắn đi đến trước mặt của Mạn Ni, cảm giác áp đảo này làm cho Mạn Ni thấy có sức ép vô cùng lớn, bất giác lại lùi ra sau.
Đúng là tất cả mọi thứ trên đời này đều có thể thay đổi, một chị Mạn Ni lương thiện luôn nghĩ cho người khác mà hắn biết, cũng có thể vì tình yêu, vì lợi ích bản thân mà tính kế trên người khác.
“Em phải cảm ơn chị, vì nếu không có chị… bọn họ sẽ không bao giờ chấp nhận cho em đính hôn với Dục Uyển… đó là lý do tại sao, em không khai ra chị trước mặt cha.”
Nó nói như vậy, có nghĩ là nó đã biết hết tất cả việc cô làm. Nhưng lúc đó không phải nó đã say đến không biết gì. Vẽ mặt của Mạn Ni trở nên trắng bệch, hai tay cô vấu mạnh vào váy áo.
“Dù em không rõ chị dính líu bao nhiêu đến kế hoạch lần này của Trình Mỹ? Nhưng em muốn cho chị biết, bây giờ Dục Uyển đã là người của em… nếu chị có ý định gì với Dục Uyển, em sẽ không đứng ngoài cuộc.”
Không được, có khi nào nó sẽ đem chuyện này kể với Luật, cô có phần trong kế hoạch lần này của Trình Mỹ. Luật sẽ…
“Phi! Thật ra…”
Hoắc Mạn Ni xoay người lại, đuổi theo Hoắc Phi ra cửa, muốn viện một lý do nào đó, để bản thân đứng ngoài cuộc trong chuyện lần này, nhưng không ngờ Hoắc Luật lại đang đứng trước mặt cô.
“Luật…” Hoắc Mạn Ni nghẹn họng không nói được từ nào tiếp theo, điều làm cho cô lo sợ là Hoắc Luật đã đứng đó từ khi nào, và nghe được bao nhiều phần câu chuyện.
Hoắc Phi cũng không nghĩ Hoắc Luật lại đứng sau lưng mình, hắn đi lướt qua người của Hoắc Luật rồi bước xuống lầu.
“Cộp… cộp…”
Không gian như ngưng động, âm thanh chỉ còn lại mỗi tiếng bước chân của Hoắc Phi. Hoắc Mạn Ni và Hoắc Luật đứng yên nhìn nhau, không ai lên tiếng.
“Luật! Thật ra…”
Mạn Ni vừa lên tiếng thì Hoắc Luật lại xoay người bỏ đi, cô vội chạy theo kéo lại.
“Luật! Tất cả chỉ là sự hiểu lầm… không phải giống như những gì em đang nghĩ… em đừng tin vào những lời Phi nói.” Mạn Ni nắm lấy tay của Hoắc Luật ghì chặt, hắn xoay người lại nhìn cô.
“Vậy cho em biết… chị dính líu bao nhiều phần vào chuyện này?”
Đôi tay của Hoắc Mạn Ni vô vọng mà tuột khỏi tay của Hoắc Luật, cô xoay mặt đi chỗ khác, tránh đi ánh mắt đang của Hoắc Luật.
“Có phải người đã đưa em ra khỏi căn phòng đó là chị.”
“Em nói cái gì chị chẳng hiểu… căn phòng nào? Chị không biết.” Mạn Ni chối hết tất cả, không thừa nhận bất cứ chuyện gì mình làm.
“Chị không biết? Vậy những gì trong cái đĩa ghi hình này là giả hết sao?” Hoắc Luật nhếch miệng nhìn Mạn Ni, có chút gì đó đau xót, hắn giơ cái đĩa đang cầm trên tay lên.
Hắn đến phòng Mạn Ni chính là vì chuyện này. Nhưng nhìn thấy Hoắc Phi xuất hiện trong phòng và nghe được những lời nói vừa rồi, thì Hoắc Luật biết điều đó đã không cần thiết, vì hắn đã có đáp án.
“Sau khi chị đưa em ra ngoài, chị đã quay vào trong… chị vào trong để làm gì? Chị nói đi?” Hoắc Luật tiến tới ép sát Hoắc Mạn Ni, dồn cô ta đến tận chân giường.
“Chị… chị…” Hoắc Mạn Ni ngồi phịch xuống giường.
“Chị vào trong để đổi người… chính là chị đã đưa Hoắc Phi vào trong căn phòng đó?” Hoắc Luật lớn tiếng, hét vào người của Mạn Ni.
Chuyện đã thành ra như vậy, Hoắc Mạn Ni cũng không muốn phải đóng kịch. Cô ta từ từ ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Luật với nụ cười giận dữ, và lớn tiếng hét vào mặt hắn.
“Phải! Tất cả là chị làm, cậu vừa lòng chưa… chị muốn tất cả mọi người chứng kiến Dục Uyển và Hoắc Phi lên giường… chỉ có như vậy, cậu mới không nghĩ về nó nữa.”
“Mạn Ni! Chị đã thay đổi rồi… chị không còn là Mạn Ni của trước kia.” Vẽ mặt đáng sợ và thái độ quá khích vừa rồi của Mạn Ni, làm cho Hoắc Luật phải khiếp đãm.
“Mạn Ni của trước kia thế nào… nhu nhược yếu đuối, hay bị người ta chà đạp… cậu nói đến nó sao?” Hoắc Mạn Ni bước tới trước mặt của Hoắc Luật.
“Luật! Cả chúng ta đều đã thay đổi… tại sao cậu mãi cố chấp không chịu thừa nhận, cậu yêu Dục Uyển.”
“Em không yêu Dục Uyển”
Hoắc Mạn Ni như nghe được một câu chuyện cười, nhưng câu chuyện cười này lại làm cho người ta chua xót đau đớn, nụ cười của Mạn Ni lúc này làm cho người ta thấy thương tâm hơn là đáng ghét.
“Cậu không yêu Dục Uyển… vậy tại sao cậu lại phản đối việc đính hôn của Hoắc Phi và Dục Uyển… tại sao cậu vất vả tìm cuộn băng ghi hình để vạch tội chị và bây giờ cậu lại tức giận đứng đây, tất cả việc cậu làm không phải là đều vì Dục Uyển?”
Hoắc Mạn Ni đã ép Hoắc Luật tới đường cùng, ép hắn phải đối diện với tình cảm thật của bản thân mình. Tất cả lời Mạn Ni nói đều chạm vào tận gốc khuất trong tim hắn, hắn luôn muốn giấu nó đi, hay chính hắn cũng không muốn phải thừa nhận thứ tình cảm giành cho Dục Uyển.
“Mạn Ni! Có thể chị đúng… mọi người trong chúng ta đều đã thay đổi.”
Hoắc Luật mỉm cười với Mạn Ni, nụ cười của hắn cũng đau đớn như Mạn Ni vừa rồi, nếu hắn thừa nhận yêu Dục Uyển, đồng nghĩa với việc hắn phải chấp nhận sự hối tiếc lớn nhất vì đã bỏ lỡ cô.
Nhìn vào tấm lưng rộng lớn của Hoắc Luật, Mạn Ni như người tỉnh mộng. Tại sao cô lại thiếu suy nghĩ như vậy, tại sao lại thúc ép Luật, tại sao lại để Luật thừa nhận cậu ấy yêu Dục Uyển.
“Luật! Xem như chưa từng có chuyện gì được không? Chúng ta vẫn cứ như trước đây… chị không thay đổi và em cũng chưa từng thay đổi, giờ đây Uyển đã đính hôn với Phi, chúng ta…”
Trong khi Hoắc Mạn Ni vẫn đang ôm chặt lấy lưng của Hoắc Luật, hắn lại gỡ tay của cô ra rồi bỏ đi. Trong giờ phút này Hoắc Mạn Ni càng câm hận Dục Uyển hơn.
“Á… A… Hoắc Dục Uyển… Hoắc Dục Uyển… tao hận mày… tao hận mày…”
Hoắc Mạn Ni như người điên nổi loạn, cô gào thét, rồi đập phá tất cả mọi thứ trong phòng.
“Choang… ng… Choang…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219