Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 19

Chỉ là mơ…

Thức dậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường, chỉ cần thức dậy, chỉ cần thức dậy…

“Chát… t… t!!!”

Nhưng cảm giác trong mơ sẽ không chân thật đến như vậy, cô có thể cảm nhận được vị máu trên miệng mình.

“Mày câm rồi hả… sao không lên tiếng, có phải xấu hổ quá nên không còn gì để nói”

Đây là cái tát thứ hai mà Dục Uyển nhận được từ một người, Lữ Trị tôi đã nhớ kĩ bà.

Dục Uyển dù không thích đọc tiểu thuyết nhưng cũng nghe nói thể loại xuyên không gần đây rất thịnh hành, chỉ không ngờ là bây giờ cô lại trở thành nạn nhân của chuyện phi lý này.

“Cha, mẹ! Dục Uyển hành động thiếu suy nghĩ, là anh trai con cũng chịu phần trách nhiệm”

Lời nói đại nghĩa này là của Hoắc Khiêm đại thiếu gia, mọi người có thể sẽ bị hắn đánh lừa, nhưng Dục Uyển biết rõ Hoắc Khiêm đang diễn kịch.

Hoắc Khiêm chính là một ngụy quân tử, đó là cảm nhận riêng của Dục Uyển sau khi nhớ hết tất cả việc mà hắn đã làm thông qua ký ức của Dục Cô, trước mặt mọi người luôn ra vẽ một chính nhân quân tử, đạo mạo đáng tin cậy, nhưng sau lưng lại làm toàn chuyện xấu.

Cách đây một tháng, hắn bị một đám cậu ấm của một trường quý tộc Cris đánh lầm vì tội giành gấu của người ta. Khi sự thật được làm rõ, đám cậu ấm đó sợ đến mức quỳ lại van xin.

Trước mặt nhiều người thì Hoắc Khiêm giống như thánh nhân, nói bỏ qua tất cả. Nhưng vừa xoay lưng đã sai thủ hạ đánh người ta đến nhập viện, gãy mấy cái xương sườn, có kẻ còn tàn phế.

“Khiêm! Cháu không thể nói vậy được, lần này nó bỏ thuốc cho mấy đứa, lần sau biết nó còn gây ra chuyện động trời gì” Lữ Trị lên tiếng.

“Phi! Cháu nói gì đi chứ, sao cứ im lặng” Lữ Trị quay sang nhìn Hoắc Phi.

“Dù sao con cũng không bị thiệt thòi gì, mọi người muốn giải quyết nó thế nào cũng được, con không ý kiến”

Nếu Hoắc Khiêm là ngụy quân tử thì Hoắc Phi chính là ác ma. Hắn sở hữu vẽ đẹp thánh thiện như thiên sứ, da trắng, môi hồng, long lanh hơn cả con gái. Nhưng hành động và lời nói của hắn thì cầm thú vô phương chữa trị.

Ba tháng trước, Hoắc phu nhân đi chùa lễ Phật, Hoắc Phi và các cậu ấm cũng đi theo cho vui, vô tình nhắm trúng một tiểu ni cô xinh đẹp. Bọn họ còn đánh cược, xem ai sẽ là người đầu tiên phá cái màng mỏng đó của tiểu ni cô. Người thắng cuộc là Hoắc Phi, sau khi chơi chán còn hào phóng tặng cho đám chiến hữu của mình, một ni cô thiện lương được hắn “đào tạo” chưa tới hai tháng, đã trở nên dâm đãng phóng túng.

“Con đi xuống lầu trước, mọi người cứ từ từ nói” Hoắc Luật không vui, nhấc người khỏi ghế.

Hoắc Luật không giống như Hoắc Phi và Hoắc Khiêm, hai tên kia còn có chút thân thiện giả tạo, Hoắc Luật thì không. Trên gương mặt tuấn mỹ luôn là tà khí chết người, hắn tàn ác, quyết đoán và lạnh lùng nhất trong ba anh em, người mà ai cũng không muốn trở thành kẻ địch.

Hoắc Luật có một con ngựa tên là Thần Phong, theo hắn hơn mười năm. Thần Phong là mã thần bách chiến, thắng vô số trận đua. Nhưng hai tháng trước, Thần Phong bị thương trong một trận đua ngựa, bác sĩ nói chân của nó sẽ tàn phế, cũng không thể tham gia thi đấu được nữa.

“PẰNG…” 5 Phút sau thì một tiếng nổ vang trời, Thần Phong đã chết dưới cây súng của Hoắc Luật.

Kết luận cuối cùng, cả ba anh em họ Hoắc đều là cực phẩm trong bại hoại.

Bọn họ xấu xa như vậy, thì dì ruột của họ cũng không phải dạng vừa, đặc biệt là miệng lưỡi, có tính cống kích hơn cả đại bác.

“Lão gia, chị cả… ba đứa nó còn nhỏ không hiểu chuyện nên mới dễ dàng cho qua… lần này nó bỏ thuốc, lần sau có thể là độc dược”

Lữ Trị dùng lời cay độc mạc xác Dục Uyển, vẫn chưa đủ. Bà ta dừng lại nhìn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh Hoắc Nghị và Lữ Tranh.

“Nó độc ác, lại lẳng lơ giống hệt với người nào đó, không biết có phải là di truyền không… hai người phải trừng trị nó thật nặng, nếu không mọi người sẽ bị nó hại chết”

“Lão gia, chị cả! Dục Uyển dù có hơi ngang bướng, nhưng không phải là đứa có lòng dạ độc ác, hai người hãy bỏ qua cho nó lần này”

Người phụ nữ vừa lên tiếng nói giúp cho Dục Uyển, có một khuôn mặt xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn, nhìn cứ như là chị gái của Dục Uyển nhưng thật ra đã gần bốn mươi.

Tiêu Tường, bà ba của Hoắc chủ tịch, cũng chính là mẹ ruột của Dục Uyển.

Cha của Dục Uyển là trợ lý kiêm vệ sĩ của Hoắc Nghị, từ nhỏ hai người đã lớn lên bên nhau. Mười hai năm trước, vì cứu vợ chồng Hoắc Nghị mà mất mạng, để lại vợ trẻ con thơ không người chăm sóc.

Hoắc Nghị vì muốn báo ơn nên nhận Dục Uyển làm con nuôi, hai mẹ con cũng chuyển về sống ở Hoắc gia.

Một năm trước, Tiêu Tường chính thức trở thành bà ba của Hoắc gia.

“Cô còn mặt mũi mà cầu xin hả, có phải tất cả chuyện này đều là do cô xúi giục… từ lâu hai mẹ con cô đã muốn độc chiếm Hoắc gia”

“Chị hai! Em không bao giờ có suy nghĩ đó… lão gia và chị cả đối xử với hai mẹ con em rất tốt, em không phải là kẻ vô ơn”

“Nói hay còn hơn hát tuồng, cô diễn kịch cho ai xem… tôi không tin, chuyện tốt con gái cô làm, là mẹ… cô lại không biết gì”

Lữ Trị mỉm cười khinh miệt rồi lách người sang đi đến trước mặt vợ chồng Hoắc Nghị, Lữ Tranh.

“Lão gia, chị cả! Dục Uyển tuổi còn nhỏ nhưng lại có tâm kế, nếu giữ nó ở lại Hoắc gia không biết còn gây ra chuyện động trời gì, em nghĩ nên đuổi nó ra khỏi Hoắc gia”

Tiêu Tường lo sợ Dục Uyển sẽ bị đuổi khỏi Hoắc gia, lập tức trượt khỏi ghế, quỳ xuống dưới đất.

“Lão gia, chị cả, hai người đừng đuổi Dục Uyển… em cầu xin hai người”

Nhìn thấy Tiêu Tường bụng mang dạ chữa quỳ trên đất, hai mắt sắp khóc. Hoắc Nghị khẩn trương kéo bà đứng dậy.

“Tường! Em đang mang thai… mau đứng dậy”

Năm xưa Hoắc Nghị quen với Tiêu Tường trước, còn là yêu từng cái nhìn đầu tiên, nhưng người mà Tiêu Tường chọn là ba của Dục Uyển, hai người kết hôn rồi sinh ra Dục Uyển. Tình cảm của Hoắc Nghị không vì năm tháng dài mà nguội lạnh, lại càng nồng cháy hơn.

Bắt nguồn từ sự kiêu hãnh của một người nắm quyền lực chi phối cả Á Lạp Tân nhưng lại không thể có được trái tim của một người phụ nữ, càng khiến ông ta si mê Tiêu Tường hơn.

Sau khi chồng của Tiêu Tường chết, lấy cớ là báo ơn muốn nhận Dục Uyển làm con nuôi, đem hai mẹ con về cưu mang, thật ra là muốn tiếp cận Tiêu Tường.

Hiện tại trong bụng của Tiêu Tường lại đang mang con của ông ta. Hoắc Nghị càng yêu thương bà, và đặc biệt quan tâm đến tiểu công chúa chưa chào đời này hơn.

“Tường! Em nghe lời lão gia, mau đứng lên đi… quên bác sĩ Lương nói gì rồi sao, lần trước em sảy thai, khó khăn lắm mới mang thai, em không được kích động”

Lữ Tranh bà cả của Hoắc gia, con người lương thiện, không biết giận ai bao giờ, suốt ngày chỉ biết ăn chay niệm phật, lòng dạ còn tốt hơn cả Bồ Tát.

Cha của Dục Uyển vì cứu bà nên mới chết, bà vì mang ơn nên luôn muốn bù đắp cho hai mẹ con Dục Uyển, vì vậy khi Hoắc Nghị muốn cưới Tiêu Tường, bà cũng không phản đối.

“Lão gia, chị cả… mấy lần trước Dục Uyển gây ra họa, hai người đều bỏ qua… nhưng chuyện lần này không phải nhỏ, không thể cho qua được”

“Chị hai! Em cam đoan đây là lần cuối, sau này em sẽ không để Dục Uyển làm ra những chuyện mất mặt nhà họ Hoắc, chị…”

“Á… á…”

Tiêu Tường vì quá kích động, vừa đứng dậy đã động đến thai nhi. Hoắc Nghị sợ đến mặt mày biến sắc.

“Tường! Mau… gọi bác sĩ Lương”

“Lão gia! Em không sao, không cần gọi bác sĩ Lương”

Hoắc Nghị trừng mắt nhìn Lữ Trị, bà sợ mà lùi lại mấy bước.

“Để anh đưa em về phòng” Hoắc Nghị ân cần lên tiếng.

“Lão gia! Ông sẽ không đuổi Dục Uyển ra khỏi Hoắc gia phải không”

“Chuyện của Dục Uyển em không cần phải bận tâm, lo mà dưỡng tốt cái thai này… đừng làm cho anh phải lo, có biết không”

Nhìn Hoắc Nghị dìu Tiêu Tường về phòng, Lữ Trị lại càng tức hơn, cho dù sóng to gió lớn thế nào, chỉ cần có Tiêu Tường thì lão gia đều cho qua cả, đó chính là lý do tại sao Dục Uyển luôn muốn gì được đó.

“Mày đừng tưởng lão gia cho qua chuyện, tao sẽ để cho mày yên”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại