Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 121

“Á… a…”

Bên ngoài Phòng y tế. Tiếng hét thất thanh đang vang xa theo dọc hành lang, có thể có người đã vô ý mạnh tay nên khiến cho Dục Uyển đau đến khóc thét.

“Vừa nãy anh đã cố ý đúng không? Cố ý làm cho em đau.”Cô mếu máo nhìn Hoắc Luật.

“Đúng vậy! Phải khiến cho em thật đau… thì lần sao em mới không trèo cao như vậy.”

Hắn lại bình thản như không có gì, ngẩng đầu lên nhìn Dục Uyển. Trên gương mặt băng sơn đó, không thể tìm thấy được một nụ cười.

“Duỗi chân ra”

Nhưng lời nói và hành động của Hoắc Luật luôn không đồng nhất. Cứ nhìn vào thái độ tỉ mỉ, hành động nhẹ nhàng, hắn đang làm với vết thương của Dục Uyển, đủ biết có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu quan tâm.

“Còn đau không?”

“Không!”

Vì nghĩ Dục Uyển sẽ cảm thấy đau rát khi hắn làm sạch vết thương cho cô, nên Hoắc Luật vừa bôi thuốc vừa thổi nhẹ vào miệng vết thương. Cảm giác mát rượi, làm cho cô không còn cảm thấy đau nữa, mà còn ngọt đến tận bên trong. Phụ nữ chính là loài động vật hảo ngọt, chỉ một chút ân cần, một chút ấm áp từ người đàn ông mình thích, thì lại bị xao động.

“Có gạc và băng keo rồi.” Hoắc Phi hổn hển chạy vào, dù là phòng y tế nhưng không phải lúc nào cũng có đủ tất cả mọi thứ, thỉnh thoảng cũng phải thiếu một lần, đó là lúc này. Hắn phải chạy ra ngoài mua.

“Đưa cho chị”

Vừa rồi Hoắc Mạn Ni cảm thấy sự tồn tại của cô như là kẻ dư thừa trong thế giới của hai người kia. Nếu Hoắc Phi không bước vào, có lẽ cô cũng không có cơ hội để mà lên tiếng. Sau khi Hoắc Luật rửa sạch vết thương cho Dục Uyển, Hoắc Mạn Ni mới giúp Dục Uyển băng lại.

“Mạn Ni! Cảm ơn chị” Dục Uyển lên tiếng.

“Không cần phải cảm ơn, mọi chuyện Luật đều làm rất tốt… chị chỉ giúp em băng lại vết thương” Hoắc Mạn Ni mỉm cười với Dục Uyển.

Co duỗi vài lần Dục Uyển cảm thấy cử động vẫn rất ổn, có thể đứng lên đi lại được rồi, ban đầu vốn đã không có gì, chỉ tại Hoắc Phi làm quá lên.

“Để anh đưa em về”

Dục Uyển còn chưa nói gì để từ chối Hoắc Luật, thì đã có người lên tiếng trước.

“Không cần! Em sẽ đưa Dục Uyển về… tạm biệt.” Hoắc Phi quay sang nắm lấy tay của Dục Uyển lôi đi.

“Đi thôi”

Dục Uyển cũng không kịp xoay đầu lại nói lời “bye bye” với Hoắc Luật, đã bị Hoắc Phi kéo ra tới tận hành lang bên ngoài.

“Từ từ thôi… anh làm gì mà gấp như vậy, tôi vừa bị thương đó.”

“Em cũng biết như vậy sao… xem lần sau còn dám trèo cao nữa không.”

“Là tại ai… nếu không phải anh ném quả bóng của thằng nhóc đó lên cây, thì tôi có trèo lên đó để bị té không?”

“Là em bất cẩn, còn đổ lỗi cho anh.”

Dù cả hai người đa đi xa đến khuất dạng, nhưng tiếng cãi vã giữa họ vẫn còn vọng vào phòng y tế. Đúng là một đôi tiểu oan gia khắc khẩu.

“Luật! Chị…”

“Chúng ta về thôi”

Mạn Ni vừa mở miệng thì Hoắc Luật cắt ngang lời cô. Cô hiểu rõ nguyên nhân hắn khó chịu không phải vì chuyện khi nãy, mà do thái độ thân thiết của Dục Uyển và Hoắc Phi vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/

Đế vương.

Trên đường Hoắc Phi đưa Dục Uyển về, giữa họ lại có thêm một trận cãi vã khác, nhưng cũng xoay quanh để tài cũ. Hoắc Phi muốn Dục Uyển dọn về Hoắc gia, còn cô lại khăng khăng muốn ra ngoài sống tự lập. Và trận chiến nào cũng có kẻ thắng người thua, kẻ luôn cuộc luôn là Hoắc Phi, hắn bị Dục Uyển chọc tức nên bỏ về nhà.

“Dục Uyển!”

Phi Yến từ lâu đã đứng chờ Dục Uyển, nên vừa nhìn thấy cô đã vội chạy đến, trên mặt hiện rõ dòng chữ “có chuyện quan trọng” nhưng khi nhìn thấy vết băng ở dưới chân của Dục Uyển thì đã quên hết, tất cả chỉ còn thái độ khẩn trương cùng lo lắng.

“Chân của cậu bị làm sao?”

“Cài này… à… chỉ bị trầy xước nhỏ, không có gì nghiêm trọng… mà cậu có chuyện gì sao?”

“Là Lữ Phóng… hắn lại đến tìm người chơi oản tù tì như lần trước, nhưng lần này hắn lại chỉ đích danh cậu, mình nói với hắn… cậu không không phải tiếp viên ở đây nhưng hắn không tin, còn đang làm loạn trong phòng.”

“Dục Uyển! Giờ mình phải làm sao?”

Đế vương là do anh em họ Hoắc bỏ tiền ra, còn Lữ Phóng lại là anh họ của ba người đó. Phi Yến thật sự không muốn làm mích lòng hắn, nhưng không biết phải làm sao để xử lý.

Trong lúc Phi Yến đang căng thẳng thì Dục Uyển lại rất bình thản, còn có tâm trạng tự sướng một mình.

“Không ngờ sức quyến rũ của mình lại ghê gớm như vậy, có thể làm cho Lữ Phóng phải điên đảo”

“Mình đang lo, cậu còn đùa nữa.”

Dục Uyển mỉm cười nhìn Phi Yến.

“Câu biết mình đùa là được rồi, cậu căng thẳng như vậy làm mình càng lo hơn… cậu vào nói với Lữ Phóng… mình sẽ vào tiếp hắn.”

“Dục Uyển! Cậu không phải là tiếp viên ở đây… mình thấy thật bất tiện cho cậu.”

“Phi Yến! Không có gì đâu… chỉ lần này nữa thôi, mình sẽ làm hắn phải lếch ra khỏi đây, lần sau hắn nhất định sẽ không dám đến tìm mình nữa”

Thật ra mọi chuyện không đơn giản như Dục Uyển đã nghĩ, cũng vì một lần, hai lần, rồi n lần tiếp theo nữa, Lữ Phóng đến tìm, đã đẩy danh tiếng của Dục Uyển lên vút tận trời mây. Mức độ chơi bời trác táng của Lữ Phóng đã được xếp hạng, thuộc vào đẳng cấp. Đàn bà hắn chơi qua, đều là những người phụ nữ rất đặc biệt, dung mạo xinh đẹp, có những vũ điệu khiêu gợi, hay khả năng làm tình tuyệt vời có một không hay. Nếu không, sẽ không thể giữ chân được hắn.

Lần này Lữ Phóng lại kiên trì với một người phụ nữ như vậy, khiến cho rất nhiều cậu ấm khác phải tò mò, không biết người phụ nữ thế nào lại được hắn để mắt. Cho nên…

Người đến Đế vương tìm Dục Uyển sẽ càng đông.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219

Thể loại