Lúc Dục Uyển rời khỏi Hoắc gia thì trời bên ngoài cũng đã tối…
“Em về sao?”
Dục Uyển vừa bước ra, thì nghe thấy tiếng nói từ phía sau vọng đến. Hoắc Luật từ trong bóng đêm đi ra. Cô có thể ngửi thấy mùi rượu đâu đó phảng phất xung quanh người hắn.
“Anh uống rượu sao?”
“Có một chút ít.”
Thấy Hoắc Luật loạng choạng bước tới, Dục Uyển lại sợ hắn ngã mà bước tới đỡ lấy hắn. Nhưng người trượt ngã không ngờ lại là cô.
“Á… a…” Hoắc Luật ôm lấy Dục Uyển.
Hắn biết là không thể được như trước, nhưng khi nhớ đến hành động thân mật giữa Phi và Dục Uyển khi nãy, thì hắn cảm thấy không được thoải mái. Thứ cảm giác không dễ chịu đó đã chi phối toàn bộ suy nghĩ và hành động của của hắn lúc này.
“Xin lỗi” Dục Uyển cuống cuồng đẩy Hoắc luật ra, thì hắn lại kéo sát cô lại.
“Luật! Buông em ra đi…”
“Ưm… m…”
Trong giây phút nhìn vào đôi mắt của của cô, và bờ môi mọng đỏ đó thì hắn như bị thôi miên, hắn đã cưỡng hôn Dục Uyển, môi hắn mút chặt không chịu nhả. Thật ra, hắn chỉ muốn nghiền nát nó, có như vậy thì sự bức bối trong lòng hắn mới nhẹ đi.
Lúc đầu Dục Uyển có chút kháng cự, nhưng cơ thể của cô đã luyện thành thói quen phục tùng, nó tiếp nhận đụng chạm của Hoắc Luật và bắt đầu hòa nhịp.
Hắn biết hành động rồ dại lúc này, không phải do rượu mà là bản năng sâu bên trong con người hắn. Ngay lúc này đây, hắn muốn cô. Chính là cái hương vị ngọt ngào, mùi hương và thân thể mềm mại này, làm cho hắn không thể kiểm soát được mình, càng chạm vào cô thì hắn lại càng muốn cô nhiều hơn, cũng có thể là do một phần tác động của rượu, không cần phải suy nghĩ gì hết, chỉ cần hành động theo ham muốn của bản năng.
Có lẽ khi nãy Phi cũng có cái tâm trạng này giống, khi ôm lấy cô. Đôi tay của Hoắc Luật luồn dưới váy, men theo mép quần lót, tiến sâu vào bên trong. Vuốt ve những sợ lông mao mềm mại, khi ngón tay của hắn vô tình chạm nhẹ vào hạt châu ở giữa hoa huyệt, Dục Uyển lập tức ngăn lấy tay của hắn, vì cô biết hắn sắp làm gì tiếp theo, nếu hắn tiếp tục khiêu khích nơi mẫn cảm đó của cô, thì cô sẽ không thể nào mà từ chối được. Trước khi lý trí mất dần, cô phải làm rõ một chuyện.
“Luật! Nói cho em biết… người anh yêu là ai?”
Câu nói của Dục Uyển như canh giải rượu đánh thức người đang say, Hoắc Luật quay trở về với hiện tại. Câu thần chú thôi miên mà hắn tự thôi miên mình lại hiện ra “người hắn yêu là chị Man Ni”, hắn cần phải có trách nhiệm với chị Mạn Ni, hắn phải làm tròn lời hứa đó.
Sự im lặng thay cho đáp án của hắn, nhưng cả hắn và cô đều đã hiểu rõ. Đã qúa đủ cho tất cả. Lúc này cả hai người đều tự biết bản thân nên phải dừng lại.
“Anh xin lỗi…”
“Không có gì, em về đây.” Dục Uyển mỉm cười với Hoắc Luật, rồi xoay người đi.
Thật là kỳ lạ, cảm giác không phải quá tệ như cô nghĩ. Khi dù biết rõ đáp án người Luật yêu là chị Mạn Ni, ngay lúc này đây, cô lại không còn cảm giác đau đớn như trước kia từng có. Nó bình thản hơn rất nhiều, có lẽ cô đã có thể quên đi Hoắc Luật.
Dục Uyển rời đi, Hoắc Luật cũng xoay người đi vào trong nhà. Thì trong bóng tối, có người lặng lẽ bước ra. Hoắc Mạn Ni rưng rưng hai mắt, rồi ôm mặt chạy về phòng khóc nức nở.
“Ầm… m…”
… Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/
Cửa đóng sập lại, cô ngã qụỵ xuống trước gương, mà gào khóc.
“Chị ơi! Chị ra đây đi… em muốn gặp chị… chị ơi!”
Hoắc Mạn Ni từ nhỏ đã hình thành một thối quen, những lúc chịu uất ức, bị người khác bắt nạt, hoặc không giải quyết được bất kỳ vấn đề nan giải nào thì đều tìm đến “người chị” của mình, trên đời này chỉ có chị ấy là yêu thương cô thật lòng.
“Hu… ư… Chị ơi, em muốn gặp chị, chị ơi…”
Lúc Mạn Ni vật vã không còn chút sức lực nữa thì người trong gương mới chịu xuất hiện. Vẫn là khuôn mặt đó, trong bộ trang phục đó nhưng Mạn Ni ngồi trước gương, và Mạn Ni đang hiện hữu trong gương lại mang hai thần thái đối lập nhau. Một người là yếu đuôi nhu nhược, người còn lại sắc sảothủ đoạn.
“Chị! Hoắc Luật đã không còn yêu em… em phải làm sao đây, dù cậu ấy không thừa nhận nhưng em nhận ra người cậu ấy yêu là Dục Uyển… em rất hối hận, không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, giờ đây em chỉ còn có mỗi Luật, em không muốn đánh mất cậu ấy, chị em phải làm sao để kéo cậu ấy lại.”
“Mạn Ni! Chị sẽ không để cho Luật rời xa em… tất cả những kẻ phá hủy hạnh phúc của chị em chúng ta, rồi sẽ bị trừng phạt… Dục Uyển sẽ không có cơ hội cướp Luật từ tay em”
“Thật không chị.”
“Phải! Em chỉ cần nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật dài… cho tới khi nào chị đánh thức em dậy, lúc đó… Hoắc Luật sẽ quay về bên em như trước đây, Mạn Ni, em có tin chị không?”
“Em tin chị…”
“Ngoan! Bây giờ thì hãy nhắm mắt lại và ngủ đi… nhớ là đừng bao giờ thức dậy cho đến khi chị gọi.”
“Dạ!”
Hoắc Mạn Ni từ từ nhắm mắt lại và khép thật chặt. Cô bắt đầu giấc ngủ dài của mình, cũng là mở đầu cho những cơn ác mộng của Dục Uyển sau này.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219