Đi bên cạnh của Hoắc Luật, hai người họ giống như một đôi vợ chồng trẻ, lại có thêm bé con họ càng giống một đại gia đình hạnh phúc. Dục Uyển có thể cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, đương nhiên đi kèm với những lời ném đá tới tấp.
“Anh chồng đó thật đẹp trai, nhưng cô vợ thì xấu quá”
“Mặt của cô ta có phải vừa bị đánh không… tại sao lại sưng đỏ như vậy”
“Sao lại bị đánh… anh chồng đẹp trai như vậy, không thể nào là kẻ vũ phu”
“Cái đó chỉ là cái bớt đỏ thôi… em họ mình cũng có một cái, nhưng chỉ là con kiến so với con voi trên mặt của cô ta”
“Sao lại có cái bớt kì quặc như vậy, nhìn cứ như là vừa bị tát xong”
“Nếu mình mà là đàn ông, xui xẻo cưới phải một cô vợ xấu như cô ta, nhất định sẽ nhốt ở nhà… không cho ra ngoài”
“Nếu là mình thì sẽ xích lại, không để chạy loạn ra ngoài để thiên hạ nhìn thấy… rất mất mặt chồng”
Một vài lời ném đá thì cô có thể cho qua, còn bây giờ thành lập nguyên cả một hội đồng ném đá thì Dục Uyển không thể đứng yên được. Đặc biệt là chị em Thúy Vân Thúy Kiều vừa muốn “xích” muốn “nhốt” cô lại, bộ xem cô là cẩu sao.
Lại thêm cái tên Hoắc Luật khó ưa này nữa, có phải họ đã chạm trúng dây thần kinh cười của anh rồi không, ngày thường có khi nào thấy anh cười đâu, còn bây giờ nhìn xem, cười còn không nhặt được hàm, vui đến vậy sao.
Phật Tổ cũng phải nổi giận mà, hổ không ra oai mấy người tưởng là mèo bệnh sao, xem chị đây ra tay.
Dục Uyển bất ngờ chạy lên trước mặt của Hoắc Luật, cô mỉm cười nhìn hắn.
“Chồng à! Vợ khát nước…”
Hoắc Luật còn đang ngơ ngác, nhìn xem xung quanh ai là chồng, ai là vợ. Thì Dục Uyển lại nhóm chân lên, kéo cổ của Hoắc Luật xuống, hôn vào môi hắn. Chính là muốn chọc cho mấy bà tám nhiều chuyện xung quanh tức chết, đặc biệt là chị em Thúy Vân Thúy Kiều cho họ ọc máu luôn.
Cô mút nhẹ nhàng hai cánh môi của Hoắc Luật, rồi nhả ra lại mút vào.
“Chồng à! Môi của anh rất ngọt, hôn chồng xong… vợ không còn cảm thấy khát nữa” Cô cười híp mắt nhìn Hoắc Luật.
Dáng vẽ tiểu nhân đắc thắng, Dục Uyển nghênh mặt nhìn mọi người xung quanh. Tôi xấu xí đó thì đã sao, nhưng tôi có một ông chồng đẹp trai ngời ngời như vậy nè, các người muốn xấu xí như tôi cũng không được.
Mọi người xung quanh đều há hốc hoảng hốt, hành động vừa rồi của Dục Uyển trong mắt họ không cho là hôn, mà là một sự tàn phá đáng khinh bỉ. Nghĩ làm sao mà một bờ môi gợi cảm quyến rũ đó lại bị cưỡng hôn từ một người xấu xí như vậy. Ông trời ơi, tại sao lại để một tội ác như vậy diễn ra. Nguyệt lão ơi, có phải ông đã ngủ quên rồi không, làm ơn thức dậy, cắt đứt sợi dây tơ hồng của họ đi.
Nhưng đó vẫn chưa phải là hành động đả kích nhất, suy sụp tinh thần hơn chính là đây, khi mà kẻ bị cưỡng hôn bắt đầu phản công…
“Vợ ơi! Chồng cũng khát nước” Hoắc Luật lên tiếng.
Dục Uyển đang tột cùng vui sướng, tận hưởng cái cảm giác hưng phấn khi đả kích được đám người nhiều chuyện xung quanh, nên không nghe rõ được lời của Hoắc Luật.
“Vừa rồi anh nói gì…” Cô ngơ ngác nhìn hắn.
