Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 202

Trong lúc Hoắc Khiêm bị đám người của Hợi miệng rộng kéo đi, thì Dục Uyển vẫn đang loay hoay ở sau vườn, nhìn thứ đang nằm trên cây.

Tổ ong còn đây, nhưng người lại không thấy đâu, có lẽ cô đã bỏ sót chỗ nào đó trong nhà, nên vẫn chưa tìm thấy hắn.

“Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa thì anh mới tin đứa trẻ này là của Hoắc Phi, không liên quan gì đến anh.”

“Anh không tin, nếu vậy thì tại sao em lại rời khỏi lễ đính hôn… em nói xem lý do của em là gì?”

Cách một bức tường, giọng nói của Tề Hạo và Phi Yến vang vội đến không ngờ. Dục Uyển như lặng người, vì cô đang không tin vào tai của mình. Mừng rỡ đến rơi cả nước mắt, cô bật cười muốn hét to thành tiếng. Cô có thể rời khỏi đây rồi.

Xoay người lại, Dục Uyển bước vội đến bên kia bức tường. Nếu cô có thể nghe rõ được giọng nói của bọn họ, điều đó có nghĩa họ cũng có thể nghe được tiếng nói của cô.

“Không đến phiên cậu không tin… trước khi Phi Yến mất tích, tôi đã giúp con bé làm xét nghiệm ADN, đứa bé đó thật sự là con của Hoắc Phi.”

“Mẹ!”

Lời nói đanh thép của Trình phu nhân không chỉ làm cho Phi Yến rất bất ngờ, còn dập tắt mọi hy vọng của Tề Hạo, và cùng lúc đó như một đòn đã kích đánh mạnh vào tim của Dục Uyển.

Trình phu nhân bước tới lôi Phi Yến ra, nếu không phải vì hắn Phi Yến đã không chịu bao nhiêu khổ sở, Trình Mỹ cho người hãm hại. Hai chị em lại cùng dây dưa với một gã đàn ông, oan nghiệt này không nên xảy ra. Điều đáng lo là với tính khí của Trình Mỹ, mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đó, nếu Tề Hạo cứ mãi không chịu từ bỏ.

Bà quay sang nhìn kẻ vẫn lặng im đứng nhìn từ nãy giờ, dù là người trong cuộc nhưng hắn lại không lến tiếng.

“Hoắc Phi!”

Bên kia bức tường, một lần nữa tim Dục Uyển như bị xiết lại, khi nghe cái tên Hoắc Phi được nói ra từ miệng của Trình phu nhân. Hắn đang ở đây, chỉ cách một bức tường. Cô rất muốn nhìn thấy hắn.

“Cho dù lễ đính hôn vẫn chưa diễn ra đến phút cuối, nhưng cả Á Lạp Tân đều đã thừa nhận… Phi Yến và đứa con trong bụng nó là người của Hoắc gia, cậu vẫn cứ giữ im lặng.”

Dù chưa nghe thấy giọng nói của hắn, nhưng cô cảm nhận được tiếng bước chân, âm thanh đó thật quen thuộc, từng bước, từng bước, như đang đi vào trong tim cô.

Hoắc Phi là anh thật sao…

“Tề Hạo! Tao biết mày có tình cảm với Phi Yến… mày cũng muốn cô ấy có hạnh phúc không phải sao? Hãy để tao mang lại hạnh phúc cho Phi Yến, đừng tiếp tục làm phiền cô ấy và đứa trẻ,”

Lời lẽ ngọt ngào của Hoắc Phi cùng lúc đã đánh gục Tề Hạo lẫn Dục Uyển. Cô trượt dài xuống bức tường, ngồi phịch trên đất.

“Được! Mày hãy nhớ kĩ những gì mày vừa nói, nếu mày để Phi Yến rơi một giọt lệ nào vì mày, tao sẽ không để mày yên.” Tề Hạo nắm nhếch miệng cười, hắn túm lấy cổ áo của Hoắc Phi.

“Chỉ cần mày không gây rối, Phi Yến nhất định sẽ hạnh phúc.”

Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/

Suốt cả buổi chiều hôm đó, Dục Uyển chỉ ngồi im một chỗ. Thời gian trôi qua, cô biết bọn họ đã bỏ đi nhưng bản thân vẫn chưa thể đứng dậy nổi. Ngẩn đầu nhìn bầu trờ xanh trên cao, bình yên rộng lớn nhưng bản thân cô lại có cảm giác lạc lõng cô đơn.

Cô đang bị làm sao, buồn vì điều gì, cảm thấy ức uất lắm sao, chỉ vì những lời lẽ đó của Hoắc Phi mà khiến cho mình trở nên thảm hại như vậy. Hắn muốn mang hạnh phúc đến cho ai, thì liên quan gì đến cô. Người ta đã là một gia đình.

“Dục Uyển! Có chuyện rồi…” Hợi miệng rộng hốt hoảng chạy vào.

“Có chuyện gì?” Dục Uyển ngơ ngác, đứng dậy.

“Thằng ngốc! Xảy ra chuyện?”

Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/

“Tại sao hắn lại ở đây?”

Anh đại tức giận túm lấy cổ em trai Từ Tam, trước mắt hắn không phải là một Hoắc Khiêm bị giam cầm, phải được giấu kín dưới anh mặt trời. Mà là một người bằng xương bằng thịt đang bị vây bởi cả đám phụ nữ, kêu khóc cầu cứu, mật độ dày đặc đến mức không có ai có thể chen chân vào.

“Gần đây các người rất thân thiết, những gì anh nói chú đã quên sạch.” Anh Đại nhếch miệng cười, kiểu cười gượng giận dữ.

“Ai thân thiết với ai? Nếu không phải là anh bảo giám sát bọn họ, anh nghĩ… em muốn đi sau đuôi thằng khùng với con heo mập đó?”

Lý do hắn hàng ngày phải kè kè bên cạnh, là ngăn chặn Hợi miệng rộng không biết gì mà vô tình đưa Hoắc Khiêm đến trước mặt Bồ gia, tránh cho chuyện khủng khiếp đó xảy ra thì hắn cần phải theo sát cả ngày lẫn đêm. Nhưng đó là lúc mới bắt đầu và dần dần mọi thứ đã thay đổi.

“Không muốn? Anh thấy chú rất vui vẻ thì đúng hơn, nhớ kĩ… sau khi đám người Bồ gia rời khỏi, là lúc chúng ta xử lý Hoắc Khiêm? Đến lúc đó chú mà ngăn cản anh không ngại xử luôn cả chú.”

“Em…”

Vừa rồi nếu không phải Hoắc Khiêm ra tay cứu, thì hắn đã về hầu phật tổ. Ngày đó đến, hắn thật sự có thể ra tay giết Hoắc Khiêm… Nhưng khoan hãy nói đến việc của tương lai, vì hiện tại bọn họ có thể dẫn được Hoắc Khiêm rời khỏi đây được hay không là một chuyện cực kỳ khó với ba anh em họ Từ.

“Đủ rồi! Giờ không phải lúc hai người cãi nhau” Từ nhị lên tiếng, cắt ngang câu chuyện.

“Sáng mai đám người của Bồ gia sẽ rời khỏi Đảo, nhất định sẽ đi ngang qua đây nếu để họ nhìn thấy hắn, chúng ta chết chắc, chúng ta phải nghĩ cách đưa Hoắc Khiêm rời khỏi đây trước khi trời tối.”

“Anh nghĩ có khả năng cướp người từ tay mấy bà chị đó? Biệt danh của họ là gì… chính là cắn không nhả, họ đã chấm trúng thằng nhóc Hoắc Khiêm đêm nay nó khó mà giữ thân.” Từ Tam lên tiếng.

“Vậy bây giờ phải làm sao?”

Cả ba anh em họ Từ bất lực nhìn vào trong, cách không xa trong bóng tối chập chờn mờ ảo của Động Thiên Tơ, là hình ảnh đang chống cự và kèm theo tiếng khóc chói tai của một người.

“Uyển… Uyển… tôi muốn về nhà…”

“Ngoan đừng khóc… không có Uyển, có bọn chị được không? Rượu này rất tuyệt… nào há miệng ra, bọn chị thương…”

Không cho Hoắc Khiêm mở miệng nói thêm lời nào, ba bà chị lắm tài nhiều tật này đã đổ hết rượu vào trong miệng hắn. Sau nửa tiếng giằng co thì họ phát hiện ra đây là cách tốt nhất có thể khiến Hoắc Khiêm hoàn toàn yên lặng.

Ba bà chị thở dài như trút được gánh nặng, họ mỉm cười nhìn nhau.

“Thằng nhóc có vẻ ổn… ngoan ngoãn hơn lúc nãy.”

“Ba chúng ta ai sẽ lên trước?”

“Theo quy tắc cũ.”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại