“Rầm… m…”
Bạch gia.
Tiếng đập bàn, quát tháo của Bạch lão khiến cho tất cả mọi người trong nhà đều không dám ngẩn đầu lên. Từ Bạch Bang đến vợ thân yêu và con trai quý tử Bạch Ngạn Tổ đều đang quỳ gối trước mặt ông ta.
“Có phải các người xem tôi chết rồi? Chuyện hủy hôn giữa Tiểu Tổ và Dục Uyển lớn như vậy, tại sao không có ai thông báo cho tôi biết.” Tiếng hét một lần nữa vang lên.
Nhịn cũng phải có giới hạn. Cho dù là cha đi nữa, cũng không thể khiến cho con trai mình mất mặt như vậy. Xung quanh có bao nhiêu là người ăn kẻ ở trong nhà, lại đường đường là ông trùm của hắc đạo, phải quỳ gối như đứa trẻ tiểu học.
Bạch Bang phản kháng…
“Cha! Muốn con báo cho cha biết, thì cũng phải cho con biết cha đang ở đâu… ngay cả một chút tin tức của cha, con cũng không có… lấy cái gì mà báo?” Bạch Bang bật dậy không muốn quỳ nữa, mà ngã lưng ra ghế, rồi châm điếu thuốc lên hút.
Bạch phu nhân giỏi ăn nói, cũng đứng dậy, nhỏ nhẹ bước lại gần Bạch lão.
“Dạ phải cha, lúc đầu con và Bạch Bang cũng muốn báo cho cha biết, nhưng cha lại thay đổi chỗ ở liên tục, tụi con… cũng không biết phải làm sao mà liên lạc.” Bạch Phu nhân lên tiếng.
“Cái này…”
Cái này thì hoàn toàn chính xác, Bạch lão không thể trách được người khác, cũng không còn lời để nói. Ông cũng không phải là lão già hồ đồ không hiểu đạo lý, ông biết Yêu là không thể miễn cưỡng, và hôn nhân phải nói đến duyên phận. Nhưng ông chỉ tiếc mỗi việc, là hôn ước giữa Tiêu Bạch hai nhà, đã kéo dài suốt nhiều đời, từ thời cha của ông đến đời ông, rồi đời con đời cháu cũng không thể thành. Xem ra Tiêu Bạch hai nhà không có thể thành thông gia được rồi.
“Ông nội! Chuyện cũng đã qua lâu rồi… hơn nữa Dục Uyển và Hoắc Phi bây giờ đã đính hôn mọi người đều biết, ông đừng giận hai bác và anh họ nữa.”
Lý Nhã vừa bưng ra một tách trà, thì em họ Tô Lâm lại giành lấy, rồi bước tới chỗ của Bạch lão, hai tay dâng trà.
“Vì ly trà dể uống này của cháu, ông sẽ không so đo với tụi nó.” Sau khi uống xong tách trà, Bạch lão đã đồng ý cho qua mọi chuyện, ông đặt ly trà xuống bàn.
“Cám ơn ông nội… cháu yêu nhất là ông.” Tô Lâm một lần nữa lại ghi được điểm, cô nàng mừng rỡ ôm chầm lấy Bạch Lão.
Xem như là đã ổn thỏa, Bạch phu nhân bước ra, ra lệnh cho người dọn cơm tối lên, thì lúc này…
“Uạ… a…”
Bầu không khí đang bình lặng trong đại sảnh, chỉ một động tác nhỏ của Lý Nhã, đã khiến tất cả mọi người trong nhà phải chú ý. Lo lắng khi tất cả người trong nhà đang nhìn mình, lại sợ lộ chuyện mình mang thai, Lý Nhã cố gắng kìm lại, nhưng lại không thể nhịn được quá lâu, bởi vì mùi cá tanh thoảng thoảng bay vào mũi cô, khi người làm ở Bạch gia bưng thức ăn lên.
“Ụa… ua…” Lý Nhã lập tức lấy tay che miệng và chạy vào nhà vệ sinh.
Rất lâu sau thì Lý Nhã mới trở ra, sắc mặt xanh xao, cả người yếu ớt. Bạch Ngạn Tổ rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Lý Nhã, hắn lập tức đứng dậy mà chạy đến bên cạnh cô.
“Tiểu Nhã! Em bị làm sao vậy? Tại sao lại nôn nhiều như vậy… cần anh gọi bác sĩ không?”
“Thiếu gia! Em… em…” Trời bỗng quay cuồng, mặt đất như đổ nghiêng.
“Rầm… m…”
Lý Nhã ngã ngay xuống sàn. Tất cả người trong Bạch gia lập tức bu lấy cô.
“Tiểu Nhã… Tiểu Nhã.”
… Bạn đang đọc truyện Dục Uyển tại nguồn: http://truyensex68.com/duc-uyen/
Cùng lúc đó – Hoắc gia…
Hoắc Mạn Ni vừa bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Hoắc Luật đang ngồi ở trên giường. Bao lâu rồi hắn không đến phòng cô, nụ cười trên môi còn chưa nở rộ thì chạm ngay ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Luật khi hắn ngẩn đầu lên nhìn cô.
“Con ngựa Dục Uyển cưỡi có phải chị đã giở trò.”
Lại là vì nó…
Sự giận dữ hiện rõ trong đáy mắt, Hoắc Mạn Ni nhếch môi cười, con nhỏ đó luôn chen vào mối quan hệ giữa cô và Luật, tới khi nào nó mới biến khỏi cuộc đời cô.
“Chị không hiểu cậu nói gì.” Mạn Ni lạnh nhạt nhìn Hoắc Luật, không màn đến hắn, đi thẳng đến bàn trang điểm, ngồi xuống ghế và bắt đầu lau tóc.
Hoắc Luật bật người dậy, hắn bước tới, nắm lấy tay của Mạn Ni, kéo cô đứng lên.
“Em đã hỏi những người ở trường đua ngựa hôm đó, là chị đã quyết định đưa con ngựa đó cho Dục Uyển cưỡi… không thể trùng hợp đến mức, con ngựa gây ra chuyện lại là con ngựa đó” Hoắc Luật xiết chặt lấy tay của Mạn Ni.
“Rốt cuộc có phải là chị đã làm hay không?”
Hoắc Mạn Ni chán ghét cái thái độ và ánh mắt này của Hoắc Luật, tại sao hắn có thể vì một người phụ nữ khác mà cư xử với cô như vậy, buộc tôi cô. Cho dù tất cả là do cô đã làm thì đã sao.
“Phải! Là chị làm.”
Cho dù tôi giết chết hết tất cả người trong thiên hạ, nhưng cũng là họ đáng bị đối xử như vậy. Ánh mắt của Mạn Ni lúc này chính là nói lên điều đó. Tôi không có tội trong tất cả mọi chuyện.
“Mạn Ni! Chị thay đổi quá nhiều… chị không còn là Mạn Ni lương thiện, luôn nghĩ cho người khác mà em từng biết…”
“Lương thiện… thích nghĩ cho người khác, kết cuộc thì thế nào… bị tên Dương Phàm đó bỏ rơi, bị Tống Thiếu Hoành phản bội và cậu thì chạy theo Dục Uyển, vậy thì nghĩ cho người khác có ích gì, chi bằng nghĩ cho bản thân mình.” Mạn Ni mỉm cười nhìn Hoắc Luật.
“Chị…” Hoắc Luật ngỡ ngàng, buông tay Mạn Ni ra.
Hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, cho dù biết là Mạn Ni đã làm ra chuyện này, nhưng hắn thà tự dối lòng nghe lời phủ nhận của cô, vẫn sẽ thuyết phục bản thân tin là Mạn Ni vô tội. Chí ít, hắn sẽ không cảm thấy hối tiếc vì tình cảm mình đã giành cho Mạn Ni trước đây.
Nhưng Mạn Mi thành ra nông nổi này có phải là lỗi của hắn, vì hắn đã không đủ kiên định với tình cảm giành cho cô, là hắn phụ bạc cô trước nên mới khiến cô thành người độc ác như hiện tại, hắn nên trách Mạn Ni hay trách chính mình.
