Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 156

Hoắc gia…

Lại thêm một ngày nữa không ai trong Hoắc gia có một giấc ngủ ngon, bởi vì lo lắng cho Dục Uyển. Ngoại trừ Hoắc Mạn Ni ra…

“Mọi người định không ăn sao?” Lữ Trị lên tiếng.

Điểm tâm sáng đã chuẩn bị sớm hơn mỗi ngày, một tiếng đồng hồ, bởi vì tất cả thành viên trong nhà đều không ngủ được và dậy từ rất sớm. Nhìn một bàn đầy điểm tâm, mà không ai có tâm trạng cầm đũa, mệt mỏi chán nản.

Mạn Ni ngồi bên cạnh chủ động gấp thức ăn cho Hoắc Luật, chưa kịp mở miệng thì hắn đã đứng dậy kéo ghế ra.

“Em không đói… mọi người ăn trước đi” Hoắc Luật cúi đầu chào những trưởng bối trong nhà, rồi rời khỏi bàn ăn.

Vừa bước tới sảnh thì Hoắc Luật đã cầm điện thoại lên gọi cho cục trưởng Hà, hỏi về tin tức của Dục Uyển. Hoắc Phi cũng không khá hơn, một hơi uống sạch ly sữa, cũng kéo ghế đứng dậy, sau đó gọi điện cho Bạch Ngạn Tổ.

Một buổi sáng thiếu sinh khí, không ai còn có tâm trạng ăn, chỉ gấp vài đũa, vài muỗng rồi cũng đứng dậy. Ăn ngon miệng nhất có lẽ là Mạn Ni.

Trong lúc mọi người đang mệt mỏi vì không biết tung tích của Dục Uyển thì Mạn Ni lại biết chính xác đó là đâu.

Chính là địa phủ, với một đứa tay chân tàn phế muốn rời khỏi căn nhà kho đó là điều không tưởng, lại xuất hiện thêm đám cháy thì cơ hội thoát chết là con số không.

Hoắc Mạn Ni tin chắc Dục Uyển bây giờ đã là một bộ xương khô cháy đen trong căn nhà kho, dù có người phát hiện ra, chắc chắn cũng không thể nhận dạng.

“Sáng nay vào lúc 6 giờ, tại nhà kho chứa hóa chất của Bạch thị ở ngoại thành, cách trung tâm thành phố về phía nam 50 km, đã xảy ra một trận hỏa hoạn lớn… không rõ nguyên nhân, trong căn nhà kho chúng tôi đã tìm ra một cô gái, nghi ngờ có liên quan đến phụ hỏa hoạn… hiện cơ quan chức năng đang bắt đầu điều tra.”

Trên truyền hình đang tường thuật trực tiếp tất cả hiện trường vụ hỏa hoạn, nơi căn nhà kho Dục Uyển bị bỏ lại.

Hoắc Khiêm vô tình ấn nút remote đã chuyển sang kênh tin tức, không phải những kênh chứng khoán, kinh tế mọi ngày hắn vẫn thường xem nên muốn chuyển kênh.

Hơn ai hết trong Hoắc gia, Hoắc Mạn Ni là người có những phản ứng mạnh nhất, cô giựt mình ngẩn đầu lên. Và từng bước đi đến đại sảnh.

Tại sao lại như vậy, tại sao được khiêng ra không phải là bộ xương cháy khét của nó, mặc dù khắp người bỏng rất nặng, nhưng Mạn Ni có thể khẳng định một điều “nó” vẫn còn sống.

Một không khí ngột ngạt cho ngày mới, và phải đối diện với những khuôn như đưa tang đã đủ làm cho Hoắc Khiêm thấy mệt mỏi. Hoắc Khiêm muốn chuyển kênh, và cũng không ai quan tâm đến điều đó, vì họ đã có đủ chuyện để lo, không cần bận tâm đến một nhà kho chứa hóa chất, đã bỏ hoang suốt nhiều năm mà Bạch gia gần như quên lãng, cùng một cô gái bị nghi ngờ là thủ phạm gây đám cháy.

Hoắc Luật nhắm mắt ngã lưng ra sau ghế, mọi thứ trong đầu hắn lúc này đều xoay quanh Dục Uyển.

Hoắc Phi đứng dậy, hắn không thể cứ ngồi yên chờ tin tức của Bạch Ngạn Tổ, dù là vô vọng mò kim dưới bể hắn cũng muốn tự mình đi tìm Dục uyển.

Lúc Hoắc Khiêm chuẩn bị chuyển kênh thì trên truyền hình là cảnh tượng, hai nhân viên y tế đang khiêng một cô gái nửa tỉnh nửa mê, ra khỏi nhà kho.

Nhân viên cứu thương đang khiêng Dục Uyển từ trong nhà kho ra, với họ đây là một chuyện rất thần kì chưa chứng kiến bao giờ, trong khi tất cả mọi thứ trong nhà kho đều bị cháy thành tro bụi thì cô gái này vẫn còn có thể thở được, có lẽ do cơn mưa tối qua dập tắt đám cháy.

“Cô gái! Cô tên gì? Cho chúng tôi biết để liên lạc với người nhà của cô.”

Đôi mắt mơ màng không thể mở nổi, hơi thở yếu ớt như người sắp chết, Dục Uyển cố gắng nói ra từng chữ.

“Hoắc… Hoắc… Dục… Uyển…”

Hoắc Luật kinh ngạc mở mắt ra, Hoắc Phi thì dừng lại tại cửa. Tất cả mọi người trong Hoắc gia đều ngẩn đầu lên nhìn màn hình.

“Dục Uyển.”

Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/

Phòng vip – Gok.

Dục Uyển sau khi được đưa đến bệnh viện, trong tình trạng nửa mạng sống. Nhịp tim gần như ngưng đập, khắp người toàn vết bỏng, chân và tay đều bị đánh gãy, một đội ngũ bác sĩ hùng hậu được quy tụ tại phòng cấp cứu, suốt năm tiếng đồng hồ giành giựt với tử thần họ đã mang Dục Uyển toàn vẹn bước ra khỏi phòng cấp cứu.

Chuyện mà tất cả mọi người tin tưởng sẽ không thể, hay vẫn gọi là kì tích đã xảy ra trên người Dục Uyển. Với những gì một bệnh nhân như cô phải trải qua, mọi người đều nghĩ ít nhất một tuần mới có thể hồi tỉnh, thì sau ba ngày cô đã mở mắt ra, tốc độ hồi phục nhiều gấp mười lần người bình thường.

Chỉ là lúc này, Dục Uyển cảm giác bản thân như một cục bột. Băng trắng quấn khắp người từ đầu đến chân, hai tay hai chân còn bị treo lên cao. Hệt như một xác ướp Ai Cập cổ đại trong viện bảo tàng.

Còn hai gã ngốc bên cạnh cô, dù chưa thể tỉnh dậy, nhưng ý thức đã hồi phục từ tối qua, tất cả những lời thổ lộ lẫn những lời nói sởn gai ốc của bọn họ cô đều nghe tất cả. Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng khóc của Hoắc Phi, và một Hoắc Luật luôn kiệm lời, lại biến thành một bà thím lãi nhãi bên tai suốt đêm.

Bọn họ đều nói yêu cô…

Mở mắt ra người cô nhìn thấy đầu tiên là Hoắc Luật, dù rất muốn chạm tay vào mái tóc đang rối bời của hắn, nhưng không thể, hai cánh môi từ từ hé ra, gọi tên hắn…

“Luật…”

Hoắc Luật sửng sốt vui mừng khi nghe thấy tiếng nói của Dục Uyển, hắn đang mệt mỏi gục mặt xuống giường. Ba ngày nay Hoắc Luật luôn ở trong bệnh viện, từng giây từng phút đều không rời khỏi phòng chỉ mong Dục Uyển tỉnh dậy.

Hắn muốn xác thực có phải Dục Uyển đã tỉnh dậy… Hoắc Luật ngẩn đầu lên, trên môi hắn là nụ cười rạng rỡ đã biến mất từ khi Dục Uyển mất tích, là Dục Uyển của hắn, cô thật sự đã tỉnh lại.

“Luật… có… có phải trông em rất buồn cười?”

“Không! Không buồn cười chút nào cả…” Lời nói nghẹn lại ở cuống họng, vừa cười vừa khóc cảm xúc đang xen là đây, Hoắc Luật mừng rỡ ôm chặt lấy Dục Uyển.

“Dục Uyển! Cuối cùng em đã tỉnh lại… em đã tỉnh lại.”

Bó người trong lớp băng kín đã khiến cô đủ ngột ngạt, lại thêm cái ôm xiết chặt của Hoắc Luật, cô thật không thể thở nổi, cô cần không khí.

“Luật! Thả em ra.”

“Được…”

Hoắc Luật vừa buông ra thì liền có hai cánh tay khác xiết mạnh lấy cô.

“Uyển…”

Hoắc Phi từ ngoài cửa đi vào nhìn thấy cô tỉnh dậy, hắn mừng rỡ chạy đến ôm chặt lấy Dục Uyển. Tiếp theo là mẹ Tiêu, Tiêu lão, Hoắc Nghị. Dục Uyển lần lượt đón tiếp những cái ôm và tiếng khóc xem lẫn tiếng cười của mọi người. Sau ba mươi phút ồn ào náo nhiệt của mọi người thân vì sự tỉnh lại của Dục Uyển trôi qua, giờ đây là thời khắc mà mọi người hồi hộp nhất.

“Viện trưởng Lương! Tình trạng của Dục Uyển thế nào?” Hoắc nghị lên tiếng.

Sau khi khám lại tổng thể cho Dục Uyển, vẽ mặt của viện trưởng Lương có rất nhiều biểu cảm, vui mừng, lo ngại… khiến cho mọi người rất sốt ruột, nhất là thái độ thích đóng mở của ông ta.

“Hoắc chủ tịch! Những vết bỏng trên người và trên mặt của Hoắc tiểu thư chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng còn…” Viện Trưởng Lương ấp úng nhìn những người trong phòng bệnh.

“Nhưng thế nào… Viện trưởng Lương?” Mẹ Tiêu khẩn trương lên tiếng, những điều con gái bà đã trải qua đã đủ tồi tệ, liệu còn những điều tồi tệ nào khác giành cho đứa con gái đáng thương Dục Uyển của bà đây.

“Viện Trưởng Lương! Dục Uyển thế nào? Chú đừng khiến mọi người phải lo lắng hơn” Hoắc Phi nóng vội lên tiếng, hơn ai hết, hắn là một người rất lo lắng cho tình trạng của Dục Uyển.

“Vậy tôi nói thẳng… những vết bỏng trên người của tiểu thư rất nặng, thật sự nếu sau khi tiểu thư bình phục dù có phẫu thuật thẩm mĩ cũng sẽ để lại rất nhiều sẹo, còn tay và chân của tiểu thư…” Viện trưởng Lương dừng lại, bởi vì ông sắp nói đến vấn đề quan trọng hơn, nên cần phải chuẩn bị tâm lý trước, ông chỉnh sửa lại gọng kính.

“Tay và chân của Dục Uyển thế nào?” Hoắc Phi gấp gáp lên tiếng.

“Tay và chân của tiểu thư đều bị đánh gãy, mặc dù không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật, nhưng sẽ không thể nào vận động mạnh được nữa.”

“Thế nào gọi là vận động mạnh? Viện trưởng Lương, chú có thể nói rõ hơn?”

“Tôi muốn nói bắt đầu từ bây giờ… Hoắc tiểu thư sẽ không thể tập võ được nữa, bất cứ động tác mạnh nào cần nhiều sức lực sẽ khiến cho cô ấy ngã quỵ”

Với người tập võ mà nói không thể động tay chân đó chính là bản án tử hình. Dục Uyển hoàn toàn bị sốc nặng. Nhưng với những người quan tâm Dục Uyển, chỉ cần cô còn sống thì những chuyện khác không quan trọng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại