Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 107

Cách đại phủ cũng rất gần – trần gian.

Hoắc Phi đang gục mặt xuống đất, mặc dù trời đã sáng nhưng mưa vẫn còn rất lớn gây cản trở tầm nhìn của hắn. Muốn tìm Dục Uyển không phải chuyện dễ. Ước gì ngay lúc này trời có thể tạnh mưa.

Cầu được ước thấy, một lát sau thì cơn bão mà mọi người dự đoán sẽ kéo dài suốt mấy ngày đã chấm dứt. Trời quang mây tạnh, mây đen tan biến và bình minh ló dạng. Những tia chói chang xuất hiện sớm hơn thường ngày, một cách thần kì.

Ánh nắng phản chiếu từ trên cao lên chiếc điện thoại đang nằm giữa lưng chừng sườn, lấp lánh chói mắt đã dẫn đường Hoắc Phi tìm đến Dục Uyển. Cách đó vài bước chân, chủ nhân của chiếc điện thoại đang bất động nhân sự. Hoắc Phi mừng rỡ men theo sườn dốc mà chạy trượt thẳng xuống dưới chân đồi.

Hắn ôm chặt lấy cơ thể lạnh buốt và trầy xước của Dục Uyển, ra sức thức tỉnh cô.

“Dục Uyển… em có sao không… Dục uyển”

Dục Uyển mơ màng mở mắt ra nhìn Hoắc Phi. Và trong ánh sáng chói mắt và thần trí hỗn loạn, cô đã nhìn hắn thành Hoắc Luật.

“Luật! Em biết anh sẽ tìm thấy em…” Cánh tay cô yêu ớt chạm vào mặt Hoắc Phi, mỉm cười, rồi tuột khỏi mặt hắn một cách nhanh chóng, chìm trong mê mang.

“Dục Uyển… Dục Uyển”

Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/

“Ặc… ặc…”

Trong căn nhà bếp cũ kỹ đang được bao phủ bởi màn khói dày đặc, cùng với tiếng ho sặc sụa của một người.

“Hay là cậu ra ngoài, để một mình tôi ở trong này cũng được…”

“Con không sao, việc nhỏ này con có thể làm được, sư thái hãy làm việc của mình…”

Không biết Hoắc Phi đang làm cái gì, mà cách đó mười mét xa gần đều ngửi thấy mùi khói. Vị sư thái bên cạnh cũng rất là lo lắng, vì sức khỏe của mọi người cũng muốn đuổi hắn ra, nhưng hắn cứ cương quyết ở lại trong bếp.

“Ặc… ặc…”

Đụng chuyện rồi thì Hoắc Phi mới biết đến cái công dụng của bếp điện nó lợi hại thế nào. Lần sau, nếu hắn quay lại nhất định sẽ mang theo cả chục cái bếp điện, không phải khổ sở như bây giờ, phải khum lưng cho từng cây củi vào lò và hì hục quạt lửa liên tục.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Phi đặt chân vào bếp, nhưng không phải kiếm thức ăn no bụng mà là sắc thuốc cho một người. Ngay cả hắn cũng không ngờ mình có ngày hôm nay.

“Ặc… ặc…”

Khuôn mặt Hoắc Phi đang nhễ nhãi mồ hôi và đỏ bừng vì độ nóng của bếp lò tỏ ra, thỉnh thoảng hắn lại lấy tay lau trán, khiến cho khuôn mặt trắng hồng có thêm vài đường nhọ đen trên mặt. Thật vừa thấy tội lại thấy thương.

“Chắc là được rồi… ba chén còn lại tám phân” Vị sư thái bước tới, mở nắp ấm ra xem thuốc trong nồi đã cạn bớt.

“Sư thái! Thuốc này có phải uống được rồi không” Hoắc Phi phấn khởi bật người dậy, sau mấy tiếng làm bạn với bếp lò.

“Ừ!”