“Mạn Ni! Lần này em sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng… em mong chị đừng làm tổn thương Dục Uyển, nếu không… tình cảm giữa chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt.” Hắn xoay người kéo cửa ra và rời khỏi phòng.
Lời lẽ và thái độ lạnh lùng của Hoắc Luật, càng làm cho Hoắc Mạn Ni tăng thêm sự hận thù, và muốn hủy diệt Dục Uyển hơn bao giờ. Cô đuổi ra tới cửa, nhưng lại không đủ dũng khí để giữ chân Hoắc Luật lại, vì cô hiểu rõ thứ cô nhận được lúc này, sẽ chỉ là sự từ chối phủ phàng từ hắn.
“Hoắc Dục Uyển! Mày không chết… thì tao chết…”
Hoắc Mạn Ni lau đi nước mắt, xoay người cửa khép cửa lại. Nhưng lại nhìn thấy Hoắc Phi đi tới. Không cần hỏi cũng biết là vì con nhỏ đó.
“Chị mệt rồi… muốn nghỉ, có gì sáng mai nói.”
Mạn Ni vừa đóng cửa lại thì Hoắc Phi chen tay vào giữa, hắn đẩy cửa vào trong.
“Cậu muốn gì?”
“Mạn Ni! Không phải em từng nói với chị, đừng kiếm chuyện với Dục Uyển… em không giống như Luật sẽ cư xử nhẹ nhàng với chị…” Hoắc Phi bước tới đặt tay lên chiếc cổ mãnh khảnh của Hoắc Mạn Ni xiết thật chặt.
“Ư… ư… Cậu điên rồi sao… cậu thả chị ra… nếu không chị sẽ la lên.”
“Chị la lên cũng tốt… để cho tất cả mọi người biết, chuyện xấu xa mà chị đã làm.”
“Chị đã làm gì mà cậu nói là xấu xa?”
“Chị đã cho con ngựa ăn thứ gì? Đừng nghĩ là em không thể điều tra ra… chị không biết Bạch gia có thói quen gắng camera ở tất cả mọi nơi sao, chỉ cần xem lại cuốn băng ghi hình ở chuồng ngựa ngày hôm nay, có thể biết được… Mạn Ni lương thiện đã giở trò gì lên con ngựa đó.” Nói ra được những lời này, đồng nghĩa với việc Hoắc Phi đã xem được cuốn phim đó.
Điều duy nhất hắn chưa vạch tội Mạn Ni, chính là tình cảm anh em suốt mười mấy năm đã níu giữ hắn, nhưng mọi thứ đều có một giới hạn nhất định, khi bạn đã vượt qua rằn ranh đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Đôi chân của Mạn Ni dần lơ lưng ở trên không, hơi thở cũng trở nên vô cùng yếu ớt, tất cả máu đều dồn lên mặt, nhưng vẫn là một Hoắc Mạn Ni điên dại, không sợ hãi, còn rất bình tĩnh, trên môi vẫn không thiếu nụ cười.
“Cậu cũng như Luật, điên loạn vì Dục Uyển sao… cậu muốn giết… giết… chị sao?”
“Giết chị… em sẽ không làm những chuyện phạm pháp như vậy, có nhiều thứ thú vị hơn có thể làm” Hoắc Phi đẩy ngã Hoắc Mạn Ni xuống giường.
“Ý cậu là sao?”
“Bởi vì chúng ta lớn lên bên nhau, em không muốn bức chị đến bước đường cùng… nhưng nếu chị còn làm nguy hại cho Dục Uyển, em sẽ để cho Luật nhìn thấy những tấm hình này.”
“Vèo… vèo…”
Hàng chục những tấm hình tung bay lên không trung, Hoắc Phi giơ tay quăng những bức ảnh chụp ra, ném thẳng vào mặt của Mạn Ni, dù chỉ là chóp nhoáng nhưng Mạn Ni nhận ra đó là ảnh của mình.
“Đây là…” Mạn Ni hốt hoảng cầm những tấm hình lên xem, đó là hình cô ra vào khách sạn với đàn ông, và những cữ chỉ thân mật âu yếm trong thang máy được kí giả chụp rất rõ nét.
Khuôn mặt của Mạn Ni trở nên tái nhợt. Những bức hình này từ đâu mà Hoắc Phi có, nếu Luật nhìn thấy những tấm hình này, cô và hắn khi đó thật sự là chấm hết. Cô mãi mãi sẽ không có cơ hội đứng cạnh cậu ta.
“Cậu lấy những tấm hình này ở đâu ra? Là ai đưa cho cậu?”
“Từ tay của một tên kí giả, may cho chị là người hắn gặp là em… không phải là Luật, nếu để anh ấy nhìn thấy những bức hình thân mật này của chị, không biết Luật sẽ có những suy nghĩ gì.”
“Cậu…” Hoắc Mạn Ni tức giận vò nát những tấm hình, rồi mỉm cười nhìn Hoắc Phi, như thông suốt được điều gì đó.
“Nếu phá vỡ mối quan hệ giữa tôi và Luật, thì người thiệt hại nhiều nhất chính là cậu… việc xảy ra ở trường đua sáng nay cậu đã nhìn thấy, Dục Uyển vẫn còn tình cảm với Hoắc Luật… nếu tôi và Luật chia tay, Luật sẽ không còn vướng bận gì mà đến với Dục Uyển.”
“Mạn Ni! Thật không nhìn ra chị… chị làm em rất bất ngờ, nhưng em rất tin tưởng vào tình yêu của Dục Uyển giành cho nình, chỉ là… tình cảm của Luật giành cho chị thì em không dám chắc, hay chúng ta thử cược… bây giờ em đem những bức hình này cho Luật xem, đoán xem phản ứng của anh ấy thế nào?”
“Rầm… m…”
Hoắc Phi vừa cầm những tấm hình xoay người ra cửa, thì Mạn Ni đã chạy lên trước đóng sập cửa lại, còn giơ hai tay ngán cửa, không cho Hoắc Phi đi.
“Cậu không được làm vậy” Mạn Ni lên tiếng.
Phải cô sợ, tình cảm giữa cô và Luật đã không còn như trước. Nếu Luật nhìn thấy những bức hình này thì nhất định sẽ cắt đứt với cô, hắn và cô sẽ không có cơ hội quay lại.
“Phải xem, chị đối xử với Dục Uyển thế nào?” Hoắc Phi vô lại mỉm cười.
“Được! Tôi hứa với cậu… sẽ không động đến Dục Uyển nữa, cậu mau trả những tấm hình đó cho tôi.”
“Không được! Lời hứa của chị không đủ thuyết phục bằng những tấm hình này, em thấy mình nên giữ những tấm hình này sẽ an tâm hơn… chúc chị ngủ ngon”
Hoắc Phi mỉm cười đi lướt qua người của Mạn Ni, nhưng còn vô lại dừng lại nói nhỏ vào tai cô.
“Thật ra… những bức hình trong phòng em, còn nóng bỏng hơn nữa…”
“Rầm… m…”
Cánh cửa đóng sập lại bởi Hoắc Phi, là lúc cơn thịnh nộ của Mạn Ni phát tác.
“Á… a… a…”
Cô la hét như một người điên, ném bay hết mọi thứ trong phòng giống hệt như mọi lần trước. Kiệt sức Mạn Ni ngã phịch xuống đất, là lúc chuông điện thoại nằm dưới sàn vang lên.
“Reng… ng…”
Mạn Ni nhìn thấy dãy số quen thuộc hiện trên màn hình điện thoại nhưng lại không được đặt một cái tên trong danh bạ.
“Không phải tôi đã nói đừng gọi điện cho tôi rồi sao.” Mạn Ni hằn hộc lên tiếng.
“Nếu tôi có cách giúp em loại bỏ Hoắc Dục Uyển, em có muốn gặp tôi không?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219