Hoắc Luật mỉm cười, kéo tay cô giật về phía mình. Hắn hôn xuống môi của Dục Uyển, nụ hôn lần này khác xa với nụ hôn tiểu học vừa rồi của cô, nó táo bạo, mãnh liệt và nóng bỏng hơn, mang sự thành thục của một người đàn ông hôn người phụ nữ.
Hắn mút sâu hai cánh môi của Dục Uyển, đầu lưỡi trong miệng liên tục khoáy đảo, tim Dục Uyển đập mạnh dồn dập vì thiếu dưỡng khí. Cô thở không nổi nữa rồi, cô suy sụp, cô muốn ngã xuống…
“Ưm… ưm…” Cô giơ tay kháng nghị, đập loạn xạ khắp nơi để kêu gọi sự cầu cứu. Lúc này Hoắc Luật mới chịu nhả hai cánh môi của cô ra, Dục Uyển liên tục thở thở gấp, hít vào thở ra.
Hắn lại tỉnh bơ nhìn cô.
“Vợ à! Môi của vợ cũng rất ngọt, hôn vợ xong khắp người chồng đều nổi lửa… họa do vợ gây ra, vợ phải chịu tránh nhiệm giúp chồng dập lửa…”
Nghe Hoắc Luật xưng hô “vợ vợ, chồng chồng” Dục Uyển liên tục nuốt nước bọt. Tiêu cô rồi, cô đã chọc giận đại ma đầu, hắn muốn cùng cô dập lửa ngay tại đây sao. Dục Uyển lập tức xoay đầu bỏ chạy, Hoắc Luật liền nắm cổ kéo về…
“Đi thôi vợ yêu… mình tìm chỗ nào thích hợp, để tôi ta cùng nhau dập lửa…”
Thần linh ơi cứu con với…
… Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/
Hoắc Luật một tay ôm “con” một tay nắm lấy tay”vợ”, đi lướt qua biết bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng khó tin của mọi người.
Được “chồng” nắm tay kéo đi, Dục Uyển có cảm giác như họ thuộc về một gia đình. Nhưng lúc này không phải là lúc cô mộng mơ, bởi vì Hoắc Luật nói muốn cùng cô dập lửa. Nhìn thấy Hoắc Luật lôi cô vào trong toilet, cả người cô đều run rẩy, chẳng lẽ hắn muốn làm chuyện đó ngay tại đây chứ.
Không… cô không muốn đâu, ở đây còn có bé con, chẳng lẽ hắn biến thái đến mức muốn cho bé con nhìn thấy chứ, không được. Dục Uyển cương quyết không nhúc nhích, chân không dịch chuyển khỏi mặt đất.
“Tại sao không đi” Hắn quay lại nhìn cô.
“Hoắc Luật! Khi nãy là anh chỉ đùa thôi đúng không, chúng ta sẽ không…” Dục Uyển ấp úp nhìn Hoắc Luật.
“Đùa sao… vừa rồi ai gọi tao là chồng, còn hôn tao trước mặt bao nhiêu người…” Hắn mỉm cười, cô run rẩy nhưng vẫn phải cười.
“Đi thôi vợ yêu, em phải giúp anh dập lửa”
“Ha… a… Anh đại nhân đại lượng không vì chuyện nhỏ đó mà trách tội tiểu nhất, đúng không”
“Tao có đại lượng hay không một lát nữa mày sẽ biết” Hắn choàng tay Dục Uyển kéo cô đi, đến trước cửa phòng toilet.
“Không! Tôi không muốn ở đây đâu… không…”
Dục Uyển nhắm mắt nhắm mũi, không cần biết gì hết, chỉ cần biết ôm chặt cánh cửa thì sẽ an toàn. Cô biết nếu bước vào trong, hắn sẽ chơi cô đến chết đi sống lại, cô không muốn đâu.
Vật vả một lúc, Dục Uyển cảm thấy xung quanh thật im lặng, không có động tĩnh gì cả. Cô mở mắt ra nhìn thử xem, thì thấy bé con đứng ngay dưới chân mình, còn Hoắc Luật thì đang đứng trong toilet, hắn kéo khóa quần ra, rồi xả nước…
“Đồ biến thái! Sao anh đi vệ sinh mà không đóng cửa lại hả”
Dục Uyển xấu hổ nhìn thấy anh bạn nhỏ của Hoắc Luật đang phun nước vèo vèo, mà xoay đầu bỏ chạy. Cô vì trí tưởng tượng phong phú của mình khi nãy mà càng đỏ mặt hơn. Thì ra Hoắc Luật chỉ là muốn đi vệ sinh, cô còn nghĩ hắn sẽ…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219