Sư thái vừa gật đầu thì Hoắc Phi đã nhanh tay đổ thuốc ra chén, rồi vội vàng mang đến phòng cho Dục Uyển. Nhìn sự khẩn trương và lo lắng của hắn, bà cảm thấy Hoắc Phi đúng là người anh trai tốt nhất trên đời này.

“Thật hiếm có người anh trai nào lại yêu thương em gái đến vậy” Vị sư thái mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Hoắc Phi, rồi quay người lại nhìn lại hậu quả mà hắn để lại trong bếp, nụ cười đã không còn, bà đặt tay lên trán nhớ lại.

Thật ra một mình bà sắc thuốc vẫn ổn, chỉ hơi tốn thời gian hơn. Nhưng Hoắc Phi lại nôn nóng muốn nhìn thấy Dục Uyển tỉnh dậy ngay lập tức, nên nằng nặc đòi giúp. Dù bà nói thế nào cũng không thể ngăn cản hắn bước vào bếp, có lẽ lần sau, bà sẽ cẩn thận hơn khi ai đó đưa ra đề nghị muốn giúp mình.

Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/

Bởi vì sống tận sâu trong núi xa cách thế nhân nên các sư thái ở đây cũng tự trang bị cho mình những kiến thức về y thuật. Bởi thỉnh thoảng cũng có những tiểu ni cô trong chùa, trượt chân hay té ngã ở đâu đó trên núi, bọn họ không thể tìm được bác sĩ hay đưa đến trạm y tế dưới trấn tức thì, nên các cô ở đây đều phải tự chữa trị cho mình. Đối với những chấn thương bên ngoài hay trầy xước thì họ có rất nhiều kinh nghiệm.

Dục Uyển ngoại trừ vết thương trên trán chảy máu và những vết trầy xước trên người thì không có bộ phận nào bị gãy hay tổn thương. Đó là một sự thần kì mà các sư thái ở đây không thể nào hiểu nổi nhưng họ cũng mừng vì cô đã không sao.

Mẹ Tiêu còn muốn ở lại bên cạnh Dục Uyển, nhưng trước sức ép và cưỡng chế của Hoắc Nghị bà đã bị ẩm về phòng trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Bởi vì suốt cả đêm cho đến sáng nay mẹ Tiêu vẫn chưa chọp mắt, điều đó là không tốt cho một bà bầu.

Sau một đêm mệt mỏi vô nghĩa bởi vì một kẻ mình không ưa, Lữ Trị đã ngáp dài trở về phòng mình. Lữ Tranh cũng về phòng tiếp tục tụng kinh, cầu thần linh phù hộ cho Dục Uyển mau tỉnh dậy.

Cho nên trong phòng chỉ còn mỗi Hoắc Luật là ở cạnh Dục Uyển. Hoắc Mạn Ni thì đứng gần bên hắn không rời đi. Sự ghen tuông đã khiến cho Mạn Ni mờ đi lý trí, cô chỉ nhận sự thay đổi của Hoắc Luật, lại không nhận ra bản thân mình cũng đang dần thay đổi. Một Hoắc Mạn Ni tốt bụng trắng trong tinh khiết, đã bắt đầu nhuộm đen vì chữ ghen.

“Luật! Hay em về phòng nghỉ, để chị chăm sóc cho Dục Uyển… con gái với nhau thì cũng sẽ tiện hơn”

“Không! Em sẽ ở đây cho tới khi Dục Uyển tỉnh lại, nếu lúc đó em không rời khỏi đó… có lẽ đã tìm thấy Dục Uyển sớm hơn, cô ấy cũng không phải chịu khổ như vậy” Hoắc Luật cảm thấy tự tránh mình vì đã bỏ lỡ Dục Uyển.

“Luật! Em không nên tự nhận lỗi về mình, đâu ai biết được Dục Uyển lại rơi xuống núi” Hoắc Mạn Ni đặt tay lên vai của Hoắc Luật động viên.

Đây là lần đầu tiên, Luật nói chuyện mà lại không nhìn thẳng vào mặt cô. Tất cả lời nói và tâm trí của cậu ta đều đặt hết trên người của Dục Uyển đang nằm trên giường. Nhìn sự chăm sóc của Luật giành cho Dục Uyển thì Mạn Ni lại hy vọng, Dục Uyển nên mãi không tỉnh lại.

Nhưng phải làm cô ta thất vọng rồi…

“Thuốc sắc xong, mau cho Dục Uyển uống…” Hoắc Phi từ ngoài cửa vội vã chạy vào.

“Đưa anh” Hoắc Luật nhanh tay cầm lấy chén thuốc, đút cho Dục Uyển uống.

Nhưng hắn đút muỗng nào thì muỗng đó lại tràn ra ngoài, không muốn lãng phí thuốc. Hoắc Luật liền cầm chén thuốc uống vào từng ngụm, sau đó nâng Dục Uyển ngồi dậy, hắn từ từ mớm thuốc vào miệng cô. Cứ như vậy cho đến khi hết cả chén thuốc.

Hành động đút thuốc bằng miệng của Hoắc Luật, khiến cho Mạn Ni và Hoắc Phi tâm tư không yên. Hoắc Mạn Ni hai tay bấu mạnh vào quần, trước ngực cảm thấy rất nhói đau, như có gì đó đang siết chặt lấy ngực cô. Còn Hoắc Phi dù đã nói sẽ từ bỏ nhưng nhìn thấy cảnh thân mật này, hắn vẫn cảm thấy không dễ chịu, chung quy là do hắn vẫn chưa thể từ bỏ được, hắn cần một khoảng thời gian để thích nghi dần.

Cũng không phải quá thần kì, vừa uống chén thuốc xong đã tỉnh lại ngay. Phải hơn mấy tiếng sau thì Dục Uyển mới có được ý thức. Vừa mở mắt ra đã thấy Hoắc Luật đang ngồi gục đầu trên giường. Cô mỉm cười, rồi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của hắn.

Dục Uyển tưởng đó chỉ là mình ảo giác, hóa ra người cứu cô thật sự là Hoắc Luật.

Hoắc Phi sau khi sắc xong chén thuốc thứ hai, hí hửng bưng chén thuốc đến phòng của Dục Uyển. Uống thêm chén thuốc này nữa, Uyển nhất định sẽ tỉnh lại. Nhưng vừa tới cửa thì nhìn thấy cảnh tượng khiến cho nụ cười của hắn không còn nguyên vẹn trên mặt nữa.

Dục Uyển đang vuốt ve mái tóc của Luật thật nhẹ nhàng, trên gương mặt tái xanh đó vẫn có được một nụ cười rạng rỡ hút người.

Hắn chùn bước, không đủ can đảm để bước vào trong, vì sợ sẽ phá vỡ bầu không khí trong phòng, sợ nụ cười đó của cô sẽ biến mất vì hắn bước vào.

Hoắc Phi bưng chén thuốc nép sang một bên, hắn dựa lưng vào cửa và ngẩn đầu nhìn trăng khuyết trên cao.

“Uyển! Nụ cười xinh đẹp đó của em… mãi mãi không thể giành cho anh sao”

Rời khỏi mái tóc của Hoắc Luật, Dục Uyển nhắm mắt lại cố gắng nhớ xem, chuyện gì đã xảy ra với mình và người đã đẩy cô xuống núi. Nhưng thật sự cô lại không thể nào nghĩ ra. Chẳng lẽ đó lại là một ảo giác khác, là cô tự mình trượt chân xuống núi thật.

Cũng chính trong căn phòng đó, ngay chiếc giường bên cạnh. Hoắc Mạn Ni đang nhìn chăm chăm vào Dục Uyển.

“Tại sao mày phải tỉnh dậy chứ”

Đó là một đêm dài hỗn loạn của mọi người, Dục Uyển, Hoắc Phi và cả Mạn Ni đều có những tâm sự riêng của mình mà không thể ngủ được. Chỉ có Hoắc Luật là an nhàn trong mộng đẹp.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại